Chương 375: Mở to mắt ra nhìn

Nhóm dịch: Hany

Ngay khi Huống Vô Tâm phóng về phía Hoàng Vô Thần một vầng ánh sáng giống như vì sao thì trận pháp U Minh Huyết Hải đang bao phủ khắp phạm vi hai ngàn dặm xung quanh Côn Luân chợt vang lên những tiếng động sụp đổ.

Chịu đựng bao nhiêu pháp thuật, pháp bảo cực mạnh, thậm chí là thiên kiếp do Nam Cung đạo tạng phóng xuống, tới lúc này, cộng thêm đạo pháp thuật của Huống Vô Tâm phóng ra, U Minh huyết hải dường như cũng không chịu nổi bắt đầu vang lên những tiếng động ầm ầm.

Chỉ có điều khiến cho U Minh huyết hải tới mức chịu đựng cuối cùng thì cũng đủ biết được uy lực đòn tấn công của Huống Vô Tâm.

Khi vầng sáng bạc đó bay ra, rất nhiều người gẫn như cứng đờ không thể nhúc nhích, giống như bản thân họ bị một quả tinh cầu đang ép xuống người.

Một đòn như thế cũng là đòn mạnh nhất từ khi tu đạo tới nay mà Huống Vô Tâm phát ra.

- Tại sao phải khổ?

Từ khi Huống Vô Tâm và Hoàng Vô Thần bắt đầu tu đạo, cả hai đều là những nhân vật trác tuyệt trong cùng một thế hệ, thường xuyên tiến hành đấu phép với nhau. Nhưng vào lúc này, đối mặt với một đòn của Huống Vô Tâm, Hoàng Vô Thần chỉ bình thản nói như vậy. Cơ bản gã cũng không va chạm với đòn tấn công của Huống Vô Tâm. Ngay khi Huống Vô Tâm phóng ra luồng sáng bạc đó, dưới chân gã lập tức xuất hiện một cái bánh xe, thong thả nâng gã đi lên. Chỉ có vậy nhưng gã lại tránh được vầng sáng của Huống Vô Tâm.

Thấy Hoàng Vô Thần không đối chọi với mình, phản ứng đầu tiên của Huống Vô Tâm là ớn lạnh, phản ứng tiếp theo là sợ hãi và tức giận... Y biết rõ tại sao vào lúc này, Hoàng Vô Thần không giao chiến với mình.

Oành!

Thân thể của Huống Vô Tâm ở trong không trung bị đạo tiễn quang và cái bánh xe khổng lồ xé rách không còn một chút dấu vết. Mà cũng với câu nói của Hoàng Vô Thần, toàn bộ không trung chợt vang lên những tiếng động sập đổ.

Phía sau Huống Vô Tâm lại xuất hiện ánh sáng của mũi tên giống như được phóng ra từ thời cổ đại.

- Hoàng Vô Thần.

Nguyên Anh của Huống Vô Tâm hét lên một tiếng vô cùng tức giận. Rồi trong tầm mắt của mọi người, Nguyên Anh Huống Vô Tâm chợt nổ tung.

Huống Vô Tâm phát động trận đại chiến có một không hai này tới bây giờ đã để cho Nguyên Anh tự nổ.

Một vầng sáng bạc theo Nguyên Anh nổ tung liền lao về phía Hoàng Vô Thần.

Bất cứ người nào cũng có thể nhận ra được dưới ánh sáng của mũi tên không biết được phóng ra từ đâu, Huống Vô Tâm để cho Nguyên Anh tự nổ để phóng một đòn cuối cùng tấn công Hoàng Vô Thần.

Một nhân vật vốn không ai bì nổi vậy mà bay giờ phải sử dụng một đòn cuối cùng đầy thê lương và thảm thiết như thế.

Tuy nhiên đạo tiễn quang kia, theo ánh mắt sợ hãi của mọi người lao thẳng vào trong vùng nổ của Nguyên Anh kéo theo tiếng sụp đổ của không gian đánh trúng tia sáng cuối cùng đang lao ra. Trong giây lát đó, đạo tiễn quang và vầng sáng bạc cùng nổ tung và biến mất.

Tất cả đều không ngờ được Huống Vô Tâm cuối cùng đã chết.

Trong đầu tất cả những người tu đạo lập tức xuất hiện sự hoảng sợ. Mặc dù trận chiến này, Huống Vô Tâm thua hoàn toàn nhưng với tu vi và uy lực của pháp thuật của y, bất cứ một ai cũng nghĩ r y có thể bỏ chạy được một cách dễ dàng.

Nhưng dưới sự chặn giết của Hoàng Vô Thần và mũi tên bất ngờ đó, Huống Vô Tâm phải để cho Nguyên Anh tự nổ mà chết.

Rất nhiều người tu đạo áo hồng đều kêu lên sợ hãi. Họ sợ bị mũi tên kia giáng trúng người. Tuy nhiên cơ bản bọn họ không hề nhìn thấy một chút dấu vết nào của nó. Cái cảm giác áp lực trong nháy mắt liền biến thành sự sợ hãi.

- Tốt lắm.

Cùng lúc đó, trong vòng đảo thứ chín, thiếu nữ mặc áo lông trắng dường như hơi hài lòng, vỗ vỗ lên cây trường cung khiến cho mọi người phải sợ hãi.

Ở bên cạnh chiếc đạo bào của Huống Vô Tâm có đặt một cái bồ đoàn cũ nát.

Cái bồ đoàn được bện bằng dây thừng đó là khi Bắc hầu Bạch lão ngồi ở núi Chiêu Diêu hay sử dụng. Một cái bồ đoàn như vậy nếu vất ra ngoài cũng không khiến cho người ta chú ý. Tuy nhiên, hiện giờ nó lại có mặt ở vòng đảo thứ năm của Côn Luân.

Thiếu nữ mặc áo lông trắng thở hổn hển một lúc liền bắt đầu di động những viên bảo thạch trên trường cung.

...........

Huống Vô Tâm đã chết.

Tuy nhiên Bắc hầu Bạch Lão biết rõ, Hoàng Vô Thần có thể thả cho đám người tu đạo áo hồng không có sức uy hiếp rời khỏi nhưng chắc chắn không cho một người như mình bỏ chạy một cách dễ dàng.

Mặc dù y cảm thấy vô cùng ớn lạnh nhưng đầu óc lại hết sức sáng suốt.

Bóng dáng của Bắc hầu Bạch Lão trong bầu trời đêm như biến thành một tia sáng màu xám. [T R U Y E N FU L L . VN] Lão bảo chạy với một tốc độ điên cuồng.

Vì vậy mà tới lúc này, Bắc hầu Bạch Lão cũng hiểu ra tại sao Bắc Minh vương không cho người tới Côn Luân... Lão cũng hiểu được tại sao Bắc Minh vương cố tình cho người tới nói với mình câu đó.

Xuân công tử rất muốn biết Bắc Minh vương cố tình phái người tới nói với Bắc hầu Bạch Lão câu gì.

Trên thực tế khi trận chiến này bắt đầu, Bắc Minh vương cố tình cho người nói với Bắc hầu Bạch Lão một câu vô cùng đơn giản: “ còn sống trở về núi Chiêu Diêu. “

Còn sống so với bất cứ điều gì cũng đều quan trọng hơn.

Vào lúc này, Bắc hầu Bạch Lão cũng suy nghĩ một cách hết sức cẩn thận ý nghĩa của những hành động mà Bắc Minh vương đã làm, đồng thời cũng hiểu được ý nghĩa của mình đối với núi Chiêu Diêu.

Còn sống trở về núi Chiêu Diêu.

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Bắc hầu Bạch Lão vào lúc này.

Nhưng đột nhiên cặp mắt của lão chợt nheo lại. Trong tai đột nhiên vang lên tiếng âm thanh sụp đổ và tiếng rít xé gió của mũi tên.

Trong nháy mắt, Cửu Thiên tinh thần pháo trong tay Bắc hầu Bạch Lão cũng gầm lên kéo theo bầu trời những ngôi sao bùng nổ.

Một cột sáng chói mắt từ trong tay lão bắn ra va chạm với mũi tên xuyên qua không gian đang lao tới.

Cùng lúc đó, trong tay lão có một tia sáng màu đen đồng thời đánh trúng mũi tên đó.

Oành!

Dưới sự va chạm của Cửu Thiên tinh thần pháo và đạo pháp thuật của Bắc hầu Bạch Lão, mũi tên kia không ngờ phá tan chúng rồi cũng chợt nổ tung.

Nhưng cùng lúc đó một cái bánh xe cũng đánh trúng lưng của y.

Chỉ một đòn nhẹ nhàng, bóng dáng của Bắc hầu Bạch Lão lập tức biến thành một làn sương máu. Sắc mặt của Hoàng Vô Thần vẫn thản nhiên bước thêm một bước trong không trung. Gần như không thấy y có động tác gì vậy mà Cửu Thiên tinh thần pháo trong tay Bắc hầu Bạch Lão lập tức hóa thành một tia sáng bạc rồi bị y nắm trong tay.

Giết Ám Tinh đạo quân.

Giết Huống Vô Tâm.

Giết bắc hầu Bạch Lão.

Giết chết ba vị cường giả, Hoàng Vô Thần mang tới cho tất cả những người tu đạo một cái cảm giác y giống như vị thần. Sau khi đánh chết liên tiếp ba người, Hoàng Vô Thần hơi quay đầu dường như tập trung về phía một tia sáng màu lục đang lao đi.

.....

Xuân công tử đang bỏ chạy. Mặc dù rất tức giận nhưng trong lòng gã cũng có một sự đau thương.

Mặc dù gã và Bạch Lão như là người của hai phe nhưng Bạch Lão lại có một cái gì đó giống như gã. Đúng như lời gã nói, nếu như còn sống ra khỏi Côn Luân thì hai người chắc chắn sẽ trở thành bằng hữu.

Nhưng hiện tại, Bắc hầu Bạch Lão lại bị Hoàng Vô Thần giết chết, hơn nữa, gã cũng cơ bản trốn không thoát.

Không ngờ trong trận chiến kinh thiên động địa như thế này, tập trung cả một lực lượng như vậy nhưng khi đối mặt với Hoàng Vô Thần vẫn thảm bại.

Nhưng đúng lúc này, bóng dáng của Xuân công tử chợt hơi dừng lại một chút.

Trong nháy mắt, âm thanh của không gian sụp đổ cũng không vang lên, không hề có mũi tên hủy diệt nhưng tất cả những người tu đạo đều ngước đầu lên nhìn. Hoàng Vô Thần như đang bước đi trong không trung chợt dừng lại một chút.

Không hề có lấy một dấu hiệu, Hoàng Vô Thần đột nhiên hơi dừng lại rồi sau đó mở mắt ra.

Oành!

Không một ai có thời gian tưởng tượng xem có chuyện gì xảy ra. Ngay khi Hoàng Vô Thần mở mắt, trong không trung lập tức vang lên âm thanh sập xuống.

U Minh huyết hải vốn đã gần với cực hạn tới lúc này hoàn toàn sụp đổ.

Trên bầu trời có đầy những tia sáng như tia máu lao xuống cùng với những điểm sáng. Những điểm sáng đó là những viên ngọc thạch, tinh thạch. Tuy nhiên khi Hoàng Vô Thần mở mắt cả trời đất đột nhiên tối sầm lại rồi dường như có một thứ lực lượng từ người y tản ra đè ép toàn bộ ánh sáng.

Nhưng chính vì như vậy mới khiến cho các loại ánh sáng trở nên rõ ràng.

Mọi người có thể thấy được một điểm sáng màu lam trong nháy mắt đã tới trước mặt Hoàng Vô Thần.

Điểm sáng màu lam đó chỉ to bằng một giọt nước, giống như một hạt mưa rơi xuống khi U Minh huyết hải sụp đổ. Nhưng toàn bộ quan khiếu của Hoàng Vô Thần chợt tản ra từng luồng sáng rồi trong nháy mắt trên đỉnh đầu xuất hiện một pho tượng khổng lồ. Một vạn ba nghìn đạo tôn nâng lấy một cái bánh xe khổng lồ. Vào giờ phút này, cái bóng đó nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến thành một điểm sáng màu vàng trước ngón tay của Hoàng Vô Thần. Sau đó, Hoàng Vô Thần đưa tay ra chỉ vào điểm sáng màu lam.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện