Chương 377: Hoa giáo! nga mi!

Vào lúc này, Hoàng Vô Thần đứng rất gần với Trần Thanh Đế. Sở dĩ cả hai đứng ở đây là đang chờ đợi một cái tin tức.

Mặc dù Huống Vô Tâm thất bại thảm hại nhưng trong vòng mười canh giờ, y cũng gần như khống chế được toàn bộ khu vực bên ngoài của Côn Luân, khiến cho Côn Luân như một hòn đảo đơn độc, bất cứ tin tức nào cũng không thể lọt ra ngoài hay vào trong được.

Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử của Đại Tự Tại cung đột nhiên từ vòng đảo thứ tư tiến vào, giao cho Trần Thanh Đế một cái ngọc bài. Lực lượng trên thế gian của Côn Luân hoàn toàn vượt qua Đại Tự Tại cung nhưng khả năng truyền tin của Đại Tự Tại cung lại đứng đầu. Mà tên đệ tử đưa cái ngọc bài đó tới dường như vẫn đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

- Cái gì?

“ Rắc! “ Mới nhìn thoáng qua một cái, tấm ngọc bài đã biến thành bột phấn trong tay Trần Thanh Đế.

.......

- Kỳ Liên Liên Thành bị Lạc Bắc giết chết.

- Đại Tự Tại cung bị tắm máu.

.....

Trong nháy mắt, không chỉ có Trần Thanh Đế mà ngay cả Hoàng Vô Thần cũng đều không giữ được sự bình tĩnh.

Trong một vùng đất cao nguyên lạnh lẽo, có một ngôi miếu thờ được dựng trên sườn núi.

Ngôi miếu thờ đó có tường trắng, nóc màu vàng. Ngoại trừ cái mái ra thì toàn bộ những bức tường đều đã cũ nát. Hơn nữa trên cao nguyên gió lớn nên gần như không hề có người ở càng khiến cho ngôi miếu trở nên lạnh lẽo.

Bất ngờ từ trong ngôi miết có một bóng người xuất hiện. Trên sơn đạo vào những ngôi điện đều có những Lạt Ma đội mũ màu vàng.

Căn cứ từ kiến trúc của ngôi miếu có thể thấy nó không giống như một tông phái tu đạo. Bởi vì tại ngôi đền cơ bản không hề có trận pháp mà hoàn toàn bình thường.

Nhưng ngẫu nhiên ở đây lại xuất hiện những người ăn mặc trang phục của Lạt Ma, thậm chí trên người còn có pháp lực dao động rất mạnh.

Khắp cả một chục dặm quanh đây chỉ có những con kền kền bay trên không trung vậy mà số lượng Lạt Ma trong miếu thờ cũng ít nhất phải hơn một ngàn.

Chưa nói tới tu vi, chỉ với hơn một ngàn đệ tử thì cũng phải tương đương với một phái lớn.

Mà một phái lớn như thế thì không thể nào mà lụn bại tới mức ngay cả một cái trận pháp cũng không có. Nhưng trên thực tế thì nơi đây thực sự là một phái lớn.

Ngôi miếu này chính là một ngôi miếu của Hoa Giáo có tên là Luân Tát Tự. Hoa Giáo là một trong những chi nhánh quan trọng nhất của Mật Tông trong gần một ngàn năm qua. Một vài người tu đạo có tu vi xuất chúng phần lớn đều xuất phát từ Hoa Giáo. Hoa Giáo là một trong những lưu phái lớn chia ra làm rất nhiều chùa miếu. Bọn họ chỉ chú ý tới chuyện xả thân thành Phật, tu luyện pháp quyết thân ngoại hóa thân.

Hiện tại trong Hoa Giáo thì Luân Tát Tự có quy mô lớn nhất. Trong đó một vài thượng sư được công nhận là tông sư, lãnh tụ của Hoa Giáo.

Mà pháp quyết thân ngoại hóa thân tập trung tới việc khổ tu, rèn luyện ý chí, rèn luyện thần hồn. Khi tu luyện tới mức ngưng xuất hiện được thân ngoại hóa thân đều có hóa thân khổng lồ, vượt qua phần lớn pháp bảo trên thế gian, thậm chí ngay cả thân thể cũng bỏ qua. Cho nên giáo lý của Hoa Giáo đều coi những ngoại vật bên ngoài như cát bụi.

Tu luyện pháp thuật đó là tu luyện bản thân. Cho nên gần như toàn bộ miếu thờ của Hoa Giáo đều khác với các tông phái trên thế gian không bố trí trận pháp bảo vệ.

So với Sắc Lặc tông, Hoa Giáo cũng tôn trọng khổ tu, bảo vệ mình, chưa bao giờ nhúng tay vào việc phân tranh trên thế gian. Cho nên phần lớn các tông phái trên thế gian cũng không biết tới người tu đạo Mật Tông có tu vi như thế nào.

Trong một ngôi điện lớn của Luân Tát Tự có một ngôi tượng phật bằng vàng cao mười trượng.

Pho tượng kim phật ngồi khoanh chân, hai tay chắp trước ngực tạo thành một cái thủ ấn. Mặt mũi của pho tượng hiền lành, lỗ tai dài rộng. Mái tóc được búi ở phía sau. Đằng sau pho tượng là một cái bình phong màu vàng được khảm các loại bảo thạch nhìn hơi giống như đuôi chim khổng tước đang xòe ra.

Hai bên pho tượng phật bằng vàng đó theo thứ tự là một Minh vương đầu ngựa và Kim cương hộ pháp thần trong điển tịch của Mật tông. Hai pho tượng đó đều có khuôn mặt hung dữ, điển hình cho việc trừ ma.

Trong Hoa Giáo vốn lấy bạo chế bạo, giáo nghĩa trừ ma hộ pháp, hoàn toàn khác với phật môn ở thế gian theo giáo lý phổ độ chúng sinh.

Pho tượng phật vàng được đặt tại đó không biết bao nhiêu năm. Mỗi ngày đều có vô số Lạt Ma tới quỳ bái... Nhưng ngày hôm đó, pho tượng Kim phật vốn ngồi im không nhúc nhích chợt nét mặt xuất hiện một chút sợ hại.

Một vật thể nhìn giống như thủy tinh sáng lóng lánh từ trên cao bay thẳng tới ngôi miếu. Vật thể đó rõ ràng là chút thần niệm cuối cùng của Kỳ Liên Liên thành sau khi Nguyên Anh của y và Hạo Thiên Kính bị đánh tan mà chạy thoát được.

Lúc này, Kỳ Liên Liên Thành thực sự đã chết. Chút thần niệm đó nhiều lắm chỉ gửi được một ít tin tức, cơ bản không thể sống lại. Tuy nhiên nó lại không bay về Côn Luân mà lại xuyên qua khoảng cách mấy vạn dặm, bay tới Luân Tát Tự.

Lúc này, khi thần niệm của y còn cách Luân Tát Tự chừng hơn mười dặm thì pho tượng phật màu vàng đã cảm nhận được.

Ngay khi nét mặt xuất hiện sự khiếp sợ thì hai tay pho tượng phật cũng cử động, thay đổi một cái ấn quyết. Theo động tác đó một làn pháp lực dao động lập tức từ pho tượng tản ra.

Thứ pháp lực dao động đó chỉ có người tu đạo tu luyện thân ngoại hóa thân mới có thể tạo ra. Rõ ràng, pho tượng phật đó là thân ngoại hóa thân của một người tu đạo.

Trong hình thái pho tượng phật thật sự, thu kín hơi thở và tu vi như vậy thì đối với người tu luyện nội đan đạo pháp đã tương đương với tu vi Nguyên Anh đại thành.

“ Chát! “

Ngay khi cái thân ngoại hóa thân đó thay đổi ấn quyết thì thần niệm của Kỳ Liên Liên Thành cũng gần như xuyên qua khoảng cách mười dặm tới tay của pho hóa thân.

Hút lấy thần niệm thể hiện thần thông của người đó.

Một tia sáng vàng từ mi tâm của pho tượng phật chui vào trong chút thần niệm của Kỳ Liên Liên Thành. Ngay lập tức xung quanh khối thần niệm đó xuất hiện rất nhiều hình ảnh... Khắp trời toàn là ánh sáng đỏ như máu. Một cái huyết ảnh dài xuất hiện bên trong thần niệm, thậm chí còn hiện ra cả một sợi tơ máu.

“ Xoẹt! “ Bàn tay của pho tượng phật lại thay đổi một cái pháp quyết kéo tia máu kia ra giữa ánh sáng vàng. Không ngờ tia máu đó dao động thay đổi hình dạng rồi hóa ra thành một sinh linh rõ ràng.

- U minh ma huyết.

- Không ngờ kế thừa của U Minh huyết ma đá tái hiện nhân gian.

Pho tượng kim phật khép tay lại khiến cho sợi tơ máu biến thành tro tàn. Mà thần niệm của Kỳ Liên Liên Thành ở trong tay y cũng biến thành một viên Xá Lợi Tử bị y nhốt vào trong bụng của pho tượng Minh vương đầu ngựa. Rồi ngay lập tức, một âm thanh uy nghiêm từ miệng y phát ra:

- Kế thừa của U Minh huyết ma đã tái hiện nhân gian. Ngươi và ba vị pháp vương nhân lúc nó chưa thành hồn diệt trừ, chấm dứt hậu họa.

......

- Đại Tự Tại cung bị tiểu Trà tàn sát.

Trong đại sảnh của Tử Kim quan, Đông Bất Cố có phần hơi mệt mỏi lên tiếng hỏi Lạc Bắc.

Tử Kim Quan cũng là một trong những nơi mà Trạm Châu Trạch Địa sử dụng để giao dịch với các môn phái khác. Vào lúc này, ngồi bên cạnh Đông Bất Cố, ngoại trừ Lạc Bắc ra còn có Nạp Lan Nhược Tuyết. Về phần Nguyệt Ẩn thì từ khi Đông Bất Cố tới, y không hề xuất hiện. Có thể y ở ngay gần đó nhưng người như y vẫn luôn có thói quen ẩn giấu trước mắt người khác.

- Hiện tại tạm thời chưa biết nàng đi đâu. Có điều ngươi yên tâm rằng trong khoảng thời gian ngắn nàng chắc chắn không xảy ra vấn đề gì. Ba Ảnh La sát bám theo nàng bị giết sạch. Có lẽ nàng còn thông minh và khó đối phó hơn chúng ta nhiều.

Đông Bất Cố biết Lạc Bắc quan tâm tới cái gì cho nên sau khi nói xong câu đó, hắn mới nói với Lạc Bắc:

- Huống Vô Tâm đã chết. Bắc hầu Bạch Lão của núi Chiêu Diêu cũng tử trận. Trạm Châu Trạch Địa chúng ta tổn thất nặng nề... Thực lực của Hoàng Vô Thần thực sự vượt ra khỏi những gì mà chúng ta tưởng tưởng. Đồng thời thần cung Toái Hư trong truyền thuyết vốn bị phong ấn cũng xuất hiện.

- Thần cung Toái Hư là loại pháp bảo như thế nào? - Lạc Bắc gật đầu rồi hỏi Đông Bất Cố.

- Đây là một cái pháp bảo có thể xé rách hư không, tạo ra một cái thông đạo trong không gian để tấn công. - Đông Bất Cố cười khổ:

- Không ai biết được khoảng cách cao nhất của nó là bao nhiêu nhưng ít nhất thì cũng vượt qua mấy trăm dặm. Có thể nói, người ta đứng cách mình mấy trăm dặm đều dùng được nó để tấn công chúng ta mà chúng ta không biết được vị trí của người đó. Hơn nữa, lực công kích của cái pháp bảo này mạnh hơn so với bản mệnh kiếm nguyên. Thậm chí có thể nói nó là một cái pháp bảo vượt qua cấp Kim tiên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện