Q.3 - Chương 56

“Nhi thần hộ giá đến chậm, để phụ hoàng và mẫu phi phải kinh sợ.” Tiêu Cảnh Diễm ôm quyền, nói. “Bên ngoài còn rất nhiều việc cần giải quyết. Đêm qua không phải tất cả mọi người đều trốn vào tẩm điện, tôn thất và chúng thần có ngưởi tử nạn, cấm quân khổ chiến gần năm ngày, thương vong cũng rất nặng nề, nhi thần còn phải giúp đỡ Mông đại thống lĩnh xử lý. Sau khi sắp xếp thỏa đáng hết thảy, nhi thần sẽ trở lại vấn an phụ hoàng và mẫu phi.”

“Đúng thế.” Nghe vậy, Hoàng đế Đại Lương cũng không khỏi buồn bã. “Trẫm sẽ trợ cấp đầy đủ cho những người ngộ hại lần này và các binh sĩ tận trung hộ giá. Bây giờ quả thật mọi chuyện còn chưa xong, trẫm không muốn làm mất thời giờ của ngươi nữa, nên xử lý thế nào ngươi cứ quyết định.”

Tĩnh vương đứng dậy bái lạy lần nữa rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Tĩnh vương phải lập tức giải tán những người khác trong điện để họ về giải quyết công việc của mình.

Mai Trường Tô cũng nhân cơ hội rời khỏi tẩm điện, không ngờ vừa mới đi đến giếng trời ở ngoại điện lại gặp Tĩnh vương và Mông Chí đang đứng ở đó. Chàng vội quay lại xem, may mà Phi Lưu đã lôi Răng Phật đi chơi đâu đó rồi.

“Vừa rồi ở chỗ phụ hoàng ta không tiện chào hỏi.” Tĩnh vương quan sát Mai Trường Tô một lát. “Tiên sinh vẫn khỏe chứ?”

“Ta vẫn rời xa tiền tuyến, có gì mà không khỏe chứ?” Mai Trường Tô đưa mắt nhìn quanh, thấy vết máu còn dính trên bậc thềm, không khỏi thở dài một tiếng. “Cấm quân e là đã thương vong quá nửa?”

Mông Chí buồn bã nói: “Chỉ có hơn bảy trăm người sống sót, trong đó còn có hai trăm người trọng thương, gần như không còn ai lành lặn.”

“Ngay cả đại thống lĩnh cũng bị thương, lần này đúng là nguy hiểm.” Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Mai Trường Tô. “Có điều đây cũng là sự vùng vẫy cuối cùng của Dự vương rồi.”

Lúc này bắt đầu có người tới bẩm báo tình hình giải quyết hậu quả, ba người liền ngừng nói chuyện.

Tĩnh vương dùng binh phù điều động năm mươi ngàn quân Kỷ thành, ba mươi ngàn quân chạy tới trước, còn lại hai mươi ngàn mang theo toàn bộ vật tư nhu yếu phẩm theo sau, lúc này chắc vẫn đang trên đường.

Trong quá trình thu dọn chiến trường, toàn bộ thi thể được chuyển xuống chân núi, thi thể cấm quân thì được bọc lại kỹ càng, lập danh sách cụ thể, còn quân địch thì chỉ kiểm kê nhân số rồi chôn chung.

Binh lính bị bắt được giam trong một ngôi lều lớn, quan tướng bị bắt thì được giam giữ riêng biệt chờ thẩm vấn.

Bên ngoài hành cung có một khu vực chuyên để chăm sóc người bị thương, quân Kỷ thành tạm thời thay thế cấm quân, điều ba ngàn người canh gác hành cung, toàn bộ binh lực còn lại lùi xuống chân núi hạ trại đợi lệnh.

Theo ý chỉ của Hoàng đế Đại Lương, việc lùng bắt phản quân bỏ trốn được tiến hành trong toàn bộ khu vực gần núi Cửu An, đồng thời tuyên bố ban thưởng cho những người cần vương hộ giá.

Quân Kỷ thành có cơ hội cứu giá, sĩ khí từ trên xuống dưới tăng vọt, tất cả trải ra tìm kiếm khắp các ngọn núi, cố gắng lập thật nhiều công.

Sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, Mông Chí không kịp thay y phục, vội vã theo Tĩnh vương vào tẩm điện của Hoàng đế phục mệnh.

Lúc này tâm tình Hoàng đế đã bình tĩnh lại, trong mắt không còn vẻ vui mừng mà chỉ tràn ngập sự tàn nhẫn.

“Cảnh Diễm, Mông khanh. Đế đô bên kia, các ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào?”

Tĩnh vương thoáng nhìn Mông Chí, ra hiệu cho ông ta nói trước.

Đại thống lĩnh cấm quân vốn đã không kiềm chế được, lập tức ôm quyền, nói: “Đế quân có bày ngàn cấm quân lưu thủ, thần không tin bọn họ sẽ phản bội bệ hạ, chắc chắn là đã bị người khác khống chế. Chỉ cần đích thân về đế đô thì nhất định có thể bắt người về cho bệ hạ!”

“Trẫm cũng nghĩ như vậy.” Sắc mặt lạnh lẽo, Hoàng đế Đại Lương nói. “Mông khanh, ngươi hãy nghỉ ngơi một đêm, ngày mai dẫn mười ngàn binh mã tiến về đế đô. Thứ nhất, giam giữ Dự vương cùng đồng bọn của hắn, thứ hai, thu thụ ấn của Hoàng hậu, giam cầm trong cung, chờ trẫm về kinh sẽ xử trí. Nhớ rõ, cục diện đế đô nhất định phải ổn, sau khi ổn định được đại cục thì lập tức hồi báo cho trẫm. Trẫm phải đợi đến lúc ngươi báo tin mới hồi kinh.”

“Thần lĩnh chỉ!” Mông Chí dập đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

Hoàng đế Đại Lương gọi lại: “Ngươi vội cái gì? Lần này ngươi không phải phụng khẩu dụ, cũng không phải phụng mật chỉ. Trẫm sẽ ban minh chiếu cho ngươi!”

“Minh chiếu?” Mông Chí có chút bất ngờ. “Nhưng minh chiếu phát ra thì sẽ không thể thay đổi được nữa…”

“Trẫm còn thay đổi cái gì?” Hoàng đế Đại Lương đột nhiên vỗ long án, hai mắt tràn ngập lửa giận. “Lần này nếu chuyện diễn ra đúng ý kẻ nào đó thì trẫm đã táng thân ở núi Cửu An, không còn đường sống. Chưởng lệnh quan đã đi thảo chiếu chỉ rồi, sau khi trẫm đóng dấu, ngươi cứ mạnh tay mà làm. Chẳng lẽ trẫm còn phải bảo vệ đám loạn thần tặc tử đó à?”

Mông Chí lập tức lớn tiếng nói: “Thần lĩnh chỉ!”

Lúc này chưởng lệnh quan đã nâng thánh chỉ mới thảo, khom người đi vào. Hoàng đế Đại Lương xem qua một lượt, đích thân cầm ấn đóng dấu, cuộn chiếu chỉ lại đưa cho Mông Chí. “Những việc chiếu chỉ không nhắc đến, trẫm cho phép ngươi tùy cơ ứng biến.”

“Thần nhất định không phụ ủy thác của bệ hạ!”

“Tốt, ngươi lui ra đi!” Hoàng đến Đại Lương thở dài một hơi, vẫy tay gọi Tĩnh vương đến bên cạnh. “Cảnh Diễm, lần này ngươi cứu giá lập công lớn, muốn được phong thưởng cái gì?”

Tiêu Cảnh Diễm cười khẽ, nói: “Sóng loạn chưa yên, phụ hoàng chưa hồi cung, lúc này phụ hoàng có ý ân thưởng thì nhi thần cũng không dám nhận. Nếu trong hành cung có vàng lụa gì đó thì mang ra thưởng trước cho các tướng sĩ sẽ tốt hơn.”

“Hoàng đế Đại Lương ngẩng mặt cười to, nói: “Ngươi đúng là giống hệt mẫu thân ngươi. Tĩnh phi cũng nói y như vậy. Được, ngươi phái người đi lập danh sách, tạm thưởng cho một nhóm trước, sau khi về đế đô sẽ có trọng thưởng khác.”

“Nhi thần tuân chỉ!” Tĩnh vương vừa hành lễ xong, Tĩnh phi đã dẫn mấy thị nữ bưng mâm đi vào, mỉm cười mời hai cha con dùng bữa.

Bữa cơm này rất vui vẻ, đầm ấm, Hoàng đế liên tục gắp thức ăn cho Tĩnh vương, dường như cực kì yêu thích đứa con trai này.

Sau bữa tối, Tĩnh phi hầu hạ Hoàng đế nghỉ ngơi, Tĩnh vương cáo lui đi ra. Hắn là hoàng tử, lại là thân vương thất châu, được chia một toà viện độc lập trong hành cung để hắn và những người trong Tĩnh vương phủ cư trú.

Lần này theo Tiêu Cảnh Diễm đến núi Cửu An đều là các mãnh tướng dũng binh cùng vào sinh ra tử trên sa trường nên sau năm ngày ác chiến cũng không có thương vong lớn, chỉ có hai người bỏ mình, ba người trọng thương, những người còn lại vẫn ổn. Thích Mãnh thì vẫn khỏe mạnh như thường, chỉ nghỉ ngơi một lát rồi lập tức dẫn người đi lên núi lùng bắt phản quân.

Liệt Chiến Anh bị đao chém vào cánh tay, lúc này chỉ dùng băng vải treo lên, vẫn kiên trì đợi Tĩnh vương ngoài cửa. Có điều sau khi trở về, Tĩnh vương chỉ nhìn hắn một cái rồi co chân đá hắn về phòng dưỡng thương.

Mai Trường Tô là người đi theo đoàn Tĩnh vương nên cũng ở trong viện. Để tỏ lòng tôn trọng chàng, Tĩnh vương còn sắp xếp một phòng riêng cho chàng và Phi Lưu. Lúc này sắc trời đã tối mà trong phòng chàng lại không có ánh đèn, Tĩnh vương đứng ngoài sân chăm chú nhìn khung cửa sổ tối om, do dự hồi lâu rồi cuối cùng vẫn bước tới gõ cửa.

Cửa lập tức được mở, Phi Lưu bay ra. “Ngủ rồi!”

“Ngủ sớm thế à? Tiên sinh không khỏe sao?”

“Mệt rồi!” Thiếu niên lớn tiếng nói.

“Ờ.” Tĩnh vương gật đầu, xoay người chậm rãi đi xuống bậc thềm nhưng chưa muốn về phòng mình ngay nên lại đứng ngoài sân, ngẩng đầu đón gió xuân thổi qua khuôn mặt hơi khô nóng của mình.

Kỳ thực hắn không biết mình muốn tìm Mai Trường Tô để làm gì, chỉ có điều trong lòng tự dưng lại lo lắng một cách vô cớ. Từ sau khi phát hiện ngay cả mẫu phi thương yêu mình bao nhiêu năm cũng có bí mật của bà, cảm giác cô độc của hắn cũng càng lúc càng sâu. Lúc này đứng trong viện của hắn, bốn phía đều là thủ hạ tâm phúc, nhưng ngỡ ngàng nhìn quanh, hắn lại phát hiện mình hoàn toàn không tìm được một người nào để nói chuyện.

Càng đi lên cao thì càng cô độc, không phải Tiêu Cảnh Diễm chưa chuẩn bị cho việc này. Có điều ngày đêm bôn ba, trong lúc thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hắn không thể không cảm thấy nặng nề, cảm thấy cô quạnh. Lúc nãy hắn không kìm được nhắm mắt lại, tưởng tượng như được trở lại những năm tháng trong quá khứ, những năm tháng vui vẻ, ấm áp, có huynh trưởng, cũng có bằng hữu, những năm tháng đã mất đi nên càng trở thành hoàn mĩ.

Nhưng tưởng tượng dù sao cũng là tưởng tượng, tuyết Mai Lĩnh là lửa trong lòng hắn, có khổ có mệt đến mấy, ngọn lửa này cũng vĩnh viễn không bao giờ tắt.

Thắng lợi đã ở trước mặt, bước chân cuối cùng quyết không thể sai.

Tiêu Cảnh Diễm mím chặt môi, lần nữa mở mắt ra, hai mắt lấp lánh như vì sao trong bóng đêm.

Người đã chết vẫn ở trên trời nhìn hắn, không muốn nhìn thấy hắn hồi tưởng, không muốn nhìn thấy hắn yếu ớt.

“Người đâu.”

“Có thuộc hạ!”

“Ban đêm gia tăng phòng vệ, bất cứ lúc nào bắt được Từ An Mô đang bỏ trốn cũng phải lập tức đến báo cho ta.”

“Rõ!”

Sau khi đưa ra mệnh lệnh này, Tiêu Cảnh Diễm hít sâu một hơi, gạt bỏ tâm tình lo lắng như tơ nhện vương vào trái tim, vững chãi bước về phòng mình.

Ba ngày sau, đô đốc quân Khánh Lịch nổi loạn Từ An Mô đã bị bắt.

Lúc tin tức truyền đến thì Mai Trường Tô đang ngồi đối diện với Tĩnh vương thảo luận về công việc tiếp theo sau khi về kinh. Nghe được tin này, cả hai người đều rất vui vẻ.

“Từ An Mô phải được giam giữ riêng biệt, không được đánh chửi, phải cho hắn sống tử tế đến khi trở lại kinh thành.” Tĩnh vương lập tức dặn dò.

“Rõ!” Liệt Chiến Anh treo một cánh tay nên không thể ôm quyền, đành cúi người, nói. “Người chia ca canh gác hắn đều là người của Tĩnh vương phủ chúng ta, điện hạ yên tâm.”

“Hắn có nói gì không?” Mai Trường Tô hỏi.

“Hắn vẫn kêu oan, nói mình bị Dự vương lừa.”

“Xem ra hắn không có ý định hi sinh bản thân để cứu Dự vương.” Mai Trường Tô không khỏi bật cười. “Dự vương và Hạ Giang tự đi lên tuyệt lộ, thật sự không trách được người khác. Có điều bên chỗ hoàng hậu thì phải làm phiền quý phi nương nương cầu xin cho bà ta. Dù sao thì quốc mẫu cũng không nên bị xử tử, bà ta là tiểu muội của Ngôn hầu.”

“Mẫu phi đã tỏ ý này rồi. Ta nghĩ mẫu phi sẽ làm hết sức.” Dường như lời nói của Mai Trường Tô làm Tĩnh vương nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt nhìn chàng mang chút thâm ý. “Hôm nay lúc ta đi vào vấn an, phụ hoàng lại lớn tiếng mắng Hạ Giang một hồi, còn đưa lời khai của Hạ Giang cho ta xem.”

“Rất tốt, đưa cho điện hạ xem chứng tỏ bệ hạ không tin.”

“Không sai, phụ hoàng không tin một chữ nào trong lời khai của Hạ Giang, có điều tiên sinh và ta đều biết lời khai của hắn cơ bản đều không phải là thật, không phải cắn bừa.” Tĩnh vương chăm chú nhìn vào mắt vị mưu sĩ. “Nhưng có chuyện ta không nghĩ ra, hắn đã cố gắng nói thật, vậy tại sao lại nói tiên sinh là người cũ của Kỳ vương? Lời nói không có bằng chứng này chỉ khiến người khác cho rằng hắn chó cùng dứt giậu, Hạ Giang không phải một kẻ ngốc như vậy.”

“Hắn không ngốc.” Mai Trường Tô cười ha ha. “Là ta nói với hắn như vậy.”

“Sao?”

“Kỳ vương là một cái gai trong lòng Hạ Giang, hắn kiêng kỵ điện hạ đều là vì Kỳ vương. Ta tự xưng là người cũ của Kỳ vương sẽ khiến tâm tình hắn không yên, có lợi cho kế hoạch tiếp theo của ta.”

“Thì ra là vậy…” Tĩnh vương dựa người vào lưng ghế, vẻ mặt lạnh nhạt, không biết có tin hay không, có điều cũng không tiếp tục vặn hỏi.

Mai Trường Tô tiện tay thu xếp giấy tờ trên bàn, đang định chuyển sang đề tài khác, đột nhiên có tiếng ầm ĩ vang lên bên ngoài phòng.

“Đi xem có chuyện gì.” Tĩnh vương nhướng mày, hất cằm với Liệt Chiến Anh. Liệt Chiến Anh lập tức chạy ra ngoài, một lát sau dẫn Thích Mãnh vào.

“Điện hạ! Chúng ta bắt được rồi!” Thích Mãnh quỳ xuống, mặt đầy hưng phấn, lớn tiếng nói.

“Biết các ngươi bắt được rồi, Chiến Anh đã bẩm báo lúc nãy.”

Liệt Chiến Anh vội nói: “Không phải, không phải. Thích Mãnh nói không phải Từ An Mô.”

“Không phải Từ An Mô thì là ai mà ngươi hưng phấn như vậy?”

“Quái thú. Điện hạ, đúng là quá khéo, không ngờ quái thú cũng chạy đến gần núi Cửu An. Chúng thuộc hạ đi lùng phản quân, chó ngáp phải ruồi lại tìm được nó, ha ha ha ha!” Thích Mãnh nói rồi bật cười ngây ngô.

Tĩnh vương không chú ý đến quái thú gì đó cho lắm, nghĩ một hồi mới nhớ ra. “À, chính là con quái thú mà nha môn Kinh Triệu đến cầu viện, ngươi lùng bắt hơn một năm mà không bắt được đó đúng không?”

“Bắt được rồi điện hạ, chúng ta bắt được rồi, đang để ở bên ngoài, nhốt trong lồng sắt. Điện hạ có muốn xem hay không?”

Tĩnh vương xua tay tỏ vẻ không hứng thú, Mai Trường Tô nhân cơ hội đứng lên, nói: “Ta lại muốn xem, điện hạ cho phép ta cáo lui chứ?”

“Tiên sinh cứ tự nhiên.”

Mai Trường Tô hơi hạ thấp người thi lễ rồi cùng Thích Mãnh lùi ra ngoài.

Tĩnh vương cầm một công văn để trên cùng lên, mở ra đọc được một nửa thì đột nhiên có tiếng kêu hoảng hốt vang lên.

“Tô tiên sinh!”

“Nguy hiểm quá… Mau… mau…”

“Tô tiên sinh, không được…”

Tiêu Cảnh Diễm xoay người, cùng Liệt Chiến Anh một trước một sau chạy ra, vừa thoáng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đã giật bắn. Ở góc sân rộng rãi có đặt một lồng sắt cao gấp rưỡi người thường, một con vật lông xù màu nâu đậm ngồi co ro trong lồng đang không ngừng giãy giụa.

Mai Trường Tô bị mấy thân binh của Tĩnh vương phủ vây quanh nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ hai cánh tay gầy yếu bị kéo vào trong lồng, hai bàn tay bị đám lông của quái thú che khuất.

“Làm sao vậy?” Sắc mặt Tĩnh vương lập tức tái mét, vừa xông lên phía trước, vừa la lớn. “Đừng đứng ngẩn ra đấy nữa, mau cứu người đi!”

Những đến lúc chạy tới gần, nhìn rõ ràng hơn, hắn cũng kinh ngạc như đám thuộc hạ của mình.

Thì ra không phải quái thú kéo cánh tay Mai Trường Tô vào mà thực ra nó đang né tránh, có điều lồng sắt quá nhỏ, cho dù có tránh thế nào thì Mai Trường Tô vẫn nắm chặt cổ tay nó không thả ra.

“Đừng sợ… Đừng sợ… Không sao đâu… Không sao đâu… Sẽ tốt thôi mà…” Hoàn toàn không để ý tới cảnh hỗn loạn ở bên cạnh, Mai Trường Tô vẫn chăm chú vỗ về quái thú trong lồng. “Ta sẽ không làm ngươi đau, ta sẽ giúp ngươi. Đừng cử động, để ta sờ thử xem…”

Quái thú yên tĩnh một lát, ngơ ngác để Mai Trường Tô xem xét cổ tay trái của nó, nhưng chẳng bao lâu sau nó lại bắt đầu vùng vẫy và không ngừng phun hơi nóng.

“Đỏ rồi, đỏ rồi, mắt nó đỏ rồi.” Thích Mãnh kêu to một tiếng. “Tô tiên sinh mau tránh ra, mắt nó đỏ lên là sẽ hút máu, trên đường suýt đã hút máu một người rồi!”

Tĩnh vương giật mình, túm lấy tay Mai Trường Tô kéo ra bên ngoài.

“Xin điện hạ hãy buông ra!” Mai Trường Tô vừa bị kéo ra lại lao vào. “Các ngươi không thấy hắn đang nhẫn nhịn sao? Không sai, hắn muốn hút máu, đặc biệt là máu người, hút máu mới giảm bớt được sự đau đớn của hắn. Nhưng hắn vẫn đang cố nhịn, hắn cố gắng khống chế không cho mình làm người khác bị thương, các ngươi không thấy sao?”

Như để phối hợp với những lời này của chàng, quái thú đột nhiên gào lên một tiếng, đau khổ vùng vẫy trong lồng.

Mai Trường Tô bám chấn song lồng sắt, chăm chú nhìn nó, đột nhiên gọi to một tiếng: “Thích Mãnh.”

“Ơ? Có!”

“Đưa đao của ngươi cho ta.”

“Cái gì?”

“Mang đao đến đây!” Mai Trường Tô hét to một tiếng, Thích Mãnh giật mình, ngơ ngác đưa đao cho chàng.

Nhưng Mai Trường Tô lại không đưa tay cầm chuôi đao mà vuốt cổ tay trên lưỡi đao, cắt thành một vết thương dài hai tấc.

Máu lập tức phun ra, Thích Mãnh hoảng sợ buông rơi thanh đao xuống đất.

“Không sao. Nào, hút đi!” Mai Trường Tô đưa bàn tay đang phun máu vào trong song sắt, tới bên miệng quái thú, dịu dàng nói: “Trong máu của ta có thuốc, ngươi sẽ dễ chịu hơn một chút. Nào, đừng sợ. Ngươi cứ hút đi, kệ ta, ta không sao… Ngươi không hút thì máu cũng vẫn chảy phí hoài…”

Quái thú thở dốc chống cự một lát nhưng cuối cùng vẫn không chống cự được sức hấp dẫn của những giọt máu đó, miệng ngậm lấy cổ tay Mai Trường Tô. Tiếng kêu hoảng sợ lập tức vang lên xung quanh, Tĩnh vương cũng không nhịn được xông về phía trước mấy bước.

Tuy nhiên hết thảy đều đúng như Mai Trường Tô nói, con quái thú này không muốn làm hại người khác, nó chỉ hút chưa đến mười ngụm, sự đau đớn giảm bớt một chút là đã chủ động nhả tay chàng ra, dù chàng khuyên nhủ thế nào cũng không chịu hút tiếp.

“Mang chìa khóa đến!” Mai Trường Tô chỉ dùng khăn tay quấn vết thương trên cổ tay lại, đứng dậy chìa tay về phía Thích Mãnh. “Chìa khóa lồng sắt.”

Sớm đã bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh ngạc, Thích Mãnh đưa chìa khóa như một con rối.

Mai Trường Tô nhanh chóng mở lồng sắt, đỡ quái thú trong lồng ra ngoài.

“Điện hạ, người này để ta chăm sóc. Hắn có thể ở cùng phòng với ta không?”

“Người… người này?”

“Vâng, có lẽ không giống lắm, nhưng đây là một con người.” Ánh mắt luôn thờ ơ của Mai Trường Tô lúc này lại có vẻ rất kiên định. “Nếu ở đây không tiện thì ta dẫn hắn ra ngoài dựng lều, có điều xin điện hạ sai người giúp ta.”

Tiêu Cảnh Diễm ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc vẫn có chút choáng váng, hình như còn chưa hết khiếp sợ.

Mai Trường Tô cũng không giục hắn, chỉ dìu “người” bên cạnh đứng yên, lặng lẽ chờ đợi.

Một hồi lâu sau, cuối cùng Tĩnh vương cũng hoàn hồn, nhìn về cửa phòng phía Tây, lại nhìn vẻ kiên định của Mai Trường Tô, ho một tiếng, nói: “Tiên sinh đã chắc chắn như vậy thì ở đây cũng không sao, có điều xin cẩn thận một chút.”

“Đa tạ điện hạ!” Trên gương mặt Mai Trường Tô lộ ra một nụ cười ảm đạm, cúi người hành lễ, dìu “người” bên cạnh vào căn phòng của mình.

Tĩnh vương cau mày, ra hiệu cho Liệt Chiến Anh đi theo vào.

Một lúc lâu sau, Liệt Chiến Anh đi ra, dặn dò chuẩn bị nước nóng và thùng tắm, sau đó đi vào trong nhà chính nói với Tĩnh vương: “Tô tiên sinh không nói gì với… người kia, chỉ không ngừng an ủi hắn, còn tìm một ít thuốc cho hắn uống. Bây giờ người đó rất yên tĩnh, Tô tiên sinh lại chuẩn bị tắm cho hắn.

Tĩnh vương nhíu mày, tay trái nhẹ nhàng vuốt cổ tay phải, tự nhủ: “Nhưng chỉ vì đó là một người mà sẵn sàng cho người đó hút máu mình sao?”

Liệt Chiến Anh chớp chớp mắt, cũng không biết nên nói thế nào mới phải, chỉ có thể đứng yên không nói.

Một lúc lâu sau Thích Mãnh cũng vào, ôm quyền, nói không đầu không đuôi: “Khởi bẩm điện hạ, thì ra là trắng.”

“Cái gì trắng?”

“Con quái thú kia… à, người kia, tắm xong mới biết lông trên người hắn là màu trắng, trước đây bẩn quá nên mới tưởng là nâu.”

“Thích Mãnh!” Liệt Chiến Anh trách mắng. “Ngươi nói những chuyện không quan trọng này cho điện hạ nghe làm gì?

“Chẳng phải điện hạ muốn biết…”

“Chuyện điện hạ muốn biết không phải cái này, mau ra đi.” Thấy Tĩnh vương trầm lặng không nói, Liệt Chiến Anh vội đuổi Thích Mãnh ra ngoài.

Hai binh sĩ khiêng thùng nước bẩn ra ngoài, lại có người mang khăn bông sạch sẽ đến.

Quái thú mà Thích Mãnh cực nhọc lùng bắt cả một năm đột nhiên biến thành “người”, điều này khiến hắn không thích ứng kịp, thế là lại đứng ngoài cửa phòng rồi đi vào muốn xem tiếp.

Người lông trắng này đã nằm co quắp trên giường của Mai Trường Tô, lông dài trên mặt che mất ngũ quan.

Mai Trường Tô xem xét cả người hắn, hắn đều không phản kháng, nhưng chỉ vừa chạm tới cổ tay trái là hắn lại hoảng sợ theo bản năng, rụt tay lại giấu vào trong lòng.

Thích Mãnh ngơ ngác đứng ở phía sau nhìn một hồi lâu Mai Trường Tô cũng không để ý đến hắn, điều này làm hắn cảm thấy rất không thú vị, sau đó lại ngượng ngùng đi ra ngoài.

Nhưng hắn vừa đi, Mai Trường Tô đã lập tức đóng cửa sổ lại, trở lại trước giường, cố gắng kéo tay người lông trắng ra. Nhưng lần này chàng vẫn bị từ chối.

“Ngươi không cần phải giấu. Ta biết đó là cái gì.” Mai Trường Tô nói bằng giọng đều đều. “Đó là vòng tay của Xích Diễm quân, có khắc tên mỗi người. Một khi bỏ mình, cho dù thân thể tổn hại cũng có thể dùng vòng tay để phân biệt hài cốt, đúng không?”

Toàn thân người lông trắng run lên dữ dội, cổ họng phát ra tiếng kêu “ô ô” vì kích động, răng cũng va vào nhau lách cách.

“Ta chỉ muốn xem tên ngươi một chút, xem còn có thể giúp gì cho ngươi không.” Mai Trường Tô nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, nói nhỏ vào tai hắn. “Nào, để ta xem một chút, xem một chút thì có sao đâu? Chẳng lẽ có thể làm hỏng sao?”

Như thể đã bị thuyết phục, thân thể cứng đờ của người lông trắng chậm rãi mềm ra.

Mai Trường Tô nhẹ nhàng kéo cổ tay hắn, chậm rãi gạt mớ lông rất dài ra.

Vì cánh tay sưng to nên chiếc vòng bạc rộng một ngón tay đã siết vào trong thịt, mặt vòng cũng đã tối hơn nhiều, nhưng hoa văn hai đám mây lửa của riêng Xích Diễm quân và cái tên được ngọn lửa bao quanh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Mai Trường Tô nhìn cái tên đó, sắc mặt trắng bệch, hai mắt dần nhòe đi. Chàng chớp mắt, nước mắt rơi xuống, nhưng chỉ một lát sau mắt lại nhòe đi lần nữa.

Người lông trắng thở hổn hển ngồi dậy, hai mắt sau đám lông dài nhìn nam nhân rơi lệ trước mặt mình, mấp máy môi, lại chỉ phát ra tiếng “ô ô” chói tai.

Không biết bao lâu sau, cuối cùng Mai Trường Tô giơ tay lên, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, để lộ một nụ cười nhạt.

“Niếp Phong, huynh còn sống… Đúng là tốt quá…” Nói xong câu này, cuối cùng Lâm Thù không kìm được xúc động, dang rộng hai tay ôm chặt người chiến hữu của mình ngày xưa.

Chương 57: Tình sâu khó thọ

Khi toàn bộ cửa sổ nhà ngang phía tây đều đóng lại, một cơn kích động trào lên trong lòng Tĩnh vương, hắn muốn nhân cơ hội Phi Lưu đang chơi đùa bên ngoài để sai người đến nghe trộm xem những người trong phòng đang nói gì.

Có điều, cuối cùng hắn vẫn khống chế được sự kích động của mình không làm bất cứ việc gì.

Mai Trường Tô che giấu một bí mật, điều này đã không còn gì phải nghi ngờ nữa, nhưng có cần bất chấp thủ đoạn để tìm hiểu bí mật này hay không thì Tĩnh vương còn đang do dự.

Hơn một năm Mai Trường Tô làm mưu sĩ cho hắn, sự phản cảm và nghi ngờ ban đầu của hắn đối với vị mưu sĩ tự tới tìm mình dần biến thành sự tín nhiệm vào tôn trọng. Hắn không muốn phá vỡ sự tín nhiệm lần này, cũng không muốn hạ thấp sự tôn trọng này.

Cho nên nhìn cửa sổ nhà ngang phía tây đóng chặt, Tiêu Cảnh Diễm cố gắng kiềm chế sự nghi ngờ đang trào lên dữ dội trong lòng, chỉ yên lặng đứng đó.

Người mở cửa đi ra lại là Mai Trường Tô. Sắc mặt vị mưu sĩ trắng xanh, quần mắt lại hơi đỏ, có điều vẻ mặt chàng rất bình tĩnh, lúc đi vào nhà chính dường như vẫn không có gì khác thường.

Nhưng Tĩnh vương vừa ngẩng lên, chàng lại đột nhiên quỳ xuống.

“Tô tiên sinh làm sao thế?” Tĩnh vương giật mình, vội tiến lên đỡ chàng dậy. “Đang yên đang lành, vì sao lại hành đại lễ như vậy?”

“Tô mỗ có một yêu cầu quá đáng, mong điện hạ đồng ý.”

“Có chuyện gì tiên sinh cứ nói ra, nếu có thể làm được thì ta sẽ cố gắng hết sức làm cho tiên sinh.”

“Tô mỗ cả gan xin điện hạ đến nội điện… mời quý phi nương nương tới giúp ta khám cho một bệnh nhân…”

“Bệnh nhân?” Tĩnh vương ngạc nhiên. “Bệnh nhân trong phòng tiên sinh đó?”

“Vâng.”

Tĩnh vương khẽ nhíu mày, vẻ mặt không vui. “Tuy đang ở cùng trong hành cung, mẫu phi tới chỗ ta cũng không khó, nhưng nếu cần khám bệnh… chẳng phải nên tìm thái y sao?”

“Bệnh của người này thái y không khám được.” Mai Trường Tô ngẩng đầu, sự thành khẩn lấp lánh trong mắt.

“Ta biết yêu cầu này không hợp tình hợp lý, nhưng không thể không xin điện hạ giúp đỡ. Xin điện hạ nể tình hơn một năm nay ta hết lòng phò trợ, giúp ta khẩn cầu quý phi nương nương. Nếu nương nương không chịu đến thì ta cũng không thể nói gì hơn.”

Tĩnh vương mím môi, do dự một lát.

Từ khi bắt đầu phò tá hắn đến giờ, Mai Trường Tô đã lập được vô số công lao nhưng lại chưa hề đưa ra yêu cầu gì. Lúc này chàng vẫn quỳ không đứng dậy, thật sự khiến hắn không thể nào từ chối.

“Được rồi. Ta đi vào nói một câu, nhưng tới hay không thì mẫu phi sẽ tự quyết định.”

“Đa tạ điện hạ!”

Tĩnh vương đã đáp ứng thì hắn cũng không làm mất thời giờ thêm nữa, chỉ chỉnh lại áo mũ rồi đi vào nội điện.

Tính ra cũng khéo, sau khi sự căng thẳng kéo dài suốt năm ngày chùng xuống, Hoàng đế Đại Lương thường xuyên mộng mị, đêm ho ngủ không yên giấc, ban ngày lại mệt mỏi không có tinh thần, Tĩnh phi vừa hầu hạ ông ta dùng thuốc rồi đi ngủ, lúc này đang ngồi nhàn rỗi ngoài hành lang nhìn con vẹt được nuôi trong điện. Thấy Tĩnh vương tới, Tĩnh phi rất vui vẻ.

“Sao con lại vào đây? Con có nhiều việc bên ngoài, không cần ngày nào cũng tới vấn an đâu.” Tĩnh phi kéo tay con trai, đang định dẫn hắn vào điện nhưng thấy vẻ mặt của hắn, lại dừng bước. “Có chuyện gì à?”

“Hài nhi… quả thật là có việc.” Tĩnh vương suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. “Nói đúng ra thì Tô tiên sinh có việc.”

Tĩnh phi có chút kinh ngạc, vội hỏi. “Tô tiên sinh sao rồi?”

“Hắn không sao, chỉ có điều hắn để một bệnh nhân kì dị, toàn thân mọc đầy lông trắng ở trong phòng mình, muốn mời mẫu phi đến khám giúp.”

“Toàn thân mọc…” Ánh mắt xao động, đột nhiên Tĩnh phi run lên. “Ta biết rồi, con chờ một lát.”

Tĩnh vương vốn cho rằng ít nhất Tĩnh phi sẽ hỏi một câu tại sao không mời thái y, không ngờ bà không nói một lời, tự mình đi vào lấy hộp thuốc rồi theo hắn ra ngoài. Tĩnh vương càng thêm sinh nghi, không ngừng chớp mắt.

Tĩnh phi đi phía trước, không có tâm tư chú ý đến vẻ mặt con trai. Bà bước rất nhanh, tiểu viện của Tĩnh vương lại không xa, chẳng bao lâu sau đã tới nơi.

Mai Trường Tô đang chờ đón ngoài viện, hành lễ xong liền dẫn bà vào nhà ngang, Tĩnh vương đi theo sát phía sau.

Niếp Phong quấn người trong chăn dày, chỉ để lộ ra nửa cái đầu, có điều lại rất yên tĩnh.

Ánh mắt Tĩnh vương rơi vào một cái bát nhỏ trên bàn, trong bát còn mấy giọt máu chưa uống cạn, lại nhìn cổ tay Mai Trường Tô, quả nhiên cổ tay chàng lại vừa được băng bó, trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng.

Hắn biết rõ thân thể Mai Trường Tô không tốt, cứ lấy máu hết lần này tới lần khác như vậy thì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của chàng. Nếu chỉ vì một người xa lạ, sao chàng làm đến mức này?

“Nương nương, tình hình hắn thế nào?” Lúc này Mai Trường Tô hoàn toàn không để ý đến Tĩnh vương, toàn bộ sức chú ý đều đặt lên hai ngón tay đang bắt mạch của Tĩnh phi. “Độc tính có mấy tầng?”

“Còn may.” Tĩnh phi thở phào một hơi. “Độc tính không sâu, chưa tới tầng thứ ba. Ta châm cứu cho hắn một lần là có thể áp chế độc tính một, hai tháng không phát tác. Nhưng độc hỏa hàn là kỳ độc đệ nhất thiên hạ, y đạo của ta không giải được. Huống chi thời gian hắn trúng độc đã rất dài, giải độc sẽ rất khó khăn.”

“A.” Mai Trường Tô trầm ngâm một lát. “Vậy xin nương nương châm cứu cho hắn.”

Tĩnh phi nhìn chàng một cái, không nói gì, mở hộp thuốc lấy một bó ngân châm ra, dùng lửa cồn sát trùng rồi bắt đầu châm cứu cho bệnh nhân.

Bộ châm pháp này hết sức phức tạp, châm cứu gần nửa canh giờ mới lần lượt thu kim. Bệnh nhân còn chưa có phản ứng gì, Tĩnh phi đã ướt đẫm mồ hôi.

“Đa tạ ân đức của nương nương, Tô mỗ…”

“Được rồi, người theo nghề y phải có lòng nhân, ngươi không cần tạ ơn.” Tĩnh phi mỉm cười, cầm khăn tay chàng đưa lau mồ hồi, lại dò hỏi. “Chắc ngươi biết người có thể giải được độc này?”

“Vâng.” Mai Trường Tô thản nhiên gật đầu. “Tô mỗ sẽ mời người đó đến đây nhanh nhất có thể, có điều đường xá xa xôi, phải đợi vài ngày.”

“Nếu trước khi người đó đến, bệnh nhân này có chuyện gì cứ đến tìm ta.”

Mai Trường Tô thấp giọng đáp, lúc này mới nhớ tới Tĩnh vương.

“Mẫu thân và Tô tiên sinh giống như đã biết nhau từ lâu rồi nhỉ.” Thấy hai người cuối cùng cũng nhớ tới mình, Tĩnh vương không khỏi nhíu mày. “Có điều Tô tiên sinh thoạt nhìn ít tuổi hơn nhi thần, chắc không phải mẫu thân đã biết từ trước khi sinh con chứ?”

Tĩnh phi chậm rãi thu ngân châm, khẽ thở dài. “Tóm lại là con vẫn muốn biết…”

“Nhưng mẫu thân vẫn không muốn nói đúng không?”

Tĩnh phi thoáng nhìn Mai Trường Tô. Mai Trường Tô quay mặt sang chỗ khác, khẽ lắc đầu.

“Tô tiên sinh là con của một cố nhân, trước kia thậm chí mẫu thân còn không biết đến sự tồn tại của Tô tiên sinh. Mọi người có thể gặp nhau, thật sự là cơ duyên xảo hợp.”

“Cố nhân?”

“Đúng, cố nhân…” Vẻ mặt Tĩnh phi phức tạp, hoài niệm và đau thương đan xen. “Khi đó mẫu thân vẫn là một tiểu cô nương, đi theo sư phụ hành nghề y, bị một ác bá tìm mọi cách ức hiếp. Nếu không phải có vị cố nhân này đi qua cứu giúp thì có lẽ đã chết dưới khe núi từ lâu rồi…”

Tĩnh vương chưa từng nghe nói đến chuyện quá khứ này của mẫu thân, lập tức lộ vẻ xúc động. “Tô tiên sinh và mẫu thân có quan hệ sâu xa như vậy, tại sao trước kia chưa bao giờ nghe mẫu thân nhắc tới?”

“Trước lúc gặp nương nương thì chính ta cũng không biết.” Mai Trường Tô cúi đầu.

“Nhưng chuyện này cũng không có gì bí mật, vì sao mẫu thân không chịu nói với nhi thần?”

Hình như biết hắn sẽ hỏi vậy, Tĩnh phi cười buồn bã. “Không phải không chịu nói mà là không muốn nói. Dù sao cố nhân cũng đã qua đời, nhắc tới chuyện xưa thật sự rất đau lòng…”

Thấy sắc mặt mẫu phi u ám, dù cảm thấy bà vẫn chưa nói hết lời nhưng Tĩnh vương cũng không nỡ hỏi tiếp, quay sang nói với Mai Trường Tô. “Vậy bệnh nhân này thì có quan hệ gì với tiên sinh?”

“Bằng hữu.” Mai Trường Tô đáp ngắn gọn. “Bằng hữu rất thân.”

Tiêu Cảnh Diễm thoáng giật mình, biết nếu hỏi tiếp thì cũng không khác gì tìm hiểu chuyện riêng tư của người ta, huống hồ Mai Trường Tô chỉ là một mưu sĩ đến nương nhờ hắn hơn một năm trước mà thôi, có mấy bằng hữu hắn không biết là chuyện bình thường.

“Cảnh Diễm, chắc bệ hạ cũng dậy rồi, chúng ta đi thôi.” Tĩnh phi chậm rãi đứng dậy, khẽ gật đầu với Mai Trường Tô rồi đi ra ngoài.

Tĩnh vương không biết phải làm sao, đành xách hộp thuốc đuổi theo sau.

Mai Trường Tô chỉ đưa bọn họ đến cửa rồi quay lại, tươi cười an ủi Niếp Phong: “May mà độc tính không sâu, huynh đừng lo lắng, dưỡng bệnh cho tốt, tất cả đều có ta. Huynh đương nhiên tin ta, đúng không?”

Niếp Phong đưa bàn tay mọc đầy lông trắng ra giữ người chàng, “ô ô” mấy tiếng.

“Ta biết…” Nụ cười của Mai Trường Tô mang vẻ xót xa mơ hồ. “Huynh trải qua trăm cay nghìn đắng, từ Mai Lĩnh đi tới đế đô, trên đường đi phải trốn tránh sự xua đuổi và vây bắt của người ta chính là vì phải gặp lại Hạ Đông tỷ tỷ… Xin thứ lỗi, lần nãy Hạ Đông không theo Hoàng đế đến núi Cửu An… Có điều nếu Hạ Đông tỷ tỷ biết huynh còn sống thì chắc chắn sẽ rất vui mừng… Bao giờ về kinh, ta sẽ sắp xếp để hai người gặp mặt sớm nhất có thể, được không?”

Hai vai run lên, Niếp Phong ngẩn ra chốc lát, đột nhiên kiên quyết lắc đầu.

“Không sao, không sao.” Mai Trường Tô ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. “Bất kể huynh biến thành hình dạng gì, Hạ Đông tỷ tỷ cũng sẽ không để ý, chỉ cần huynh còn sống là tốt rồi. Sống… chính là sự an ủi lớn nhất đối với đại tẩu.”

Niếp Phong chán nản gục đầu xuống vai Mai Trường Tô, nước mắt nóng hổi chảy từ lông trên mặt xuống thấm ướt vai áo chàng.

“Tính mạng của huynh cũng là do các huynh đệ liều chết giành lại được đúng không? Bọn họ sẵn sàng chết để huynh được sống, chính vì thế huynh phải sống thật tốt. Tiên phong doanh ở Tuyệt Hồn cốc chỉ có một mình huynh sống sót, Xích Vũ doanh chỉ còn lại ta và Vệ Tranh… Mười sáu đại tướng ở chủ doanh chỉ có Niếp Đạc may mắn chạy thoát được, còn phụ soái, Niếp thúc thúc, Tề thúc thúc, Quý thúc thúc và bảy mươi ngàn oan hồn Xích Diễm, tính mạng mỗi người trong số họ đều được ký thác lên người chúng ta. Dù có đau khổ thế nào, chúng ta cũng phải gánh vác trách nhiệm của người còn sống…” Mai Trường Tô nhẹ nhàng đỡ Niếp Phong nắm xuống, chỉnh lại chăn cho hắn. “Niếp đại ca, ta gánh rất mệt, huynh nhất định phải giúp ta, biết không?”

Niếp Phong thở nặng nề, nắm chặt lấy tay chàng.

“Thế là đúng. Ngủ đi, ta ở bên cạnh huynh, huynh ngủ một giấc đi.” Nụ cười hòa nhã lộ ra trên mặt Mai Trường Tô, nhưng Niếp Phong chỉ thoáng nhìn rồi đột nhiên nhắm mắt lại. Bởi vì đó không phải là nụ cười của Lâm Thù, không phải nụ cười ngang tàng nhất trên đời, hừng hực sức trẻ trong trí nhớ.

Qua sự thay đổi như cái xác hoàn hồn từ địa ngục trở về của thiếu soái Xích Diễm, Niếp Phong nhìn thấy tương lai của chính mình. Điều này khiến hắn cảm thấy đau khổ, không chỉ vì chính mình mà còn vì Hạ Đông…

Khoảng một khắc sau, Phi Lưu ra ngoài chơi đã về, lúc vào cửa nhìn thấy Tô ca ca đang gấp một tời giấy đã viết chữ, hắn lập tức rất hiểu chuyện chạy ra ngoài, ôm vào một con bồ câu đưa thư mang từ kinh thành đến, hơn nữa còn giúp chàng buộc chiếc ống tròn đựng tờ giấy vào chân bồ câu.

“Thả ra đi. Lê đại thúc nhận được thứ sẽ lập tức nghĩ cách thông báo cho Lận Thần ca ca tới.”

Phi Lưu vừa thả tay ra, sau khi nghe được nửa câu lại vội vã đưa tay chộp con bồ câu đưa thư vừa vỗ cánh bay đi rồi ôm chặt lấy.

“Phi Lưu, thả nó ra đi.” Mai Trường Tô nhìn hắn một cái, vẻ trách cứ.

“Không thả!”

“Gọi Lận Thần ca ca đến vì có việc rất quan trọng, hắn sẽ không có thời gian trêu chọc Phi Lưu. Đừng lo.”

Thiếu niên chớp đôi mắt to, hình như không tin tưởng lắm.

“Mau thả nó ra, nếu không nghe lời thì Tô ca ca sẽ tức giận đấy.”

Thiếu niên phụng phịu, rất không cam lòng buông lỏng tay ra, hậm hực nhìn con bồ câu đưa thư đập cánh bay về phía chân trời, ngày càng xa, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

“Độc của huynh ấy chỉ có ba tầng, còn đỡ hơn ta rất nhiều…” Tầm mắt Mai Trường Tô nhẹ hàng đưa tới nhìn người đang ngủ yên trên giường, dùng khăn tay che miệng, kiềm chế tiếng ho rồi đi ra ngoài.

Phi Lưu chạy tới vỗ lưng cho chàng, nhìn thấy cổ tay chàng quấn khăn trắng liền đưa tay chỉ, giận dữ hỏi: “Ai?”

“Chính ta không cẩn thận.” Mai Trường Tô không ngừng ho, ngày càng tức ngực, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng.

Chàng biết không ổn, lập tức dùng bàn tay đang run rẩy lấy một chiếc lọ nhỏ trong áo ra, dốc lấy một viên thuốc màu đỏ sẫm rồi nuốt vào, nắm sấp xuống mặt bàn.

Phi Lưu nhớ mỗi lần Tô ca ca uống loại thuốc này thì đều là lúc tình hình rất xấu. Hắn hoảng sợ đến mức luống cuống, đi quanh chàng vài vòng, đột nhiên xông ra bên ngoài, lớn tiếng kêu lên: “Trâu! Trâu!”

Lúc nghe thấy tiếng gọi của Phi Lưu thì Tiêu Cảnh Diễm vừa đưa Tĩnh phi về rồi quay lại, đang chuẩn bị ngồi xuống phê duyệt danh sách những người được tặng thưởng đầu tiên.

Lúc đầu hắn cho rằng mình nghe nhầm, ngẩn ra một hồi mới hiểu ra là gọi mình nên vội chạy ra ngoài.

Đám thân binh canh gác trọng viện đều ngơ ngác nhìn Phi Lưu, hiển nhiên không biết hắn đang kêu cái gì. Hắn cũng coi những người này như không khí, đến tận lúc nhìn thấy Tĩnh vương mới chỉ về phía sau, nói: “Tô ca ca!”

Tĩnh vương biết có chuyện chẳng lành, vội xông vào nhà xem, quả nhiên thấy Mai Trường Tô đang nằm sấp xuống bàn không nhúc nhích. Đỡ chàng dậy nhìn dưới ánh đèn, Mai Trường Tô đã hôn mê bất tỉnh, cả người lạnh toát, Tĩnh vương vội bế chàng lên. Nhưng đã có người nằm trên giường trong phòng, cái gọi là giường của Phi Lưu thực ra chỉ là một cái đệm trải dưới đất, Tĩnh vương do dự một lát rồi bế chàng về phòng mình, sai người lập tức đi mời thái y.

Tĩnh thân vương có lệnh triệu kiến, thái y đương nhiên phải chạy rất nhanh, nhưng sau khi xem mạch cho bệnh nhân, thái y lại ngồi yên một hồi lâu không nói nên lời.

“Điện hạ đang chờ, rốt cuộc đã khám xong chưa?” Liệt Chiến Anh đứng hầu bên cạnh sốt ruột thúc giục.

“Hồi bẩm điện hạ.” Thái y khom người, do dự nói. “Qua các triệu chứng bên ngoài của bệnh nhân thì có vẻ giống như cảm lạnh, nhưng xem mạch tượng thì lửa trong người lại rất vượng, hai loại bệnh này hoàn toàn trái ngược, trước kia ti chức chưa bao giờ thấy nên không dám kê đơn, xin điện hạ cho phép hội chẩn.”

“Hội chẩn?” Tĩnh vương quay sang Liệt Chiến Anh. “Ngươi đi triệu tất cả thái y tùy giá đến.”

Liệt Chiến Anh vâng lệnh, đang định đi ra ngoài thì trên giường có tiếng nói yếu ớt cản lại: “Không cần…”

Tĩnh vương vội đưa tay đỡ Mai Trường Tô ngồi dậy dựa vào chiếc gối đặt trên đầu giường.

“Đa tạ điện hạ quan tâm! Đây chỉ là bệnh cũ đã mắc nhiều năm, ta uống thuốc, nghỉ ngơi một đêm thì sẽ không sao.” Mai Trường Tô đưa mắt nhìn quanh, phát hiện không phải phòng của mình, vùng vẫy định đứng dậy. “Làm phiền điện hạ quá. Ta về phòng mình thì hơn, trong phòng còn có bệnh nhân…”

“Bây giờ chính tiên sinh cũng là bệnh nhân!” Tĩnh vương tức giận ấn chàng xuống. “Tiên sinh yên tâm, ta đã sai người đến chăm sóc bệnh nhân trong phòng tiên sinh rồi. Bệnh tình của hắn đỡ hơn tiên sinh nhiều, tiên sinh cứ lo cho mình trước đi. Tiên sinh là con trai cố nhân của mẫu phi, nếu có chuyện gì thì ta biết giải thích với mẫu phi thế nào?”

Mai Trường Tô khẽ cử động một chút thì thấy tim đập nhanh hơn, mồ hôi toát ra, tự biết tình hình của mình bây giờ không thể lạc quan nên không dám cử động nữa vì sợ bệnh tình chuyển biến xấu, sẽ không có người trông nom Niếp Phong. Nhưng sau nửa đêm chắc chắn bệnh tình của chàng sẽ trở nên nặng hơn, không đoán được sẽ phát tác thế nào, ngủ trong phòng Tĩnh vương chàng lại thật sự thấp thỏm không yên vì trong lòng chàng vẫn chôn giấu những bí mật mà ngay cả Mông Chí cũng không biết được…

“Tô tiên sinh đừng ngại.” Liệt Chiến Anh vốn đã cảm kích Mai Trường Tô vì chuyện cứu Vệ Tranh, sau khi trải qua một thời gian tiếp xúc lại càng kính trọng nên vội động viên chàng. “Điện hạ của bọn ta chính là như vậy, trước kia lúc đanh trận gặp cảnh khốn cùng, đừng nói một cái giường, ngay cả y phục và đồ ăn cũng chia cho người bên cạnh. Tiên sinh yên tâm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta sẽ sai người đi chuyển một cái giường đến đặt ở nhà ngang, lúc đó ngài chuyển về cũng không muộn.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện