Chương 93: Khách tới đêm khuya
Lăng THiên và Lăng Thần giục ngựa phi nhanh trên đường về Lăng phủ.
"Thần nhi, vừa rồi thế nào?". Lăng Thiên nhìn khuôn mặt đỏ hây hây, đầy vẻlòng hả dạ của Lăng Thần, không nhịn được cười nói.
Lăng Thần bĩu môi nói: "Mấy tên tiểu tử này càng ngày càng xảo quyệt, lần này đánh chẳng đã tay như lần trước".
"Ha ha ha , nàng còn muốn như thế nào thì mới đã tay?". Lăng Thiên nhớ lại thảm trạng cuả năm người Phong Vân Lôi Điện Trì vẫn còn nằm trên đất khi mình và Lăng Thần rời đi , không khỏi bật cười. Tuy mấy tên tiểu tử này đại đa số đều là giả vờ, có điều quả thật bị Lăng Thần ngược đãi quá đỗi! Lăng Thiên chỉ chỉ điểm sơ sơ một chút rồi cùng Lăng Thần ra khỏi biệt viện.
Lăng Thần lúc lắc cái lưng ong, trừng mặt nhìn đầy vẻ quyến rũ , cười khúc kha khúc khích, phóng ngựa như bay về phía trước.
Lăng Thiên cười ha hả đuổi theo. Giọng nói dần dần trở thành như có như không, từ từ tiêu tán trong gió: "Đêm nay nàng cứ thử thần thần bí bí như thế đi..."
Phủ lễ bộ thượng thư.
Đèn lồng vừa thắp, trong phủ là một mảng âm u.
Trong một tiểu viện được ngăn cách đặt biệt có mấy người đang ngồi đối mặt nhau, sắt mặt ngưng trọng.
Vẫn là Ngọc gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nhạn mặt dịch dung ngồi ở giữa, tay chống cằm, vẻ mặt có chút hồi hộp.
Hai nữ tử trung niên ban ngày đi cạnh nàng chia nhau ngồi hai bên. Trong phòng còn có năm sáu người ngồi ngay ngắn, nơi góc phòng tăm tối còn có một bóng người lờ mờ như có như không đang ngồi, khognnosi một tiếng nào.
"... Vị Lăng công tử đó rõ ràng là một thiếu niên thâm tàng bất lộ, tài học cao vợi, ẩn nhẫn thầm trm, thật sự là lần đầu tiên được thấy". Một nữ tử trung niên mở lời, trong lời nói đã có vẻ e ngại với Lăng Thiên, còn có vẻ tán thưởng khôgn che giấu nổi.
"Không sai, có điều người này tuy tài học xuất chúng, nhưng tâm cơ lại quá sau, lén lén lút lút, tiểu công chúa tốt nhất vẫn nên kinh nhi viễn chi". Một nữ hộ vệ trung niên khác nói.
Ngọc gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nh nhíu mày, quay sang nói với người vẫn luôn im lặng ẫn mình trong bóng tối: "Tiết thúc thúc, trước giờ vẫn luôn ở bên cạnh con, thúc thấy thế nào?".
Bóng đen ẩn thân trong bóng tối nọ khẽ lắc lư, một lúc sau mới nói ra một câu, giọng nói giống như là sắt thép va vào nhau: "Người này ta khôgn nhìn thấu. Cảm thấy rất nguy hiểm!".
"Rất nguy hiểm? Tiết thúc thúc, thúc có phải là đã cảm nhận sai không? Hắn chỉ là một thư sinh nho nhã yếu ớt, sao có thể khién cho thúc cảm thấy nguy hiểm, mà nguy hiểm ở chỗ nào?".
Ngọc Băng Nhạn bật cười khúc khích.
"Hắn, rất nguy hiểm!". Tiết thúc thúc nọ cũng không phản bác, chỉ nói ra một câu giống như đã cân nhắc rất kỹ rồi mới nói, sau đó thì im lặng.
Ngọc Băng Nhạn trầm tư một lúc, trong mắt lộ ra vẻ thê lương: "Cho dù nguy hiểm thì sao, ta chẳng qua chỉ muốn cùng hắn học vẽ mà thôi, chẳng lẽ, thân thể của ta, thân phận của ta, mệnh vận mà ta sắp gặp, ta còn có thể làm gì ư...?
Mọi người trở nên trầm mặc. Ánh mắt nhìn về phía Ngọc Băng Nhàn đều lộ ra vẻ bất nhẫn.
Nữ hộ vệ trung niên nọ không nhịn được liền an ủi. "Tiểu công chúa nếu chỉ muốn cùng hắn học vẽ, chuyện này cũng dễ thôi. Hoan Khánh hội chỉ còn có ba ngày nữa là đến, hắn nhất định sẽ có mặt, lúc đó, tiểu công chúa nếu cùng Vệ cô nương đề xuất cùng hắn học vẽ, chắc hắn cũng không thể không đồng ý mà phải không?". Tuy là một câu hỏi, nhưng trong ngữ khí lại đầy vẻ khẳng định.
Ngọc Băng Nhạn chầm chậm gật đầu, không nói đến chuyện này nữa, hiển nhiên là trong lòng đã quyết định chủ ý rồi. Lắc đầu nói: "Bên đó thì sao? Có tin tức gì chưa?".
Nàng chỉ hỏi một câu lửng lơ như thế này, nhưng mọi người rõ ràng đểu hiểu ý nàng, nữ hộ vệ khác miệng mấp máy, giống như là có gì đó e ngại nên không dám nói ra, cuối cùng lại cúi đầu xuống.
Ngọc Băng Nhan bình tĩnh nói: "Không sai, ngươi cứ nói đi. Kết quả sớm đã đuwojc định trước rồi, còn cố kỵ gì nữa?".
Nữ hộ vệấp giọng nói: "Theo tin báo, vị Thủy cô nương đó thiên tư đĩnh ngộ, hiện tại đã là một cao thủ, đã bắt đầu luyện tập kiếm pháp gia truyền".
Ngọc Băng Nhan khẽ mỉm cười nói: "Đã bắt đầu lyuện tập kiếm pháp gia truyền rồi ư? A a, đã lyuện thành chưa?". Nàng cười một cách cam chịu, than thở: "Ta thực sự muốn gặp nàng sớm một ngày, cùng nàng nói chuyện một lần, dẫu sao chúng ta cũng có cùng một vận mệnh, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. A a, cái này sẽ trở thành một đoạn giai thoại đó. Ba ngày, còn có ba ngày! Chỉ có ba ngày...". Nói tới câu cuối thì trở thành thở dài não ruột. Tiếng than thở kéo dài từ trong lồng ngực mảnh mai trào ra, tựa như mang đày vẻ bất lực và buồn sầu...
Chúng nhân như bị lây nhiễm nỗi phiền muộn của tiểu công chúa, nhất thời cũng trầm mặc không nói gì. Nghĩ tới vận mệnh của tiểu công chúa, trong lòng moị người lập tức giốgn như bị một khối đá nặng trịch ép vào cho khôgn thể thở nổi.
Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng y phục xột xoạt vang lên, tiếp theo đó là một tiếng cười khẽ truyền vào tai mọi người. Mọi người lập tức lay động, bóng đen ẩn trong bóng tối nọ vặn người một cái, kiếm quang lóe lên, người vút theo kiếm xuyên ra ngoài cửa sổ! Tiếp đó bên ngoài liền vang lên tiếng binh khí đụng nhau lanh canh giống như là mưa xối xả!
Mọi người chạy theo vào trong sân, khi ngâng đầu nhìn ai cũng đều hít một hơi lạnh.
Trên nóc phòng một quầng sáng trắng và một vầng khsi đen cuộn thành một khối, trong nhất thời khogn phân rõ được bóng người. Chỉ biết bóng đen lúc ẩn lúc hiện đó chính là người tỏng bóng tối của phe mình, nhưng bóng trắng linh động thì nhìn không rõ, lờ mờ cảm thấy thân hình hình như là của nữ nhân.
Hai thanh trường kiếm lóe lên từng đạo ánh sáng, chói mắt trong bóng tối, thỉnh thoảng hai người đều nhảy vọt lên, đói nhau mấy chiêu trong khôgn trung rồi lại tức tốc đổi vị trí, nhưng trong nháy mắt hai người lại quấn thành một khối. Thân pháp của hai người đều rất linh động, thoắt phải thoắt trái, thoắt nam thoắt bắc giống như là quỷ mị.
"Keng!". Một tiếng binh khí giao kích vang lên lanh lảnh, đốm lửa trong không trung bắn ra tứ phía. Hai người đều bay lên không, rồi nhảy vụt ra, đứng cách xa cầm kiếm nhìn nhau. Trong hai con mắt đều lấp lánh ánh sáng lạnh băng dưới bóng đêm. Nhìn nhau khôgn chớp mắt.
Mọi người lúc này mới nhìn rõ, bóng trắng đó không ngờ lại là một người che mặt mặc áo trắng, thân hình cao lêu khêu, lồi lõm cân đối, đôi mắt ở phía sau mạng che mặt lạnh lẽo như nước mùa thu, tóc dài như thác. Thân hình yểu điệu đứng đón gió trên nóc nhà, phong thái như tiên; Trường kiếm trong tay lấp lánh dưới ánh trăng. Sau khi kịch chiến không nờ vẫn rất ung dung, trang nhã tự nhiên.
Bóng đen đứng cầm kiếm, mũi kiếm không ngừng rung động, hóa ra những điểm hư ảnh, trong con mắt ưng hàn quang lấp lánh, hiển nhiên công lực toàn than đã tập trung hết lên thanh kiếm, một khi xuất thủ sẽ giống như sét đánh!
Vừa rồi hai người thăm dò nhau, trong lòng đều đã biết công lực của đối phương, nữ tử áo trắng trước mặt nhìn tuy tuổi còn trẻ nhưng không ngờ lại là một đối thủ bình sinh khó gặp! HIện tại tiểu công chúa đang ở đây, có loại cao thủ như thế này xuất hiện chính là uy hiếp rất lớn! Bóng đen trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, đêm nay bất luận là như thế nào cũng phải lưu nữ tử này lại!
Gió mát hây hây, tay áo tung bay. Thân thể của nữ tử áo trắng khôgn ngờ lại lay động theo gió thu nhè nhẹ, cổ tay ngọc vừa lay động, trường kiếm trong tay đã hóa thành một đạo ánh sáng chói mặt, chém đứt trời đêm! Không ngờ lại ra tay trước một bước! Kiếm chieu như linh dương móc sừng, khôgn thấy tung tích, kiếm ý giống như nước xuân liên miên bất đoạn!
Chiêu số mà bóng đen vừa muốn đánh ra đột nhiên ngưng lại! Mắt đày vẻ kinh ngạc, buột miệng hô: "Thiên phong hữu thủy?".
Lời này vừa thố ra, các cao thủ Ngọc gia đứng bên dưới đồng loạt biến sắc! Trong góc tiểu viện, một bóng đen giống như là chớp giật bay lên trời, thanh trường kiếm trong tay giốgn như rắn độc thè lưỡi, ra sức đánh vào phần lưng của nữ tử áo trắng che mặt! Như muốn dũng cảm quên mình! Kích động mãnh liệt giống như bốn chữ "Thiên Phong Hữu thủy" đã tạo cho người này! Một trước một sau, hai người áo đen đều lao tới tấn công! Tiền hậu giáp công!
Nữ tử áo trắng cong người né một kiếm trước mặt, trường kiếm đánh ra sau nhanh như thiểm điện, giao chiến với một kiếm ở phía sau, người áo đen ở sau lưng đang muốn thúc phát công lực, đột nhiên ở trên kiếm, chỗ tiếp xúc với đói phương không ngờ lại không có chút lực nào, trong lòng thầm hô mắc lừa rồi.
Khiến người ta bất ngờ nhất chính là nữ tử áo trắng đó chịu lực của hai thanh kiếm giao nhau , không những không mượn lực tránh ra xa, ngược lại còn vọt lên khôgn ba trượng! Lúc này nàng ở trên không đầy sơ hở, không có chỗ để mượn lực. Lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, đây chính là lúc nguy hiểm nhất! Thấy nàng không ngờ lại đột nhiên đâm đầu vào đường cùng, hai người mặc áo đen cảm thấy lạ lùng, đồng thời ngưng kiếm chờ đợi, chỉ đợi nàng rơi xuống, chính là lúc mạng của nàng trở về hoàng tuyền!
Quyển 2: Lăng Thiên Công Tử