Chương 464: Huyền lam bảo diễm
Nhóm dịch: Hany
Nhìn thấy Băng Trúc Quân chuẩn bị lao ra khỏi trận, thì một tiếng nổ vang lên. Một làn hơi thở Huyền Sát âm khí xen lẫn ánh sáng vàng của Thi thần cùng với chín đạo kiếm cương trong suốt lao thẳng vào cái khăn gấm màu đỏ đang chắn phía sau lưng y.
Cái khăn gấm màu đỏ lóe lên sáng, không ngờ có thể chặn được một đòn hợp lực của Lạc Bắc và Thi Thần. Nhưng Băng Trúc Quân cũng loạng choạng không thể bay đi.
Cái pháp bảo của y có thể chặn được một đòn hợp lực của Lạc Bắc và Thi Thần cho thấy cũng là một cái pháp bảo cấp Kim tiên. Băng Trúc Quân có rất nhiều pháp bảo cũng tận lực tế luyện, đồng thời đều có mối liên hệ tinh thần với chúng. Mà Lạc Bắc cũng nhìn thấy điều đó vì vậy mà cho dù không phá được sự phòng ngự của nó nhưng cũng giống như khi Trần Thanh Đế điều khiển Tự Tại ngọc bi tấn công mình, Lạc Bắc làm cho chân nguyên của Băng Trúc Quân tán loạn không khống chế nổi, không lao ra khỏi trận pháp được.
Khi Băng Trúc Quân đứng vững được thì cái khe trước mặt đã khép lại.
Lúc này, Băng Trúc Quân có thể cảm nhận được khoảng cách của những làn hơi thở khác còn cách chưa tới trăm dặm. Tuy nhiên sắc mặt của y cũng trở nên tàn nhẫn.
- Lạc Bắc! Là do ngươi ép ta.
Một làn sát khí kinh người tản ra xung quanh. Y cũng không tiếp tục bỏ chạy mà quay người lại đối diện với Lạc Bắc. Đồng thời trong tay cũng xuất hiện một ngọn lửa màu lam.
- Pháp bảo gì đây?
Lạc Bắc lập tức nhíu mày.
Ngọn lửa màu lam trong tay Băng Trúc Quân nhìn lập lòe như ánh nến. Ngoại trừ cái đó ra nhìn nó cũng không có gì khác lạ. Cả vật thể cũng không hề có pháp lực dao động mạnh rõ ràng không phải do pháp thuật tạo ra mà là một cái pháp bảo.
Lúc trước, mặc dù dựa vào Thi Thần nhưng Lạc Bắc đấu phép với Băng Trúc Quân vẫn luôn áp đảo. Tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Băng Trúc Quân bây giờ, Lạc Bắc cũng không hề dám xem thường cái pháp bảo của y.
- Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không làm gì được ngươi?
Theo âm thanh lạnh lẽo của Băng Trúc Quân vọng tới, trên người y đột nhiên tản ra pháp lực dao động có màu đỏ giống như vật thật. Đồng thời một vầng ánh sáng năm màu cũng từ tay trái của Băng Trúc Quân liên tục tràn ra chui vào trong ngọn lửa màu lam kia.
Lạc Bắc lập tức biến sắc.
Bản thân Lạc Bắc có thể khẳng định uy lực của ngọn lửa màu lam trong tay Băng Trúc Quân không phải là nhỏ. Nhưng chỉ có điều nếu sử dụng nó, bản thân lão cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nếu không sắc mặt của Băng Trúc Quân cũng không trở nên như thế.
Mà căn cứ vào tình hình hiện tại thì điều khiển cái pháp bảo này không chỉ có pháp quyết độc đáo mà Băng Trúc Quân còn thông qua pháp quyết đó liên tục dung nhập chân nguyên của mình vào trong cái pháp bảo.
Trong giới tu đạo đừng nói là công pháp có thể tản ra ánh sáng năm màu mà cả những cái pháp bảo như vậy cũng cực hiếm.
Hơn nữa, Băng Trúc Quân liên tục dung nhập chân nguyên của mình vào đó càng khiến cho Lạc Bắc nghĩ tới một loại Huyền bảo (pháp bảo huyền ảo) trong điển tịch.
Huyền bảo là một loại pháp bảo thời thượng cổ. Chỉ có điều loại pháp bảo này chủ yếu xuất hiện từ Huyền Thiên tông thời cổ, hoặc là do mấy tông phái kế thừa của Huyền Thiên tông tạo ra mà có được cái cách gọi đó.
Những cái pháp bảo thượng cổ được gọi là Huyền bảo đều có một đặc điểm rõ rệt đó là cái nào cũng có uy lực kinh người, có thể tiêu diệt người tu đạo từ Nguyên Anh kỳ trở lên. Một khi sử dụng pháp bảo đó, uy lực của nó tương đương với người tu đạo Nguyên anh đại thành dốc hết sức sử dụng pháp thuật. Có thể nói uy lực của loại pháp bảo này còn vượt qua cả pháp bảo cấp kim tiên.
Thứ pháp bảo thượng cổ được gọi là huyền bảo ngoại trừ có đặc điểm đó ra còn có một điểm khác với pháp bảo của các tông phái khác là có thể công kích bất cứ lúc nào. Nó phải mất một khoảng thời gian để dung nhập chân nguyên, thậm chỉ còn phải sử dụng một phương pháp độc đáo mới có thể điều khiển được nó.
“ Phụp! “
Lạc Bắc vừa mới biến sắc lập tức có chín đạo kiếm cương lao ra về phía Băng Trúc Quân.
Cùng lúc đó, Thi Thần cũng phun ra một luồng khí xen lẫn ánh sáng màu vàng. Một làn gió âm từ dưới chân nó bốc lên, trên tay cũng xuất hiện một dải sáng màu xanh. Nó lập tức lao thẳng về phía Băng Trúc Quân.
Tia sáng màu xanh bắn ra từ tay Thi Thần dài tới ba thước. Nó chính là một cái móng tay giống như một thanh kiếm nhỏ.
Hiện tại Thi Thần không chỉ có hơi thở với uy lực kinh người. Sau khi luyện hóa nhiều Thiên Nguyên hoàng tinh, Huyền Sát âm ti và cái móng tay của nó được gọi là Huyền Sát a đồ nhận cũng tăng thêm mấy cấp bậc. Vừa rồi, thượng thanh kim trùng mà Băng Trúc Quân hết sức tin tưởng lại không thể thoát khỏi HUyền Sát âm ti, bị Thi Thần nuốt vào trong bụng. Bản thể của Thượng Thanh kim trùng hóa thành thuốc bổ cho Thi Thần. Hiện tại đa số bản thể pháp bảo nếu như bị Thi Thần bắt được đều bị nó làm cho tổn thương.
Vốn Lạc Bắc lệnh cho Thi Thần chắn trước mặt cũng là e ngại Băng Trúc Quân có pháp bảo lợi hại, không muốn để cho cái phân thân của hắn bị tổn thương. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy Băng Trúc Quân lấy ra một cái một cái pháp bảo thượng cổ cũng không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, chỉ biết tận dụng hết khả năng của Thi Thần cắt đứt việc thi pháp của Băng Trúc Quân.
Oành!
Nhìn thấy chín đạo kiếm cương trong suốt và Huyền sát âm khí thổi tới trước mặt, vầng sáng màu xanh sau lưng Băng Trúc Quân lập tức bùng nổ khiến cho lão như thuấn di, xuất hiện cách đó chừng mười trượng.
- A?
Lạc Bắc nhìn thấy vậy mà rùng mình. Vào lúc này, Băng Trúc Quân tránh được một đòn tổng lực của hắn, cũng là nhờ đôi cánh màu xanh sau lưng nhưng tốc độ của nó so với khi lão bỏ chạy còn nhanh hơn.
Có thể nói vừa rồi tốc độ của nó giống như thuấn di, ngay cả thần thức cũng không bám được. Cho dù có liên tục phóng pháp thuật cũng khó mà đánh trúng được Băng Trúc Quân. Mà Thi Thần lại càng không thể tới gần được người lão.
- Để cho ta phải sử dụng cái pháp bảo này, ngươi cũng hoàn toàn có thể kiêu ngạo.
Băng Trúc Quân xuất hiện cách đó mười trượng với sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên chân nguyên từ người lão dung nhập vào ngọn lửa màu lam trong tay vẫn chưa hề dừng lại. Theo chân nguyên hóa thành ánh sáng năm màu liên tục tràn vào, ánh sáng của ngọn lửa màu lam tản ra pháp lực dao động càng lúc càng mạnh, không ngờ tạo thành một ngọn lửa bốc thẳng lên cao, tấn công cái trận pháp bao phủ trên cốc khiến cho nó liên tục vang lên những tiếng động.
Lạc Bắc cảm thấy ớn lạnh. Lúc trước, những loại pháp bảo tản ra hơi thở giống như thực thể cũng chỉ có Hạo thiên kính và phi kiếm Thương Nguyệt mà Nguyên Thiên Y để lại cho hắn. Mặc dù những cái pháp bảo có thần thông không kém gì Hạo Thiên kính những cũng không chác tản ra được hơi thở mạnh tới vậy. Nhưng Lạc Bắc hoàn toàn hiểu rõ...những pháp bảo tản ra khí thế mạnh chưa chắc đã mạnh.
Cái khí thế như vậy khiến cho Lạc Bắc không chắc mình có thể chống được một đòn của nó hay không. Cho nên gần như khi đòn tấn công của hắn thất bại, hắn liền để cho Thi Thần bay về chắn trước mặt.
Một tiếng nổ vang lên.
Gần như trong nháy mắt khi Thi Thần chắn trước mặt Lạc Bắc, ngọn lửa màu lam trong tay Băng Trúc Quân cũng ngưng tụ thành thực thể, nhìn giống như một đóa hoa màu lam tản ra ánh sáng chói mắt. Nó lập tức từ trong tay Băng Trúc Quân hóa thành một điểm sáng mà lao về phía Lạc Bắc.
Cùng với lúc mà ngọn lửa màu lam bắn ra khỏi tay Băng Trúc Quân, sắc mặt của lão cũng trở nên trắng bệch, ngay cả cánh tay phải cũng biến thành bột phấn.
Cái cảnh tượng này như cho dù Băng Trúc Quân là người sử dụng pháp bảo nhưng cánh tay của y cũng không chịu nổi uy lửa của nó.
Có thể nói phóng ra cái pháp bảo này cho dù là Băng Trúc Quân cũng phải trả giá bằng một cánh tay.
Mặc dù đối với người tu đạo mà nói tái tạo lại một cánh tay cũng không khó. Nhưng đối với người tu đạo cấp bậc như Băng Trúc Quân, toàn thân đã được pháp thuật tu luyện cải tạo nên cho dù có tái tạo một cánh tay khác cũng phải ảnh hưởng tới tu vi.
Đồng tử trong mắt Lạc Bắc nhanh chóng co lại.
Với loại pháp bảo tổn thất tu vi và gây thương tích cho thân thể như vậy thì uy lực của nó không biết mạnh tới mức độ nào. Trong nháy mắt Lạc Bắc không thể tưởng tượng được nhưng khi ngọn lửa màu lam rời khỏi tay đối phương, cái pháp y do Thần Kiêu pháp giới hóa thành không ngờ rung động. Sự rung động của nó không phải sợ hãi mà là do trận pháp trên đó lưu chuyển tới mức cao nhất tạo thành.