Chương 237: Một màn máu tanh
[
Mạnh mẽ kìm nén sự sợ hãi trong lòng lại, Dương Tuyết nơm nớp lo sợ bò xuống giường, thân thể ngã xuống đất vài lần mới có thể tìm thấy viên đánh lửa. Ngón tay run rẩy đến nỗi cầm không nổi, đánh mấy chục cái mới có thể nổi lửa lên.
Dương Tuyết cẩn thận giơ ngọn nến đỏ lên đi về giường của mình, trong lúc vô ý nhìn lên ngọn nến trên tay liền phát hiện được một vùng máu tươi hồng hồng khiến nàng sợ hãi hét lớn một tiếng, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.
Âm thanh tí tách vang lên càng ngày càng gần, Dương Tuyết cúi đầu nhìn lại liền cảm thấy run cả người, trên chỗ mình gối đầu khi nãy có một vũng máu thật to! Màu đỏ tươi thật chói mắt, phía trên vẫn còn từng giọt từng giọt chậm rãi rơi xuống, mỗi một giọt rơi xuống đều phát ra âm thanh thật rõ ràng.
Ánh mắt đi theo nơi xuất phát của từng giọt máu kia rơi xuống, khi nhìn thấy rõ khiến cho đôi mắt xinh đẹp của Dương Tuyết trừng lớn cực điểm, trong mắt hiện ra vẻ kinh sợ vô cùng: Phía trên nơi nàng gối đầu là một hai đầu lâu đầy máu với mái tóc dài buông xõa xuống trông thật đáng sợ. Hai cái đầu này là một nam một nữ, Dương Tuyết nhìn thấy liền biết đây không phải là Tô Hoài Nhân và Tiểu Cúc thì còn ai nữa? Một thanh kiếm sáng loáng xâu hai đầu lại với nhau như một thanh kẹo đường, từng tia máu nho nhỏ hội tụ thành giọt lại ở mũi kiếm rồi nhẹ nhàng rơi xuống dưới…
Vẻ mặt của hai đầu lâu này rất giống nhau, đều là một loại nhăn nhó do đau đớn cực điểm. Đôi mắt trống rỗng có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng vô hạn, thần sắc kinh khủng. Hai cái miệng mở ra thật lớn, Dương Tuyết còn nhìn thấy rõ bên trong hoàn toàn trống rỗng, một cái răng cũng không còn nữa, thậm chí ngay cả lưỡi cũng không thấy bóng dáng giống như là một cái động trống rỗng. Hai cái miệng thê thảm kia như đang khóc lóc với Dương Tuyết điều gì đó.
Ngay khi tinh thần của Dương Tuyết sắp hỏng thì từ hai cái đầu người đột nhiên "bịch" một tiếng rơi xuống một vật. Định thần nhìn kỹ lại liền thấy đó là một tờ giấy trắng viết đầy chữ, Dương Tuyết run run tay mở ra đọc. Vừa lướt sơ qua khiến cho ánh mắt của nàng tối sầm xuống.
Trên đó chính là nội dung từ đầu đến cuối Dương Tuyết lệnh cho Tô Hoài Nhân mưu hại Lăng Nhiên. Từ lúc bắt đầu tính kế, sẽ phải hạ độc như thế nào… Những lời Dương Tuyết nói ra, những chỉ thị của nàng đều được viết rất rõ ràng và tỉ mỉ vô cùng. Hơn nữa tất cả những chuyện mà Dương Tuyết sai khiến cho Tô Hoài Nhân làm trước giờ đều được nghi chép lại. Cuối cùng còn có chữ ký của Tô Hoài Nhân bên dưới.
Dương Tuyết không thể nào đứng thẳng được nữa, nàng há to miệng hít thở phù phù ngồi bệt xuống đất nhưng lại cảm giác được nàng hít vào là mùi máu tanh tưởi. Dương Tuyết liều mạng cố gắng hít thở nhưng lại càng ngày càng cảm giác được không khí như bị cạn kiệt. Dù sao nàng cũng là người đứng đầu hậu cung của Thừa Thiên, mạnh mẽ trấn định tinh thần lại. Bản khai cung trên tay tuyệt đối không thể cho người khác nhìn thấy được, run rẩy cầm tờ giấy trắng đưa đến gần ngọn lửa, đến khi nó chỉ còn là một đống tro tàn thì Dương Tuyết mới thở dài ra một hơi.
Nhưng đúng lúc này thì cửa sổ của phòng ngủ vô thanh vô tức mở ra, một trận gió âm sâm thổi đến khiến cho cả người Dương Tuyết run sợ đến tận xương tủy. Ha đầu lâu ở trên đầu giường cũng nhẹ nhàng lay động như đang nói điều gì với Dương Tuyết. Dương Tuyết kinh sợ hét lớn một tiếng ngã ngửa về sau, mồ hôi lạnh cả người toát ra ướt đẫm trang phục.
Cái đầu của Tiểu Cúc sau khi lay động đột nhiên "bịch" một tiếng, mái tóc tản ra xung quanh để lộ ra nửa gương mặt trắng bệch, một đôi mắt trống rỗng vô thần. Ngay sau đó từ trong mái tóc dài của Tiểu Cúc rơi xuống một tấm vải nhẹ nhàng lay động, ở trên đó có bảy chữ viết bằng máu tươi đỏ thắm: Nương Nương, chúng ta rất nhớ người!
Đôi mắt của Dương Tuyết trắng dã, rốt cuộc nàng không chịu nổi sự đả kích kinh khủng này mà rên nhẹ một tiếng ngã xuống đất, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Sáng sớm hôm sau, cung nữ, thái giám, thị vệ đều tỉnh giấc, tất cả đều cảm giác được đầu váng mắt hoa, không còn chút sức lực nào. Tất cả đều cảm thấy kinh ngạc rằng hoàng hậu nương nương thường dậy sớm nhưng hôm nay mặt trời đã lên cao ba sào rồi mà không chút động tĩnh gì. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, dưới sự sợ hãi cũng khiến cho lá gan lớn thêm vài phần liền hô lớn vài tiếng. Thật lâu không có trả lời thì tên cung nữ thiếp thân đẩy cửa ra nhìn vào trong. Nhưng chỉ một cái nháy mắt thôi tên cung nữ đó bị dọa bất tỉnh tại chỗ.
Tẩm cung xa hoa của Hoàng hậu nương nương chỉ trong một đêm đã hóa thành địa ngục nhân gian.
Tiếng kêu hét kinh sợ từ xa xa truyền đến. Theo tiếng kêu phát ra từ Đông Cung thì có thân ảnh của hai thiếu niên đang loạng choạng chạy đến. Một người còn bận cái quần đùi, người còn lại trần truồng như nhộng, vật dưới hông lắc lư qua lại theo từng bước chân của hắn.
Đây chính là hai con trai của hoàng hậu Dương Tuyết: Thái tử đương triều và thân đệ đệ của hắn.
Từ trong đôi mắt thứ tử của Dương Tuyết kia chỉ có thể thấy được một điều: Một sự sợ hãi tuyệt vọng. Đôi mắt mở thật to tràn đầy sợ hãi, ở trong lòng hắn còn ôm theo một cái đầu lâu huyết nhục mơ hồ.
Con trai trưởng của Dương Tuyết cũng chính là đương triều thái tử, bộ dáng của hắn cũng tốt hơn đôi chút. Đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng với lục thần vô chủ nhưng cuối cùng vẫn còn có chút rõ ràng.
Thì ra sáng hôm nay khi haitỉnh dậy liền phát hiện phòng mình đã trở thành một cái địa ngục. Hai cung nữ xinh đẹp đêm qua còn uyển chuyển thân thể mềm mại hầu hạ nhưng giờ lại bị chém thành hai đoạn riêng biệt.
Cái chăn đã bị máu tươi thấm ướt đẫm, hơn nữa cái đầu lâu thiên kiều bá mị kia vẫn còn nằm trong lòng mình, ở trên mặt vẫn còn lưu lại dư vận của trận chiến tối qua…
Trong phòng một cái sân đồ tể, ở trên đỉnh phòng cũng mang một màu máu đỏ thẫm, tay chân cụt bị ném khắp nơi trong phòng. Mọi nơi đều là những miếng thịt nát vụn.
Phòng của hai thiếu niên này khác biệt không nhiều lắm, đều là một thảm trạng như địa ngục. Cả hai dưới sự sợ hãi cực độ đều khóc lớn chạy ra ngoài, sớm đã quên mất bản thân mình không có mặc quần áo. Thậm chí nhị điện hạ dưới cơn thần trí mê loạn sợ hãi lại ôm theo cái đầu của cung nữ hầu hạ mình tối qua, thậm chí còn ôm chặt trong lòng như bảo bối không chịu buông lỏng chút nào.
Đám cung nữ, thị vệ vội vàng đi đến bảo vệ hai người. Đến nơi họ mới thấy rõ đôi mắt của nhị điện hạ hoàn toàn trống rỗng, trong miệng không ngừng thì thào điều gì đó. Khóe miệng còn vương lại một vết nước dãi đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống ngực mà bản thân không hề biết rõ. Dưới bụng không biết khi nào đã nhuộm một mảnh vàng tươi, mùi hôi thối bốc xung quanh.
Thì ra hai người con ruột của hoàng đế và hoàng hậu Dương Tuyết dưới sự kinh sợ cực kỳ kia khiến cho thần kinh yếu ớt chịu không nổi sự đả kích này làm cho thần kinh hư hỏng hoàn toàn. Trở thành kẻ điên điên khùng khùng.
Tình hình của thái tử cũng không tốt hơn bao nhiêu, ánh mắt vô thần, thân thể mạnh mẽ tràn đầy nam tính kia lại cuộn thành một vòng, miệng luôn thì thào nhưng không nghe rõ đang nói điều gì.
Cả hoàng cung bị loạn một trận.
Hoàng đế Long Tường vội vã chạy đến, vừa thấy cảnh tượng này liền nôn mửa một trận, tiếp theo là thần sắc hoảng sợ cực kỳ.
Chuyện Lăng Nhiên bị ám hại mọi người đều hiểu rất rõ là do Dương Gia và hoàng hậu hạ thủ nhưng không nói rõ ra ngoài. Bởi vì nếu xử trí hoàng hậu sẽ khiến cho Dương Gia bất mãn cũng khiến cho cả nước Thừa Thiên đại loạn.
Sự kiện lần này của hoàng cung không cần suy nghĩ cũng biết là do Lăng Gia hạ thủ. Quý phi nương nương bị mưu hại suýt chút nữa tạo ra bi kịch cho hai cái mạng thì Lăng Gia há có thể nuốt trôi được ư? Tất nhiên phải lấy thủ đoạn thảm thiết nhất để trả thù.
Nhưng mà Long Tường thật không ngờ Lăng Gia trả thù lại tới nhanh và thảm thiết như vậy. Cảnh tượng khiến cho kẻ khác nhìn thấy mà giật mình sợ hãi.
Nghĩ đến thế lực kinh khủng của Lăng Gia khiến cho Long Tường lạnh từ trên đầu xuống dưới chân, ngây người như phỗng.
Một đêm này Lăng Gia gia chủ truyền lệnh cho các sản nghiệp lớn nhỏ ở mọi chỗ, đồng thời Lăng Thiên cũng ra lệnh cho thế lực của mình phối hợp toàn lực khiến cho một màn quỷ khóc sói tru nổi lên khắp nơi.
Một hồi tinh phong huyết vũ bắt đầu.
Thế lực của Lăng Gia không phải như mười mấy năm trước kia nữa, mấy năm gần đây theo "Thừa Thiên Quân Thần", "Nữ tài thần" quật khởi làm cho sản nghiệp của Lăng Gia đã trải rộng cả Thừa Thiên từ nam vào bắc. Mặc dù là thế lực lớn như thế nào đi nữa cũng chỉ trong nháy mắt đã bị khống chế. Gian tế cho dù đã phát hiện có điều không đúng nhưng cũng không cách nào bỏ chạy được. Hơn nữa chi nhánh tại Tây Bắc lại giống như đã đổi máu hoàn toàn. Những quản lý cao tầng đều bị trói đưa ra xe tù tiến thẳng đến Thừa Thiên Thành.
Những con diêu ưng đưa tin của Lăng Phủ biệt viện hội tụ lại thành một mảnh đen bay vào, chỉ trong chốc lát sau lại giống như đám mây đen bay ra.
Mỗi một tin tức đều giống nhau: Nhiệm vụ hoàn thành, tất cả đều thuận lợi, không người nào bỏ trốn.
Trong tiểu viện của Lăng Thiên, Lăng Thần đang cẩn thận sửa soạn lại những tin tức từ biệt viện truyền đến: "Công tử, đại công cáo thành rồi! Không một ai lọt lưới cả. Theo dự tính thì sáng sớm ngày thứ ba sẽ được áp tải đến đây."
Lăng Thiên híp mắt lại, tất cả những điều này đều nằm trong suy đoán của hắn: "Trước sau đã chuẩn bị bảy tám năm, hơn nữa ngay tại thế lực của mình mà còn có cá lọt lưới thì không phải chuyện đáng chê cười sao?" Duỗi lưng đứng lên trầm giọng nói: "Lệnh cho những người phụ trách của Lăng Phủ trong hai ngày phải đi đến Lăng Phủ biệt viện. Để cho bọn họ dựng lều vải ở bên ngoài đi. Quy củ của Lăng Gia sau này phải sửa lại rồi, trước kia không có chút kỷ luật nên mọi việc không đi vào khuôn khổ."
Lăng Thần đáp lời một tiếng liền đi ra viết lệnh cho diêu ưng truyền tin.
Quyển 3