Chương 682: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết
Ánh mắt của Huyền Vô Thượng nhìn Lạc Bắc có một chút gì đó nuối tiếc dường như tiếc vì mất đi một đối thủ tương xứng. Nhưng thần thức của y lập tức tập trung về phía cột tiễn quang khủng bố ở ngay gần người.
Có điều đúng vào lúc này, Huyền Vô Thượng chợt phát hiện ra một làn pháp lực dao động khổng lồ đột nhiên tản ra từ người của Lạc Bắc.
Một tia sáng màu vàng từ ngón tay của Lạc Bắc bắn ra cùng lúc với tiễn quang của thần cung Toái Hư xuất hiện trước mặt Huyền Vô Thượng. Cùng lúc đó, Nguyên Anh ôm đại đan thi thần cũng bay tới trước mặt Huyền Vô Thượng rồi nổ tung.
- Tính toán thật độc.
- Ta không cảm nhận được Nguyên tinh châm hoàn, xem ra hắn sử dụng thân thể của mình ngăn cản Nguyên Tinh châm của ta rồi dùng pháp thuật phong ấn nào đó phong ấn nó lại. Mà cảnh tượng chân nguyên nổ tung từ khí huyệt cũng là do hắn giả vờ.
Chỉ trong nháy mắt, Huyền Vô Thượng đã hiểu ra.
Nhưng đã muộn.
Nguyên Anh tự nổ. Lúc này, không ngờ Lạc Bắc để cho một cái nguyên anh nổ tung.
Lúc trước đám người Lạc Bắc không muốn giao chiến với Thiên Lan hư không cũng là do Phạm Thiên tinh. Bởi vì có Phạm thiên tinh, một khi vài tên Thần quân tự nổ thì ngay cả Lạc Bắc cũng khó chống đỡ.
Mà vào lúc này, Lạc Bắc làm như vậy cũng là lấy dạo của người để trị người.
Nguyên Anh của hắn qua bao tính toán cố tình bay tới trước mặt của Huyền Vô Thượng, lúc này, nguyên anh ôm đại đan thi thần tự nổ thì tinh thần của hắn liên hệ với Nguyên Anh cũng bị ảnh hưởng mà bị thương nặng phun ra máu tươi.
Nhưng khi Nguyên Anh và Thi thần đại đan nổ tung tản ra nguyên khí cuồn cuồn cùng với ngọn lửa bao vây Huyền Vô Thượng. Cho dù là Huyền Vô Thượng cũng cảm thấy hôn mê sắp không chịu nổi.
Mà vào lúc này, tiễn quang của thần cung Toái Hư cùng với điểm sáng màu vàng do Lạc Bắc phóng ra cũng chạm phải Cửu Tinh thiên giới.
Rắc! Một tiếng nổ vang lên rồi một làn sóng xung kích vô hình từ vị trí của Lạc Bắc và Huyền Vô Thượng tản ra. Cửu Tinh thiên giới của Huyền Vô Thượng bị đánh cho tan tác, thất khiếu của y chảy máu.
Dưới mưu kế âm hiểm của Lạc Bắc, Huyền Vô Thượng lại bị hắn để cho một cái nguyên anh nổ tung nên bị thương nặng.
Cùng lúc đó, đám người Bán Diện Nhân Ma, Nạp Lan Nhược Tuyết và Nhã Dịch thần quân cũng trở nên gay cấn.
Liên pháp.
Tùng Hạc thần quân và Hắc Thạch thần quân đột nhiên liên thủ phóng ra một cái cổ phù màu đen.
Khi cái cổ phù màu đen đó được phóng thích, vô số những sợi tơ như những con trùng lao ra khiến cho những ngọn núi xương của A Tị Huyền hoàng đồ hóa thành tan nát, ngay cả bản thân cái pháp bảo đó cũng bị hủy hoại.
Thứ lửa màu đen đó liên tục xuyên qua cả quầng sáng của pháp bảo phòng ngự khiến cho những dải sáng của Yêu vương liên thai rủ xuống cũng không ngăn nổi.
Đúng vào lúc này, Bán diện nhân ma chợt vung tay lên, mấy bộ xương khô màu trắng còn sót chợt hóa thành bột phấn tạo thành một cái xác trắng trước mặt họ. Bán Diện Nhân Ma liên tục sử dụng pháp thuật khiến cho chân nguyên mất đi cũng không thể áp chế nổi ma khí phản lại khiến cho da thịt xuất hiện những vết rạn.
Nhưng cùng lúc đó, Linh Thích Thiên chợt vung hai tay bắt một cái pháp ấn rồi vỗ vào đỉnh đầu một mình cái. Từ hai mắt của y lập tức chảy ra một sợi tơ máu cùng với ma khí màu lam vô cùng huyền ảo bao phủ lấy Nô Thú thần quân. Mà Nô Thú thần quân chợt phóng ra một cái pháp thuật tấn công về phía Tùng hạc thần quân.
Mặc dù ngay khi phóng ra đạo pháp thuật đó, thân thể của Nô Thú thần quân hơi run lên rồi ánh mắt lập tức lấy lại sự trong sáng như hồi phục ngay nhưng Tùng hạc thần quân do không đề phòng chỉ kịp phóng ra được một cái pháp thuật phòng ngự cũng bị đánh bay về phía sau, trên ngực xuất hiện một lỗ thủng.
Oành!
Lại một cột tiễn quang của thần cung Toái Hư sáng lên. Lần này mũi tên vẫn tiếp tục phóng về phía Huyền Vô Thượng nhưng cùng lúc một mũi tên đỏ như máu cũng bay ra khỏi tay Lạc Bắc tấn công thẳng về phía Tùng Hạc thần quân khiến cho y hóa thành tro bụi.
Trong hoàn cảnh rất nhiều cường giả chém giết với bao nhiêu pháp thuật nghịch thiên, Tùng Hạc thần quân với tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp bị đánh cho chết, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp bỏ chạy.
Tùng Hạc thần quân tan thành mây khói.
Tiễn quang tản ra hơi thở hủy diệt của thần cung Toái Hư cũng lập tức chạm phải Huyền Vô Thượng.
"A! A! A! A!"
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy rất nhiều người tu đạo Thiên Lan hư không đều hét lên, trên người xuất hiện những quầng sáng định ra tay với đám người Lạc Bắc.
- Không được nhúng tay vào.
Nhưng lúc này âm thanh của Huyền Vô Thượng cũng vang lên trong thức hải của mỗi một người tu đạo Thiên Lan hư không.
Cùng lúc đó một làn uy áp vô tượng từ vị trí của Huyền Vô Thượng tản ra xung quanh.
Theo cái chỉ của tay hắn, không trung trước mặt như bị sập xuống rồi bị một thứ lực lượng vô hình nhào nặn tạo thành một vầng trăng rằm màu đen.
Oành!
Tiễn quang của thần cung Toái Hư giống như dòng nước lũ va chạm với vầng trăng rằm màu đen đó lập tức bị chia ra làm đôi mà vượt qua hai bên của Huyền Vô Thượng.
Từ khi bắt đầu quyết đấu với đám người Lạc Bắc tới giờ bị người đàn ông đàu trọc và đám người Lạc Bắc tấn công, ngay cả pháp bảo bản mệnh của Huyền Vô Thượng cũng bị tổn hại, bản thân bị thương không hề nhẹ. Nhưng dù vậy thì vào lúc này, hắn vẫn có thể phóng ra một cái pháp thuật địch nổi lại tiễn quang của thần cung Toái Hư.
Nhưng như vậy vẫn chưa hết đồng thời với việc phóng ra cái pháp thuật đó, Huyền Vô Thượng bóp nát một viên yêu đan đỏ thắm to bằng quả trứng chim bồ câu.
Viên yêu đan đó biến thành làn khói hồng lập tức được Huyền Vô Thượng hút vào trong cơ thể. Rầm rầm rầm! Pháp lực dao động bên ngoài cơ thể của Huyền Vô Thượng lập tức tăng lên gấp mấy lần đồng thời phát ra những tiếng động như những vì sao va chạm với nhau.
Bốn đạo sáng mờ màu đen giống như bức tường thành đột nhiên xuất hiện xung quanh đám người Bán Diện Nhân Ma ép cho quầng sáng phòng ngự của họ vỡ tan.
"A!"
Người bên phía Thiên Lan hư không thốt lên tiếng kêu kinh ngạc.
Quá mạnh.
Huyền Vô Thượng phóng ra bốn quầng sáng mờ như bốn bức tường thành có uy lực nối liền với trời đất hoàn toàn tương đương với một quả tinh cầu.
Vừa rồi trong toàn bộ trận chiến bên phía Lạc Bắc chiếm thế thượng phong nhưng lúc này đã bị Huyền Vô Thượng kéo lại.
Hơn nữa Huyền Vô Thượng còn chưa sử dụng tới lưc lượng pháp bảo mà chỉ dựa vào tu vi của mình cùng với pháp thuật.
Xoẹt!
Nhưng đúng lúc này, Lạc Bắc chợt ngửa đầu lên trời để nhìn.
Theo hướng cánh tay của hắn, trong phạm vi mấy trăm dặm chợt xuất hiện một dải kiếm quang trong suốt.
Kiếm khí tung hoành khiến cho ngàn dặm xơ xác.
Từ trong vô số khiếu huyệt trong người hắn tản ra kiếm quang chói mắt.
Toàn thân Lạc Bắc như biến thành một thanh kiếm.
"Sát! Sát! Sát!"
Mọi người chỉ thấy bóng dáng Lạc Bắc chợt biến mất rồi sau đó chỉ thấy một quầng sáng của kiếm quang khủng bố va chạm với vầng trăng rằm của Huyền Vô Thượng trong mấy chục cái.
Uy lực của vầng trăng rằm đó của Huyền Vô Thượng rõ ràng còn hơn xa kiếm quang của Lạc Bắc nhưng mỗi một lần va chạm vầng trăng rằm đều ngưng tụ giống như tảng đá còn kiếm quang của Lạc Bắc đều nhanh chóng tản ra.
Tu vi, uy lực pháp thuật của Huyền Vô Thượng đều vượt qua Lạc Bắc.
Nhưng thân thể của Huyền Vô Thượng lại không mạnh bằng Lạc Bắc. Chưa nói chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh còn có công hiệu chữa trị thân thể rất nhanh.
Thân thể của Lạc Bắc có thể chịu đựng được sự va chạm như vậy nhưng thân thể của Huyền Vô Thượng thì không.
Gần như mỗi một lần va chạm cứng rắn, chân nguyên chấn động làm cho thân thể của Huyền Vô Thượng bị tổn thương.
Mà Lạc Bắc tấn công như vậy khiến cho Huyền Vô Thượng cơ bản không thể phóng ra pháp thuật khác mà chỉ biết đánh bừa.
Trong một lát sau khi va chạm hơn một ngàn cái, từ các lỗ chân lông của Huyền Vô Thượng đều xuất hiện sương máu. Tiếp theo mỗi lần va chạm, vầng trăng rằm cùng với y đều văng ngược đi tới mấy trăm trượng.
Trên dời này không hề có pháp thuật vô địch.
Sở dĩ Ma Long hoàng không sợ lực lượng pháp thuật bị diệt sạch là vì trên đời này còn có pháp thuật tạo ra không gian, còn có thể khiến cho cả cái không gian đánh nát người tu đạo và còn có thân thể mạnh hơn cả Ma Long hoàng.
Vào lúc này, tu vi và pháp thuật của Huyền Vô Thượng đủ làm mọi người kinh sợ nhưng lại như sắp bị Lạc Bắc thấp hơn một bậc đánh chết.