Chương 225: Mục tiêu sát thủ

Lăng Thần đáp lời một tiếng rồi xoay người rời đi truyền tin.

Sắc mặt của Lăng Thiên nghiêm túc hơn: "A Kiếm. Ba cái mục tiêu trước đã định rồi vậy mục tiêu thứ tư là ai?"

Trên gương mặt Lăng Kiếm không biết nên lộ ra thần sắc phải khóc hay cười: "Khụ... Mục tiêu thứ tư này xem ra không đủ sức nặng nên bọn họ chỉ là bổ xung vào mà thôi. Bởi vì bên cạnh Lăng đại nguyên soái đề phòng sâm nghiêm, cho dù có kế hoạch tinh chuẩn như thế nào đi nữa cũng chưa chắc đắc thủ nên bọn họ quyết định nếu thật sự không thể ám sát Lăng đại nguyên soái thì đi giết một người khác để gây ra sự hỗn loạn tại Thừa Thiên, cho nên thù lao của người này ít hơn ba người kia một nửa!"

Lăng Thiên mở to mắt cười lớn: "Lăng Kiếm, mục tiêu thứ tư này yếu kém như vậy chắc hẳn là công tử ta hả!

Lăng Kiếm cười theo: "Không sai. Chính là công tử người. Công tử người không những không bằng ba người trước mà còn..."

"So với ba người kia rẻ hơn một nửa tiền chứ gì!" Lăng Thiên có chút bất bình: "Bổn công tử không có giá như vậy sao?" Trong lòng có chút buồn bực, người khác trị giá mười vạn lượng mà hắn chỉ có năm vạn lượng thôi. Ghê tởm nhất là không lọt vào ba mục tiêu hàng đầu kia mà chỉ là một mục tiêu bổ xung thôi. Điều này quá mức là coi thường ta đi mà.

Lăng Kiếm đang ôm bụng cười không nhịn được, khi hắn vừa nhận được tin tức này thì hắn cùng với năm người Phong Vân Lôi Điện Trì cười muốn rút ruột. Đến lúc này nhắc lại vẫn không thể nhịn được.

Lăng Thiên mắng một tiếng oán hận rồi cười nói: "Kế sách này rất hoàn hảo à. Bây giờ ta mới phát hiện bản thân mình cũng là một nhân vật quan trọng có thể ảnh hưởng đến đại cục à. Thật sự rất vinh hạnh mà. Đến lúc đó không biết là ai đến giết ta đây?"

Đúng lúc này Lăng Thần đi đến, sau khi nghe Lăng Kiếm giải thích qua một lần khiến nàng không nhịn được cười cong cả lưng: "Thái tử Bắc Ngụy cũng thật là… Công tử, đến người lại giảm đi một nửa giá, ha ha, buồn cười quá..."

"Chỉ nói về mưu tính thì không đáng đùa chút nào!" Sắc mặt Lăng Thiên trầm xuống: "Mặc dù kế hoạch này có chút điên cuồng nhưng một khi thành công ám sát Ngọc Mãn Thiên và Ngọc Băng Nhan thì tất cả các thế lực lớn trên đại lục này đều bị cuốn vào trong nước mà không thể nào thoát thân ra được. Bên chúng ta vô luận là ta hay là phụ thân ta xảy ra chuyện thì cả Thừa Thiên này sẽ rung chuyển kịch liệt. Nếu phụ thân ta gặp chuyện không may thì quân đội giống như rắn mất đầu. Nếu mà giết ta..." Khóe miệng Lăng Thiên lộ ra một nụ cười: "Phụ thân đương nhiên cũng không còn lòng dạ nào chinh chiến nữa. Đến lúc đó nếu như lại giá họa cho Dương Gia thì không cần Bắc Ngụy tấn công cũng khiến cho Thừa Thiên tứ phân ngũ liệt, không còn cách nào đối địch được cả. Một khi như vậy thì các đại thế gia đều bị cuốn vào, bản thân không thể lo được thì chỉ cần Bắc Ngụy nhân cơ hội này nhất cử đánh bại, thậm chí là thâu tóm cả Thừa Thiên!"

"Kế sách này thật độc ác!" Lăng Kiếm nghe Lăng Thiên nói vậy liền hít một hơi thật sâu.

"Độc ác thì độc ác thật!" Vẻ mặt của Lăng Thần lộ ra vẻ già dặn: "Nhưng mà kế hoạch này lại có một sơ hở rất lớn. Ngụy Thừa Bình sao lại quên đi chứ? Người có tâm địa nhỏ nhoi như vậy sao có thể giành được phần thắng chứ?"

"Ồ? Nói một chút xem!" Ánh mắt của Lăng Thiên có chút tươi cười nhìn Lăng Thần cỗ vũ.

"Sơ hở của cả kế hoạch này chính là từ điểm đầu tiên - Ngọc Gia. Thái tử Bắc Ngụy muốn mượn Ngọc Mãn Thiên vào Ngọc Băng Nhan gây xích mích để bộc phát cả thế cục. Vốn là một điểm cực mạnh nhưng cũng là một điểu sơ hở lớn nhất của cả bố cục.

Kế hoạch như vậy ngay cả chúng ta cũng biết rõ tin tức cụ thể thì với căn cơ của Ngọc Gia tại Bắc Ngụy, là một gia tộc truyền thừa ngàn năm thì chẳng lẽ họ không biết được tin tức ư? Ngụy Thừa Bình ám sát Ngọc Băng Nhan và Ngọc Mãn Thiên nếu bị Ngọc Gia biết được sợ rằng không chờ kế hoạch ám sát này bắt đầu thôi thì hoàng thất Bắc Ngụy có thể bị Ngọc Gia diệt sạch. Với thực lực của Ngọc Gia thì làm chuyện này không có khó khăn gì. Sơ hở rõ ràng như vậy là có ý gì đây?" Lăng Thần cau cau mày nói.

"Không sai. Đây chính là vấn đề ta không thể nào hiểu nỗi!" Lăng Thiên vỗ tay một cái đứng lên: "Nếu chúng ta cũng biết được tin tức thì không có lý do nào Ngọc Gia không biết được. Đã như vậy thì tại sao Ngụy Thừa Bình vẫn còn ngoan cố thi hành kế hoạch điên cuồng này chứ? Nguyên nhân chỉ có một..." Đột nhiên Lăng Thiên xoay người lại, đôi mắt sáng rực: "Ngụy Thừa Bình có thể làm như vậy chắc chắn là có thế lực khác ở phía sau. Nhưng thế lực mạnh mẽ như vậy đã ít lại càng ít. Là ai đây? Việc này cần phải điều tra rõ mới được!"

"Hoặc là có lý do khác..." Lăng Kiếm nhíu mày: "Ta cảm thấy Ngọc Gia không nhất định sẽ biết được tin tức này. Dù sao người mà chúng ta an bày vào hoàng cung Bắc Ngụy năm đó tốn không ít công sức cũng phải hi sinh thật lớn mới có thể tiến vào được. Mấy năm nay vì để có thể biết được những tin tức trong hoàng cung Bắc Ngụy cũng phải tốn vô số vàng bạc làm đồ lót đường. Cho nên Ngọc Gia không nhất định biết được tin tức này!"

"Không phải là không nhất định mà là khẳng định biết!" Lăng Thiên nói: "Ngàn vạn lần không nên coi thường Ngọc Gia. Gia tộc truyền thừa ngàn năm tuyệt đối không phải chỉ có thực lực như chúng ta suy đoán đâu. Chuyện Ngọc Gia không biết là điều không có khả năng. Việc này quá mức quỷ dị đi. Ngụy Thừa Bình dám làm một việc nguy hiểm cực kỳ này xem ra hắn rất tự tin. Bất quá vô luận là Ngọc Gia có biết hay không thì bên chúng ta đều phải xem như là Ngọc Gia không hề biết chuyện này để xử lý. Nếu không vạn nhất để bọn họ đắc thủ thì mọi chuyện đều loạn. Tất cả sẽ đánh loạn bố cục của chúng ta!"

"Ha ha. Mặc kệ Bắc Ngụy có hậu viện cường đại cũng không quản xem Ngọc Gia có biết hay không. Chỉ cần có công tử ngài tọa trấn tại Thừa Thiên chúng ta thì kế hoạch ám sát của Huyết Sát Các xem như thất bại hoàn toàn. Điều này ta có thể cam đoan!" Lăng Kiếm nói một cách tự tin. Ám sát công tử ư? Nói giỡn à, cho dù Ngọc Gia gia chủ tự ra tay cũng chưa chắc đạt được mục tiêu khó hơn lên trời này.

Vừa nghe được câu nói cuồng ngạo này của Lăng Kiếm khiến cho Lăng Thiên nhướng mày muốn răn dạy vài câu nhưng lại nhìn thấy Lăng Thần ở một bên mạnh mẽ gật đầu đồng ý như câu nói vừa rồi của Lăng Kiếm chính là danh ngôn.

Lăng Thiên dở khóc dở cười, những người này tin tưởng vào mình hơi thái quá. Điều này có thể gọi là mù quáng không?

Nói thật, trước khi gặp Diệp Khinh Trần thì Lăng Thiên cũng rất cuồng vọng, cúi đầu nhìn thiên hạ anh hùng nhưng trải qua chuyện lần nọ kia rồi Lăng Thiên mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Võ công của Diệp Khinh Trần so với mình không cao hơn bao nhiêu. Thậm chí mình có thể đánh chết Diệp Khinh Trần nhưng ai biết được trên thế giới này có bao nhiêu cao thủ lợi hại hơn Diệp Khinh Trần đây chứ?

"Truyền mệnh lệnh thứ hai của ta!" Lăng Thiên thong thả đi lại vài bước: "Lệnh cho Lăng Lục mọi tin tức từ phương bắc và tin tức của Ngọc Gia mặc kệ là lớn hay nhỏ đều phải ghi chép tỉ mỉ rồi lấy tốc độ nhanh nhất báo cho ta!"

"Lăng Kiếm! Ta sẽ nghĩ biện pháp giám sát hành tung của Ngọc Mãn Thiên , tùy thời có thể liên lạc với ngươi. Một khi có phát hiện dị thường nào ta muốn các ngươi phải cam đoan Ngọc Mãn Thiên sẽ không bị hại. Người này không tồi, không đến tình huống thật sự bất đắc dĩ ta không muốn gây tổn thương cho hắn. Mặc khác mấy ngày qua các ngươi luận võ với Ngọc Mãn Thiên cũng không được trì hoãn. Cần trong một thời gian ngắn gia tăng thực lực của năm tiểu tử các ngươi lên!" Lăng Thiên cau mày một lúc lâu mới phát ra mệnh lệnh, khẽ thở dài một tiếng: "Thật ra với thực lực của Ngọc Mãn Thiên mà nói thì không cần người khác phải bảo vệ làm gì nhưng hắn có hai nhược điểm trí mạng. Một là sát tâm không mạnh, thủ đoạn không ngoan! Mỗi khi chiến đấu luôn dùng thái độ luận bàn mà thôi. Nếu như đụng phải sát thủ giết người không chớp mắt sẽ bị người khác tính kế. Hai là tính cách của Ngọc Mãn Thiên lỗ mãng cực kỳ, rất dễ bị địch nhân đưa vào bẫy, tiến vào khốn cảnh tuyệt sát!"

"Chỉ cần có thể nắm giữ được hai nhược điểm này của Ngọc Mãn Thiên thì muốn giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay! Cho nên việc này các ngươi phải cẩn thận!" Lăng Kiếm vội vàng đáp lời một tiếng, mặc dù không biết được công tử dùng biện pháp gì giám sát hành tung của Ngọc Mãn Thiên nhưng chỉ cần công tử nói thì không có chuyện gì không thể hoàn thành.

Hắn không hề biết Lăng Thiên đang nắm giữ Mính Yên Lâu của Cố Tịch Nhân, Ngọc Mãn Thiên đang ở tại Mính Yên Lâu thì hắn chỉ cần lệnh cho Cố Tịch Nhan chú ý hành tung của hắn một chút thì đó chính là một chuyện dễ dàng vô cùng, không cần tốn chút sức lực nào.

Đoàn người Diệp Bạch Phi bây giờ Lăng Thiên không dám khẳng định bọn họ chính là người của Huyết Sát Các. Nếu đúng vậy thì chuyện này đơn giản hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ vừa mới bị Lăng Thiên đánh bị thương nặng nên Diệp Bạch Phi trong một thời gian ngắn không có khả năng gây ra chuyện gì nữa. Nhưng chuyện này Lăng Thiên không dám coi thường chút nào.

"Chuyện an toàn của Ngọc Băng Nhan sẽ do Thần nhi phụ trách!"

"Còn phụ thân ta. Ha ha..." Trên mặt Lăng Thiên lộ ra một nụ cười lạnh như băng: "Để cho người của Huyết Sát Các đụng phải một cây đinh lớn đi. Chúng ta không cần quan tâm."

Lăng Kiếm nở một nụ cười hiểu ý.

Nên biết Lăng Khiếu chính là thống soái của quân đội cả cả nước. Hàng năm xuất chiến không biết bao nhiêu trận, mỗi một phút đều là những thời khắc sinh tử. Lăng Thiên làm con của hắn thì sao có thể yên tâm được? Mấy năm trước Lăng Thiên đã thông qua sự an bày đã đưa sự an toàn của Lăng Khiếu vững chắc vô cùng. Cho dù là đối mặt với mười vạn đại quân cũng có hơn tám phần nắm giữ được tính mạng. Cho nên Lăng Thiên không hề lo lắng chút nào cả. Nếu nói võ công thôi thì thực lực bên người Lăng Khiếu so với Đệ Nhất Lâu cũng không kém bao nhiêu cả.

Quyển 3

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện