Q.2 - Chương 24
Đến tận lúc Ngôn Dự Tân gọi kiệu phu khiêng kiệu của Tô Triết tới, Ngôn hầu vẫn không mở miệng nói câu nào nữa, chỉ yên lặng ngẩng đầu đứng trên bậc thềm.
Chỉ khi chiếc kiệu đã được nâng lên, Mai Trường Tô mới nghe thấy vị anh hào nổi tiếng một thời này thở một hơi thật dài.
Tiếng thở dài thăm thẳm, dường như mang theo vô số hoài niệm trờ về quãng thời gian xưa.
Lúc về đến nhà, Mai Trường Tô đã cảm thấy toàn thân phát lạnh, không còn hơi sức. Chàng cố gắng chịu đựng, lại sắp xếp người chú ý đến hành động của Ngôn Khuyết rồi mới buông lỏng, mê mệt nằm xuống giường, lên tiếng xin Yến đại phu thứ lỗi.
Lão đại phu không thèm quan tâm đến lời xin lỗi của chàng, lúc cầm kim châm cứu, khuôn mặt vẫn đen như đáy nồi khiến Lê Cương bên cạnh không thể không lo lắng ông ta sẽ đâm kim vào những chỗ không cần đâm để trút giận.
Cứ thế nằm tình dưỡng ba ngày trên giường, tinh thần Mai Trường Tô mới dần dần bình phục.
Có lẽ vì đám thuộc hạ tận lực không dám quấy nhiễu, có lẽ vì thật sự không xảy ra việc gì lớn, cục diện trong kinh ba ngày này hết sức yên ổn, duy có sự kiện Hoàng đế hạ một đạo chiếu chỉ, nói Hoàng hậu bị bệnh, tế điển cuối năm do Hứa thục phi thay Hoàng hậu thực hiện lễ nghi.
Theo tin đồn trong cung, Hoàng đế vốn vẫn định để Việt phi thay, nhưng chính Việt phi lại dâng tấu nói mình chức vị xếp sau, thay thì bất kính, đề nghị xét theo phẩm bậc và thời gian vào cung để Hứa thục phi thực hiện lễ nghi thay Hoàng hậu.
Bản tấu này thật sự viết thấu tình đạt lí, lộ rõ khí độ, khiến Hoàng đế Đại Lương rất tán thưởng, ban cho váy áo, châu thoa để ngợi khen.
Tin tức truyền ra khiến Dự vương rất bực mình.
Có điều bực mình thì bực mình, đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra trong cuộc chiến giành quyền kế vị, một bên không phải là đại thắng, bên kia cũng không có thiệt hại thực chất gì. Năm mới sắp đến, công việc bề bộn, hai bên đều không tiếp tục giằng co cắn xé nhau nữa.
Tô trạch đương nhiên cũng phải chuẩn bị ăn Tết. Đây không phải chuyện Mai Trường Tô cần bận tâm, không nói đến Lê Cương là một người quản lý việc nội bộ rất giỏi, bên chỗ Thập Tam tiên sinh cũng có Cung Vũ chu đáo chuẩn bị mấy xe hàng Tết đưa tới, có đủ loại đổ chơi khiến ngày nào Phi Lưu cũng chơi từ sáng sớm đến tận tối mịt.
Ngoài ra, các phủ đệ có qua lại như Mục vương phủ, Dự vương phủ, Ngôn phủ, Tạ phủ, Thống lĩnh phủ cũng đưa quà Tết tới, ngay cả Tĩnh vương cũng phái trưởng sử trong phủ đến nhà vấn an và tặng chút quà Tết có lệ.
Tất cả quà cáp đưa đến, Mai Trường Tô phần lớn chỉ xem lễ đơn rồi cho Lê Cương tự xử lý, ngay cả quà đáp lễ cũng do Lê Cương tự tay sắp xếp, chàng hoàn toàn không nhòm ngó tới.
Tuy nhiên, trong đó lại có một món quà làm Phi Lưu rất thích, đó là bảy rương pháo hoa Mục vương phủ tặng, mỗi cây pháo hoa đều to bằng cánh tay trẻ con, khi đốt trông cực kỳ rực rỡ. Đêm nào Phi Lưu cùng phải đốt nửa canh giờ, kết quả, còn chưa tới Trừ tịch đã đốt hết rồi. Lê Cương sai người ra ngoài tìm mua mới phát hiện quà Mục vương phủ đưa đến là pháo hoa trong cung, bên ngoài không thể mua được.
Chiều ý Phi Lưu, bức thư đầu tiên kỳ lân tài tử cầm bút viết sau khi mới khỏi bệnh nặng là thư gửi Nghê Hoàng, nhờ nàng mua hộ mười rương pháo hoa nữa.
Thư mới gửi đi hôm trước, hôm sau xe ngựa chở pháo hoa đã tới cửa sau Tô trạch.
Phi Lưu rất vui, Mai Trường Tô trong lòng cũng mừng rỡ.
Bởi vì chàng viết thư cho Nghê Hoàng thật sự chỉ nhờ Mục vương phủ mua giúp pháo hoa. Giờ thấy các phủ đệ khác như phủ Dự vương không hề biết tin đưa pháo hoa tới lấy lòng, điều này nói rõ Nghê Hoàng quản lý trong phủ rất nghiêm cẩn, tin tức nội bộ không bị lộ ra ngoài.
Ngày tất niên đã đến.
Lễ tế được muôn người chú ý từng dẫn đến rất nhiều sóng gió và đấu đá công khai hay ngấm ngầm cả trên triều đình lẫn trong nội cung, nhưng khi cử hành lại hết sức yên ổn, thuận lợi, không xảy ra biến cố bất ngờ nào. Ngoài Hoàng hậu không tham dự được, Việt phi bị hạ vị, còn lại không có khác biệt gì lớn so với lễ tế những năm trước.
Sau khi tế lễ, Hoàng đế hồi cung, bắt đầu chia lộc. Hoàng tử, tôn thất và các trọng thần đều quỳ ngoài cửa điện Dẫn An chờ ân thưởng.
Theo thông lệ những năm trước, thứ tự ban thưởng là Thái tử đứng đầu, Dự vương thứ hai, sau đó đến các hoàng tử còn lại. Các đại thần và tôn thất khác thì sắp xếp theo phẩm bậc.
Năm nay, thứ tự này cũng không có gì thay đổi, có điều sau khi nhận được ân thưởng như các hoàng tử khác, Tĩnh vương lại được ban thêm một chiếc áo giáp bạc.
Dạo này biểu hiện của Tĩnh vương quả thật rất tốt, so với những gì Dự vương nhận được thì chiếc áo giáp bạc này không đáng nhắc đến, vì vậy chuyện này cũng không khiến người ta quá chú ý.
Tối hôm đó, điện Hàm An mở tiệc tất niên, sau khi đến cung Từ An vấn an Thái hoàng thái hậu, Hoàng đế lại về điện Hàm An cùng dự tiệc với các phi tần, hoàng tử và hoàng thất, đồng thời một phần đồ ăn thức uống trong bữa tiệc cũng được mang tới ban cho phủ đệ của các đại thần trọng yếu, gọi là tứ thái.
Đối với các triều thần, đêm Giao thừa nhận được tứ thái của Hoàng đế luôn luôn là ân sủng tối cao, không phải người đang được Hoàng đế ân sủng thì không bao giờ có vinh dự đặc biệt này.
Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ rằng ơn trạch tứ thái hằng năm này cũng dẫn đến một sự kiện không nhỏ.
Đêm Giao thừa ở kinh thành, pháo nổ vang trời, xác pháo đầy đất, nhà nhà đón Tết, đèn đuốc sáng choang.
Mặc dù náo nhiệt nhưng dù sao cũng không giống tết hoa đăng rằm tháng Giêng, tối Giao thừa mọi người đều ở nhà sum vầy với thân nhân, ngoài đường không có người qua lại, chỉ trừ mấy cậu bé đốt pháo trước cửa nhà trong những ngõ nhỏ.
Nội giám tứ thái trong cung thành, thân mặc áo vàng, năm người một đội đánh ngựa chạy nhanh trên đường vắng đến phủ đệ những đại thần được vinh sủng ở bốn phương tám hướng trong hoàng thành.
Trừ tên nội giám ở giữa cầm thực hộp, bốn tên còn lại ở xung quanh đều cầm đèn lưu li sáng rực rỡ dành riêng cho hoàng cung, hai bên đường chính bao quanh cung thành cũng treo đầy đèn lổng đỏ rất lớn.
Nhưng dù thế nào thì đèn đuốc ban đêm cũng không thể chiếu sáng tất cả các góc như ban ngày, xung quanh cung thành vẫn có rất nhiều vùng tối tăm mù mịt.
Biến cố bất ngờ xảy ra trong một vùng tối tăm như vậy, nhanh như một cơn gió lốc vô hình, thậm chí ngay cả chính người bị hại cũng không thấy rõ vệt sáng đoạt mạng đó lóe lên khi nào rồi lại lặng yên biến mất ở đâu.
Xác người nặng nề rơi xuống, ngựa vẫn chạy về phía trước. Máu chảy trong đêm đông chỉ thoáng qua đã lạnh, tiếng kêu yếu ớt cũng bị tiếng pháo liên miên át mất, không có người nào nghe thấy.
Pháo hoa rực rỡ bay lên trời, lúc này đã gần nửa đêm, thời khắc năm cũ năm mới giao nhau, ngay cả các quan binh tuần đêm cũng dừng bước chân nhìn lên những đóa hoa diễm lệ nở rộ giữa trời đêm, tiếng pháo trong thành càng dày hơn, đã sắp tới thời khắc quan trọng nhất.
Mai Trường Tô cầm một que hương dài, đích thân đốt một quả pháo hoa lớn nhất Phi Lưu cố ý để dành cho chàng. Quả pháo phóng lên cao vẽ thành một vệt lửa trên nền trời đêm rồi nổ tung, biến thành một màn sáng dường như có thể chiếu sáng một nửa bầu trời.
“Tết đến rồi! Tết đến rồi!” Tiếng reo hò huyên náo vang lên trong Tô phủ, ngay cả Lê Cương luôn luôn đĩnh đạc cũng không biết lấy đâu ra một cây sáo, thổi một điệu nhạc vui vẻ.
Mấy hộ vệ trẻ tuổi thì bắt đầu khua chiêng gõ trống, chạy khắp nơi trong viện.
“Như các ngươi vẫn hợp với không khí này hơn, lúc này phải thổi sáo, gõ trống chứ nếu đánh đàn thì lại thành ra dị hợm.” Mai Trường Tô cười, xoay người lại ngồi xuống chiêc ghế mềm trên hành lang, cầm mấy hạt dẻ lên vừa bóc vừa tiếp tục xem pháo hoa đầy trời.
Chiếc đồng hồ cát cuốỉ cùng cũng chảy hết, đồng nghĩa với việc năm cũ đã qua, toàn viện từ trên xuống dưới đã tụ tập đầy đủ, ngay cả Cát thẩm cũng buông muôi đi từ bếp ra. Lê Cương dẫn đầu, lần lượt từng người đi đến trước mặt tông chủ dập đầu chúc Tết, nhận hồng bao dày cộp. Phần lớn những người đó đều là hộ vệ đã đi theo Mai Trường Tô nhiều năm, nhưng cũng có vài ba người vẫn nằm vùng ở kinh thành, chưa bao giờ trực tiếp nhận được thứ gì từ tay tông chủ nên kích động không nói nên lời, bị những người khác xoa đầu cười nhạo một trận, mọi người vui đùa ầm ĩ, vô cùng thoải mái.
Theo thói quen từ khi ở Lang Châu, Phi Lưu xếp hàng cuối cùng. Hắn đá tấm thảm quỳ sang bên cạnh rồi quỳ thẳng xuống nền gạch, lớn tiếng nói: “Chúc Tết!”
“Năm nay cũng phải ngoan!” Mai Trường Tô cười, nói một câu, cũng lấy một hồng bao đưa cho hắn.
Mặc dù Phi Lưu không biết cái thứ toàn màu đỏ này có gì tốt nhưng hắn lại biết hằng năm mọi người nhận được đều rất vui vẻ, vì vậy cũng tươi cười rất đúng lúc đúng chỗ.
Nhận lễ của mọi người xong, Mai Trường Tô đứng dậy đi đến trước mặt Yến đại phu, cũng thi lễ chúc Tết ông ta. Lão đại phu xị mặt, hình như vẫn còn giận chàng, nhưng vì bầu không khí vui mừng xuân mới này nên cuối cùng vẫn thổi râu cười cười, vỗ vỗ vai Mai Trường Tô, nói: “Đừng chỉ nói người khác, năm nay ngươi cũng phải ngoan!”
“Vâng.” Mai Trường Tô nhịn cười, quay lại nhìn quanh. Mọi người sớm đã ta chúc ngươi, ngươi chúc ta, vô cùng nhộn nhịp.
“Ăn sủi cảo nào! Mấy tiểu tử lại đây bưng mau!” Cát thẩm đứng ngoài cửa viện gọi một tiếng, một đám thanh niên lập tức chạy về phía bà.
Mai Trường Tô kéo tay Yến đại phu, lại dẫn Phi Lưu, ba người cùng đi vào trong nhà trước. Trong nhà sớm đã kê mấy chiếc bàn rộng, trên bàn bày đủ rượu và thức ăn, từng đĩa sủi cảo nóng hổi được bưng tới, bốc hơi nghi ngút, mùi thơm tràn ngập.
Cát thẩm đã chuẩn bị cho mỗi người một đĩa dấm hành gừng để chấm sủi cảo, nhưng cả đám thanh niên đều gạt đĩa, mỗi người cầm một chiếc bát lớn. Phi Lưu mở to mắt nhìn rồi cũng bỏ đĩa lấy bát.
“Xem ra chỉ có hai ông già chúng ta nhã nhặn.” Mai Trưòng Tô vui đùa một câu với Yến đại phu, bị một ngón tay chọc vào sườn, cười ngặt nghẽo một hồi rồi mới cầm đũa gắp chiếc sủi cảo đầu tiên. Mọi người thấy vậy đồng loạt lao tới, nhanh chóng tranh cướp sạch những miếng sủi cảo trong mẻ thứ nhất.
“Tranh cái gì mà tranh? Quỷ đói đầu thai à?” Mặc dù vẫn quát mắng nhưng thấy sủi cảo mình làm được hoan nghênh như vậy, Cát thẩm đã cười tít mắt từ lâu, bê nguyên cả nồi luộc mẻ sủi cảo thứ hai đi vào bổ sung cho những chiếc đĩa trống không.
Một chiếc nồi to đường kính hai thước đựng đầy nước sôi và sủi cảo trắng như tuyết, vậy mà Cát thẩm bê vào bê ra không hế tôn công, nếu là lúc khác thì mọi người đã kinh ngạc há hốc miệng rồi, nhưng lúc này trong phòng không có ai để ý đến bà, trong mắt mọi người chỉ có sủi cảo, lúc tranh cướp nhau thậm chí có người còn cầm đũa thi triển cả kiếm pháp.
“May mà bọn chúng còn biết nghĩ đến người già.” Nhìn đám người này ăn như sói như hổ, Yến đại phu cười, lắc đầu.
Trước mặt ông ta và Mai Trường Tô đều có một đĩa sủi cảo, không cần gia nhập cuộc chiến tranh giành. Nhưng nhìn cảnh tượng này không hiểu sao cứ cảm thấy sủi cảo ở những đĩa khác hình như ngon hơn ở đĩa của mình.
“Phi Lưu lại đây, ăn cái này đi.” Mai Trường Tô tiện tay gắp một đũa trên đĩa mình bỏ vào bát của Phi Lưu. Mặc dù tranh cướp thì Phi Lưu là vô địch thiên hạ nhưng hắn lại sợ bỏng nên ăn rất chậm. Sau hai mẻ hắn còn chưa ăn được mười chiếc, bây giờ đang phải chờ mẻ thứ ba, hắn chỉ có thể ngồi ngẩn người, trợn mắt nhìn chiếc đĩa không, làm mọi người đều không nhịn được cười.
“Sủi cảo trong đĩa của tông chủ đã nguội rồi, Phi Lưu cứ ăn hết luôn đi!” Cát thúc cười tít mắt, khuyên hắn.
Phi Lưu quả nhiên nghe lời, bưng bát lên và bỏ tất cả sủi cảo trong bát vào miệng, vừa nhai một miếng đã trợn mắt, nhằn ra một đồng tiền bóng loáng, thả xuống mặt bàn kêu leng keng.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười vui, rất nhiều bàn tay đồng loạt đưa tới định sờ Phi Lưu, tiếng hét chói tai: “Sờ cái lấy may! Sờ cái lấy may!”
Thiếu niên không biết là chuyện gì, vội lắc mình theo bản năng, tung người bay lên xà nhà. Mọi người vội vã đứng dậy đuổi theo, ngay cả nồi sủi cảo thứ ba của Cát thẩm vừa mang lên cũng không thể dẹp loạn được.
Trong phòng không rộng rãi, bao nhiêu người chen lấn quyền qua cước lại, vậy mà không có ai làm rơi vỡ bất cứ thứ gì, cũng không có ai chạm được vào chéo áo của Phi Lưu. Cuối cùng Mai Trường Tô phải đưa tay vẫy thiếu niên đến bên cạnh mình, nắm tay hắn để mỗi người đến sờ một cái mới xong chuyện.
“Muốn sờ?” Phi Lưu rất kinh ngạc, dường như vừa học được một quy củ mới.
“Đúng vậy, Phi Lưu của chúng ta ăn miếng sủi cảo có đồng tiền này nên chính là người may mắn nhất năm nay, vì vậy mọi người đều muốn sờ ngươi lấy may một chút.”
Phi Lưu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên nói: “Chưa sờ!”
Trong phòng này chỉ có Mai Trường Tô biết hắn nói gì, chàng bật cười. “Năm ngoái là Lận Thần ca ca ăn được tiền nhưng ngươi không sờ đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Thế thì là lỗi của Lận Thần ca ca. Lần sau nhìn thấy hắn, Phi Lưu của chúng ta phải sờ một cái để bù lại năm ngoái!”
Mai Trường Tô nghiêm trang đề nghị, trong phòng có người biết Lận Thần đã ôm bụng cười lăn dưới đất.
Phi Lưu nghiêm túc suy nghĩ một lát, không tự chủ được rùng mình một cái, lắc đầu, nói: “Không cần!”
“Mau ăn sủi cảo đi. Sắp nguội hết rồi!” Cát thẩm đánh mấy thanh niên bên cạnh, đuổi hết mọi người chạy về ngồi vào bàn, đổi sủi cảo nóng vào trong đĩa của Mai Trường Tô, khuyên nhủ: “Tông chủ, ăn thêm mấy miếng!”
“Thế là được rồi!” Yến đại phu cản lại. “Cát thẩm mang cháo sâm lên đi, Tô công tử ăn xong còn đi ngủ. Tuy là Tết nhất nhưng cũng không được thức quá khuya.”
Mai Trường Tô quả thật cũng hơi mệt mỏi, mỉm cười gật đầu, chậm rãi ăn xong bát cháo sâm nóng rồi về phòng rửa mặt, đi ngủ.
Lúc này đã quá nửa đêm nhưng kinh thành vẫn vô cùng náo nhiệt. Trong cảnh đón Tết tưng bừng vui vẻ, không ai để ý những bông tuyết đã bắt đầu rơi xuống.