Chương 180: Dư khanh danh phận
Vừa vào liền nhìn thấy Lăng Thiên khiến cho đôi mi Tiêu Nhạn Tuyết khẽ nhíu lại. Dường như tự hỏi một phen nhưng vẫn đẩy cửa tiến vào: "Lăng công tử. Xin hỏi Thần tỷ tỷ Thần cô nương đang ở đâu vậy!"
Tiêu Nhạn Tuyết quả thật là một người mê âm nhạc, từ ngày 'phát hiện' ra vị nhạc lý đại gia Lăng Thần nên chỉ cần Lăng Thiên rời khỏi thì tiểu nha đầu này lập tức đi đến cửa lãnh giáo. Nên biết Lăng Thần là do Lăng Thần chân truyền, không chỉ có võ nghệ mà cả nhạc lý, thư pháp, họa kỹ không gì không biết, không gì không giỏi. Tuy tiện lộ ra một khúc nhạc 'độc gia' của Lăng Thiên cũng đủ để ngạo thị đương đại nên Tiêu Nhạn Tuyết bội phục vô cùng. Mấy ngày nay gọi tỷ tỷ muội muội rất thân thiết. Lăng Thần lớn hơn Tiêu Nhạn Tuyết hai tuổi nên Tiêu Nhạn Tuyết gọi Lăng Thần là tỷ tỷ.
Cũng khó trách Tiêu Nhạn Tuyết cau mày. Thứ nhất, bình thường lúc này Lăng Thiên sớm đã rời khỏi rồi, khi trở về đều rất hăng hái. Còn nữa, hình tượng hiện tại của Lăng Thiên lọt vào trong mắt nàng rất khó nhìn. Tà tà dựa vào ghế trúc, vểnh cao chân ngoe nguẩy động. Thật không biết Lăng Thần tỷ tỷ như một thần tiên hóa thành sao có thể chịu đựng được một tên đăng đồ tử như vậy chứ?
Lăng Thiên ồ một tiếng, bỏ chân xuống chạm như rùa, đôi mắt phát sáng nhìn Tiêu Nhạn Tuyết: "Nha đầu Lăng Thần hả? Nàng còn chưa có rời giường đâu. Nha đầu đó rất lười. Các ngươi kết bái tỷ muội à? Sao ta lại không biết gì thế?" Ngữ khí trào phúng vô cần, đối với vị siêu cấp mĩ nữ Tiêu Nhạn Tuyết đến chơi không có chút hoan nghênh nào mà mơ hồ có một chút phiền toái.
Điều này cũng khó trách Lăng Thiên, một tên vừa mới cởi mũ xử nam ở hai thế giới, hiện tại cũng được gọi là 'tiểu lão gia'. Lăng Thiên kiếp này cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi, đang ở quang cảnh hăng hái vô cùng lại bị người ta đến tìm vợ mình mà cho ngươi mặt mũi mới là quỷ đó.
Trong lòng Tiêu Nhạn Tuyết hừ một tiếng, thầm nghĩ tên bại gia tử ngươi mới lười. Lăng Thần tỷ tỷ sao lười được, khinh thường nói: "Như vậy mời Lăng công tử cho ta biết Thần cô nương đang ở phòng nào?"
Lăng Thiên tiện tay chỉ về phòng mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười ranh mãnh.
Tiêu Nhạn Tuyết hừ một tiếng, cố gắng nhíu mũi lộ ra một nụ cười cất bước đi qua trước người Lăng Thiên, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc hắn một cái.
Lăng Thiên nhắm mắt lại nhưng lỗ tai vẫn luôn theo tiếng bước chân của Tiêu Nhạn Tuyết. Hắn nghe thấy Tiêu Nhạn Tuyết đi đến trước của phòng gõ cửa nhẹ nhàng, từ bên trong truyền đến tiếng rên rỉ nho nhỏ của Lăng Thần. Tiêu Nhạn Tuyết do dự một hồi, thầm nghĩ cả hai đều là nữ tử cũng không phải không có ý tứ, hơn nữa nghe được tiếng rên rỉ của Lăng Thần dường như thân thể không khỏe nên trong lòng có chút lo lắng liền đẩy cửa đi vào.
"A..."
"A..."
Hai tiếng kinh hô gần như vang lên một lúc, động tác của Tiêu Nhạn Tuyết nhanh vô cùng. 'Bịch' một tiếng đóng cánh cửa lại lui ra ngoài, sắc mặt đỏ như gà đá, ngực phập phồng. Đôi mắt lộ ra thần sắc xấu hổ và tức giận đan xen vào nhau hung hăng nhìn Lăng Thiên. Cúi đầu mắng: "Hèn hạ! Vô sỉ." Suy nghĩ một chút liền mắng thêm: "Lưu manh! Vô lại! Đáng chết!"
Mắng xong liền che gương mặt nhỏ như muốn bốc cháy chỉ lưu lại một làn gió thơm vội vàng trốn ra khỏi tiểu viện.
Vừa mới đi vào liền nhìn thấy Lăng Thần đang xấu hổ đứng lên mặc quần áo. Trên thân thể bên dưới của nàng còn lưu lại một vết trắng trắng. Hơn nữa trong phòng còn có một mùi vị đặc biệt. Tiêu Nhạn Tuyết mặc dù chính là một xử nữ hàng thật nhưng ở trong một gia tộc lớn như Tiêu Gia nên chuyện này cũng hiểu rõ đôi chút, không cảm thấy mới mẻ gì. Liếc mắt một cái liền nhìn ra trong phòng này đêm qua xảy ra chuyện gì nhưng cuối cùng nàng vẫn là một khuê nữ nên không khỏi vừa xấu hổ vừa thẹn thùng trốn đi ra ngoài.
Hung hăng mắng kẻ đang đứng cười tà kia vài câu rồi chạy ra ngoài nhanh như tia chớp. Cho đến khi về phòng mình tim vẫn còn nhảy loạn không thôi. Không nhịn được cắn răng oán giận mắng vài tiếng 'Lưu manh'. Trong lòng vì Lăng Thần, một phụ nữ như thiên tiên tiếc hận vô cùng: 'Một tuyệtai nhân đa tài, trí tuệ và rất xinh đẹp. Cho dù là mình cũng không thể so sánh với nàng nhưng sao lại rơi vào trong tay tên hoàn khố kia!'
Nghĩ như vậy liền thở dài một tiếng, chậm rãi bưng chén trà trước mặt lên muốn uống đột nhiên ngẩn ra. Dường như nghĩ đến một điều gì đó không đúng nên buông chén trà xuống trở lại.
Cẩn thận suy nghĩ lại Tiêu Nhạn Tuyết mới biết được mình cảm thấy chỗ nào không đúng. Trước tối hôm qua thì Lăng Thần vẫn còn là một khuê nữ như mình! Hơn nữa bộ dáng suy yếu của Lăng Thần vừa rồi chính là biểu hiện vừa mới bị mất đi đồng trinh. Nghĩ như vậy nên Tiêu Nhạn Tuyết 'A' một tiếng.
Chẳng lẽ một nữ tử tuyệt đẹp vậy ở chung với Lăng Thiên mười năm mà đến hôm nay mới bị mất đi tấm thân xử nữ? Điều này nói gì? Cho dù trước kia tuổi có nhỏ nhưng cũng không phải đến bây giờ chứ?
Tiêu Nhạn Tuyết hoàn toàn tin tưởng với dung mạo tuyệt thế của Lăng Thần nếu như thay đổi một chủ nhân khác không có khả năng nhịn nhiều năm như vậy mới 'ăn' nàng. Nếu như nói Lăng Thiên còn nhỏ nên không 'ăn'? Đáp án đương nhiên là không rồi. Sợ rằng đổi lại bất kỳ một nam nhân nào ở chung phòng với một tuyệt thế mĩ nữ như vậy mà nói thì mười hai mười ba tuổi đã... Cũng là một chuyện không xa lạ gì trong các gia tộc phú quý.
Trước sắc đẹp như vậy cho dù là mình cũng thèm muốn nhưng Lăng Thiên lại nhịn hơn ba năm ư? Ba năm nhẫn nại? Đây là khái niệm gì? Đây là điều mà một tên hoàn khố làm được sao? Chớ nói Lăng Thiên vang danh xấu xa bên ngoài, đổi lại một thư sinh nghiêm trang cũng chưa chắc chịu được à.
Chẳng lẽ... Hắn thật sự 'thâm tàng bất lộ'? Một ý nghĩ trước giờ chưa xuất hiện lộ ra trong đầu nàng.
Tiêu Nhạn Tuyết nâng cằm lâm vào trầm tư. Đột nhiên nàng nhớ lại người bịt mặt bận đồ đen cứu mình trong đêm mưa kia, nhớ ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Rồi bỗng nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt mang theo vài phần lo âu của Lăng Thiên chiều hôm qua đột nhiên giật mình: Không phải là hắn chứ? Tiêu Nhạn Tuyết lắc đầu lẩm bẩm nói: "Như thế nào có thể? Sao lại là hắn được? Rõ ràng hắn không biết một chút võ công nào mà!" Nhưng hai bóng người ở trong lòng nàng ngày càng rõ ràng. Trong lúc nhất thời Tiêu Nhạn Tuyết tâm phiền ý loạn cực điểm.
Lăng Thiên nhìn bóng lưng Tiêu Nhạn Tuyết rời đi khóe miệng lộ ra một n thâm trầm.
Đột nhiên một làn gió thơm ngát kéo đến, Lăng Thần với khóe mắt đẫm lệ, vẻ mặt đỏ bừng từ bên trong chạy vội ra. Khi đi lại có chút tù túng, hiển nhiên vẫn chưa bình thường được. Một trận mưa bàn tay nhỏ rơi trên người Lăng Thiên: "Huynh hư hỏng...hư hỏng... Huynh thật xấu xa. Để cho Tiêu gia tiểu muội tử nhìn thấy thì sau này muội sẽ như thế nào nhìn người ngoài chứ... Ô ô ô!"
Lăng Thiên cười lớn nắm bàn tay nhỏ bé đang đánh mình của Lăng Thần: "Để cho tiểu nha đầu kia thấy thì sao? Nàng không phải gọi muội là tỷ tỷ sao? Sao bây giờ lại thẹn thùng? Tối qua như thế nào..."
Lăng Thần vừa nghe vậy khiến cho gương mặt vốn hồng lại càng hồng hơn như muốn nhỏ máu. Dùng sức rút bàn tay nhỏ bé của mình ra tiếp tục đánh hắn, cắn chặt môi vừa xấu hổ vừa thẹn thùng muốn khóc thành tiếng.
Lăng Thiên cười lớn, đột nhiên ngữ khí nghiêm chỉnh trở lại: "Thần Nhi, muội thật không hiểu lý do ta làm như thế sao?"
Lăng Thần hừ một tiếng, chiếc eo nhỏ khẽ xoay một chút oán hận chà chà chân nhưng không cẩn thận động đến chỗ đau đêm qua làm nhíu mày rên nhẹ một tiếng.
Lăng Thiên cười một tiếng: "Thần Nhi. Hôm nay muội đã là người của huynh rồi, công tử ta cũng phải cấp cho muội một công đạo à. Mặc dù muội chỉ là thiếp thân đại nha hoàn mà thôi nhưng nha hoàn thủy chung vẫn không phải là thị thiếp, danh phận có hạn. Tiêu Nhạn Tuyết khi nhìn thấy việc này tất nhiên nàng sẽ nói cho nãi nãi với mẫu thân. Như vậy không bao lâu nữa mấy lão nhân gia người sẽ biết. Ha ha... Đến lúc đó chẳng phải giảm cho chúng ta thật nhiều công sức ư? Nói cái gì đi nữa thì huynh cũng phải cho muội một thân phận. Bất quá chẳng lẽ công tử ta phải đi tìm nãi nãi hoặc là mẫu thân nói ngày hôm qua con mới 'ăn' Lăng Thần à."
Hắn còn chưa nói hết đã bị một bàn tay nhỏ bé ngăn chặn miệng lại. Trong mắt Lăng Thần hiện lên một vẻ mừng như điên: "Công tử. Không cần nói đâu, muội hiểu rõ ý công tử mà!"
Lăng Thiên chau mày, giả vờ giận dữ: "Còn gọi là công tử? Nên gọi là phu quân. Nếu không thay đổi thì cẩn thận phu quân ta thi hành gia pháp với muội giờ!"
Lăng Thần khẽ chau mày, gương mặt ửng đỏ muốn gọi nhưng cuối cùngên tiếng. Nàng tiến vào lòng hắn ỉ ôi: "Gia pháp gì? Muội không có sợ đâu!"
"Thật không sợ?" Khóe miệng Lăng Thiên hiện ra nụ cười kỳ quái hỏi lại đầy thâm ý.
"Không sợ!" Lăng Thần cắn môi, không cam lòng yếu thế giương mắt lên nhìn thẳng hắn.
"Tốt!" Lăng Thiên khen một tiếng, đột nhiên đứng thẳng người bồng thân thể yêu kiều của Lăng Thần cười nói: "Sắc trời còn sớm, Thần Nhi trở về phòng cùng huynh đại chiến ba trăm hiệp nha." Lăng Thần nghe vậy hoảng sợ, trận mưa móc đêm qua lại cộng với lần đầu tiên thất thân khổ sở lắm mới chống đỡ một đêm. Đến bây giờ cả người không có chút khí lực nào, bước đi vẫn gian nan như cũ thì sao có thể tiếp tục thừa nhận ân sủng nữa? Nàng cầu xin tha thứ liên tục.
Quyển 3