Chương 474: Điều kiện
Nhưng làm vậy cũng tương đương với việc hạ chiến thư với Côn Luân.
Bời vì cho dù Lạc Bắc có âm thầm truyền tin ra thì Côn Luân cũng biết rõ chuyện này. Nếu e ngại thực lực của Lạc Bắc, Côn Luân mới thể hiện thái độ mắt nhắm mắt mở. Nhưng hiện tại công việc quan trọng của Lạc Bắc đó là truyền bá tin tức đồng thời cử hành đại lễ khai sơn, chắc chắn Côn Luân không thể làm như không biết được.
Trác Thanh Dương cũng hiểu rõ, đối với giới tu đạo trong một ngàn năm qua, mỗi một cái tông phái xuất hiện đều phải cử hành đại lễ.
Đại lễ khai sơn là để cho giới tu đạo biết tông phái đó được thành lập. Về sau, đệ tử của phái đó đi lại trong giới tu đạo cũng có danh phận. Hai là có thể nhân cơ hội này để phô trương thực lực của môn phái. Sau này đệ tử môn phái đi lại trong giới tu đạo nếu giao tranh với người khác thì cho dù đối phương muốn ra tay cũng phải suy nghĩ. Có như vậy mới tránh khỏi những chuyện rắc rối không cần thiết.
Ngoại trừ việc đó ra thì ngài cử hành đại lễ còn có thể kết giao với một vài người tu đạo làm cho người ta biết được tông môn để sau này tiện đường lui tới cũng như giao dịch.
Nhưng bản thân Lạc Bắc lại là truyền nhân của La Phù, chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai thì lấy danh nghĩa gì để khai sơn lập phái?
Có thể nói là là kẻ địch của phần lớn huyền môn chính đạo nên ngày hắn cử hành đại lễ có bao nhiêu người tới xem?
Có điều hiện tại thực lực của Lạc Bắc đã đủ chống lại Côn Luân?
Hiện tại mặc dù Thiên bảo đại thừa trận pháp đã được bố trí xong nhưng vẫn còn thiếu một cái linh mạch nên nó chỉ là cái xác, chưa thể sử dụng, không có uy lực. Chẳng lẽ Lạc Bắc thể tìm được một cái linh mạch để đưa tới đó?
- Lệnh sư khó cãi.
Trác Thanh Dương là người có thiên tư rất cao trong số đệ tử của Nga Mi, kiến thức cũng vô cùng sâu. Tuy nhiên vào lúc nà vẫn cảm thấy nếu Lạc Bắc định cử hành đại lễ khai sơn lập phái rất có khả năng kéo tới tai họa đầy đầu. Nhưng đây lại là lệnh của sư phụ Vũ Sư Thanh cho nên sau khi sắc mặt y biến đổi mấy lần, Trác Thanh Dương liền dậm chân nói với Trữ Thanh:
- Đi thôi.
Mới dứt lời, Trác Thanh Dương đã vọt lên trên một con ngọc hạc mà bay ra ngoài.
Trữ Thanh cúi đầu, không nói câu gì. Con ngọc hạc gã cưỡi cũng vỗ cánh đẩy màn sương mà lướt ra khỏi Nga Mi.
Ngay khi Trác Thanh Dương và Trữ Thanh lướt ra ngoài, ít nhất có vài chục đệ tử Nga Mi cũng giống hai người đang từ các nơi trong Nga Mi lao ra. Sắc mặt của bọn họ cũng đều giống hệt như Trác Thanh Dương và Trữ Thanh. Bọn họ bay ra khỏi Nga Mi đều là để truyền cho các môn phái trong giới tu đạo một cái tin tức quan trọng: Lạc Bắc sẽ cử hành đại lễ khai sơn tại Thương Lãng cung.
- Tốt! Thành công.
Vào lúc này, trong tiểu thiên động phủ của Thần Kiêu vương, Đông Nhan cất tiếng hoan hô. Toàn bộ Thông Thiên Diệu thụ biến thành một cái cây ngọc chừng ba thước, nằm trong tay của Lạc Bắc.
Mà vị trí của Thông thiên diệu thụ lúc trước cũng đã được bố trí rất nhiều tinh thạch màu xanh biếc tạo thành một cái trận pháp cũng đang tản ra linh khí hết sức tinh khiết.
- Linh khí tản ra từ cái trận pháp này có thể giữ được linh điền của ta. Về sau chúng ta không được tu luyện trong động phủ của Thần Kiêu vương, nếu không linh khí sẽ không đủ.
Sau khi cảm nhận sự thay đổi của linh khí trong động phủ, sắc mặt Đông Nhan có chút tiếc nuối.
- Chẳng còn cách nào khác. - Lạc Bắc nhìn Thông Thiên Diệu thụ trong tay:
- Chỉ cần chuyển Thông Thiên diệu thụ vào trong trận pháp Thiên Bảo đại thừa thì toàn bộ xung quanh Thương Lãng cung đã trở thành nơi có đầy đủ linh khí. Tất cả những người tu luyện ở dây đều không cảm nhận được sự thiếu hụt của linh khí.
Lúc này, Thái Thúc cũng đang đứng bên cạnh Lạc Bắc hứng trí quan sát Thông Thiên diệu thụ trong tay hắn. Da thịt của nàng bây giờ sáng bóng, đôi mắt trong suốt hiển nhiên là Nguyên anh đã được củng cố, hoàn toàn đột phá tới Nguyên Anh sơ kỳ.
Đúng lúc này, Nạp Lan Nhược Tuyết cùng từ cửa động phủ Thần Kiêu vương bước vào:
- Lạc Bắc! Sư tôn của ta phái người đưa tin tới. Ngài có nhiều thứ cho ngươi, có điều phải tới đại lễ mới đưa tới.
- A? Bắc Minh vương cũng phái người tới? Không biết lão sẽ cho Lạc Bắc cái gì vậy?
Đông Nhan mới nghĩ vậy nhưng chưa kịp lên tiếng thì bóng dáng của Vũ Sư Thanh đã xuất hiện ở cửa động của Thần Kiêu vương:
- Lạc Bắc! Tin tức cử hành đại lễ ta và Đông Bất Cố đã loan ra bên ngoài.
- Tốt!
Lạc Bắc mới gật đầu thì một tia sáng màu hồng lại xuất hiện nơi cửa động rồi một cái ngọc phù hiện ra.
Lạc Bắc giơ tay vẫy hút cái ngọc phù vào trong tay. Nhưng ngay lập tức sắc mặt của hắn trở nên đầy khiếp sợ.
- Có chuyện gì? - Thái Thúc không nhịn được lên tiếng hỏi.
Lạc Bắc ngẩng đầu lên nói một cách chậm rãi:
- Có người của Côn Luân tới nói muốn gặp ta.
- Cái gì? - Đông Nhan, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Vũ Sư Thanh đều cảm thấy khiếp sợ.
Dưới màn đêm đen kịt, toàn bộ Thương Lãng cung chìm trong một sự yên tĩnh.
Ngoài trừ những điểm sáng trong trận pháp ra thì trong những ngôi đền cũng được treo rất nhiều đèn lồng hay gắn những viên minh châu.
Có rất nhiều bóng người hối hả đi lại trên con đường lên núi và các ngooi đền.
Những bóng người hối hả cả đêm đó có một nửa là Yêu tộc trong Thất Hải và những người Thương Lãng cung bị Lạc Bắc thu phục trước đây. Còn một nửa là đệ tử Nga Mi.
Khi bố trí trận pháp Thiên bảo đại thừa trên cái hòn đảo nhỏ của Thương Lãng cung này, Vũ Sư Thanh đã đưa gần như toàn bộ công tượng đang xây dựng lại Nga Mi tới đây.
Hiện tại dưới màn đêm, Thương Lãng cung vẫn hết sức lộn xộn. Mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng trong phần lớn đền đài, thậm chí là đường đi có sự bố trí khác biệt rất nhiều với trước đây.
Lạc Bắc đứng trên bầu trời của Thương Lãng cung. Mặc cho những cơn gió to thổi tới, Lạc Bắc vẫn cau mày, chìm trong suy nghĩ.
Với quan hệ của Lạc Bắc và Côn Luân, nếu hôm nay Côn Luân tấn công với quy mô thì hắn cũng không hề bất ngờ. Nhưng hiện tại, Côn Luân lại cho người tới đây cầu kiến khiến cho hắn cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
Đứng ở đó một lúc, bóng dáng của Lạc Bắc chợt hóa thành một tia sáng lướt về phía mặt biển.
Cho dù Côn Luân có độc kế mai phục gì hay không nhưng nếu Lạc Bắc đã công khai đối đầu với họ mà trong khi đối phương cầu được gặp mình thì hắn không thể co đầu rút cổ lại.
Hơn nữa hiện tại đây cũng chỉ là cái phân thân mà Lạc Bắc dùng Thần Kiêu pháp giới hóa thành.
Có Thần Kiêu pháp giới làm chỗ dựa, Lạc Bắc có một sự bảo đảm lớn.
....
Phi hành trong không trung được khoảng chừng bảy, tám trăm dặm, Lạc Bắc liền dứng lại. Cách hắn không xa, trong bóng đêm có một vầng sáng màu vàng nổi bật.
Cái vầng sáng màu vàng đó là do một cái pháp bảo có hình giống như cái lá trúc phát ra. Bên trong vầng sáng có một bóng người đang đứng yên.
Mặc dù đã nghe đám người Cầu Thương Dương lên tiếng rằng lần này Côn Luân chỉ có một người tới đây nhưng nhìn người đó đang đứng yên chờ mình tới, Lạc Bắc vẫn không giấu được sự kinh ngạc.
Đó là một thiếu nữ. Nói chính xác là một thiếu nữ có gương mặt tuyệt đẹp.
Người con gái đó có vóc dáng cao gầy, nước da trứng như tuyết. Nàng mặc một bộ trang phụ màu xanh nhạt tạo ra cho người ta một cái cảm giác cao quý. Thứ phong thái đó tới từ thân thể, nét mặt của nàng. Có thể nói, nét mặt của nàng hết sức dịu dàng. Khi nhìn thấy Lạc Bắc tới rồi dừng lại, thậm chí trên mặt nàng vẫn có một nụ cười ngượng ngùng.
Nhưng điều khiến cho Lạc Bắc kinh ngạc không phải là nhan sắc của thiếu nữ mà vốn trong tưởng tượng của hắn, người đi gặp mình phải là người có tu vi cực cao.
Côn Luân không thiếu những nhân vật lợi hại có tu vi cao.
Tuy nhiên căn cứ vào pháp lực dao động của thiếu nữ thì hắn có thể khẳng định được tu vi của nàng chỉ tương đương với Thái Thúc, vừa mới ngưng kết được Nguyên Anh mà thôi.
Trên thực tế, Thái Thúc ngưng kết Nguyên Anh có phần quan trong đó là vì trên người nàng có một cái pháp bảo tên là Thiên Hưu lôi châu. Mỗi một đạo pháp thuật của nàng phóng ra, dưới sự tác động của nó thì uy lực sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu Thái Thúc đột phá tới Nguyên Anh sơ kỳ thì thực lực cũng tương đương với Nguyên Anh trung kỳ.
Còn tu vi Nguyên Anh sơ kỳ cũng chỉ tương đương với Ảo Băng Vân bị Lạc Bắc đánh chết trước đây.
Cho dù là so với đám người Trác Trầm Đạo và Nam Ly Việt, tu vi của Ảo Băng Vân kém hơn nhiều. Mà đối với Lạc Bắc bây giờ, tu vi đó quả thực quá thấp kém.
- Lạc Bắc chưởng giáo! Có phải ngài cảm thấy sinh nghi khi thấy tu vi của ta quá thấp kém không?
Trong mắt của Lạc Bắc mới xuất hiện sự kinh ngạc thì thiếu nữ tuyệt sắc tới từ Côn luân cũng phát hiện ra và mỉm cười:
- Có điều trong mấy trăm năm qua, giới tu đạo đâu có được mấy người có tài như Lạc Bắc chưởng giáo? Mặc dù ta mới ngưng tụ được Nguyên Anh nhưng đối với những người cùng tuổi cũng đã là người nổi bật.
Âm thanh của thiếu nữ rất dễ nghe, dịu dàng và đằm thắm. Hơn nữa nàng nhìn Lạc Bắc không hề có ý thù địch, cứ như là nhìn thấy bằng hữu. Tuy nhiên hắn cũng không thể quên được thân phận của cô ta nên bình tình nhìn thiếu nữ đó một lúc, Lạc Bắc liền lên tiếng hỏi:
- Ngươi là đệ tử Côn Luân? Lúc này, ngươi tới đây cầu xin muốn gặp ta là có ý gì?
- Ta tên Hoài Ngọc là đệ tử Thanh Ly.
Nghe thấy Lạc Bắc hỏi thẳng, thiếu nữ vận cung trang cũng trả lời rất rõ ràng:
- Ta đại diện Côn Luân tới đây đàm phán hòa giải với Lạc Bắc chưởng giáo.
- Đệ tử Thanh Ly?
- Hòa bình?
Lạc Bắc biết Thanh Ly cũng là một nhân vật trong số Thập Đại kim tiên. Mà câu trả lời thẳng thắn của thiếu nữ tuyệt sắc cũng khiến cho hắn phải giật mình.
Thấy Lạc Bắc ngẩn người, thiếu nữ mặc cung trang cũng gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy! Ta tới đây xin gặp Lạc Bắc chưởng giáo là phụng mệnh chưởng giáo Hoàng Vô Thần, đại diện cho Côn Luân đàm phán hòa bình với ngài.
Lạc Bắc cau mày. Hắn nghi ngờ nhìn Hoài Ngọc hỏi:
- Côn Luân các ngươi muốn đàm phán hòa bình với ta đúng là khiến cho người khác khó tin. Nếu thật sự muốn tới tìm ta để đàm phán, thì chuyện quan trọng như vậy tại sao không do một người có tu vi cao của các ngươi tới mà lại chỉ phái có một mình ngươi?
- Vài ngày trước, Băng Trúc Quân mới tới xin gặp ngài... Nếu phái người có tu vi cao tới lại càng khiến cho ngài dễ nghi ngờ. - Hoài Ngọc nói một cách chậm rãi:
- Chình vì e ngại như vậy cho nên chưởng giáo Hoàng Vô Thần mới phái ta đến.
- Nói vậy chẳng lẽ thế này lại làm cho ta tin hơn? - Lạc Bắc nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoài Ngọc rồi một thứ uy áp từ trên người hắn tản ra:
- Các ngươi mới cho Băng Trúc Quân tới ám sát ta, hiện tại lại đột nhiên tới ngỏ ý muốn đàm phán với ta?
- Trước khác, nay khác. - Nét mặt của Hoài Ngọc không hề có chút bối rối, vẫn nhìn Lạc Bắc mà nói:
- Lúc trước, chúng ta nghĩ Băng Trúc Quân có thể tiêu diệt được ngài. Việc đó đối với chúng ta mà nói thì không có gì là tốt hơn. Nhưng không ngờ Băng Trúc Quân lại bị ngài đánh cho trọng thương, thân thể cũng không còn. Có thể nói thực lực của ngài còn cao hơn sự tưởng tượng của chúng ta.
- Lý do này ta vẫn không chấp nhận. - Lạc Bắc bình tĩnh nhìn Hoài Ngọc rồi lắc đầu:
- Nếu chỉ vì việc ám sát thất bại mà tới tìm ta đàm phán hòa bình thì Côn Luân không phải là Côn Luân. Nếu luận tu vi cá nhân mà nói Côn Luân không chỉ có một mình Băng Trúc Quân.
- Đương nhiên không phải vì nguyên nhân tu vi. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng ngay cả Trần Thanh Đế và bốn vị pháp vương liên thủ, rồi cả Băng Trúc Quân vẫn không làm gì được ngài. Trên đời này đã không còn ai có thể giết được ngài. - Hoài Ngọc lắc đầu:
- Ngài cũng biết Kỳ Liên Liên Thành sư huynh chết đi, Huống vô Tâm nhân cơ hội phản loạn khiến cho nguyên khí chúng ta bị ảnh hưởng nặng... Đương nhiên đối với chúng ta thì không phải không có năng lực loại bỏ ngài. Bởi vì núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa đều không thể nào dốc hết sức tham gia với ngài đánh một trận tử chiến với chúng ta. Nhưng cho dù chúng ta có giết được ngài thì cũng phải trả một cái giá rất lớn. So với chuyện đó, chuyện đàm phán hòa bình tốt hơn nhiều.
- Thật ra, ngài có thể nghe điều kiện đàm phán hòa bình của chúng ta trước. - Hoài Ngọc dừng một chút rồi nói:
- Ta cảm thấy điều kiện của chúng ta so với những gì ta nói còn thuyết phục hơn.
Lạc Bắc nghe thấy vậy thì giật mình:
- Điều kiện gì?
- Chúng ta chỉ hy vọng chưởng giáo Lạc Bắc không công khai chuyện khai sơn lập phái tại Thương Lãng cung. - Thiếu nữ có phong thái cao quý nói với Lạc Bắc:
- Chúng ta biết ngài đã loan tin khai sơn lập phái nhưng nếu thật sự cử hành đại lễ thì chẳng khác nào gửi chiến thư với Côn Luân chúng ta. Đến lúc đó, Côn Luân chúng ta không ứng chiến cũng khó. Hiện tại, chưởng giáo Lạc Bắc có thân phận chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai, chỉ hy vọng ngài có thể thay đổi, nói rằng đã dời Từ Hàng Tĩnh Trai về đây. Từ nay về sau phân rõ giới hạn với Yêu tộc... Chỉ cần chưởng giáo Lạc Bắc nói vậy, còn về phần sau này, Côn Luân chúng ta và chưởng giáo Lạc Bắc lấy Thất hải làm ranh giới. Trong phạm vi Thất Hải, cho dù chưởng giáo Lạc Bắc có làm gì, có thực sự trở thành Thất Hải Yêu Vương thì Côn Luân chúng ta cũng không can thiệp. Nhưng cũng xin chưởng giáo Lạc Bắc lấy thất hải làm ranh giới, không can thiệp vào việc Côn luân chúng ta. Nếu có chuyện gì quan trọng, thậm chí chúng ta có thể bố trí cấm địa, ngăn cách các châu Trung Thổ và Thất Hải.
- Lấy Thất Hải làm ranh giới, không can thiệp vào chuyện của nhau? - Lạc Bắc cười lạnh:
- Côn Luân các ngươi còn chưa cho ta sự hứa hẹn đã hy vọng ta có thể tin tưởng được hay sao?
- Đương nhiên chúng ta biết chưởng giáo Lạc Bắc e ngại cái gì? Hiện tại, tin tức đại lễ khai sơn lập phái của ngài đã được loan ra, nên chúng ta đang ở trạng thái là địch, đột nhiên chuyển sang hợp tác. Nếu chúng ta không giữ chứ tín, thì ngài sẽ rơi vào hoàn cảnh bất lợi. - Hoài Ngọc vẫn thản nhiên nói:
- Cho nên chúng ta cũng không chỉ nói suông. Chưởng giáo Lạc Bắc cũng biết thực lực là điều quan trọng. Chỉ cần thực lực của chưởng giáo tiến thêm một bước sẽ không có gì phải e ngại. Cho nên lần này chưởng giáo Hoàng Vô Thần cho ta đến ngoại trừ việc hứa hẹn ra còn có tính chất như điều kiện.
Lạc Bắc nói:
- Điều kiện thực chất gì?
- Chúng ta biết chưởng giáo Lạc Bắc và sư muội Thái Thúc của ngài đều tu luyện Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu, có lẽ là lấy được từ tay thương lãng cung. Nhưng Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu mà chúng ta truyền cho Thương Lãng cung chỉ là bản không đầy đủ. Tu luyện pháp quyết từ sau Nguyên Anh hậu kỳ sẽ không đúng. Hơn cũng không có pháp thuật uy lực mạnh.
Hoài Ngọc nói tới đây cũng lấy một cái bình nhỏ rồi mở ra.
Cái bình vừa mới được mở, một tia chớp màu hồng lập tức từ trong bình vọt ra khiến cho trong phạm vi mười dặm trên mặt biển tràn ngập khí lôi cương.
Lạc Bắc lập tức nhướng mày.
- Đây là Lôi cương trong tầng Tinh thần chân hỏa, chỉ khi độ kiếp mới có thể dẫn nó xuống. Nếu ngài chấp nhận điều kiện đàm phán, ngoại trừ bộ pháp quyết Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu đầy đủ ra, chúng ta có thể cung cấp gấp trăm lần số lương lôi cương trong cái bình này. Ngài tu luyện Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu cũng biết tác dụng của thứ lôi cương như thế này. - Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc nói tiếp:
- Ngoại trừ cái này ra...ta cũng có thể khiến cho chưởng giáo Lạc Bắc đột phá, nâng cao tu vi.
- Nâng cao tu vi thêm một tầng? - Sắc mặt Lạc Bắc đang bình thản lập tức xuất hiện sự kinh ngạc.
- Ta tu luyện Xá Nữ nguyên âm. - Hoài Ngọc hơi cúi đầu nói:
- Ta cũng là một trong những điều kiện để hòa đàm. Chỉ càn chưởng giáo Lạc Bắc đồng ý, ta và chưởng giáo hợp tịch song tu có thể giúp cho ngài nâng cao một tầng tu vi.
Hoài Ngọc nói tới đây liền liếc mắt nhìn Lạc Bắc một cái.
Tuy nhiên nàng vẫn không hề thấy có sự thay đổi trên sắc mặt của hắn. So với từ lúc đầu nàng nhìn thấy, Lạc Bắc lại càng thêm bình tĩnh. Cho nên Hoài Ngọc cũng không thể từ nét mặt của hắn để phán đoán được.
- Xá Nữ nguyên âm? - Lạc Bắc không hề có thái độ gì khác lạ, chỉ nhìn Hoài Ngọc:
- Công pháp này như thế nào? Theo ta biết thì Thanh Ly tu luyện Thái Thượng Ngọc Thanh Đạo của Côn Luân các ngươi đúng không?
- Đúng vậy. Ta tu luyện pháp quyết khác với Thanh Ly sư tôn. Ta tu luyện Xá Nữ nguyên âm vốn là một môn công pháp song tu của Côn Luân. Về phần bộ công pháp của ta... - Hoài Ngọc gật đầu nhưng khi nói tới chỗ đó thì nàng dừng lại. Đảo mắt một cái, đầu ngón tay phải của nàng xuất hiện từng tia sáng màu bạc rồi ngưng tụ thành một hạt châu. Hoài Ngọc búng ngón tay, bắn nó về phía Lạc Bắc.