Chương 436: Phong thái cao nhân
- Cái thứ này cũng không phải là vật tầm thường. - Mã mập nhìn Lạc Bắc nói:
- Cái thứ này còn nhẹ hơn cả tinh kim. Ta đã tìm người xem. Với loại tinh kim này để luyện chế phi kiếm có tốc độ so với phi kiếm bình thường nhanh hơn nhiều. Giá cả ít nhất cũng phải bốn ngàn vàng.
- Bốn ngàn vàng?
Quý Linh đứng sau lưng Lạc Bắc suýt chút nữa nhảy lên. Ai cũng biết xác của pháp bảo không đáng giá. Hơn nữa, theo những gì mà Quý Linh biết về Mã mập thì tất cả những điều y nói chỉ là nói bừa mà thôi. Trong suy nghĩ của Quý Linh, cái xác này nhiều lắm cũng chỉ trị giá trăm vàng là cùng.
Nhưng điều khiến cho Quý Linh ngây người đó là Lạc Bắc lập tức gật đầu:
- Được! Bốn ngàn vàng.
....
Con ngươi của Mã mập lập tức phồng lên. Trên thực tế tất cả những điều vừa rồi là do y thuận miệng nói ra. Y cũng biết cái này là xác của Linh Tê song câu. Nhưng xác của pháp bảo và pháp bảo là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Như phi kiếm hay pháp bảo bình thường còn có thể sửa lại. Nhưng cái thứ lâu năm, hơn nữa lại hết sức độc đáo thế này thì chắc khác nào đống rác. Cái thứ này khi y định dùng để khi giao dịch với người khác thì thêm vào... Nhưng dù sao thì y cũng là một gian thương lâu năm, nên trong lòng vẫn thầm mắng Lạc Bắc là thằng ngu. Tuy nhiên nét mặt của y vẫn thể hiện một sự đau lòng:
- Được rồi!... Thấy ngươi là người hào phóng. Ta bán cho ngươi bốn ngàn vàng.
Mã mập không biết rằng đối với cái pháp bảo này cho dù y nói nó tám ngàn vàng thì Lạc Bắc cũng không hề do dự.
Bởi vì cái pháp bảo này rất kỳ lạ. Hơn nữa mặc dù nó chỉ còn lại cái xác nhưng vẫn hết sức đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Lạc Bắc cảm thấy với trình độ của Bích Căn sơn nhân rất có thể sửa được.
Mặc dù Mã Mập giả vờ như vậy nhưng sự đắc ý trong lòng y, Lạc Bắc vẫn cảm nhận được.
Lạc Bắc thản nhiên cất cái xác pháp bảo rồi quay sang Mã mập nói:
- Ta rất thích những gì còn lại của pháp bảo kỳ dị. Ta thích cất chứa những thứ này. Nếu ngươi còn tìm thấy những cái xác như vậy thì mang tới cho ta xem.
- Hóa ra còn có dạng người tu đạo quái đản như vậy.
Vốn thầm mắng Lạc Bắc là đồ ngu nhưng bây giờ, Mã Mập như bừng tỉnh, đảo mắt một cái rồi vỗ ngực:
- Được! Ta nhất định sẽ xem xét kỹ cho ngươi.
Nhưng vào lúc này, vị đại hán giúp Lạc Bắc và Đông Nhan giương bảng đi bố cáo đã trở lại dẫn theo một người mặc đạo bào màu xám.
Sắc mặt của người đàn ông mặc đạo bào màu xám trắng, cứng đờ. Mới nhìn đã biết là đeo mặt nạ da người, không muốn để lộ khuôn mặt của mình.
- Các ngươi tìm Duyên niên hoa?
Người đàn ông mặc đạo bào màu xám đi tới trước mặt đám người Lạc Bắc rồi cất giọng khàn khàn.
Âm thanh của y giống như âm thanh của người Hồ nhưng đã được sử dụng một cách nào đó để cải biến âm thanh. Có thể thấy được người này hết sức cẩn thận.
Trên thực tế với những thị trường như kiểu chợ đen này càng cẩn thận lại càng an toàn.
Một khi mang trên người vật gì đó có giá trị cao sẽ bị nhiều người để ý âm mưu chiếm đoạt.
- Ngươi có Duyên Niên hoa? - Đông Nhan gật đầu rồi hỏi ngược lại.
- Đi theo ta. Ở đây nhiều người, không tiện giao dịch. - Người tu đạo áo xám gật đầu xoay người đi về một phía vắng người.
Đám người Lạc Bắc và Đông nhan lập tức đi theo. Vị đại hán kia lại giơ cao tấm mộc bài bắt đầu chạy xung quanh.
Theo quy định của Nam Thiên môn thì những người như vị đại hán này phải chạy mất chừng hai canh giờ, trừ khi tất cả giao dịch đã xong.
- Không cần phải bí ẩn vậy đâu. Giá trị của Duyên niên hoa cũng không cao. Cứ ở đây giao dịch có được không? Ngươi muốn bao nhiêu tiền?
Sau khi đi theo người đàn ông đó vào trong ngõ nhỏ, nhìn y còn định đi tiếp tới nơi hẻo lánh, Đông Nhan liền lên tiếng.
Mặc dù Duyên Niên hoa không có nhiều nhưng đối với giới tu đạo mà nói có thể bổ sung rất nhiều chân nguyên hoặc trực tiếp rèn luyện thân thể, có thể trấn định thần hồn, giúp người tu đạo vượt quan thì mới là lich dược có giá trị cao nhất. Duyên Niên hoa chỉ dùng để điều hòa khí huyết, ngăn chặn tác dụng suy nhược của cơ thể nên có giá chừng ngàn lượng bạc. Đối với Đông Nhan mà nói cũng chẳng là cái gì.
Nghe thấy Đông Nhan nói vậy, người đàn ông mặc đạo bào màu xám xoay người lại nói:
- Xem ra ngươi cũng là người biết. Vậy ta nói nhanh. Duyên niên hoa bình thường chỉ có giá chừng ngàn lượng bạc. Nhưng Duyên Niên hoa của ta dài hơn một phân, lại có hai thân, dược hiệu mạn hơn nhiều. Ta không biết ngươi chỉ cần Duyên niên hoa bình thường hay là cái gì khác. Nhưng đối với ta mà nói cho dù ngươi có lấy đóa Duyên Niên hoa của ta hay không, với giá trị của nó cũng đủ để ta cẩn thận.
- A? - Ánh mắt Đông Nhan có chút ngạc nhiên:
- Duyên Niên hoa của ngươi được bao nhiêu phân?
- Vào trong rồi bàn tiếp. - Người tu đạo mặc đạo bào màu xám xoay người tiếp tục đi vào bên trong.
Đông Nhan cũng không nói gì nữa đi theo người tu đạo đó. Khi tới một chỗ không có ai, xung quanh toàn là tường cao, người tu đạo kia mới dừng lại. Điểm này cho thấy người tu đạo kia cũng có chút phương pháp bảo vệ mình tại Nam Thiên Môn, không sợ người khác ra tay ở đây mà chỉ sợ người ta để ý tới đồ vật của mình rồi theo dõi, tới khi ra ngoài mới ra tay. Sự thật thì trong bí thị cũng có một vài người tu đạo cố ý sử dụng một vài thứ gì đó làm mồi câu cá, dụ cho người khác bỏ ra vật tương đương để đổi rồi sau đó âm thầm theo dõi giết chết đối phương, cướp lại đồ của mình.
- Nghe ngươi nói thì cũng là người hiểu biết. Dài bao nhiêu ngươi cứ tự mình xem thì biết. - Sau khi dừng lại, người tu đạo đó cẩn thận lấy một cái hộp ngọc mở ra trước mặt Đông Nhan.
Trong hộp ngọc có một cái cây giống cây hành, nở ra hai đóa hoa màu trắng trong suốt.
- Đóa Duyên Niên hoa này thật ra ít nhất phải tới một vạn năm. - Mới liếc mắt nhìn qua, Đông Nhan liền nói với người tu đạo:
- Ngươi cần bao nhiêu tiền?
Người tu đạo áo xám chần chừ một lúc rồi nói hết sức kiên quyết:
- Một vạn vàng.
- Nếu như hai đóa Duyên niên hoa này mà ngắt chậm thêm vài chục năm thì có khả năng sẽ có Duyên niên quả. Đến lúc đó có thể nuốt thẳng để luyện hóa, ít nhất thêm được sáu mươi năm tuổi thọ. Có điều hai đóa Tịnh Đế duyên niên hoa này sau khi luyện hóa cũng được thêm mười mấy năm tuổi thọ. Cái giá một vạn vàng của ngươi cũng coi như đúng giá. - Đông Nhan nhìn người tu đạo áo xám rồi nói.
Người tu đạo áo xám như cắn chặt răng, siết tay lại rồi lập tức ngẩng đầu nói với Đông Nhan:
- Nếu vậy chúng ta thỏa thuận là một vạn vàng.
- Được.
Đông Nhan gật đầu lấy ra một chồng ngân phiếu giao cho người đó. Sau khi cất kỹ hộp ngọc, nàng lại hỏi:
- Trên người ngươi có còn vật gì dùng để giao dịch không?
- Ta còn một viên nội đan. - Người tu đạo mặc trường bào màu xám trầm mặc một lúc rồi móc cái hộp gỗ, mở ra cho Đông Nhan xem.
Bên trong cái hộp bằng gỗ đàn mộc có một viên nội đan màu đen.
- Độc Long đan? - Đông Nhan nói một cách thản nhiên:
- Hóa ra là một con Độc Long canh giữ hai đóa Tịnh Đế Duyên niên hoa kia.
Tất cả mọi thứ trong trời đất, đặc biệt là một số linh dược sau khi trưởng thành dễ bị dị thú phát hiện. Cho nên bên cạnh một cây linh dược đã trưởng thành đều có dị thú cực mạnh bảo vệ, chờ đợi thời cơ để ăn thứ linh dược đó.
Vừa rồi, Đông Nhan nói, nhìn nét mặt của người tu đạo cũng rất tiếc về thời gian hái nó. Nhưng nàng cũng không cho y có thời gian để mà hối tiếc, bởi Đông Nhan biết bên cạnh linh dược bao giờ cũng có dị thú bảo vệ. Hơn nữa, người tu đạo kia vì đối phó với con dị thú đó cũng phải trả một cái giá đắt nếu không chắc chắn sẽ đợi cho Duyên Niên hoa kết quả mới hái.
- Viên Độc Long đan này ngươi muốn bao nhiêu tiền?
Người tu đạo áo xám bị câu nói của Đông Nhan làm cho cứng người nhưng nàng cũng hỏi ngay.
- Năm...ba nghìn vàng đi. - Người tu đạo áo xám thở dài rồi nói.
Đông Nhan đoán hết sức chính xác. Để giết chết con Độc Long đó, người tu đạo này bị chết mất hai vị sư huynh đệ. Nếu là một con dị thú bình thường có tu vi như con Độc Long kia thì ít nhất nội đan của chúng cũng phải tới cả vạn vàng. Nhưng bọn họ lại gặp phải một con độc long.
Độc Long là một loại dị chủng giao long, chuyên ăn ngũ độc. Không chỉ toàn thân mà cả nội đan của nó cũng đầy chất độc. Cho nên gần như đối với tất cả người tu đạo nội đan của Độc Long chỉ có thể để luyện chế độc dược chứ không thể luyện hóa, nâng cao tu vi. Giá cả so với nội đan của dị thú khác cũng kém hơn nhiều.
- Được!
Đông Nhan hào phóng đưa cho người đó tờ ngân phiếu ba nghìn lượng vàng. Sau đó, nàng hỏi y còn có thứ gì khác không nhưng người kia chỉ lắc đầu rồi im lặng rời đi.