Chương 4: Không nhiễm bụi trần. Chủ nhân Mâu Xá

- Giỏi cho quỷ kế của ngươi. - Ba người Thanh Thành nhướng mày, lập tức nhận ra đó là Huyền Minh âm lân sa vô cùng độc.

Di La cố tình hô lên là để làm cho Liệt Dương chân nhân mất tập trung mà thả ra Huyền Minh âm lân sa.

- Không ổn. - Trong nháy mắt Liệt Dương chân nhân tỉnh táo. Nhưng làn khói nhẹ bốc lên đã ngăn chặn Xích Diễm Kim Nghê kiếm của lão. Khi lão thu phi kiếm lại thì trên thân kiếm đã có ánh sáng màu đỏ.

Phi kiếm nhìn qua thì tầm thường nhưng thực tế tu luyện không hề đơn giản. Bình thường pháp pháp môn phi kiếm là phải có được phi kiếm lợi hại làm cốt lõi rồi dùng nguyên khí của bản thân mà săn sóc, từ từ phân hóa nguyên thần trên thân kiếm. Cho tới khi tâm thần tương thông, dùng chẳng khác gì cánh tay của mình thì mới coi như thành công. Thanh Xích Dương Kim Nghê kiếm của Liệt Dương chân nhân mặc dù là vật phi phàm nhưng Huyền Minh âm lân sa của Di La cũng đã dính lên thân kiếm, đốt cháy nguyên khí. Lúc này, ánh sáng của Xích Dương Kim Nghê kiếm cũng đã giảm đi, chứng tỏ nguyên khí bị thương rất nhiều.

Liệt Dương chân nhân dùng nguyên thần của bản thân chặt đứt sự liên hệ giữa Di La và Ngân sắc lôi châu, thu lấy pháp bảo đó, làm cho nguyên thần của Di La bị thương. Đến giờ, Di La dùng Huyền Minh âm lân sa cũng làm tổn thương nguyên thần của Liệt Dương chân nhân và Xích Dương Kim Nghê kiếm, có thể nói là ăn miếng trả miếng. Nhưng Di La đối với Liệt Dương chân nhân chỉ là một tên hậu bối vậy mà mấy lần đối mặt không xử lý được mà còn để phi kiếm bị hao tổn khiến cho Liệt Dương chân nhân tức giận tới mức xì khói:

- Hôm nay không giết ngươi thề không làm người.

Một làn kiếm quang chợt lóe lên. Di La vung đoản trượng chắn lại thì chỉ thấy đó là hư chiêu. Mấy tiếng nổ ngay lập tức xuất hiện. Liệt Dương chân nhân phát ra năm đạo thiên lôi có ánh sáng màu vàng kim bao phủ Di La và giữa. Di La hú lên một tiếng quái dị, thân thể như bị làn gió cuốn lên không trung.

- Cái tên này dữ nhiều lành ít. - Ba người Thanh Thành nhìn thấy kiếm quang của Liệt Dương chân nhân đuổi theo phía sau khiến cho Di la vừa mới ngưng tụ được đám mây đen lập tức tản ra. Mắt thấy Di La tưởng như không thể thoát khỏi thì trên bầu trời lại có một vầng sáng màu đen hạ xuống. Đó chính là một thanh phi kiếm dài ba thước màu đen.

Nhìn thấy thanh phi kiếm và người đứng trên đó tản ra luồng khí giống hệt với Di La, Liệt Dương chân nhân biết người tới là địch chứ không phải là bạn. Vì vậy mà không để cho ánh sáng màu đen cuốn lấy phi kiếm của mình, Liệt dương chân nhân đã lấy Hỏa Vân thoi, nhưng chưa kịp phát ra thì thấy từ trên đỉnh cầu có một đám mây màu vàng, lục hình tròn chụp xuống.

Đám mây đó chưa tới gần nhưng mùi tanh hôi đã xộc vào mũi. Liệt dương chân nhân nhận ra ngay nó tập trung khí xác thối hỗn tạp của trăm loại độc trùng để luyện thành. Vì vậy mà lão vội vàng bắt pháp quyết, tạo ra một vầng ánh sáng màu hồng bao phủ lấy.

- Sư huynh!

Khi âm thanh ngạc nhiên vui mừng của Di La vang lên, bên cạnh gã xuất hiện một nam tử có khuôn mặt âm trầm.

- Đây là đại đệ tử Hách Đồ của Âm Tiêu chân chân.

Hách Đồ và Di La vốn xuất thân cùng một mạch nhưng pháp thuật tu hành lại có sự khác nhau. Gã tu luyện phi kiếm, hơn nữa tu vi dường như cao hơn Di La rất nhiều, chẳng trách mà Không Đồng không phải là địch thủ. Hơn nữa, nhìn sắc mặt của y có thể nói sự tàn nhẫn và âm độc của người này so với Di La chỉ có hơn chứ không kém.

Hai thanh phi kiếm xoắn lại với nhau, Liệt Dương chân nhân cảm thấy chưa chắc đã chống lại được sự liên thủ của hai người. Lão hơi chần chừ một chút thì từ nơi ngọn núi đen chợt có một luồng kiếm quang vọt lên trời.

Chỗ đó chính là Thục Sơn.

Kiếm quang Thục Sơn vừa mới xuất hiện khiến cho Liệt Dương chân nhân và Hách Đồ đều cảm thấy kinh hoàng, đè nén phi kiếm của mình lại.

Phi kiếm thiên hạ xuất Thục Sơn.

Phi kiếm của Thục Sơn có oai lực được thiên hạ công nhận là số một. Từ mười bảy năm trước, Hách Đồ đã từng thấy một cao thủ vô danh của Thục Sơn đấu với người khác, kiếm quang của y như sấm sét trên chín tầng trời, vô cùng biến ảo, trong nháy mắt đã chém giết đối thủ.

Bạch y thắng tuyết, kiếm khí tới trời cao.

Nhìn thấy lại kiếm quang của Thục sơn, Hách Đồ liền nhớ tới cảnh tượng mười bảy năm trước và cái bóng cao thủ Thục Sơn không biết tên đó.

Kiếm quang tỏa ra bốn xung quanh đồng thời lao đi với tốc độ cực nhanh. Quả thực khoảng cách trăm dặm mà chỉ trong một cái nháy mắt khiến cho người ta phải ngưng thần nín thở.

Tuy nhiên, sau hành động của Tùng Hạc Tử, Ngạo Minh và Thủy Vô Nguyệt đều không nhịn được mà truyền âm với y:

- Sư huynh! Mâu Xá châu là thứ pháp bảo gì?

- Mâu Xá châu không phải là pháp bảo. - Tùng Hạc Tử nghe Thủy Vô Nguyệt và Ngạo Minh hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía hạt châu trong tay người thiếu niên đang tản ra ánh sáng màu lam. Điều khiến cho Tùng Hạc Tử cảm thấy kinh ngạc đó là mặc dù thiếu niên đó quần áo tơi tả, sắc mặt trắng bệch, thân hình hơi run run nhưng vẫn đứng nguyên như cũ. Nếu đổi lại là một thiếu niên nơi sơn dã khác thì nhìn thấy trận đấu pháp như vậy chắc chắn đã hồn bay phách lạc mà chết ngất.

"Thiếu niên này thật can đảm. Không biết tại sao Mâu Xá châu lại rơi vào tay hắn?" Tùng Hạc Tử nghĩ như vậy. Mà câu nói của y lại càng khiến cho Thủy Vô Nguyệt và Ngao Minh thêm tò mò:

- Nếu không phải là pháp bảo thì vì sao huynh vừa mới thấy lại giật mình mà đám người kia lại coi trọng nó đến vậy?

Tùng Hạc Tử gật đầu nói:

- Đúng! Mâu Xá châu là một hạt châu do một loại cây thủy sinh sinh ra. Nếu đeo nó trên người thì chỉ có tác dụng làm giảm mùi. Nhưng đây cũng nguyên là tín vật của Nguyên Thiên Y. Nghe nói năm đó có y chịu đại ân của người khác nên giao Mâu Xá châu cho người đó, còn nói rằng trong tương lai chỉ cần có người cầm Mâu Xá châu tới, giao cho y thì y có thể làm cho một chuyện, không cần biết chuyện đó khó khăn, nguy hiểm tới mức độ nào.

"tín vật của Nguyên Thiên Y?"

Tùng Hạc Tử còn chưa nói xong, Thủy Vô Nguyệt và Ngao Minh đã hoảng sợ, thiếu chút nữa thì kêu lên.

Nam La Phù, Bắc Sắc Lặc. La Phù và Sắc Lặc chiếm giữ một nơi thì ở Nam cương còn một nơi thì ở Bắc vực. Đây là hai môn phái thần bí nhất trên trần thế. Mấy trăm năm qua, chỉ có rất ít đệ tử của họ đi lại bên ngoài, nhưng những người xuất hiện đều có tu vi cực cao, kinh thế hãi tục.

Nguyên Thiên Y chính là tông chủ của La Phù tông.

Năm mươi năm trước, phái Âm Sơn chẳng biết vì sao mà kết thù với Nguyên Thiên Y, dốc hết cao thủ vây giết Nguyên Thiên Y. Đồng thời họ còn không tiếc tạo ra sát nghiệt, lấy máu và hồn phách của ba trăm đồng nam, đồng nữ làm vật dẫn bỏ xuống Hoàng Tuyền U Minh trận để đối phó với Nguyên Thiên Y. Nhưng trong trận chiến đó, Nguyên Thiên Y vẫn nguyên vẹn, thản nhiên mà đi, để lại phái Âm Sơn vốn ngang hàng với các đại môn phái nhưng số cao thủ của họ thì mười phần chết tới tám. Ngay cả sơn môn động phủ cũng bị người khác chiếm mất.

Ba mươi năm trước, dị nhân Nga Mi là Thử Ly tu luyện thành công Kim Tỏa lưu châu dẫn, sau đó cùng với chưởng giao Nga Minh luận đấu pháp nơi Kim đỉnh bất phân thắng phụ nên đắc chí. Sau đó khi tới bờ Hoàng hải thì gặp được Nguyên Thiên Y, cả hai nói chuyện không vừa ý liền đấu phép với Nguyên Thien Y khiến cho cả nguyên thần cũng bị diệt.

Vì vậy mà trong truyền thuyết thì Nguyên Thiên Y là một người vừa chính vừa ta, làm việc theo sở thích của bản thân, sát nghiệt rất nặng, nhưng tu vi của y lại tới mức mà người ta khó có thể tưởng tượng được.

Trong truyền thuyết thì tu luyện tới cảnh giới bất tử bất diệt là cao nhất. Nguyên Thiên Y cũng chỉ còn một chút nữa là đạt tới cái cảnh giới mà từ ngàn năm nay không người nào có thể đạt tới. Đó là cảnh giới độ kiếp phi thăng.

Cái việc loại bỏ mùi đó thì chỉ cần một cái trận pháp nho nhỏ là có thể làm được. Nhưng có được hạt châu này thì có thể hỏi được pháp bảo mạnh mẽ nhất của Nguyên Thiên Y, hoặc là pháp quyết thâm sâu, chỉ sợ có thể thay đổi một người hoặc là vận mệnh của một môn phái.

Ngao Minh và Thủy Vô Nguyệt, một người trời sinh tính tình đôn hậu, một người thì trời sinh tính tình thản nhiên. Vốn họ biết hạt châu này không phải là vật tầm thường nhưng cũng chẳng hề có lòng tham. Có điều hiện tại, ánh mắt của cả hai cũng đều không tự chủ được mà nhìn về phía hạt châu trong tay thiếu niên.

- Hạt châu này là do cây thủy sinh sinh ra vậy thì làm thế nào để biết được cái này là tín vật của y? - Thủy Vô Nguyệt không nhịn được mà hỏi Tùng Hạc Tử.

- Cái cây thủy sinh đó tên là Tinh Đồ, chỉ có ở La Phù. Trăm năm nở hoa, ngàn năm kết quả. Tương truyền gốc cây tinh đồ duy nhất đã chết héo từ lâu. Vì vậy mà trong thiên hạ có lẽ cũng chỉ còn một viên Mâu Xá châu này mà thôi.

Trong lúc nói chuyện thì mấy đạo kiếm quang kia đã bay vút qua lại vài lần trong phạm vi trăm dặm. Dường như không phát hiện được điều gì nên chúng đột nhiên biến mất trong trời đêm.

Việc đấu phép sẽ khiến cho nguyên khí trong trời đất thay đổi. Đám đệ tử Thục Sơn làm sao mà không phát hiện được? Nhưng có lẽ đệ tử tuần sơn có tu vi hơi thấp chăng?

Trong lúc nhất thời, khi kiếm quang biến mất, những người có mặt ở đây đều cố gắng kiềm chế mà đứng yên.

Trong bãi tha ma tối đen và Thục Sơn ở cách xa đó giống như hai thế giới hoàn toàn cách biệt.

Hách Đồ nhìn Mâu Xá châu trong tay thiếu niên rồi chợt cười nói:

- Lai lịch của Mâu Xá châu có lẽ mọi người đều biết rõ.

Liệt Dương chân nhân và đám người Tùng Hạc tử không ngờ Hách Đồ đột nhiên lại nói một câu như vậy. Nhất thời bọn họ không nói gì.

Hách Đồ lại nói tiếp:

- Hiện tại có lẽ chúng ta cũng không có khả năng chiếm lấy một mình. Người Thục Sơn đã phát hiện, nếu chúng ta mà gây chiến thì tất cả đừng mơ mà có được Mâu Xá châu. Hay là chúng ta cùng tới La Phù, có ưu đãi gì mọi người cùng chia nhau có được không?

- Phì! Bảo ta thông đồng với các ngươi làm bậy? Đừng có nằm mơ. - Hách Đồ vừa mới dứt lời, Liệt Dương chân nhân đã gầm lên.

- Vậy ngươi định thế nào? Nếu hai huynh đệ chúng ta hợp lực, cho dù không phải là đối thủ của ngươi thì muốn lui thân cũng không phải là việc khó. - Hách Đồ lại nói tiếp:

- Sự lợi hại của chủ nhân Mâu Xá châu thì mọi người đều biết rõ. Dựa vào hạt châu này có được một thứ pháp quyết tu luyện cho mọi người cùng xem cũng không phải là việc khó.

Hách Đồ vừa mới dứt lời, đừng nói là ba người Thanh Thành mà ngay cả Liệt Dương chân nhân cũng không nhịn được.

Trong việc tu đạo rất coi trọng chữ duyên. Với thiên tư của mọi người cùng với tâm pháp bản môn thì cho dù có tu luyện khắc khổ tới mấy thì thành tựu coi như đã định. Nhưng tu vi của Nguyên Thiên Y đã đạt tới mức khó có thể tưởng tượng. Nói vậy thì pháp quyết tu luyện bình thường cũng không thể nào sánh bằng. Hiện tại có được Mâu Xá châu đúng là một cơ duyên khó gặp.

Vì vậy mà sau khi mọi người thấy kiếm quang của Thục Sơn, nên không muốn ném chuột làm vỡ đồ quý mà mất đi cái cơ duyên này.

Hách Đồ quan sát nét mặt, liền nhận ra Liệt Dương chân nhân đã động tâm liền nói tiếp:

- Liệt Dương chân nhân! Ngươi và ta là người tu đạo cũng không cần phải làm bộ làm tịch. Hôm nay chúng ta đánh nhau thì tất cả đều chẳng được gì tốt. Nếu ngươi nhất định phải báo thù cho Không Đồng thì chờ khi chúng ta đi La Phù rồi nói sau. Ngươi thấy thế nào?

Liệt Dương chân nhân do dự một chút rốt cuộc cắn răng rồi gật mạnh đầu:

- Được.

- Tùng Hạc Tử! Các ngươi thấy sao?

Hách Đồ nhìn ba người Thanh Thành mà cười cười. Nam tử mặc áo bào đen cũng cười cười khiến cho Liệt Dương chân nhân thầm than trong lòng răng Âm Tiêu đạo nhân thu được hai nhân vật kiêu hùng. Nhất thời trong lòng lão suy nghĩ xem có nên muốn là địch với họ nữa không.

Tùng Hạc Tử, Ngao Minh và Thủy Vô Nguyệt liếc mắt nhìn nhau đang định gật đầu thì đột nhiên sắc mặt những người giữa sân lại chợt thay đổi.

- Ai?

Một bóng người thản nhiên từ từ đi ra từ trong làn sương mù mà không hề có một giấu hiệu báo trước.

Đó là một nam tử có dung nhan rất đẹp. Theo lý mà nói thì để hình dung một người nam tử không thể dùng chữ mỹ, nhưng vào lúc này khi người đó xuất hiện, trong đầu Thủy Vô Nguyệt chỉ có một cái chữ mỹ mà thôi.

Khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi so với rất nhiều nữ nhân còn xinh hơn nhiều, da thịt của y giống như ngọc sáng.

Nam nhân có tướng nữ vốn làm cho người ta thường cảm thấy âm nhu.

Cách ăn mặc của người đàn ông đó có thể nói là hết sức đơn giản. Chỉ có một chiếc trường bào bằng vải thô, trên mặt không điểm xuyết một cái gì hết. Hơn nữa, người nam nhân đó lại đi chân trần khiến cho người ta có cảm giác hết sức tự nhiên, không hề mang theo một chút bụi trần.

- Ngươi định làm gì?

Người nam tử đó bước đi rất thong thả, nhưng chỉ một bước đã đứng trước mặt thiếu niên. Hách Đồ đang tập trung vào viên Mâu Xá châu trong tay thiếu niên, đột nhiên thấy nam tử xuất hiện liền quá sợ hãi. Nhưng tiếng hô của y vừa mới vang lên thì kiếm khí liền xuất hiện. Ba đạo kiếm quang một đen, một hồng và một bạch lao về phía nam tử.

Ba người Tùng Hạc Tử vốn đứng thành hình chữ phẩm bao vây quanh thiếu niên. Nhưng lúc này đột nhiên lại xuất hiện một nam tử trẻ tuổi đi thẳng tới trước mặt thiếu niên. Từ khi cả ba người luyện thành phi kiếm cho tới nay thì chưa có một người nào tới gần mà không cảm nhận được. Vì vậy mà nguyên thần tự nhiên cảm ứng được sự nguy hiểm nên thả phi kiếm. Mà tốc độ của phi kiếm so với phản ứng của Hách Đồ còn nhanh hơn.

Cả ba người chỉ đứng cách thiếu niên chừng một trượng. Mà phi kiếm của họ lại do nguyên thần phản ứng, tự giác phát ra. Vì thế mà trong tích tắc, cả ba người còn chưa kịp phản ứng thì kiếm quang đã bao phủ lấy nam nhân.

Một tia sáng chợt lóe lên. Tất cả không phát hiện ra nam tử chân trần có động tác như thế nào vậy mà nguyên thần của ba người Tùng Hạc Tử chấn động, còn kiếm quang của họ thì bay ngược trở lại.

Di La nghẹn họng nhìn trân trối mà không thể tin nổi trên thế gian này lại có người trong nháy mắt phá bỏ được phi kiếm của ba người Tùng Hạc Tử. Trong nháy mắt sau đó chỉ nhìn thấy một vầng sáng đen nhô lên trên đỉnh đầu nam tử, hóa ra Hách Đồ cũng phóng phi kiếm. Lại nghe một âm thanh vang lên, chỉ thấy người đó chẳng thèm nhìn. Một tia sáng trong tay chợt lóe nhưng lại giống như một đóa hoa sen nở rộ khiến cho phi kiếm của Hách Đồ hóa thành tro bụi. Mất đi phi kiếm gắn liền với tính mạng, Hách Đồ liền phun ra một ngụm máu tươi mà gục xuống. Cùng lúc này, Di La chỉ thấy nam tử đó khoanh tay lẳng lặng nhìn thiếu niên đang cầm viên Mâu Xá châu. Dường như nhớ ra điều gì đó, Di La đột nhiên thốt lên:

- Ngài có phải là chủ nhân của Mâu Xá châu. Tông chủ Nguyên Thiên Y của La Phù tông không?

- Đúng thế. - Nam tử trẻ tuổi nhìn Mâu Xá châu mà như đang nhớ tới điều gì đó. Một cơn gió đêm thổi qua khiến cho tóc của người thanh niên bay phất phơ nhìn như hòa nhập cùng với thiên địa. Liệt Dương chân nhân cũng giật mình như bị sét đánh:

- Không vương bụi trần, thiên nhân hợp nhất, ngoại trừ tông chủ Nguyên Thiên Y của La Phù tông ra thì còn ai có thể trong nháy mắt phá bỏ được phi kiếm của cả ba người Tùng Hạc Tử, phất tay đánh nát phi kiếm của Hách Đồ?

"Năm mươi năm trước, Nguyên Thiên y đã danh chấn thiên hạ, không ngờ dung nhan vẫn còn như tuổi hai mươi.”

Ba người Tùng Hạc Tử cầm phi kiếm đứng cách đó không xa cũng run người. Tới lúc này cả ba mới biết vừa rồi Nguyên Thiên Y đã hạ thủ lưu tình, cho nên chắp tay nói:

- Là Nguyên Thiên Y tiền bối sao? Vừa rồi có điều mạo phạm, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình.

Nam tử áo bào trắng như vừa trong trầm tư tỉnh lại liền từ từ gật đầu rồi phất tay:

- Các ngươi đi thôi.

Chỉ thấy y giống như trời sinh đã tạo cho người ta cái cảm giác quan sát sinh linh. Vì vậy mà khi y gật đầu, Liệt Dương chân nhân và ba người Thanh Thành cũng không còn hoài nghi, lập tức cưỡi kiếm quang bay đi. Nhưng đúng lúc này, Di La đột nhiên lên tiếng:

- Nghe thế gian đồn rằng tiền bối nói sẽ giữ lời. Bất cứ ai mà cầm Mâu Xá châu đến trước mặt ngài thì ngài sẽ đáp ứng một yêu cầu của hắn. Không biết điều đó có thật hay không?

Nguyên Thiên Y gật đầu:

- Lời nói đó không ngoa.

Di La đột nhiên chỉ vào thiếu niên kia rồi nói:

- Vậy hiện tại thiếu niên này cầm Mâu Xá châu trong tay, không biết ngài có thể đồng ý với một yêu cầu của hắn hay không?

Nguyên Thiên y liếc mắt nhìn Di La:

- Tất nhiên là có thể.

Di La liền kêu lên:

- Tiểu tử có nghe thấy không? Vị tiền bối này là tông chủ của La Phù tông. Thiên hạ có mấy nhân vật được như vậy. Ngươi còn không mau cầu ngài truyền cho chúng ta... - Nhưng câu nói của y còn chưa dứt thì trước mắt bùng lên ánh sáng vàng kim, toàn bộ thân thể và Nguyên Thần dường như bị hòa tan khiến cho Di La kinh hãi không nói được tiếng nào.

- Làm càn! Trước mặt ta mà ngươi dám nói linh tinh?

Chờ khi cái cảm giác thân thể và nguyên thần bị hòa tan biến mất, Di La mới nghe thấy âm thanh của Nguyên Thiên Y vang lên. Mà trong bãi tha ma, Liệt Dương chân nhân và đám người Tùng Hạc Tử cũng không còn chút máu nào trên mặt đứng đó. Chỉ có điều nơi này đã không còn bóng Nguyên Thiên Y và thiếu niên kia nữa.

Hóa ra khi Di La nói với thiêu niên liền dùng nguyên thần gây áp lực, muốn cho thiếu niên kia thất thần mà nói theo lời của mình để Nguyên Thiên Y truyền cho họ một bộ pháp quyết lợi hại. Nhưng Di La vừa mới mở miệng thì Nguyên Thiên Y cũng nhìn thấu dụng ý của hắn. Ánh sáng vàng tản ra khắp nơi đó cũng là do Nguyên Thiên Y phát ra uy áp của Nguyên Thần. Vào lúc này, Nguyên Thiên Y và thiếu niên đã biến mất. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, Di La cảm thấy bản thân so sánh với Nguyên Thiên Y chẳng khác nào muối bỏ bể. Mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán y.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện