Chương 361: Chấp nhận tổn thất

Âm thanh của tiểu Trà vẫn có phần kinh ngạc nhưng động tác của nàng thì không hề dừng lại. Theo âm thanh của nàng vọng ra, hơn mười cái huyết ảnh chợt xuất hiện rồi giống như mười con dơi lao xuống bên dưới.

Rất nhiều vầng sáng trong nháy mắt xuất hiện tấn công huyết ảnh. Nhưng gần như mỗi một cái huyết ảnh bị đánh thành vô số đoạn thì từng đoạn lại biến ra thành huyết ảnh khác có tay có chân đầy đủ.

Huyết Thần tử!

Toàn bộ không trung phía trên Đại Tự tại cung trong nháy mắt tràn ngập một màu đỏ. Vô số những ngôi đền đài đẹp đẽ ở đây lập tức vỡ vụn. Rất nhiều đệ tử của Đại Tự Tại cung kinh hoàng trốn tránh. Bọn họ có thể nghe thấy âm thanh tiếng cười khe khẽ tràn ngập trong không gian. Cho dù vô số pháp bảo xuất hiện cũng không át nổi nó.

Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc không để ý tới tiểu Trà. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù tiểu trà có còn phải như trước kia hay không thì ít nhất bây giờ nàng vẫn an toàn. Đối với hắn lúc này chỉ có một mình Kỳ Liên Liên Thành mà thôi. Cho dù Kỳ Liên Liên Thành như thế nào, y có phải chỉ chấp hành mệnh lệnh của Hoàng Vô Thần hay không thì đối với Lạc Bắc, y chính là kẻ địch duy nhất của mình vào l này.

Sắc mặt Lạc Bắc lạnh như băng, trong ánh mắt ẩn chứa sự tức giận và căm hận. Vào lúc này, hắn có thể hiểu được tại sao bốn trăm năm trước có nhiều người trong Ma môn tập trung bên cạnh U Minh huyết ma, bất chấp cả mạng sống để đối đầu với thiên hạ chính đạo như vậy. Bởi vì có một số thời điểm được dẫm đám huyền môn chính đạo dưới chân thật sự rất sung sướng.

Dược lực chạy lung tung trong cơ thể của Lạc Bắc càng lúc càng ít mà chân nguyên chảy trong người hắn thì lại càng lúc càng mạnh.

- Có lẽ khoảng một nửa nén hương nữa.

Đột nhiên Lạc Bắc nói với Nạp Lan Nhược Tuyết và Nguyệt Ẩn như vậy.

Câu nói của Lạc Bắc hết sức đột ngột nhưng Nguyệt Ẩn không hề có gì bất ngờ. Sau khi gật đầu, y và Nạp Lan Nhược Tuyết chợt phân tán với Lạc Bắc mà biến mất trong một tòa cung điện như một bóng ma.

Thứ hơi thở giống như ngọn lửa vẫn như trước bám chặt lấy Lạc Bắc.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Kỳ Liên Liên Thành chưa chắc có thể đoán được Lạc Bắc xuất hiện suy nghĩ phản công. Y cũng không quen thuộc địa hình của Đại Tự Tại cung như đám người Lạc Bắc, cũng không biết Lạc Bắc, Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết đã xâm nhập vào phòng để đan dược của Đại Tự Tại cung. Nhưng y vẫn như một cái bánh xe mà ép về phía Lạc Bắc. Cho dù bản thân y dung hợp với Hạo Thiên Kính hay pháp thuật cũng đều có uy lực rất mạnh. Nếu Lạc Bắc, Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết chui vào trong phòng chứa đan dược thì có lẽ cả chỗ đó sẽ bị đánh nát.

Cho nên, lúc này, Lạc Bắc ở lại là để ngăn cản Kỳ Liên Liên Thành. Còn Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết thì chui vào trong phòng đựng đan lấy hết đan dược có thể hồi phục chân nguyên.

Nếu như nói hiện tại sau khi dung hợp với Hạo Thiên Kính, Kỳ Liên Liên Thành có thể coi như một con quái vật vậy thì Lạc Bắc có thể sử dụng dược lực bá đạo, bất chấp thân thể bị thương mà h phục chân nguyên cũng là một con quái vật. Cho dù là Huyết Diêm la của Trạm Châu Trạch Địa cũng không có thể thể mạnh và năng lực phục hồi như Lạc Bắc.

Sau khi nuốt nửa số đan dược xong, chân nguyên của Lạc Bắc đã hồi phục hơn bảy thành. Nhưng so với khi Nguyệt Ẩn dẫn dụ Phương Tam Bình đi thì lúc này, Lạc Bắc vẫn nói nắm chắc được nửa nén hương.

Bởi vì hiện tại mặc dù Kỳ Liên Liên Thành đã tổn hao nhiều nhưng y vẫn có một trái tim băng giá của một con quái vật.

Gần như trong nháy mắt khi Lạc Bắc tách ra với Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết, trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện bóng người tản ra hơi thở vô cùng kiên định.

Trong đêm máu, một đạo kiếm khí xuất hiện đánh tan toàn bộ ma khí trong phạm vi mười trượng xung quanh nó. Kiếm khí vô hình như một cái chùy lớn đập thẳng về phía Kỳ Liên Liên Thành.

Đạo kiếm khí vô hình đó có uy lực thậm chí vượt qua vô số uy lực bản mệnh kiếm nguyên trên thế gian. Nhưng khi đạo kiếm khí vô hình còn cách Kỳ Liên Liên Thành chừng năm, sáu trượng thì nổ tung thành mấy ngàn đạo kiếm khí trong suốt.

Kỳ Liên Liên Thành từ từ giơ tay bắt pháp ấn. Tất cả sự chú ý của y vẫn tập trung về phía Lạc Bắc. Một đòn của y đủ khiến cho Nguyên Anh của người tu đạo cũng bị thương nặng, khó còn sức đánh tiếp nhưng Kỳ Liên Liên Thành lại hiểu rõ liên tục bị mình tấn công vậy mà Lạc Bắc còn có thể phóng ra một đòn như vậy thì chỉ sợ đòn tấn công của y cũng không có tính chất quyết định.

Quả nhiên, miệng mũi của Lạc Bắc mặc dù thấm mau tươi nhưng chỉ hơi dừng một chút, hắn nhanh chóng lướt sang ngang mười trượng, vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Một cái thủ ấn từ trên cao đột nhiên ấn xuống.

Pháp thuật của Kỳ Liên Liên Thành nhìn qua mặc dù có thể dùng từ khô khan nhưng pháp thuật nào thì cuối cùng vẫn là lực lượng.

Đối diện với lực lượng vô thượng giống như cả trời đất ép lại của Kỳ Liên Liên Thành, tất cả đều không kịp biến hóa đã thành hư vô. Hơn nữa, vào lúc này, Kỳ Liên Liên Thành đã dung hợp với Hạo Thiên Kính. Lạc Bắc tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết tới tầng thứ chín, tốc độ thi triển pháp thuật so với người có tu vi Nguyên Anh nhanh hơn nhưng vẫn còn thua Kỳ Liên Liên Thành.

Nhìn thấy bàn tay to ập lên người, Lạc Bắc vẫn tiếp tục lướt sang ngang. Tuy nhiên, trong nháy mắt khi bị bàn tay đánh trúng, Lạc Bắc cũng lập tức phát ra một làn kiếm khí vô ảnh cực mạnh về phía Kỳ Liên Liên Thành.

Oành!

Mặc dù chỉ bị sượt qua nhưng Lạc Bắc cũng giống như một viên đạn lao thẳng xuống đất rồi nảy lên, làm vỡ mấy cái cung điện. Nhìn cảnh tượng của hắn hết sức thê thảm. Tuy nhiên một kiếm của Lạc Bắc cũng đánh trúng người Kỳ Liên Liên Thành khiến cho y bị văng đi hơn mười trượng.

Lạc Bắc va vào một tảng đá mới dừng lại. Lực xung kích quá mạnh khiến cho một nửa tảng đá vỡ vụn. Tuy nhiên hắn vẫn vọt lên. Trong khoảng khắc đó, kinh mạch trong cơ thể của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, không thể thi triển pháp thuật. Tuy nhiên hắn vẫn dựa vào sự dũng mãnh của thân thể mà vọt lên, lao đi tới vài chục trượng.

Trong tích tắc sau khi khống chế lại được chân nguyên, trên người Lạc Bắc lập tức bốc lên một ngọn lửa lôi hỏa màu tím khiến cho hắn như biến thành một điểm sáng, tránh được một đòn của Kỳ Liên Liên Thành.

Ngay lập tức một cột sét màu tím giáng thẳng lên người Kỳ Liên Liên Thành.

Ngay sau đó, hắn lại sử dụng Tử tiêu lôi quang độn và phóng ra liên tiếp pháp thuật trong Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu khiến cho chân nguyên của bản thân tổn hao rất nhanh tuy nhiên tinh thần của hắn vẫn không có gì dao động. Hắn tin tưởng rằng chân nguyên của Kỳ Liên Liên Thành không thể nào vô tận. Chỉ cần Nguyệt Ẩn trong vòng nửa nén hương có thể lấy được nhiều đan dược thì chắc chắn hôm nay, Lạc Bắc đánh chết được Kỳ Liên Liên Thành.

“ Ầm! “ Tia chớp màu tím nổ tung trên người Kỳ Liên Liên Thành làm bắn ra xung quanh vô số những tia chớp màu tím.

Nhưng đúng vào lúc này, một vầng sáng màu trắng cũng giáng mạnh lên lưng của Kỳ Liên Liên Thành.

Vầng sáng màu trắng đó là một cây Hàng ma xử màu trắng. Theo vầng sáng màu trắng giáng lên lưng của Kỳ Liên Liên Thành, bóng dáng của Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết cũng xuất hiện trên không trung cách đó một khoảng.

- Kỳ Liên Liên Thành! Hôm nay phải cho người Nguyên Anh tiêu tán, thực sự tan biến khỏi cõi đời này.

Không hề nhiều lời, mới thấy nét mặt của Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết, ánh mắt của Lạc Bắc lập tức đầy sát khí.

Chỉ nhìn nét mặt của Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết, Lạc Bắc có thể đoán hai người nhất định lấy được rất nhiều đan dược có thể bổ sung chân nguyên. Mà một đại phái có tầm ảnh hưởng tới vận mệnh của giới tu đạo như Đại Tự Tại cung thì trong phòng chứa đan dược chắc chắn phải có nhiều đan dược dự trữ. Cho dù đó không phải là đan dược cao cấp nhất thì đan dược bình thường dùng cho bổ sung chân nguyên cũng chắc chắn không phải là ít. Mà đối với một tên “ quái vật “ như Lạc Bắc mà nói thì cơ bản chẳng cần phải quan tâm tới đan dược đó có bá đạo hay không. Chỉ cần số lượng và dược lực đủ dùng, là có thể cung cấp chân nguyên và chữa trị thương thế cho hắn.

Tốc độ của Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết cũng rất nhanh. Tới lúc này vẫn còn lâu mới hết thời gian nửa nén hương. Đồng thời, Lạc Bắc có thể cảm giác được pháp lực dao động của Kỳ Liên Liên Thành đã yếu đi rất nhiều.

Trên thực tế, chỗ lợi hại nhất của Đại Đạo Như Thiên quyết mà Kỳ Liên Liên Thành tu luyện chính là hòa vào làm một với trời đất, hấp thu linh khí với một tốc độ kinh người. Nếu xét về mặt bổ sung chân nguyên thì Đại Đạo Như Thiên quyết chính là công pháp mạnh nhất thiên hạ. Vì vậy mà khi ở núi Đại Đông mặc dù bị Minh Nhược đánh cho trọng thương nhưng y vẫn có thể đối đầu với Nam Ly Việt, Lạc Bắc, Thái Thúc và Nhạc Sơn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện