Chương 3: Thân thế bi thảm

Trong mông lung, Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy miệng khô dị thường, trên cao ánh mặt trời chiếu xuống chói chang khiến nàng khó thở. Mơ mơ màng màng mở mắt, lúc này Lạc Mộng Khê phát hiện mình đang quỳ rạp trên mặt đất.

Khóe mắt nhìn thấy cách đó không xa là cây cối xanh biếc, Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, đột nhiên xoay người ngồi dậy, lúc này nàng mới phát hiện, nàng đang ngồi ở bờ sông, vạt áo phía dưới vẫn còn ngâm ở trong nước.

Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, trên mình mặc quần áo và trang sức cổ đại, cùng một đôi hài nhỏ đơn giản, rõ ràng không phải là hai tay của mình. Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc: Ta không phải bị Âu Thần bắn chết rồi sao?

Lúc Lạc Mộng Khê còn đang âm thầm buồn bực thì một phần trí nhớ xa lạ ở trong đầu Lạc Mộng Khê tản ra: Hiện đại Lạc Mộng Khê xác thực đã chết, nhưng hồn phách của nàng đã rời khỏi thân thể đến cổ đại nhập vào trên người nữ tử cũng được gọi là Lạc Mộng Khê này.

Lạc Mộng Khê ở cổ đại là trưởng nữ của phủ Thừa tướng, cũng chính là do tiểu thiếp sinh ra. Sau đó vì mẫu thân khó sinh mà chết, mọi người cho rằng chính nàng đã hại chết mẫu thân nên đem nàng ném vào Phế viên, là Tuân nhũ mẫu [Bà vú của mẫu thân Lạc Mộng Khê] một tay cưu mang nàng. một năm trước, Tuân nhũ mẫu mất, Lạc Mộng Khê ra ngoài thành đứng trước mộ thắp hương cho bà thì gặp Nam Cung Phong bị trúng kịch độc.

Lúc ấy tính mạng của Nam Cung Phong đang nguy hiểm đã đưa ra đề nghị, chỉ cần Lạc Mộng Khê nàng giải độc cho hắn thì nàng muốn gì cũng đươc. Lạc Mộng Khê tâm tư đơn thuần, không nghĩ tới Nam Cung Phong muồn báo ơn, chỉ cảm thấy cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, nên không chút do dự làm theo phương pháp mà Nam Cung Phong nói.

Kết quả, độc trong người Nam Cung Phong đã được giải, bởi vì hắn đem độc tố trong cơ thể của mình bức qua cơ thể của Lạc Mộng Khê!

Lạc Mộng Khê chỉ là một nữ tử bình thường, bị cực độc nhập vào cơ thể, nàng đương nhiên không chịu nổi, thân thể tựa như sắp nổ tung, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, mà Nam Cung Phong đã khôi phục như bình thường cũng không thèm liếc mắt nhìn đến Lạc Mộng Khê đang vô cùng thống khổ, chỉ ném một tín vật như bố thí rồi đứng dậy rời đi:

“Chờ bổn vương chiến thắng trở về, ngươi hãy mang tín vật này đến tìm bổn vương!”

Duyên phận trùng hợp, lúc Nam Cung Phong rời đi không lâu thì có một thần y dạo chơi đi ngang qua giúp Lạc Mộng Khê giải độc. Tuy rằng phần lớn độc đã được giải, nhưng bởi vì độc đã xâm nhập vào nội tạng, căn bản không thể thanh trừ hết được. Đó là lý do vì sao dung nhan của Lạc Mộng Khê trở nên xấu xí.

Thần y lúc sắp đi nói với Lạc Mộng Khê rằng: “Độc trong người ngươi chính là thiên hạ kì độc, người thường chỉ cần trúng độc quá ba canh giờ sẽ mất mạng, cho dù người võ công cao cường cũng bị khắc chế tuyệt đối không sống quá mười hai canh giờ. Người luyện võ đều biết đến sự lợi hại của độc này, ta tin người đem độc bức vào cơ thể ngươi cũng sẽ biết……”

Sau khi trở lại Tướng phủ, Lạc Mộng Khê mới biết được, Khang vương Nam Cung Dạ khởi binh tạo phản. Trong cung hoàng đế, hoàng tử, phi tần chạy trốn khắp nơi, toàn bộ Thanh Tiêu quốc nhất thời lâm vào hỗn loạn.

Một năm sau, Nam Cung Dạ bị đánh bại được ban thưởng rượu độc, Cảnh vương Nam Cung Phong trở về, dán thông báo muốn tìm nữ tử một năm trước giúp hắn giải độc.

Lúc Lạc Mộng Khê cầm tín vật do dự muốn hay không đi gặp Nam Cung Phong thì gặp muội muội của nàng, cũng chính là Thừa tướng phu nhân sinh ra, được sủng ái nhất trong phủ Lạc Tử Hàm.

Không thể không nói, Lạc Tử Hàm so với Lạc Mộng Khê khôn ngoan hơn nhiều, nói bóng nói gió liền biết được thứ mà Lạc Mộng Khê đang cầm trong tay chính là thứ mà nữ tử trong thiên hạ đều mơ ước, tín vật của Cảnh vương.

Lạc Tử Hàm nói muốn nhìn thử tín vật, Lạc Mộng Khê không chút nghi ngờ liền đem tín vật đưa cho Lạc Tử Hàm. Ai ngờ, Lạc Tử Hàm vừa cầm tín vật trên tay liền sai người chuẩn bị xe ngựa nói muốn lấy thân phận ân nhân cứu mạng đi gặp Cảnh vương.

Lạc Mộng Khê cùng nàng tranh cãi, liền bị nha hoàn bên người của Lạc Tử Hàm ra sức đánh, cuối cùng đành trơ mắt nhìn Lạc Tử Hàm cầm tín vật của mình đắc ý, vênh vang ngồi trên xe ngựa đi đến Cảnh vương phủ.

Sau đó, Cảnh vương đương nhiên thực hiện lời hứa lúc trước đối với Lạc Mộng Khê, trước mặt mọi người trong Tướng phủ, đối với ân nhân cứu mạng giả mạo Lạc Tử Hàm ra sức che chở, trong lời nói còn mơ hồ lộ ra: vì muốn báo ơn cứu mạng sẽ lập Lạc Tử Hàm làm Vương phi.

Lạc Mộng Khê giải thích với mọi người rằng tín vật đó là của nàng không phải của Lạc Tử Hàm, thế nhưng mọi người đều không tin, ngược lại cười nhạo nàng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Muốn bay lên đầu làm phượng hoàng đến điên rồi, nữ tử xấu xí do tiểu thiếp sinh ra sao xứng với thân phận cao quý của Cảnh vương.

Lạc Mộng Khê nhiều lần đi tìm Nam Cung Phong để giải thích về chuyện tín vật, đều bị thị vệ lấy cớ Cảnh vương bận việc không rảnh tiếp khách. Ngày khác, Lạc Mộng Khê lại đến Cảnh vương phủ thì một gã thị vệ nói cho nàng biết, Cảnh vương vào giờ tý [từ 23h tối đến 1h sáng] sẽ đi Thập Lí đình, giải quyết chuyện xong nếu có thời gian rảnh sẽ gặp nàng.

Vì thế Lạc Mộng Khê cố nén sợ hãi, đêm khuya đi đến Thập Lí đình, nhưng nàng chờ đến không phải là Cảnh vương, mà là hai gã lưu manh. Ngay khi ai gã đó xé rách quần áo của Lạc Mộng Khê thì Cảnh vương Nam Cung Phong lại mang theo rất nhiều thị vệ xuất hiện, đối với việc gặp Lạc Mộng Khê rất thờ ơ lạnh nhạt……

Trí nhớ cuối cùng của Lạc Mộng Khê ở cổ đại là: Cảnh vương Nam Cung Phong đến khu săn bắn săn thú, nàng đuổi theo đến khu săn bắn, giải thích không có kết quả còn bị Cảnh vương đánh một chưởng. Mọi người đi rồi, nàng thất vọng, đau khổ đi đến bờ sông thì bị người ta đánh rơi xuống sông.

Trí nhớ của Lạc Mộng Khê ở cổ đại cũng không nguyên vẹn, chủ yếu là xoay quanh ba người: Tuân nhũ mẫu, Nam Cung Phong, Lạc Tử Hàm, xem ra lúc nàng còn sống, ba người này có ảnh hưởng lớn nhất đối với nàng.

Có được một phần trí nhớ của khối thân thể này, Lạc Mộng Khê cười khổ lắc đầu: Lạc Mộng Khê, ngươi rất đơn thuần, dựa theo cách nói của tên thần y kia, Nam Cung Phong cũng biết ngươi không sống được lâu, sau khi hắn chiến thắng trở về liền dán thông báo tìm kiếm ngươi, chính là muốn mượn việc này để chứng tỏ mình là người trọng tình trọng nghĩa sao, lấy lợi từ việc này để kiếm danh thơm sao, tạo hình tượng tốt đẹp trong lòng lê dân bách tính cùng quan lại trong triều đình sao.

Nhưng hắn không nghĩ tới ngươi có thể sống sót, càng không nghĩ tới Lạc Tử Hàm cầm tín vật để tìm hắn, Nam Cung Phong thân thể trúng cực độc, cho dù trước kia không biết loại độc này, nhưng sau đối với độc này chắc chắn có nghiên cứu, Nam Cung Phong biết võ công có nội lực áp chế độc tính, sau khi giải độc tự nhiên cũng sẽ bình yên vô sự.

Ngươi nói một câu rất đúng, Lạc Tử Hàm là nữ tử bình thường, nếu nàng thật sự bị trúng cực độc căn bản không có khả năng không mất một sợi lông nào mà đứng ở trước mặt mọi người, việc này một người bình thường còn hiểu được tại sao Nam Cung Phong lại không biết.

Lúc ở khu săn bắn, Nam Cung Phong đánh ngươi một chưởng, chính là không muốn cho ngươi nói thêm gì nữa, nếu không, chắc chắn sẽ có người sinh nghi.

Lạc Tử Hàm là mỹ nhân, mà ngươi lúc này diện mạo lại xấu như quỷ, Lạc Tử Hàm là Tướng phủ phu nhân sinh ra, thân phận tôn quý, nhận hết sủng ái, mà ngươi là do tiểu thiếp sinh ra, thân phận thấp kém.

Lại so sánh Lạc Tử Hàm với ngươi một người ở trên cao, một kẻ ở dưới thấp. Người thông minh đều biết phải chọn như thế nào.

Ở Thập Lí đình tìm người vũ nhục ngươi, chính là muốn làm bại hoại danh dự của ngươi, làm cho người đời không tin lời nói của ngươi, ở gần khu săn bắn đem ngươi đẩy mạnh xuống sông, là muốn cho ngươi vĩnh viễn ngậm miệng, không thể đem chân tướng truyền ra bên ngoài.

Từ hai sự kiên trên có hai người khả nghi, một là Lạc Tử Hàm, người còn lại là Nam Cung Phong.

Nói đến Nam Cung Phong vong tình bội nghĩa này, Lạc Mộng Khê lại nghĩ đến Âu Thần bạn trai kiếp trước của nàng, ai có thể tin được, hai người hơn hai mươi năm tình cảm lại không bằng vinh hoa phú quý hư ảo kia.

Âu Thần yêu nàng sao, nhìn tình huống hiện tại xem ra đáp án nhất định là không, lúc cùng nàng ở một chỗ, Âu Thần chính là giả vờ giả vịt, thế mà năng lực quan sát tuyệt vời của Lạc Mộng Khê cũng không có nhìn ra được.

Có vị chuyên gia từng nói, con người khi yêu nhau, đầu óc đều trong tình trạng đã chết. Nếu không, hắn đã thực sự nói yêu.

Lúc cùng một chỗ với Âu Thần, đầu óc của Lạc Mộng Khê đã chết, nên hắn nói cái gì thi nàng tin cái đó. Mà đầu óc Âu Thần lại linh hoạt, một bên ước hẹn cùng Lạc Mộng Khê, một bên cùng thiên kim của thị trưởng triền miên.

Gió nhẹ khe khẽ thổi qua, Lạc Mộng Khê đáy mắt hiện lên một tia cười quỷ dị: Nói vậy hiện tại Âu Thần cũng bị mất mạng, bởi vì chiếc xe thể thao kia là của Lạc Mộng Khê.

Lạc Mộng Khê là đặc công, vì sợ có người nhận ra thân phận của nàng mà âm thầm sát hại, nên Lạc Mộng Khê đã lắp trên xe một thiết bị ra đa tiên tiến nhất. Mỗi lần lái xe phải dùng điều khiển từ xa tiến hành quét toàn bộ, nếu trên xe có vật gì khác thường, xe sẽ tự động nổ tung.

Ra đa sẽ tự động bật khi khởi động xe, trên xe cũng có gắn chốt mở ra đa, khi Âu Thần khởi động xe, ra đa cũng sẽ tự khởi động, nhanh như điện, không thua kém bộ não linh hoạt của con người, đương nhiên sẽ nhận thức Âu Thần là dị vật. Vì thế, xe thể thao sẽ tự động phát nổ, kết cục của Âu Thần có thể hiểu được……

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện