Chương 434: Đào bảo
Người thanh niên thấy vậy thì thật sự không còn biết nói gì nữa. Y tên là Quý Linh, vô tình có được một bộ công pháp tu đạo của Tán Tu. Hơn nữa, bộ công pháp đó cũng chỉ là thứ pháp quyết hạng ba, hạng bốn. Sau này, do may mắn mà vào được trong Nam Thiên môn. Hiện tại y làm người ăn hoa hồng ở đây, mong tích góp chút tiền đổi lấy một thứ gì đó cho việc tu đạo, so với một mình ở ngoài tu luyện thì tốc độ nhanh hơn nhiều.
Nhưng cho dù như vậy thì tu vi của y cũng chỉ mới vượt qua Kết Đan, đạt tới Kim đan sơ kỳ. Mà đối với toàn bộ giới tu đạo, người có tu vi như y rất nhiều. Đối với các môn phái bình thường và người tu đạo mà nói thì người có tu vi Kim đan trung kỳ đã là những nhân vật tu vi cực cao. Trong suy nghĩ của họ, Hoàng Nha đan cho dù thế nào thì cũng không thể ăn như kẹo.
- Bốn người này chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Có lẽ lần này kiếm được nhiều đây.
Mặc dù không biết thân phận của bốn người Lạc Bắc nhưng người thanh niên cũng nghĩ như vậy.
Những nhân vật càng cao tới đây giao dịch chắc chắn phải là những vật có giá trị kinh khủng. Tới lúc đó hoa hồng được hưởng lại càng nhiều.
- Đúng rồi! Ngươi được gọi là tiểu thông linh của Nam Thiên môn vậy cái cửa hàng hạt giống kia bán cái gì? - Thái Thúc nghe ấy biệt hiệu tiểu thông linh của Quý linh liền hỏi.
Quý Linh lập tức trả lời:
- Cái cửa hàng đó bán hạt giống thảo dược. Ngoài ra còn có một ít trứng của dị trùng và dị cầm.
- Thì ra là vậy. - Thái Thúc liếc mắt nhìn Lạc Bắc. Nàng biết phần lớn linh dược thượng giai cho dù có hạt giống cũng phải được gieo trồng ở nơi có linh khí mới có thể trưởng thành. Mà một ít dị cầm và dị trùng lại đào tạo đơn giản hơn. Hơn nữa, một số dị trùng, dị thú như Hỗn nguyên thần hoàng của Lạc Bắc có uy lực hết sức lợi hại. Vì vậy mà nàng nhìn Lạc Bắc hỏi:
- Không biết cửa hàng này có trứng của thứ dị trùng và dị thú lợi hại nào không?
- Trong cái cửa hàng này cao lắm chẳng qua là trứng của Hỏa tích và Thiết tuyết ngô công. Chúng chỉ là dị trùng cấp hai. - Quý Linh vì đưa ra hoa hồng năm trăm lượng, lại cảm giác bốn người này có lai lịch rất lớn cho nên cố hết sức:
- Bình thường ngoại trừ một hai cái cửa hàng sẽ có thứ thượng đẳng ra thì muốn tìm được những vật lợi hại cũng không thể mua ở các cửa hàng mà phải tới vỉa hè trong chợ để tìm.
- A?
Hiện tại Lạc Bắc đã hiểu được tài nguyên chính là gốc rễ nên muốn hiểu được nhiều hơn. Vì vậy hắn kiên nhẫn hỏi Quý Linh:
- Những cửa hàng này đều có kích thước nhất định tại sao lại chỉ một vài cửa hàng mới có thứ tốt?
- Nam Thiên môn là một bí thị. - Quý Linh nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:
- Nơi này mặc dù kiến trúc từ thời cổ còn sót lại nhiều nhưng những cái nào có thì người ta đã mở cửa hàng hết. Bình thường người tu đạo tới đây đều muốn giao dịch một thứ gì đó, hay tìm kiếm thứ tốt rồi đi ra. Ai lại ở cố định trong này? Những cửa hàng cố định cho dù có được thứ tốt nhưng cũng không có thời gian tu luyện. Cho nên ta thấy được người trông coi những cửa hàng đó cũng không phải là Tán Tu mà sau lưng có mặt một số môn phái... Rất có khả năng bọn họ là người của các môn phái phái tới đây. Những môn phái đó có được thứ gì tốt chắc chắn sẽ giữ để mình dùng đầu tiên. Còn khi nào bọn họ thấy nó không đủ quý với bản thân thì mới đưa ra trao đổi. Cho nên trong những cửa hàng đó mặc dù nhiều thứ nhưng lại rất ít thứ có phẩm chất tốt. Chỉ có trong một, hai cửa hàng của tán tu, chủ yếu dựa vào mua bán để kiếm lợi.
- Tự mình tới giao dịch thì khác. Những thứ mà họ mang tới chỉ muốn nhanh chóng đổi lấy những vật khác. Có người mang tới những thứ công pháp khác biệt với bản thân, hoặc do tu vi kém nên không sử dụng được. Có người cũng không biết cách dùng cho nên lấy ra đổi. Cho nên đi dạo ở chỗ bán vỉa hè lại có khi kiếm được thứ gì đó làm cho vui mừng. Lần trước, ta gặp có người mang tới một quả trứng của Lam Nha yêu chu.
- Lam Nha yêu chu?
Đám người Lạc Bắc đều biết Lam Nha yêu chu là một thứ dị trùng sinh sống trong đầm nước ở phía Nam. Khi trưởng thành lớp da của chúng rất cứng, phi kiếm bình thường không thể chém đứt được. Một con Lam Nha yêu chu có thể gặm được một đống tinh kim còn có tể phun ra mạng nhện có tác dụng làm tê liệt và ăn mòn. Người tu đạo Kim đan kỳ bình thường khó mà chống đỡ được với chúng. Nếu biết cách điều khiển thú hay luyện chúng thành cổ trùng thì tương đương với một thứ pháp bảo thượng giai.
Dị trùng cấp bậc này không có nhiều tác dụng với Lạc Bắc nhưng nếu là Thái Thúc thì cũng có thể coi như một thanh vũ khí sắc bén.
- Lúc trước ta còn thấy có người mang Kim hống thần lôi tới giao dịch rồi bị người ta đổi lấy một viên đan dược. - Quý Linh còn nói thêm.
Kim hống thần lôi? Nghe nói đó là pháp bảo của Kim quang thượng nhân từ thời cổ lưu lại. Nó được luyện ra từ vô số lôi cương, kim thiết và thủy ngân. Một khi nó nổ tung có uy lực tương đương với pháp bảo cấp tiên. Tuy rằng chỉ dùng được một lần như phù nhưng đối với người tu đạo mà nói thì có được một thứ pháp bảo mạnh như vậy chẳng khác nào có thứ giữ mạng cất trong người.
- Đúng rồi! Các người tới Nam Thiên môn muốn giao dịch thứ gì? Muốn giao dịch công pháp, pháp bảo hay đan dược? - Nói xong, Quý Linh nhìn Lạc Bắc và Đông Nhan mà hỏi.
- Cái gì cũng xem. - Đông Nhan nhìn Quý Linh rồi trả lời:
- Có điều chủ yếu còn thiếu ba loại dược liệu luyện chế đan dược là Thiên niên Ngân tuyến thảo, Ôn Tuyền ngọc tủy, Duyên niên hoa.
- Thiên niên ngân tuyến thảo, Ôn tuyền ngọc tủy, Duyên niên hoa? - Quý Linh tự xưng là tiểu thông linh của Nam Thiên môn nhắc loại tên ba loại dược liệu đó rồi nhìn Đông Nhan hỏi:
- Ta không biết nhiều lắm về phẩm cấp của dược liệu. Ngươi nói xem ba loại dược liệu đó như thế nào? Nếu dùng vàng bạc để tính toán thì đại khái chừng bao nhiêu?
Đông Nhan nói:
- Giá trị của Duyên Niên hoa thấp một chút, chừng khoảng ngàn lượng bạc. Ôn tuyền ngọc tủy vả Thiên niên Ngân tuyến thảo rất ít cho nên nếu dùng vàng bạc để đổi thì phải từ ba ngàn vàng trở lên.
- Ba ngàn vàng?
Đồng nhan nói vậy đừng nói là Quý Linh, ngay cả Lạc Bắc cũng giật mình.
Ba ngàn vàng là một con số vô cùng khủng bố.
Nên nhớ rằng trong vòng trăm năm nay chiến loạn nổi lên khắp nơi. Đám lao công, khổ sai vất vả cả năm cũng không kiếm được mấy lượng bạc. Rất nhiều quốc khố chỉ có mấy chục vạn lượng bạc, nhiều thì tới mấy trăm vạn lượng.
Đối với người tu đạo mà nói thì chỉ cần một vị thuốc cũng có ba ngàn vàng. Đối với một vài môn phái cần nhiều tài nguyên để duy trì.
Nếu không đủ tài lực thì cho dù là có phương thuốc, môn phái luyện đan cũng không thể luyện ra được đan dược thượng giai.
Tu vi càng cao luyện chế ra những thứ càng phải tốt hơn, nhưng trả giá lại càng nhiều.
Chẳng trách mà mấy môn phái Bắc Mang đều liều mạng trộm mộ tìm kiếm nhiều vàng bạc đến vậy.
Còn những môn phái để lôi kéo nhiều thế lực có được tài lực khổng lồ so với tán tu có ưu thế hơn nhiều.
- Ba loại dược liệu các ngươi tìm có giá trị cao như vậy chắc chắn là vật hi hữu. - Quý Linh lấy lại bình tĩnh liền nói:
- Trước tiên ta tìm người giúp các ngươi bố cáo tin tức ra xung quanh, tiết kiệm chút thời gian.
- Bố cáo tin tức?
Lạc Bắc, Đông Nhan, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc chỉ thấy Quý Linh vẫy tay liền có một người cầm tấm mộc bài đứng bên đường nhanh chân chạy tới. Người này có thân hình cao lớn nhìn tướng mạo hết sức khô ngôi, có lẽ cao hơn Quý Linh cả cái đầu. Chỉ thấy Quý Linh móc ra một tấm ngân phiếu trị giá một trăm lượng nói vài câu với đại hán. Sau đó, đại hán liên tục gật đầu rồi dùng một cái mũi nhọn khắc lên tấm một bài, sau đó móc ra một chai thuốc màu vàng bôi lên đó.
Chỉ thấy vị đại hán giơ cao tấm mộc bài chạy trong khu giao dịch và các cửa hàng. Mấy chữ vàng trên tấm mộc bài đó là:"cần Thiên niên ngân tuyến thảo, Ôn nguyên ngọc tủy, Duyên niên hoa. Ai có tới nói chuyện."
Hóa ra cách bố cáo tin tức này hết sức đơn giản. Ngoài việc công bố tin tức ở một chỗ bắt mắt nhất ra thì làm như vị đại hán này. Thật ra vì đại hán đó cũng là một kẻ ăn hoa hồng. Hiện tại, Quý Linh thấy bốn người Lạc Bắc giao dịch rất cao, nếu giao dịch thành công thì mình nhận được rất nhiều tiền cho nên y bỏ ngay ra một trăm lượng để cho vị đại hán đó chạy.