Chương 505: Thất xảo linh lung. thập diện mai phục vẫn không thể vây
Không biết trải qua bao lâu...
Trong một cái sơn cốc ở Thập vạn đại sơn, Lạc Bắc đang ngồi xếp bằng dưới cái bảo tán của Yêu vương liên thai đột nhiên mở mắt mà đứng phắt dậy. Đồng thời, chín đạo kiếm cương trong suốt từ trong tay hắn xuất hiện lao về phía không trung trước mặt.
Nạp Lan Nhược Tuyết và Nam Cung Tiểu Ngôn đang ngồi bên cạnh hắn cũng biến sắc. Trước mặt Nạp Lan Nhược Tuyết chợt lóe lên tia sáng màu xanh rồi Đại Diệu thanh liên xuất hiện. Còn Nam Cung Tiểu Ngôn cũng lập tức đặt Kim quang hồ lô và Thiên Sương kính lên trên hai cái mọc của Linh Tê song câu.
- Báo cho Đông Bất Cố! Thần cung Toái Hư xuất hiện.
Trong nháy mắt khi chín đạo kiếm cương Phá Thiên Liệt bay ra, âm thanh của Lạc Bắc cùng vọng ra ngoài. Đồng thời không trung trước mặt hắn cũng vang lên tiếng không gian sụp đổ.
Trên không trung cách Lạc Bắc chừng trăm trượng, một tên Ảnh La Sát giật mình rồi phóng ra một tia sáng màu đen.
Lúc này, bên cạnh Lạc Bắc ngoại trừ Nạp Lan Nhược Tuyết và Nam Cung Tiểu Ngôn ra, chỉ có Vũ Sư Thanh là trấn thủ Nga Mi còn lại tất cả các nhân vật tu vi cao đã ra ngoài để chặn giết người sử dụng thần cung Toái Hư.
Còn Lạc Bắc thì giống như một con mồi chờ đợi người sử dụng thần cung Toái Hư tấn công. Đông Bất Cố nói qua đây là cơ hội cuối cùng để người đó sử dụng thần cung Toái Hư. Mà hiện tại người sử dụng thần cung Toái Hư đã lại một lần nữa dùng tới nó.
Trong nháy mắt chín đạo kiếm cương Phá Thiên Liệt vỡ vụn.
Cột sáng kéo theo không gian vô tận sụp đổ cùng với những tiếng động khủng bố đánh văng Đại diệu thanh liên sang một bên, xé rách sự phòng ngự của Kim quang hồ lô và thiên sương kính, xé tan lớp phòng ngự thứ nhất của Yêu vương liên thai. Và khi chạm tới màn ánh sáng từ bảo tán trên Yêu vương liên thai, nó liền va chạm với bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ của Lạc Bắc.
Một tiếng động vang lên. Không gian xung quanh Yêu vương liên thai như bị một cây chùy khổng lồ đập trúng mà sập xuống hình thành vô số những cơn lốc.
Cột sáng khủng bố vỡ vụn hóa thành rất nhiều tia sáng tấn công lên Yêu vương liên Thai khiến cho nó bay thẳng vào sườn núi.
Lần đầu tiên toàn bộ Yêu vương liên thai vang lên những tiếng động giống như phôi của nó cũng không chịu đựng nổi đang bắt đầu vỡ vụn.
Mà cũng lúc này, sau khi dốc hết sức phát ra bản mệnh kiếm nguyên, Lạc Bắc cũng phun ra một ngụm máu tươi.
Sau một đòn đó, bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc cũng bị rung động tới mức không khống chế được. Kiếm nguyên phản lại xung lực khiến cho kinh mạch, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương.
Uy lực lần này của thần cung Toái Hư so với những lần trước lại càng khủng bố hơn.
...
- Làm sao bây giờ? Cô ấy lại sử dụng thần cung Toái Hư. Đám người Lạc Bắc có thể biết được vị trí chính xác của cô ấy.
Gần như ngay khi thần cung Toái Hư tấn công Lạc Bắc, Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy đang phi độn về phía Thập Vạn Đại Sơn liền biến sắc. Tề Hân Vân vội vàng nói như vậy.
Độc Nhân vương cầm Côn Bằng ngọc phù. Điểm sáng màu hồng đại diện cho thiếu nữ áo trắng bây giờ cách ba người bọn họ không xa lắm. Nhưng vào lúc này, điểm sáng đó đã dừng lại đồng thời tản ra ánh sáng rực rỡ. Mà trên Côn Bằng ngọc phù, xung quanh điểm sáng màu hồng đó có ít nhất hơn mười điểm sáng nữa đang nhanh chóng lao tới.
Có thể nói, ít nhất có hơn mười người người tu đạo với tu vi cực cao đã phát hiện ra vị trí của thiếu nữ áo tím mà bao vây.
Nhìn cảnh tượng này thì rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước, chờ đợi nàng lộ diện.
-Tu vi của những người này có lẽ tương đương với các ngươi. - Nhìn thấy Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy biến sắc, ánh mắt của Độc Nhân vương càng trở nên âm hiểm. Sau khi liếc mắt nhìn hai người một cái, y liền nói:
- Mặc dù ta có thủ đoạn nhưng nếu bị người ta cuốn lấy cũng khó mà trốn thoát. Cho nên hiện tại ta phải nói rõ với các ngươi. Hoàng Vô Thần bảo ta là dốc hết sức mang thần cung Toái Hư về Côn Luân, đồng thời bảo vệ an toàn cho hai người các ngươi. Còn về việc người sử dụng thần cung Toái Hư có sống hay chết cũng không liên quan gì tới ta. Cho nên nếu lúc đó, các ngươi gặp người nọ mà không khuyên bảo được ta sẽ giết chết kẻ đó, các ngươi đừng có mà ngăn cản.
- Tất nhiên.
Ánh mắt của Tô Tích Thủy hết sức kiên quyết:
- Bên cạnh Lạc Bắc người có tu vi Nguyên anh trở lên rất nhiều. Hiện tại trong tình hình như vậy, nếu cô ấy không nghe khuyên bảo, chúng ta cũng chỉ còn cách giết chết, làm sao mà lại đi ngăn cản tiền bối.
Tô Tích Thủy nói xong, Độc Nhân vương cũng không nói lời nào. Cả ba người liền hóa thành ba vầng sáng lao về phía vị trí của thiếu nữ.
...
- Chắc chắn là nơi đó.
- pháp lực dao động mạnh như vậy cộng với dị tượng khiến cho mắt thường cũng nhìn thấy. Ta thật sự muốn nhìn xem người sử dụng thần cung Toái Hư như thế nào.
- Không ngờ lại sử dụng thần cung Toái Hư. Lần này sẽ khiến cho ngươi là lần cuối sử dụng tới nó.
Ngay vào lúc Độc Nhân vương, Tô Tích Thủy và Tề Hân Vân dựa theo Côn Bằng ngọc phù mà bay đi, Đông Bất Cố, Nguyệt Ẩn, Thái Thúc, Đông Nhan, Chiến Bách Lý thậm chí tông chủ Âm Thiên Tôn của Hắc Thần tông cũng lập tức lao thẳng về phía một con sông lớn trong Thập Vạn đại sơn
Cái chỗ đó có nguyên khí dao động rất mạnh giống như toàn bộ nguyên khí trong trời đất ở xung quanh bị hút tới tạo thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Ngay cả cách đó mấy chục dặm cũng có thể thấy được.
Ngoại trừ những người đó ra, từ bốn phương tám hướng còn có hơn mười vầng sáng lao tới. Từ người bọn họ đều tản ra Ma nguyên khí, rõ ràng là cao thủ của Trạm Châu Trạch Địa được điều tới.
Hơn mười vầng sáng đó giống như một cái lưới lớn bao phủ xung quanh. Mà bên dưới đất có hai vầng sáng màu vàng đang lướt đi rất nhanh đến vị trí đó.
Hai người độn thổ dưới đất thì một người hai tay trống không, trên người tản ra những vòng sáng màu vàng nhanh chóng lao đi trước. Còn một người cầm một cái pháp bảo như cái sừng trâu, dựa vào nó để độn thổ. Cả hai người đều tản ra hơi thở của Yêu tộc, chính là người của núi chiêu diêu.
Ngoại trừ hon mười người có tu vi cao đó ra thì trong mấy ngàn dặm xung quanh, toàn bộ người của Lạc Bắc đều nhanh chóng thu lại về phía này. Cho dù thiếu nữ có thể thoát khỏi vòng vây của đám người Đông Bất Cố để bỏ chạy nhưng tiếp theo vẫn bị phát hiện.
Trên thực tế, với hơn mười người tu đạo Nguyên Anh kỳ bao vây, cộng với mấy trăm người tu đạo Kim đan trung kỳ trấn giữ cho dù là người như Lạc Bắc cũng đều khó mà trốn thoát.
- Huyết Nhãn ma khô.
Khi Đông Nhan, Chiến Bách Lý và Ly Nghiêu Ly lao về phía kia, trên không trung chợt hiện ra ba vầng sáng màu đỏ. Cả ba vầng sáng đó là ba cái đầu lâu đỏ như máu, trên mặt có khí đen lượn lờ. Mà trên mỗi một cái đầu lâu như đang có vô số những giọt máu nhỏ xuống. Trong đôi mắt cũng chiếu ra những tia sáng màu hồng. Mỗi một tia sáng màu hồng bắn ra đều chỉ về phía một người tu đạo ở quanh đó. Thái Thúc liếc mắt nhìn thấy thì biết có là cao thủ của Trạm Châu Trạch Địa thả ra Huyết Nhãn ma khô.
Huyết Nhãn ma khô là một thứ pháp bảo được người tu đạo Trạm Châu Trạch Địa luyện ra từ hài cốt. Ngoại trừ tác dụng mê hoặc tâm thần đối thủ, ánh sáng từ hai mắt của nó còn khiến cho toàn bộ người tu đạo xung quanh không thể ẩn nấp. Rõ ràng người Trạm Châu Trạch Địa phóng ra cái pháp bảo này để đề phòng đối phương dùng một thứ pháp bảo nào đó che giấu thân mình để bỏ chạy.
- Thái Thúc! Ngươi lấy Thanh Ẩn đăng ra đi.
Vừa thấy người Trạm Châu Trạch Địa phóng Huyết Nhãn ma khô, Đông Nhan cũng liền nói với Thái Thúc.
Thái Thúc lập tức gật đầu. Rồi một cái đèn nhỏ cổ xưa từ trong tay nàng bay ra lơ lửng trong không trung tản ra một thứ ánh sáng màu vàng khiến cho trong phạm vi mấy trăm trượng trời quan mây tạnh.
Cái Thanh Ẩn đăng lấy được từ tay Băng Trúc Quân, ngay cả ảo trận cũng có thể phá vỡ. Nó là một thứ dị bảo thượng cổ chuyên dùng để khắc chế pháp thuật và pháp bảo ẩn nấp.
Rầm rầm!
Từ bốn góc Đông Nam Tây Bắc chợt có bốn vầng sáng màu đen xuất hiện rồi có mười lá cờ màu đen bay lên. Quanh mỗi lá cờ kéo theo đầy âm phong tạo thành một cái lồng màu đen bao phủ mấy trăm dặm. Vào lúc này, Thái Thúc và Đông Nhan không biết người Trạm Châu Trạch Địa phóng ra cái gì nhưng rõ ràng là lần này lão đầu tử của Trạm Châu Trạch Địa đưa tới cho dù không phải những cao thủ số một nhưng đều có pháp bảo thích hợp với việc vây giết.
- Đi!