Chương 4: Kinh hồng thoáng nhìn

Âu thần, ngươi và ta kể từ lúc đó tơ tình đã đứt, chỉ mong từ nay về sau vĩnh viễn không gặp lại.

Ở hiện đại, nàng bị Âu Thần phản bội mà chết trong tay hắn. Cổ đại, Lạc Mộng Khê giống nàng bị Nam Cung Phong lừa gạt cũng có khả năng sẽ chết trong tay hắn, chẳng lẽ đây là vận mệnh của các nàng……

Lạc Mộng Khê cầm miếng ngọc bội xanh biếc mà Lạc đại tiểu thư trước khi chết vẫn còn nắm chặt, đưa đến trước mặt tỉ mỉ quan sát, con mắt hơi lóe sáng:

Ở hiện đại, Lạc Mộng Khê sẽ lập kế hoạch để tự mình báo thù, nhưng vị Lạc đại tiểu thư ở cổ đại này vẫn còn trong trắng, ngây thơ, nên không cách nào tự mình báo thù được, cho nên, mới có chuyện mình xuyên qua rồi nhập vào cơ thể này? Hoặc tất cả chỉ là duyên phận trùng hợp?

Lạc Mộng Khê đem ngọc bội cất giữ cẩn thận, trong lòng âm thầm suy nghĩ: Lạc đại tiểu thư không biết nguyên nhân ngươi giữ miếng ngọc bội này là gì, nhưng ta đã mượn thân thể của ngươi để sống lại, coi như là báo đáp ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi!

Mặt nước phản chiếu hình ảnh Lạc Mộng Khê đang mang mạng che mặt, trong lòng Lạc Mộng Khê bỗng nhiên sinh tò mò: không biết Lạc đại tiểu thư sau khi trúng độc, kết cục dung nhan xấu xí đến cỡ nào?

Trong lòng hiếu kỳ, Lạc Mộng Khê đến gần bờ sông, chậm rãi tháo mạng che trên mặt xuống “A!” Tức khắc thét lên một tiếng kinh hãi xuyên thấu tầng mây, vang tận trời xanh.

Lạc Mộng khê vội vàng mang mạng che mặt lại, cho dù Lạc Mộng Khê là người điềm tĩnh, khi nhìn thấy dung nhan xấu xí này, nàng lại phản ứng như vậy có thể thấy là xấu quá mức a.

Sau một hồi lâu, tinh thần Lạc Mộng Khê mới quay về, buông một câu thở dài: Trời ạ! Như thế nào lại hé ra khuôn mặt này a. Làn da từ mũi đến mắt đều bình thường, nhưng làn da từ mũi trở xuống hoàn toàn bị biến thành màu tím, một đường nổi bật dữ tợn, lặp lại xen kẽ. Bất thình lình nhìn qua vô cùng dọa người.

Dung nhan của Lạc Mộng Khê không phải xấu xí bình thường mà là xấu như quỷ, đừng nói đến một người có thân phận cao quý như Cảnh vương gia, cho dù một nam nhân bình thường cũng sẽ không cam tâm tình nguyện thú nàng về nhà, mặc dù người khiến cho nàng thành ra bộ dạng như vậy chính là Cảnh vương Nam Cung Phong.

Cho dù dung nhan như quỷ có dọa người như thế nào nhưng Lạc Mộng Khê nhất định phải tập làm quen, bởi vì từ nay về sau đây chính là dung mạo của nàng.

Lạc Mộng Khê mang mạng che mặt tiến đến phía mặt nước, cách mạng che mặt quan sát chính mình: gương mặt hoàn mỹ này nếu không bị trúng độc, nhất định sẽ là tuyệt sắc mỹ nhân……

Lúc vị thần y gặp được Lạc tiểu thư thì độc tố đã bắt dầu xâm nhập vào phổi độc này rất khó giải, thần y dốc hết toàn lực cũng không giúp nàng ép hết độc ra khỏi cơ thể được.

Trong cơ thể, độc tố còn sót lại được thần y dùng ngân châm phong ở trong một huyệt đạo, tuy rằng độc sẽ không khuếch tán gây nguy hiểm cho tính mạng, nhưng dư độc trong cơ thể nàng một ngày không giải, sẽ không thể khôi phục lại dung mạo trước kia, chỉ có thể mang khuôn mặt xấu như quỷ này sống qua ngày….

Nhưng dư độc này phải giải như thế nào? Chẳng lẽ giống như Nam Cung Phong, tùy tiện tìm một người không có quan hệ với mình mà bức độc, còn mình thì thong dong, vui vẻ. Chuyện vô sỉ, hèn hạ như vậy Lạc Mộng Khê nàng không làm được……

Trong bụng truyền đến một trận đói khát, Lạc Mộng Khê theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã thấy mặt trời lên đỉnh: Lạc đại tiểu thư lúc rơi xuống nước là buổi chiều, nhưng bây giờ cũng đã là giữa trưa, cách thời điểm Lạc đại tiểu thư bị người ta đẩy xuống sông cũng đã một ngày, hai ngày, cũng có thể là rất lâu rồi, mất tích đã lâu như vậy mà phủ cũng không phái người đi tìm, xem ra Lạc Đại tiểu thư ngươi ở trong phủ cũng không có địa vị gì…

Lạc Mộng Khê đứng lên, sửa sang lại quần áo vải thô trên người, chậm rãi đi đến thành: Trong phủ Thừa tướng, nhìn xem nơi ngươi sống có hình dáng như thế nào…

Một năm trước vì không muốn cho Lạc Mộng Khê đem chuyện này để lộ ra ngoài. Nam Cung Phong và Lạc Tử Hàm đều có khả năng sẽ giết Lạc Mộng Khê để bịt đầu mối, lần này Lạc đại tiểu thư bị rơi xuống nước chính là ví dụ tốt nhất.

Nếu hung thủ biết Lạc Mộng Khê không chết, nhất định sẽ ra tay sát hại nàng lần nữa, cho nên nàng không cần phải phí công tốn sức đi tìm hung thủ, chỉ cần đem chân tướng năm đó lộ ra ngoài, hung thủ sẽ tự mình đưa đến cửa…

Đang trầm tư, tiếng binh khí va chạm kịch liệt từ bên ngoài truyền vào tai. Lạc Mộng Khê trong phút chốc trở lại bình thường, ngẩng đầu nhìn hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy trước mặt cách đó không xa, rất nhiều hắc y nhân cùng một toán thị vệ đang đánh nhau.

Đám thị vệ sắc mặt mệt mỏi, giống như chưa từng được nghỉ ngơi trong thời gian dài, nhưng tốc độ xuất chiêu của bọn họ vẫn nhanh như cũ, lực đạo cũng rất mạnh. Trái lại Hắc y nhân, xuất chiêu nhanh, tàn nhẫn, chính xác. Lúc cùng thị vệ đánh nhau thì lạnh lẽo, thị huyết, ánh mắt mang theo lo lắng luôn nhìn hướng nhuyễn kiệu đang được thị vệ bảo hộ gắt gao kia.

Trong lòng Lạc Mộng Khê đã hiểu: Mục tiêu của hắc y nhân này là người trong kiệu kia, nhưng tiếc là võ công cùng thực lực của đám thị vệ và hắc y nhân là ngang nhau, nên hắc y nhân không thể công phá vòng bảo vệ để hạ sát người trong nhuyễn kiệu kia!

Ban đêm là thời cơ tốt nhất để ám sát, bởi vì ban đêm sau khi ám sát không thành công có thể dễ dàng chạy thoát, nhưng bây giờ là ban ngày mà hắc y nhân lại ra tay, có thể thấy được bọn họ không muốn sống trở về, cũng càng chứng minh, ngồi trong kiệu kia là người vô cùng quan trọng. Nhưng người phái hắc y nhân đến đây ám sát, cũng là đe dọa lớn nhất!

Lạc Mộng Khê không phải là người nhiều chuyện, tình huống hỗn loạn trước mắt không có quan hệ với nàng, cho nên tránh được thì tránh. Nhưng có điều, con đường trước mặt là con đường duy nhất đi vào trong thành, nếu Lạc Mộng Khê muốn quay về phủ Thừa tướng nhất định phải đi ngang qua chỗ hỗn loạn kia…

Hắc y nhân cùng đám thị vệ đã xuất ra đòn chí mạng, nếu không giết được đối phương tuyệt không bỏ qua, trận đánh này kết cục sẽ có một bên bỏ mạng, nhìn lên bầu trời đã không còn sớm, nhưng đoạn đường về phủ Thừa tướng vẫn còn xa, Lạc Mộng Khê không có thời gian đợi bọn họ đánh nhau xong, nên đi lên phía trước.

Lạc Mộng Khê không thích làm chuyện bao đồng, Hắc y nhân và thị vệ, dù ai sống ai chết nàng cũng không quan tâm, nếu bọn họ không gây phiền toái cho nàng, nàng sẽ mặc kệ bọn họ.

Đang đi tới, bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí làm cho người ta không thể không chú ý, hơi thở mãnh liệt vương giả trộn lẫn mùi đàn hương thơm mát có thể làm lòng người an bình, theo gió nhẹ hướng về phía Lạc Mộng Khê, nàng ngẩng đầu nhìn phía hơi thở truyền đến nhưng chí có thể thấy được nhuyễn kiệu.

Nhuyễn kiệu làm bằng vải giấy mờ, cho nên Lạc Mộng Khê không thấy rõ ngồi trong kiệu là người nào, chỉ có thể nhìn hình dáng cơ bản của người nọ, hẳn là một nam tử trẻ tuổi dáng người thon dài, không biết có phải Lạc Mộng Khê nhầm hay không, nàng nghe được trong kiệu vọng ra một trận ho khan dữ dội, nhưng liền bị lấn át bởi tiếng đánh nhau kịch liệt.

Lạc Mộng Khê đi đến gần nơi hỗn chiến, đối với hỗn loạn bên cạnh làm như không thấy, lập tức đi về phía trước, kì lạ chính là hắc y nhân và thị vệ đều không có xuất thủ công kích nàng.

Lạc Mộng Khê tùy ý đi qua nơi hỗn chiến này, bất thình lình bị một luồng gió mạnh đánh úp về phía mình. Lạc Mộng Khê liếc mắt, chỉ thấy một hắc y nhân rút kiếm đâm tới hướng nàng.

Lạc Mộng Khê khinh thường hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia châm chọc, ngay tại thời điểm trường kiếm trong tay hắc y nhân sắp chạm vào Lạc Mộng Khê, nàng nhẹ nhàng uyển chuyển tránh sang một bên thoát khỏi đường kiếm của hắc y nhân, đồng thời một cước đá bay hắc y nhân ra xa.

Cùng lúc đó, một tên hắc y nhân có vẻ lợi hại phá bỏ hàng phòng thủ của đám thị vệ, rút kiếm đâm hướng nhuyễn kiệu.

Vốn tưởng rằng một kích sẽ thành công. Nhưng ngay lúc trường kiếm trong tay hắn sắp đâm đến nhuyễn kiệu, thì đụng vào người tên hắc y nhân đã bị Lạc Mộng Khê đá văng. Tên này đang thuận lợi ám sát lại bị chính đồng bọn của mình đụng vào văng xa mấy thước, lỡ mất thời cơ tốt nhất để hạ sát người trong kiệu.

Đá bay hắc y nhân công kích mình xong, Lạc Mộng Khê ung dung đi đến phía trước, đúng như Lạc Mộng Khê suy đoán, người ngồi trong kiệu không phải nhân vật tầm thường, tất cả sự tình phát sinh bên ngoài đều lọt vào mắt người đang ngồi trong kiệu.

Không chú ý tới đám người hỗn loạn kia, người trong kiệu hơi vén một bên mành kiệu lên, oai phong, xem xét, ngưng trọng, ánh mắt tĩnh mịnh nhìn phía ngoài kiệu.

Phía trước, dưới ánh mặt trời Lạc Mộng Khê đang đưa lưng về phía hắn, chậm rãi đi. Xa xa nhìn lại, nàng giống như một con bướm trắng xinh đẹp dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng khiêu vũ, một mùi hoa gừng hoang dã theo gió bay vào mũi người ngồi trong kiệu….

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện