Chương 293: Đại loạn! Đại trị

Những bóng người màu đỏ phía sau con thuyền đen khổng lồ không còn giống với những người tu đạo mà giống như một đội quân khổng lồ trên thế gian.

Nhiều người tu đạo tập trung ở đây như vậy, nếu như thường ngày cho dù cách vòng xoay thứ nhất của Côn Luân cả ngàn dặm thì cũng sẽ bị người Côn Luân phát hiện. Với thực lực của Côn Luân có lẽ đã tấn công đám người đó.

Côn Luân hoàn toàn có thực lực phát động sự tấn công cực mạnh. Điểm đó thì Huống Vô Tâm và nam tử áo lục hiểu rất rõ. Người Côn Luân có thể phóng ra được pháp thuật có phạm vi bao phủ rộng lớn với uy lực mạnh không chỉ có ba người như Huống Vô Tâm vừa mới nói. Cho dù đám người Huống Vô Tâm có ra tay thì đám người mặc áo đỏ cũng bị tổn thất rất nhiều.

Nhưng tới bây giờ, Côn Luân cũng không thể phát động phản kích như vậy. Mặc dù vào lúc này, phần lớn những người đột nhập vào bên trong Côn Luân đã chết gần hết. Tuy nhiên nam tử áo lục cũng chẳng hề tức giận, thậm chí không hề bất mãn đối với nam tử áo xám thần bí kia.

Mặc dù nam tử áo lục không thể ngờ được Hoàng Vô Thần quyết định bỏ qua ba vòng xoay bên ngoài để đánh chết lực lượng lẻn vào. cái quyết định đó khiến cho nam tử áo lục cảm nhận được sự đáng sợ của Hoàng Vô Thần. Nếu Hoàng Vô Thần không bỏ ba vòng xoay kia, bọn họ mà phát động tấn công thì những người lẻn vào đó sẽ giống như những con rắn độc làm cho Côn Luẩn tổn thất nặng hơn. Mà mặc dù nam tử áo lục không nghĩ tới điều đó thì cũng biết rõ đã đối đầu với Côn Luân không thể nào không trả một cái giá thật lớn.

Hiện tại, mặc dù lực lượng đột nhập đã bị Hoàng Vô Thần tiêu diệt nhưng nam tử áo xám lại dường như đoán chắc do một thời gian dài Côn Luân không xảy ra chuyện như thế nên sẽ bị bối rối, thông qua việc ám sát này khiến cho Côn Luân bối rối để họ có thể phá được Đại Tu di chính phản cửu cung trận, đồng thời có thêm thời gian để bố trí.

Cho dù là thực lực hay về mặt trận pháp đều thể hiện sự mạnh mẽ khiến cho nam tử mặc áo lục có thể khẳng định người mặc áo xám chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Thân phận của y có lẽ không hề dưới mình, hơn nữa phía sau lưng y có lẽ còn có một thế lực cực mạnh. Nếu không, cho dù có Đại Tự tại cung giúp đỡ y cũng không thể nào có được nhiều tài liệu bố trí trận pháp như vậy.

Huống Vô Tâm đưa tới một thế lực lớn như vậy đã vượt xa sự dự tính của nam tử áo lục. Ngoại trừ nam tử áo xám ra, nam tử áo lục còn có thể cảm nhận rõ ràng một thế lực cực mạnh khác tới từ phía những người mặc áo đạo bào màu hồng.

Những bộ đạo bào màu hồng không chỉ để phân biệt với người Côn Luân. Chúng có năng lực phòng ngực không hề kém, có thể trừ khử được phần lớn pháp thuật công kích, lại còn có thể dựa vào pháp lực dao động để tản ra độc nguyên. Thứ độc nguyên này đối với nam tử áo lục không là cái gì nhưng đối với một số người tu đạo có tu vi thấp kém, phòng ngự yếu mà nói thì có thể khiến cho sự phản ứng của họ trở nên chậm chạp.

Đối với người tu đạo bình thường mà nói thì một cái đạo bào màu đỏ đó cũng có thể xem như một thứ pháp bảo cấp trung. Mà đối với một số tông phái mà nói, thứ pháp bảo thế này luyện chế mười cái, thậm chí là mấy chục cái cũng không phải khó. Nhưng hiện tại số lượng đạo bào màu đỏ có tới cả ngàn, cả vạn cái. Để làm ra được một con số khổng lồ như vậy, số môn phái tính cả Côn Luân cũng không vượt quá bốn.

.........

Tiếp theo, mấy đạo pháp thuật bao phủ ba vòng xoay của Côn Luân khiến cho đệ tử của cả Côn Luân phải rung động từ từ biến mất, nhưng một thứ sát khí tàn khốc cũng từ trên ba vòng xoay đó tản ra. Một thứ cảm giác bất an xuất hiện trong lòng đám đệ tử vừa từ ba vòng xoáy bên ngoài tiến vào vòng xoáy thứ tư.

Đệ tử Tuần sơn dưới sự chỉ huy của những người áo xám đã phát huy hiệu suất của mình. Nhưng vẫn còn rất nhiều đệ tử không thể lùi về tới vòng thứ tư. Những người đó phần lớn là do trước khi đệ tử tuàn sơn tìm được họ đã bị ám sát, mà nhiều người thì không có mặt. Có thể nói những người đó khi việc ám sát diễn ra đã biến mất khỏi ba hòn đảo. Số lượng những người đó cũng phải chiếm tới một phần trong tổng số người của cả ba hòn đảo.

Số lượng đệ tử của Côn Luân rất nhiều, trong cả chín hòn đảo, tổng cộng phải vượt qua hai vạn đệ tử. Tổng số lượng đệ tử ở ba vòng ngoài cũng đạt tới tám ngàn. Vì vậy mà một phần cũng đã tới tám trăm người. Cho dù những người đó đi tới đâu thì cũng là một con số khiến cho người ta khiếp sợ.

Hiện tại, có hơn bảy ngàn đệ tử rút lui khỏi ba vòng xoáy cùng với một ngàn năm trăm đệ tử ở vòng xoay thứ tư tập kết lại một chỗ. Mà người nắm số người đó phần lớn là những đệ tử mặc áo xám xuất hiện từ vòng xoay thứ tám.

Tuần Sơn ti và Thanh ti chịu trách nhiệm truyền tin gần như kết hợp với nhau. Long Thiên Chiến phát hiện ra cùng với mình thì Ti trưởng của Tuần Sơn ti có ba người, mà trong ba hòn đảo bên ngoài vốn phải có năm ti trưởng của Tuần Sơn ti. Còn Ti trưởng Thanh Ti thì cũng có ít nhất ba người. Người cầm Côn Luân quyết nắm trong tay Tuần Sơn ti và Thanh ti là một người thanh niên mặc áo xám tên là Minh Thập Nhị. Cũng giống như Nam Cung Tiểu Ngôn, bao gồm cả đệ tử Tuần Sơn ti, Thanh Ti cùng với Long Thiên Chiến cũng chưa hề nghe thấy người thanh niên áo xám đó. Tuy nhiên bọn họ có thể cảm nhận được sự hùng mạnh của gã.

- Lệnh cho tất cả mọi người không được rời khỏi vòng xoáy thứ tư.

Minh Thập Nhị nắm Tuần Sơn ti và Thanh ti trong tay, lệnh cho mọi người truyền tin tức đó ra.

.....

- Tại sao tên của các ngươi đều như vậy? Nghe chẳng giống một cái tên mà chỉ giống một cái danh hiệu.

Trên quảng trường trước một ngôi điện, Nam Cung Tiểu Ngôn theo bản năng liếm đôi môi khô rồi quay lại hỏi Minh Thập Thất. Vốn y cũng không phải là người nói nhiều, mà y cũng biết trong tình hình này không nên hỏi nhiều. Nhưng nhìn cảnh tượng tàn khốc ở trong ba vòng xoay trở lại thành màn đêm yên tĩnh, rồi nhìn đệ tử Kiếm ti tập kết trước mặt mình, nếu không nói gì đó, Nam Cung Tiểu Ngôn cảm thấy khó thở.

- Tên vốn chỉ là cái danh hiệu mà thôi.

Nam Cung Tiểu Ngôn không nghĩ Minh Thập Thất sẽ trả lời mình, nhưng không ngờ Minh Thập Thất sau khi nghe thấy lại cười cười, giải thích:

- Con số phía sau của chúng ta chỉ dựa theo thời gian gia nhập môn phái sớm hay muộn...nó không có dụng ý nào đặc biệt.

- Vậy tại sao các ngươi đều có họ Minh?

Nam Cung Tiểu Ngôn nhìn Minh Thập Thất. Nụ cười của Minh Thập Thất khiến cho Nam Cung Tiểu Ngôn lần đầu tiên cảm nhận được một thứ khí chất hoàn toàn khác biệt với hơi thở âm u từ người của Minh Thập Thất.

- Không biết những người tới trước ta gọi vậy có ý nghĩa gì đặc biệt không. - Minh Thập Thất nở nụ cười kỳ lạ:

- Cũng có thể là do tất cả ngồi trong âm u quá lâu.

Nam Cung Tiểu Ngôn ngẩn ngơ, rồi hỏi một vấn đề mà y rất muốn hỏi:

- Các ngươi có tất cả bao nhiêu người?

- Trước kia có hơn trăm người nhưng hiện tại chì còn mười bảy. - Minh Thập Thất liếc mắt nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn.

Nam Cung Tiểu Ngôn ngẩn người. Từ những lời mà Minh Thập Thất nói thì y có thể cảm nhận được gã đã trải qua rất nhiều chuyện mà mình không thể tưởng tượng. Tuy nhiên y còn chưa kịp nói gì thì Minh Thập Thất đã hơi ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua bóng đêm về phía bên ngoài của Côn Luân:

- Bọn chúng tới rồi.

- Huống... Huống Vô Tâm sao?

Nam Cung Tiểu Ngôn hít một hơi thật sâu nhìn Minh Thập Thất rồi trong lòng lại xuất hiện một câu hỏi đối với Hoàng Vô Thần.

- Tại sao chưởng giáo dự đoán được Huống Vô Tâm sẽ làm như vậy mà không ra tay trước còn để cho y làm thề này?

- Phải đại trị trước đại loạn.

Minh Thập Thất nở nụ cười lạnh. Tới lúc này, toàn thân y làn tản ra hơi thở âm u và lạnh lẽo, còn cái sự lạc quan lúc trước hoàn toàn biến mất:

- Nếu không để cho y làm vậy thì làm sao biết có bao nhiêu người đối lập với chưởng giáo. Nếu không để cho y làm vậy thì làm sao có thể lôi những kẻ đó ra?

- Đại trị trước đại loạn?

Nam Cung Tiểu Ngôn nghe Minh Thập Thất nói vậy mà đờ người. Y vẫn còn kịp nghe Minh Thập Thất không hề nói có bao nhiêu người đứng sau lưng chưởng giáo mà là nói có bao nhiêu người đối lập. Nhưng sau đó y cũng chẳng còn thời gian để ý. Bởi vì vào lúc này, trên mặt biển tối đen chợt bay lên vô số những điểm sáng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện