Chương 393: Tạo vật tạo nhân
Nhóm dịch: Hany
Trong không gian mà mắt có thể nhìn được rất nhiều đóa liên hoa trắng tinh khiết to bằng cái bát liên tục tách ra từ hư không rồi nhanh chóng héo rũ, không còn để lại chút dấu vết.
Hoàng Vô Thần lẳng lặng đứng trong không trung.
Cái không gian này rõ ràng là một cái trận pháp.
Hoàng Vô Thần mặc kim bào, vẫn nhắm mắt đứng trong không gian đang liên tục xuất hiện những đóa sen trắng. Nhìn y lúc này chẳng khác gì thần phật sáng thế trong điển tịch.
Trước mặt của y có khối ngọc thạch tản ra năm màu đỏ, lục, vàng, lam, tím. Tính chất của những viên ngọc thạch đó hết sức cứng rắn nhưng do sự trong suốt của nó nên khiến cho người ta có cảm giác mềm mại.
Một tia sáng màu vàng xuất hiện trong tay Hoàng Vô Thần.
Đó là một hạt sen màu vàng to chừng ba tấc tản ra những tia sáng vàng và mùi thơm rất lạ. Khi những tia sáng của nó tản ra liền nhanh chóng hóa thành một tia linh khí cực đậm mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Hạt sen đó chính là hạt sen do Đại hóa thiên kim liên ở trong linh mạch có linh khí nhiều nhất ở vòng đảo thứ chín sinh ra.
Cây Đại hóa thiên kim liên mọc lên từ linh mạch có linh khí nhiều nhất thiên hạ cứ trăm năm mới nở hoa, ngàn năm mới kết hạt. Lúc trước khi Nguyên Thiên Y tới Côn Luân, mười tám đóa Đại hóa thiên kim liên đã bị héo mất một đóa. Nhưng mỗi một đóa Đại hóa thiên kim liên chỉ có thể kết được một hạt sen. Có thể nói cho dù còn đủ mười tám cây thì trong vòng một ngàn năm cũng chỉ có được mười tám cái hạt sen.
..........
"Phụp!"
Trong tay Hoàng Vô Thần đột nhiên bắn ra một vầng sáng màu trắng ngà vào thẳng khối ngọc thạch trước mặt.
Khối ngọc thạch đó cao bằng tầm người. Nhưng khi ánh sáng màu trắng đục đó chạm phải liền lập tức bao phủ toàn bộ năm viên ngọc thạch. Dưới sự bao phủ của thứ ánh sáng đó, năm viên ngọc thạch trở nên mềm mại rồi từ từ thay đổi hình dạng. Cuối cùng không ngờ chúng biến thành hình người.
Khi ngũ quan trên mặt nó sinh ra thì hình người đó càng lúc càng giống với Kỳ Liên Liên Thành.
Hai tay của Hoàng Vô Thần khẽ cử động, cái hạt sen của Đại hóa thiên kim liên đột nhiên nhảy lên rồi xuyên thủng qua đỉnh đầu của hình người đó tới tận vị trí trái tim.
Toàn bộ cơ thể bằng ngọc thạch đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu vàng.
Nhưng đúng vào lúc này, một làn pháp lực trang nghiêm từ trên người Hoàng Vô Thần tản ra, giống như thân thể của y bắn ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng màu vàng. Từ trong mỗi một khiếu huyệt của Hoàng Vô Thần đều chui ra liên tiếp những cái bóng. Trong nháy mắt, phía sau lưng y xuất hiện một vạn ba nghìn đạo tôn. Trên đỉnh đầu những đạo tôn đó là một cái bánh xe khổng lồ, tản ra hơi thở như nắm sinh tử, trời đất trong tay.
Liên tục ba mươi điểm sáng màu vàng từ trong tay Hoàng Vô Thần bắn ra. Mỗi một điểm sáng màu vàng đều là một cái bánh xe nho nhỏ. Ba mươi sáu điểm sáng lập tức chui thẳng vào trong khối ngọc thạch.
Chỉ trong nháy mắt, hạt sen lập tức được hòa tan trong khối ngọc thạch. Nhưng nó giống như mầm cây sinh sôi lập tức tản ra thành vô số sợi tơ vàng lan ra khắp toàn bộ hình người đó.
Những sợi tơ vàng đó nhanh chóng cố định tạo thành kinh mạch, huyết mạch trong cơ thể bằng ngọc thạch.
Lần này, một làn sức sống cực mạnh đột nhiên từ trên khối ngọc tản ra.
Đắp nặn thân thể.
Vào lúc này, rõ ràng Hoàng Vô Thần đang đắp một cái thân thể.
Từ bốn trăm năm trước, trong trận chiến với U Minh huyết ma rất nhiều môn phái bị suy sụp. Hiện tại những môn phái biết được pháp thuật tạo ra thân thể có lẽ không vượt quá mười. Mà pháp thuật của các môn phái khác phần lớn là muốn sử dụng những thân thể có sẵn hoặc trẻ con mới sinh, hay thi thể vừa mới chết. Còn như Hoàng Vô Thần sử dụng thiên tài địa bảo để tạo thân thể khiến cho linh thai trở nên hết sức tinh khiết, tốc độ tu luyện so với người thường nhanh hơn nhiều.
Một cái bánh xe màu vàng hiện ra trước mặt Hoàng Vô Thần. Theo cái bánh xe đó xoay tròn, huyết mạch do cái hạt sen tạo ra trong thân thể bằng ngọc thạch kia từ từ có một thứ khí huyết màu vàng chầm chầm lưu chuyển.
Theo sự lưu chuyển của nó, khối ngọc thạch càng thêm ấm áp và mềm dẻo như biến thành thịt. Ngũ quan và thân thể càng lúc càng trở nên rõ ràng. Mặc dù chưa có lông mọc ra nhưng nhìn đã hoàn toàn có hình dạng của Kỳ Liên Liên Thành.
.......
Cũng không biết được bao lâu nhưng cái bánh xe màu vàng trước mặt Hoàng Vô Thần đột nhiên biến mất.
Mà viên ngọc ngũ sắc trước mặt Hoàng Vô Thần đã hoàn toàn biến thành một nam tử trẻ tuổi giống Kỳ Liên Liên Thành như đúc.
Thân thể được tạo thành trắng nõn, mềm mại như đứa bé mới sinh. Tuy nhiên linh khí tản ra từ thân thể đó hết sức linh động. Khi một làn sức sống theo dòng máu lưu chuyển trong cái cơ thể đó tản ra thì vào lúc này, thân thể đã được tạo thành công.
Chỉ cần có một cái Nguyên Anh là có thể đoạt lấy thân thể. Hơn nữa, do nó là linh thai được luyện ra từ thiên tài địa bảo cho nên sẽ không hề có hậu quả xấu. Mà sức sống của nó so với bất cứ thân thể người thường nào cũng đều mạnh hơn, có tác dụng làm dịu Nguyên Anh, tăng thêm tuổi thọ.
Nếu nhìn bề ngoài của cái thân thể đó thì sẽ nghĩ rằng Hoàng Vô Thần tái tạo thân thể của Kỳ Liên Liên Thành. Nhưng vào lúc này, Kỳ Liên Liên Thành đã chết, trừ khi là người vượt qua ba lần cửu thiên kiếp có thể phá toái hư không, xé rách quá khứ vị lai thì mới có thể làm cho Kỳ Liên Liên Thành sống lại.
Nhưng vào lúc này, Hoàng Vô Thần vẫn chưa dừng tay.
Một làn pháp lực dao động từ người y lại bốc lên. Phía sau lưng y, một vạn ba nghìn đạo tôn và cái bánh xe lập tức hóa thành thực thể. Từ trên người một vạn ba nghìn đạo tôn, pháp lực dao động giống như một đám mây đang bốc lên cao.
Lúc trước, Hoàng Vô Thần đã tràn ngập phong cách duy ngã độc tôn nhưng hiện tại pháp lực dao động với uy thế như vậy chẳng khác nào có vô số Thần Ma đang vây quanh, tôn y làm vua.
Một tia sáng từ trong lông mày của y thấm ra bay về phía cái thân thể kia.
Tia sáng đó nhỏ như một hạt cát nhưng lại mang tới cho người ta cái cảm giác nặng như hòn núi. Trong cái không gian liên tục xuất hiện những đóa sen trắng, tia sáng đó phát ra vô số những hình ảnh khiến cho nó như có cả vạn cái mặt, hình thành một thế giới độc lập. Mà bên trong điểm sáng đó có vầng sáng liên tục lóe lên. Vầng sáng đó rõ ràng là một bộ pháp quyết và một ít tâm niệm.
Khi tia sáng đó chui ra, pháp lực dao động bên ngoài cơ thể của Hoàng Vô Thần lập tức yếu đi. Một vạn ba nghìn đạo tôn và cái bánh xe cũng chỉ còn là những cái bóng. Lần này, dường như không chỉ có chân nguyên mà ngay cả tu vi của y cũng giảm đi rất nhiều.
Rắc rắc!
Khi tia sáng đó chui vào trong cái thân thể kia. Ngay lập tức cái thân thể có khuôn mặt giống với Kỳ Liên Liên Thành đột nhiên tản ra từng làn pháp lực dao động.
Từ không có chút pháp lực dao động cho tới lúc pháp lực dao động dữ đội, người ta có cảm giác cái thân thể này như vừa mới phá kén chui ra. Mà ngay sau đó, nó cũng lập tức mở mắt.
Lúc bắt đầu, ánh mắt của cái thân thể đó còn có chút ngơ ngác nhưng ngay lập tức sự ngơ ngác đó biến mất mà từ từ trở nên càng ngày càng linh hoạt, sắc bén. Cũng lúc đó, pháp lực dao động của nó càng lúc càng mạnh khiến cho không gian xung quanh xuất hiện những gợn sóng.
Pháp lực dao động mạnh như vậy chỉ có người tu đạo cấp bậc Nguyên Anh đại thành mới có thể phát ra.
Mà cái thân thể đó rõ ràng mới được Hoàng Vô Thần tạo thành, chắc chắn không thể có được Nguyên Anh. Trên đời này không có một cách nào có thể làm cho người khác có thể có được Nguyên Anh. Vậy mà từ trên người cái thân thể kia lại tản ra pháp lực dao động của người có tu vi Nguyên Anh đại thành.
Có thể nói, Hoàng Vô Thần đã trực tiếp sáng tạo ra một người không có Nguyên Anh nhưng lại mang tu vi Nguyên Anh.
- Chưởng giáo.
Sau một lát, ánh mắt ngơ ngác của cái thân thể hoàn toàn biến mất. Nó liền cung kính thi lễ với Hoàng Vô Thần.
Hiện tại, cái thân thể này ngoại trừ pháp lực dao động ra đều có tim đập, hơi thở, và ý thức của con người.
- Từ hôm nay trở đi, ngươi tên là Kỳ Liên Liên Thành.
Vào lúc này, mặc dù hình dạng của nó giống hệt Kỳ Liên Liên Thành nhưng thần thái và khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng mặc dù Hoàng Vô Thần sử dụng pháp lực tạo ra một người nhưng đó cũng không phải là Kỳ Liên Liên Thành. Tuy nhiên khi nhìn thấy nó cung kính thi lễ với mình, Hoàng Vô Thần liền nói vậy.
Sau khi nói xong câu đó, mặc dù chân nguyên và tu vi rõ ràng giảm đi nhưng Hoàng Vô Thần lại lên tiếng với đầy uy nghiêm:
- Ngươi hãy ra ngoài giúp Trần Thanh Đế đối phó với Lạc Bắc.
- Tuân lệnh.
"Kỳ Liên Liên Thành" liền gật đầu. Không hề chần chừ, thân thể của nó hơi cử động lập tức hóa thành một tia sáng giống như xé rách một cái lỗ hổng rồi biến mất khỏi cái trận pháp sinh ra đầy sen trắng.