Chương 395: Tứ đại pháp vương

Nhóm dịch: Hany

- A?

- Bởi vì số lượng pháp y quả thực quả lớn. - Kinh Trữ Vũ hít một hơi thật sâu cho cố bình tĩnh rồi nói với Băng Trúc Quân:

- Số lượng pháp y ước chừng tới ba vạn cái.

- Ba vạn cái?

Sắc mặt của Băng Trúc Quân cũng thay đổi. Lão biết rõ một số pháp bảo cấp thấp cũng không khó luyện lắm, chẳng tốn nhiều vật liệu. Nhưng cho dù là pháp bảo nào thì bình thường nhất là phi kiếm. Nếu số lượng lớn thì cái giá phải trả cũng sẽ rất cao. Mà giống như nhiều môn phái khác rất nhiều nguyên liệu của Thục Sơn cũng cần phải nhờ giao dịch mới có được. Mà ba vạn cái... Số lượng như vậy cho dù pháp y có không cao, sử dụng vật liệu gì thì cái giá phải trả cũng kinh người. Có khả năng phải dùng hết tiền tài giao dịch trong một năm và một vài phần nguyên liệu dự trữ.

- Con đã điều tra qua. Tính cả số lượng bị hỏng trong quá trình luyện chế thì tổng cộng chúng ta chế ra ba vạn năm trăm cái pháp y.

Sắc mặt của Kinh Trữ Vũ trắng bệch:

- Nguyên liệu làm số pháp y đó đều do sư huynh Triệu Côn Tề thu thập và vận chuyển. Còn người phụ trách luyện chế là sư đệ Chương Vân Long. Nhưng vì số lượng quá nhiều, sư đệ Chương Vân Long chỉ giám thị luyện chế nên không để ý tới cái khác. Sư huynh Triệu Côn Tề thì chỉ đi thu thập và vận chuyển nguyên liệu cũng không liên quan. Mà người đưa tờ danh sách kia tới các nơi chính là sư đệ Thần Ưng. Tháng trước, đệ ấy đã đưa số pháp y đó ra ngoài cho tới nay vẫn chưa quay lại. Mà tờ danh sách đó lại được mật chế vì vậy mà hôm nay con kiểm tra số nguyên liệu dữ trữ mới phát hiện.

- Chuyện quan trọng thế này phải điều tra cho rõ. Ngươi hãy báo lên cho chưởng giáo. - Băng Trúc Quân đứng dậy:

- Chưởng giáo sẽ điều tra rõ ràng. Chỉ cần nó không có liên quan tới ngươi thì ngươi không cần phải lo. Cũng chỉ là ba vạn cái pháp y không quan trọng lắm đối với Thục Sơn chúng ta.

- Đệ tử mất bình tĩnh. - Kinh Trữ Vũ nghe thấy Băng Trúc Quân nói vậy thì xấu hổ.

Băng Trúc Quan gật đầu:

- Đã lâu ta cũng không gặp ngươi. Hôm nay ngươi hãy cho ta xem thử tu vi của ngươi đã đến mức độ nào?

Trong các môn phái việc kiểm tra tu vi đệ tử là chuyện thường xuyên. Hơn nữa, Băng Trúc Quân quản lý đệ tử rất nghiêm vì vậy mà khi nghe lão nó vậy, Kinh Trữ Vũ không dám chần chừ. Sau khi thi lễ với Băng Trúc Quân một cái, hai tay gã liền bắt pháp quyết hóa ra bảy đóa hoa màu vàng.

Bảy đóa hoa giống như hoa sen tản mát ra một ngọn lửa thiêu đốt không khí xung quanh làm vang lên những tiếng nổ tanh tách. Rõ ràng đóa hoa bảy cánh đó là do chân hỏa ngưng tụ thành.

Bảy đóa hoa do chân hỏa ngưng tụ vừa mới xuất hiện lập tức bay lượn tạo thành một luồng lửa nhìn hết sức đồ sộ.

- Chân hỏa tán hoa thuật quan trọng nhất là khống chế và sử dụng lúc đối địch. - Băng Trúc Quân khép mắt xuống nói một cách lạnh nhạt:

- Ngươi định cho ta xem ngươi làm xiếc đúng không?

Kinh Trữ Vũ khựng người nhưng không dám trả lời. Tâm niệm của hắn hơi động, đóa hoa kia lập tức lao về phía Băng Trúc Quân.

Bảy đóa hoa liên tục thay đổi vị trí trong không trung khiến cho cả không gian như biến thành một biển lửa. Một tiếng nổ vang lên. Hai cái đáo hoa chợt nổ tung thành hai vầng lửa với ánh sáng chói mắt.

Phần lớn pháp thuật trên thế gian sử dụng thần thức xác định vị trí của đối phương liền dùng lực lượng chân nguyên dẫn động uy lực của trời đất để tấn công vào vị trí đó. Một khi phóng ra cho dù là một mũi hỏa tiễn hay cái gì khác thì cũng khó có thể khống chế. Ngay cả Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu là một thứ pháp quyết được toàn bộ giới tu đạo công nhận là số một. Trong bộ pháp quyết này có hai thứ pháp thuật là Diệt Tuyệt lôi vân và Lôi Tiêu đạo tôn. Một khi phóng thích chúng ra thì chỉ có thể dựa vào thần thức mà liên tục tấn công. Nhưng lúc này, Kinh Trữ Vũ sử dụng Chân hỏa tán hoa thuật cũng là một trong những pháp bảo hiếm thấy trên thế gian có thể khống chế được.

Bảy đóa hoa kia sau khi được phóng ra cũng không hề biến mất mà có thể khống chế được như phi kiếm. Một khi đối địch có thể sử dụng suy nghĩ để khống chế đóa hoa bảy cánh đó. Nếu so với pháp thuật hệ Hỏa khác thì về bản chất lợi hại hơn nhiều.

Nhưng với nhân vật cấp bậc như Băng Trúc Quân thì cho dù nhắm mắt lại, chỉ dựa vào thần thức cũng có thể cảm nhận được toàn cảnh trong vòng mười trượng xung quanh. Vào lúc này, Kinh Trữ Vũ đứng đối diện sử dụng đóa hoa kia là để làm rối ánh mắt của Băng Trúc Quân, còn thực chất y định dùng chân hỏa tản ra để che khuất năm cái đóa hoa còn lại.

Cùng với lúc hai đóa hoa kia nổ tung, năm đóa hoa còn lại chia ra từ trên đỉnh đầu, xung quanh của Băng Trúc Quân mà lao tới. Hơn nữa, tốc độ của năm đóa hoa đó cũng khác nhau.

Thời gian tấn công từ năm hướng cũng khác biệt nên việc đối phương phòng ngự cũng khó. Kinh Trữ Vũ biết với tu vi của Băng Trúc Quân cho dù năm đóa hoa đó có tốc độ như thế nào cũng không thể làm gì được lão. Nhưng lúc này nếu Băng Trúc Quân muốn kiểm tra tu vi của gã thì gã phải thể hiện tất cả thực lực trước mặt lão.

- Sư tôn!

Nhưng điều khiến cho Kinh Trữ Vũ trong nháy mắt cứng người hét lên đó là vì Băng Trữ Quân không hề cử động. Cả năm đóa hoa lửa của gã lập tức giáng thẳng lên người của lão. Tấm đạo bào màu hồng của Băng Trúc Quân lập tức lóe lên ánh sáng hồng do năm đóa hoa nổ tung. Cái đạo bào màu đỏ đó rõ ràng là một thứ pháp bảo có lực phòng ngự rất tốt nhưng do Băng Trúc Quân không điều khiển, không chống đỡ vì vậy mà cả năm đóa hoa đó đánh trúng khiến cho miệng lão phun máu tươi.

Một đòn đó không ngờ lại làm cho Băng Trúc Quân bị thương không hề nhẹ.

Kinh Trữ Vũ quả thực không thể tin vào mắt mình. Nhất thời đầu óc của y trống rỗng không biết nên làm gì. Mà vào lúc nà cơ bản không cảm nhận được có một đóa hoa có hình dạng giống hệt như của mình nhưng ngưng tụ hơn lặng lẽ xuất hiện sau lưng rồi đánh thẳng y.

Sắc mặt kinh hãi như không thể tin nổi xuất hiện trên gương mặt của Kinh Trữ Vũ. Y mở to miệng như định nói một cái gì đó nhưng ngọn lửa làm cho câu nói của y tắt ngấm. Trong giấy lát, toàn bộ cơ thể của Kinh Trữ Vũ bị ngọn lửa nuốt chửng, thiêu đốt cho tới cả tro cũng không còn.

Sắc mặt của Băng Trúc Quân vẫn thản nhiên nhìn Kinh Trữ Vũ cháy thành tro nhưng ánh mắt có chút gì đó lạnh lùng.

......

Trên không trung đầy mây trắng đột nhiên xuất hiện bốn điểm sáng.

Tốc độ của bốn điểm sáng đó cực nhanh. Đó là bốn bóng người có pháp lực dao động tản ra rất mạnh.

Trong bốn người đó thì hai người phía bên trái mặc cà sa Lạt Ma. Một trong hai người sắc mặt hơi đen, dáng vóc hơi mập một chút với đôi tai dài. Nơi lông mày của y có một nốt ruồi son. Y mặt một bộ cà sa có hai màu vàng, tím, một bên cánh tay để trần. Vào lúc này khi ngự không phi hành phía sau y xuất hiện một vầng sáng chói chang như mặt trời. Vầng sáng đó ngăn cản toàn bộ gió xung quanh. Mà dưới chân của y cũng tản ra pháp lực dao động hóa thành những đám mây.

Người kia là một người tu đạo giả dạng Lạt Ma. Y có vóc dáng cao gầy, đầu đội một cái mũ màu vàng, mặc cà sa đỏ sậm. Y cũng để lộ một bên cánh tay. Ngoại trừ gương mặt dài ra thì đôi mắt của y sáng ngời. Điều khiến cho người ta chú ý nhất đó là đôi tay của y hết sức dài để buông thõng xuống quá gối. Mà pháp lực dao động trên người gã cũng rất lạ tạo thành phía sau người một cây bảo thụ tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Trên cành của cây bảo thụ đó có rất nhiều pháp khí cát tường.

Trang phục hai người tu đạo bên phải cũng thuộc loại hiếm thấy. Một gã đầu đội mũ cao màu vàng khảm rất nhiều bảo châu. Nửa thân trên của gã có mặt một thứ kim giáp, bên dưới là chiếc quần màu xanh ngọc rộng thùng thình. Đôi chân để trần. Trên cổ tay và cổ chân đều có đeo chuông. Gã khoác một chiếc áo choàng màu đỏ. Người tu đạo đó có nước da màu đồng, thân thể hết sức cân xứng. Pháp lực dao động từ người y tạo ra dưới thân thể một cái kim bàn, bên trên có rất nhiều thứ hoa Ba la.

Mà một người tu đạo khác thì toàn thân sáng bóng như bạch ngọc, gương mặt cũng hết sức dịu dàng nhìn như nữ nhân. Nhưng y cũng để trần. Đó là một nam nhân có tướng nữ nhân. Người tu đạo này trên đầu đội kim quan, thân trên được quấn một tấm lụa mỏng bên dưới mặc một chiếc quần nhìn như váy được đính các loại bảo thạch. Nhìn giống như Lục độ mẫu trong điển tịch của Mật tông. Vào lúc này, pháp lực dao động của gã tạo thành một bức bình phong có nhiều lỗ thủng ở giữa có một pho tượng Phật nho nhỏ.

Cách ăn mặc của bốn người đó hết sức kỳ lạ. Nhưng pháp lực dao động lại tạo thành bảo tướng vô cùng đẹp. Hơn nữa, mặc dù pháp lực dao động của họ khác với đám huyền môn chính đạo nhưng từ pháp lực dao động mạnh như vậy thì có thể thấy ít nhất họ có tu vi Nguyên Anh kỳ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện