Chương 41: Bà cháu ngửa bài
Lăng Thiên giật nảy mình, vội vàng bước ra cửa nhìn ngó một hồi, vận công lực kiểm tra chu vi xung quanh, cảm thấy không có vấn đề gì mới vỗ vỗ ngực quay về, nói: "Nãi nãi ngàn vạn lần đứng kích động như vậy, sư phó của con từng khuyên chúng ta đừng có manh động!"
Lăng lão phu nhân thở dốc một hồi, cuối cùng cũng hòa hoãn trở lại, đột nhiên cúi người xuống, nhìn Lăng Thiên với ánh mắt rực lửa, vẻ mặt tha thiết nói: "Sư phó con còn nói gì nữa? Thiên nhi, mau nói hết cho nãi nãi nghe đi, chuyện này quan hệ tới sự tồn vong của Lăng gia, nhất thiết không được giấu diếm bất kỳ chuyện gì."
Lăng Thiên nói: "Vâng!" rồi tiếp tục: "Sư phó từng nói, Lăng Không ở Lăng gia kinh doanh đã nhiều năm, có thành tựu rồi, càng huống chi thế lực của hắn đều ẩn nấp trong bóng tối. Nếu như bắt Lăng Không chỉ sợ những người kẻ khác sẽ vì thế mà biệt tăm không thể tìm được nữa. Tất sẽ lưu lại vô số tai họa ngầm cho Lăng gia ta. Vì thế, cần phải xử lý cẩn thận. Hoặc là không động thủ, còn một khi động thủ nhất định phải nắm chắc sẽ nhổ tận gốc bè đảng của Lăng Không. Nếu không hậu hoạn vô cùng."
Vẻ mặt Lăng lão phu nhân rất ngưng trọng, nhấc chân bước hai bước, chau mày nói: "Sư phó con nói không sai, chuyện này không thể lỗ mãng được. Phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Những năm gần đây, chuyện trong phủ ngoài phủ, cơ hồ đều là do Lăng Không lo liệu… Ài! Đáng tiếc gia gia và phụ thân ngươi đều là dạng nóng tính, không biết che giấu chuyện ở trong lòng…, A a a, lão thân cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao sư phó ngươi muốn ngươi phải giữ kín bí mật rồi. Chuyện này nếu để cho gia gia và phụ thân của ngươi biết chỉ sợ sẽ làm náo loạn lên cho cả thiên hạ đều biết. Khi đó sự tình sẽ thực sự không cách nào thu thập được! Hảo tâm cơ, hảo tâm cơ a!" Hảo tâm cơ ở đây đương nhiên là khen ngợi vị "sư phó" từ miệng Lăng Thiên nói ra.
Tử tế ngẫm nghĩ nhiều chuyện rồi đem xâu chuỗi lại với nhau, Lăng lão phu nhân không khỏi càng cảm thấy vị sư phó này của Lăng Thiên tính toán thật chặt chẽ, tâm cơ sâu sắc, quả thật là một nhất vật đệ nhất lưu trong thiên hạ! Trong lòng không khỏi vô cùng bội phục. Nhịn không được nói: "Thiên nhi, có thể mời sư phó của con đến không, để nãi nãi và ông ấy nói chuyện?"
Lăng Thiên kinh hãi, vội vàng nói: "Sư phó từng nói người là nhân vật thế ngoại không thích tiếp xúc với người khác, tôn nhi cũng từng thỉnh cầu người nhiều lần nhưng lão nhân gia người thủy chung vẫn không cho phép. Chỉ đáp ứng ngầm giúp đỡ mà thôi." Hắn lau trộm mồ hôi lạnh trên đầu, nếu nãi nãi nhất định muốn gặp vị sư phó đó thì mình phải làm sao đây?
Lăng lão phu nhân cười thoải mái, nói: "Dạng cao nhân thế ngoại này tính khí đều có chút kỳ quái, không gặp thì không gặp, nếu cưỡng cầu, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến sư phụ ngươi phản cảm thì mất hay. Có điều thế này cũng tốt, có sư phó người ẩn trong bóng tối, đối với Lăng gia ta mà nói là một chuyện rất rất tốt.
Lăng Thiên liền nói: "Vâng!" rồi cũng không dám nói linh tinh nữa.
Lăng lão phu nhân nhíu mày, mặt tỏ vẻ không hiểu hỏi: "Nói như vậy, hành động thúc đẩy Tiêu gia thối hôn của ngươi hôm nay cũng là chủ ý của sư phó ngươi sao?"
Lăng Thiên m ừ một tiếng, coi như là thừa nhận.
Lăng lão phu nhân nói: "Chuyện hôn nhân này đối với Lăng gia ta có lợi ích rất lớn. Sư phó ngươi vì sao lại muốn ngươi phá hỏng? Có từng nói nguyên nhân cho ngươi nghe không?"
Lăng Thiên kiên trì nói: "Sư phó cũng đã nói rồi." Trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh, xem ra nãi nãi hôm nay không ép mình bằng được thì nhất quyết không thôi.
Lăng lão phu nhân nhướn mày: "Hả?"
Lăng Thiên nói: "Sư phụ nói, Tiêu gia hiện tại dã tâm quá lớn, e rằng có hùng tâm thâu tóm thiên hạ mà Lăng gia ta hiện tại nội ưu còn chưa trừ. Hoàng gia lại có lòng nghi kỵ với Tiêu gia ta, nếu một khi loan động chỉ sợ Lăng gia ta sẽ là người đầu tiên bị tai họa ập xuống đầu. Ngoài ra, Lăng gia ta muốn trừ tận gốc nội ưu tất sẽ bị thương tổn gân cốt. Cái loại sự tình trong gia tộc đương nhiên sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Mà loại thương tổn này không phải một năm nửa năm là có thể khôi phục được. Do đó, bây giờ tuyệt đối không nên dính vào chuyện của Tiêu gia. Lăng gia hiện tại vẫn nên ẩn nhẫn mới được."
Lăng lão phu nhân thở dài, nói: "Nhân mã của Tiêu Gia sẵn sàng đã mấy chục năm, dã tâm của họ sớm đã được vạch trần rõ ràng. Nếu Lăng gia ta không phải vì có nội ưu quan trọng như vậy thì có dính vào cũng không sao, lúc này, tuy không thích hợp, nhưng phá hỏng chuyện hôn nhân này, chung vẫn là một tổn thất." Nói xong lại thở dài.
Lăng Thiên thật thà ngồi đó, trong lòng thầm nghĩ: Nguyên nhân chủ yếu chính là tôn nhi của người tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới bất kỳ ai, có điều câu nói này lại không thể nói ra cho người nghe.
Lăng lão phu nhân cúi đầu thở dài nói: "Một khi thiên hạ loạn lạc thì Lăng gia không nguyện ý tham gia vào cũng không được. Trong loạn thế, gia tộc lớn như Lăng gia ta không thể chỉ lo cho thân mình được! Cuối cùng vẫn phải chọn lựa có tham gia hay không. Có phải chỉ từ chối một hôn sự là có thể trốn tránh được đâu ?"
Lăng Thiên trong lòng thầm nghĩ: Nếu chỉ nhìn từ phương diện này, quả thực có chút hơi khinh suất. Có điều tôn tử của người còn có tính toán khác nãi nãi ơi!
Lại thấy Lăng lão phu nhân ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Sau này, nếu có tin tức của thằng súc sinh Lăng Không, nhớ là phải thông báo ngay cho nãi nãi nhé!" Trong câu nói quả thực rất phẫn hận.
Lăng Thiên đáp ứng một cách thống khoái, thầm nghĩ: Chuyện hôm nay có thể coi nói ra được một phần rồi, thu hoạch cũng không nhỏ. Chỉ là không biết đã lãng phí bao nhiêu 'tế bào não' rồi.
Lăng lão phu nhân nhìn tôn tử của mình, cuối cùng cũng thở phào một hơi rồi đột nhiên thò tay túm tai Lăng Thiên, nghiến răng nói: "Thằng nhóc này, chuyện lớn như vậy không ngờ lại giấu nãi nãi hơn hai năm, đáng tội gì hả?"
Lăng Thiên a a kêu đau, "Nãi nãi, bỏ tay ra đi, Thiên nhi sau này không dám nữa đâu."
Lăng lão phu nhân không những không buông tay, tay kia ngược lại còn xách nốt cái tai còn lại của Lăng Thiên lên, nói: "Lão thân vừa đưa gia bảo ra ngoài, tiểu gia hỏa ngươi lại nói ra chuyện từ hôn cho lão thân. Ngươi, ngươi muốn làm ta tức chết à? Đó chính là lễ ra mắt cho cháu dâu của ta đó! Nói cho ngươi biết, nhóc con, lớn lên nếu tiểu nha đầu đó vẫn có thể lọt được vào mắt ngươi thì không tiếc bất kỳ giá nào, không từ bất kỳ thủ đoạn nào phải mang người về cho lão thân! Ta vừa rồi ở đại sảnh đánh cuộc trước mắt bao nhiêu ngươi! Thằng nhóc ngươi nếu để lão thân thua, hừ hừ hừ!" Nói xong chính sự, Lăng lão phu nhân lại nhớ tới chuyện này, sao lại không nhân tiện đập cho Lăng Thiên một trận.
Lăng Thiên toát mồ hôi, nãi nãi quả nhiên là người đệ nhất cường hãn kiêm đệ nhất thâm độc của Lăng gia! Không từ thủ đoạn? Không tiếc bất kỳ giá nào? Bất luận là như thế nào? Lăng Thiên bất giác càng nghĩ càng xiêu vẹo. Rất muốn hỏi một câu rằng nếu cường bạo mang nàng ta về thì sao? Nhưng biết câu này nếu thực sự hỏi ra, vậy thì cái đón chờ mình chính là một trận cuồng phong bạo vũ chân chính. Chỉ đành nuốt lại vào trong bụng.
Hiện tại cái tai của mình vẫn đang bị vặn trong tay nãi nãi, Lăng Thiên vội vàng vỗ ngực: "Nãi nãi cứ yên tâm, tôn nhi tuyệt đối sẽ không để người thua cược đâu."
Lăng lão phu nhân nghe vậy mới đổi giận thành vui, buông tai hắn ra, cười ha ha rất hiền từ: "Tôn nhi quả nhiên là hài tử ngoan, hài tử ngoan."
Lăng Thiên đang im lặng đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói: "Nãi nãi, sư phó còn từng nói một chuyện." Hết cách rồi, chỉ đành đem vị sư phó hư cấu này ra làm lá chắn một lần nữa vậy.
Lăng lão phu nhân tinh thần chấn động, nói: "Chuyện gì vậy?"
Lăng Thiên ngượng ngịu nói: "Sư phó nói, nếu Tiêu gia quả thật từ hôn, thì không thể để cho lão dễ dàng được như ý nguyện, dù gì cũng phải khiến cho Tiêu Phong Hàn trả một cái giá đắt.
Lăng lão phu nhân "phù" một tiếng phu ra ngum trà vừa mới ngậm vào miệng, cười khổ nói: "Hai sư đồ các ngươi đã ngầm ngầm mưu tính với Tiêu gia người ta một hồi, hiện tại còn muốn chiếm đoạt gia sản của người ta nữa à?"
Lăng Thiên mở to mắt rất vô tội, nói: "Sư phụ nói, hình như Tiêu gia ở gần kinh thành có một xưởng binh khí cao cấp…"
Quyển 1: Thiên tinh thiếu niên