Chương 653-1: Đại lao luyện ngục
- Hoàng Vô Thần! Ngươi diệt toàn bộ Hoa giáo cùng với tu sĩ Mật tông? Ngươi muốn nhờ thanh Ma nhận này để chống lại Thiên kiếp? Ngươi đúng là một kẻ điên.
- Hoa giáo có hơn mười vạn giáo chúng, so với sinh linh trong thiên hạ có mấy trăm triệu, thậm chí mấy tỷ sinh linh dưới quyền của ta trong tương lai an cư lạc nghiệp thì có là cái gì? - Hoàng Vô Thần lạnh nhạt:
- Phàm là kẻ nào chống lại ta cho dù có cả triệu thì giết cũng đáng.
- Ngươi là một thằng....
Nguyên Anh của Từ Thạch Hạc há to miệng như định mắng câu gì đó nhưng trong nháy mắt, các loại lực lượng nguyên khí tản ra điên cuồng ép cho Nguyên anh của y gần như tan biến, cơ bản không còn có một âm thanh nào nữa.
- Vũ trụ hồng hoang duy ta là vua. Vũ trụ thiên địa nghe lệnh của ta. Dám diệt ta?
Vào lúc này, Hoàng Vô Thần chợt mở mở hai tay chỉ lên trời thể hiện một sự kiêu ngạo vô cùng.
Vô số những điểm sáng màu vàng nhỏ bé từ trong cái khiếu huyệt của y cuồn cuộn tuôn ra. Cùng lúc đó thanh Ma nhận màu đen với vô số những viên xá lợi cũng tàn ra ma khí càng thêm kinh người giống như có một quả tinh cầu hình thành quanh người y. Vô số nguyên khí tinh cầu cuồn cuộn cùng với thiên uy không ngờ bị hắn ép đẩy ngược ra ngoài.
Lần thiên kiếp thứ năm.
Thiên uy của lần thiên kiếp thứ nhất đã khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng chưa nói gì tới thiên kiếp thứ năm. Bình thường một người tu đạo độ thiên kiếp cũng đều là những nhân vật có tài cực cao trong cả ngàn năm của giới tu đạo. Những nhân vật đó đa phần hết sức cẩn thận chống lại thiên kiếp. Nhưng bây giờ, không ngờ Hoàng Vô Thần lại như áp đảo cướp lấy lực lược ra lệnh cho đất trời.
Vô số những vòng tròn màu vàng cuồn cuộn từ trong các khiếu huyệt của y bắn ra ngoài. Việc làm áp đảo thiên kiếp thế này cực kỳ hao phí chân nguyên. Tuy nhiên trước mặt Hoàng Vô Thần chợt xuất hiện một quầng sáng trắng. Giữa quầng sáng trắng đó đều là Thạch Nhũ quỳnh dịch được lấy đi từ tầng thứ chín của Côn Luân.
Ngoài ra rất nhiều những đóa sen trắng sản sinh trong Thạch Nhũ quỳnh dịch có công hiệu bổ sung chân nguyên so với Thạch Nhũ Quỳnh dịch còn hơn mấy trăm lần cũng được Hoàng Vô Thần đặc chế cất trong những bình ngọc bay ra bao quanh thân người. Từ bề mặt của những đóa sen đó tản ra ánh sáng màu trắng ngà chảy vào trong cơ thể của Hoàng Vô Thần.
Dưới sự che chở của Hoàng Vô Thần, nguyên Anh của Từ Thạch Hạc nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ còn biết tuyệt vọng và nhắm mắt lại.
- Hoàng Vô Thần! Một khi như vậy ngươi còn giữ ta mà không giết để làm gì? Nếu ngươi đã sớm vượt qua bốn lần thiên kiếp có thể tạo ra nhiều hóa thân tại sao không tiêu diệt đám người Lạc Bắc?
- Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. - Hoàng Vô Thần cười lạnh rồi liếc nhìn Từ Thạch Hạc:
- Pháp thuật của Nguyên Thiên Y có nhược điểm mà pháp thuật của ta cũng có nhược điểm. Sau khi vượt qua bốn lần thiên kiếp tu vi của ta sẽ giảm xuống tới một lần thiên kiếp trong khoảng thời gian ngắn rồi sau đó nhờ vào bổ sung nguyên khí mà hồi phục lại. Ta có thể tạo ra nhiều hóa thân nhưng lại không thể sử dụng được cùng lúc, chỉ sử dụng được một trong số đó. Hơn nữa nếu một cái bị diệt thì ảnh hưởng tới việc hồi phục tu vi của ta. Lúc trước ta chịu sự khống chế của núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa cho nên không dễ ra khỏi Côn Luân mà việc tiêu diệt Lạc Bắc cũng không cần phải tự ta ra tay. Sau đó tu vi của Lạc Bắc tăng lên quá nhanh, bản thân tự mình rời núi cũng không chắc chắn. Mãi cho tới khi hồi phục tới ba lần thiên kiếp ta mới rời núi để giết hắn nhưng không ngờ vẫn còn xem thường nên không thành công. Tuy nhiên chỉ cần ta vượt qua được lần thiên kiếp thứ năm, chờ thêm một thời gian nữa, tu vi của ta hồi phục tới mức vượt qua năm lần thiên kiếp thì trong thiên hạ còn có ai là đối thủ?
- Còn về phần ngươi. - Hoàng Vô Thần lạnh nhạt:
- Ta muốn giữ ngươi lại là để cho ngươi biết mình sai lầm như thế nào. Ta giữ ngươi cũng là để ngươi tận mắt thấy ta tạo ra thịnh thế muôn đời. Sau khi để cho ngươi chứng kiến ta sẽ tiêu diệt ngươi.
Hai người tu đạo Thiên Lan hư không phi độn giữa không trung.
Cả hai người tu đạo của Thiên Lan hư không nhìn qua đều không hơn ba mươi tuổi. Người bên trái mặc một cái pháp y màu trắng bạc, gương mặt góc cạnh, ánh mắt như có tia sáng lóe lên. Mà người tu đạo phía bên phải mặc một bộ pháp y màu xám, gương mặt ngay ngắn, giữa hai hàng lông mày rậm đầy sát khí. Trên lưng của y cũng có một cặp cánh màu xanh đen.
Đôi cánh đó như được luyện chế từ cánh của một loại yêu thú ở Thiên Lan hư không mà ra, trên bề mặt của nó như vang lên tiếng sấm nổ. Hai cái cánh vỗ nhẹ một cái là người tu đạo đó có thể lướt đi hơn mười trượng, nhìn cũng không cần mất nhiều chân nguyên lắm.
Cách sau hai người tu đạo của Thiên Lan hư Không chừng ba trăm dặm là một đỉnh núi nhìn như một cái linh khí, trên ngọn núi có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc hoa mỹ.
Ngọn núi đó có tên là núi Thiên Phòng, sơn môn của Tử Dương tông. Tử Dương tông nằm trên đường từ Côn Luân tới Nam Thiên môn cho nên đã bị người Thiên Lan hư không chiếm cứ. Hiển nhiên ở đó có thiết lập trận pháp truyền tống. Hiện tại hai người tu đạo đó của Thiên Lan hư không đang tuần tra trong phạm vi trăm dặm xung quanh núi Thiên Phòng, đề phòng có người bất ngờ đánh lén.
- Điền huynh! Huynh xem nếu chúng ta đã chiếm được Nam Thiên môn tại sao không nhân lúc tinh thần hăng hái mà chiếm lấy núi Chiêu Diêu? Ở núi Chiêu Diêu có rất nhiều Yêu tu, nội đan của họ có thể sánh với nội đan yêu thú ở Thiên Lan hư không của chúng ta.
Người tu đạo mặc pháp y màu bạc vừa phi độn vừa hỏi người tu đạo Thiên Lan hư không có đôi cánh màu xanh đen.
Nghe thấy vậy, người tu đạo Thiên Lan hư không họ Điền lắc đầu nói:
- Lý đạo hữu! Việc này nói thì dễ nhưng làm thì khó. Mặc dù các ngươi không tham dự trận chiến Nam Thiên môn nhưng cũng nghe được sự miêu tả của các vị đạo hữu về trận chiến đó. Trong trận chiến đó chúng ta thắng không được thoải mái. Nếu không nhờ mấy vị tông chủ Huyền Vô Thượng tới thì thắng bại cũng còn chưa biết. Mặc dù chúng ta chiếm được Nam Thiên môn nhưng cũng mất năm, sáu vị sơn chủ, bảy tám trăm người tu đạo. Hơn nữa đối phương cũng hết sức lừa đảo gần đây liên tục phái những tiểu đội do người tu đạo cấp cao dẫn đầu liên tục quấy rối phá hoại trận pháp truyền tống của chúng ta.
- Nghe nói có một cái trận pháp truyền tống đã bị chúng hủy diệt. - Người tu đạo Thiên Lan hư không mặc pháp y màu bạc gật đầu:
- Xem ra chúng ta cũng phải cận thận không để cho chúng đánh lén.
Khi nói những lời đó, người tu đạo họ Lý hơi liếc về phía một khu rừng. Khu rừng trong ánh mắt của cả hai tràn ngập sương mù nhìn không có gì khác lạ. Tuy nhiên khi người tu đạo họ Lý liếc mắt nhìn về phía đó liền cất tiếng cười rồi một cái pháp bảo giống như cái thước màu xanh được người tu đạo họ Điền lấy ra trong nháy mắt nó hóa thành một tia sáng màu xanh mà bay về phía khu rừng.
Vù!
Một bóng người từ trong khu rừng bắn ra trước khi tia sáng xanh lao tới lập tức nhanh chóng bỏ chạy ngược với hướng của núi Thiên Phòng.
- Hừ! Không thể ngờ được ngươi cũng còn tỉnh táo.
Người tu đạo Thiên Lan hư không họ Lý mặc pháp y màu bạc hừ lạnh một tiếng rồi vung tay lên. Một tia sáng màu hồng vọt qua không trung rồi hóa thành một cái ấn khổng lồ màu đỏ to tới mấy trượng nện thẳng xuống cái bóng người kia.
Người nọ vung tay lên lấy ra một cái ngọc bội chứa nguyên khí băng hàn. Rắc rắc! Một lớp băng cứng màu lam xuất hiện chắn lấy cái ấn to màu đỏ.
- Ngươi ẩn nấp ở đây là có ý gì? Nói mau ta tha chết cho ngươi.
Một tiếng nổ vang lên. Nhưng lúc này phía sau người tu đạo Thiên Lan họ Điền chợt tản ra Lôi quang màu vàng rực rỡ rồi lập tức xuất hiện trước mặt bóng người đó chặn y lại. Gã nhìn đối phương đầy sát khí.
Người bị chặn lại là một người tu đạo trẻ tuổi ăn mặc theo kiểu của huyền môn chính đạo. Nhìn thấy người tu đạo họ Điền xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt của y có phần kinh hãi nhưng lập tức cắn răng. Ầm! Một quầng sáng màu xám bủng nổ lan về phía người tu đạo họ Điền.
Người tu đạo Thiên Lan họ Điền híp mắt lại cũng không hề có một chút bối rối. Một tấm thuẫn phủ đầy vẩy nhanh chóng xuất hiện trước mặt y tản ra một cái lồng ánh sáng màu đen. Quầng sáng màu xám chạm phải bề mặt của màn ánh sáng màu đen đó lập tức xuất hiện vô số những vết nhỏ li ti giống như lông trâu bám bên ngoài.