Chương 273: Giá cả trên trời!

Nhưng nào biết được mọi việc khi bắt đầu đến giờ đều theo như tính toán của Lăng Thiên, nào ngờ lão gia hỏa Dương Lôi lại chen ngang vào khiến cho Lăng Thiên thất bại trong phút chốc. Vì vậy giá tạm dừng ở hai trăm vạn lượng, mà với giá như vậy không thể nào hù dọa được cao nhân. Nhất là nhân vật biết được công dụng chính thức của ngàn năm noãn ngọc. Hai trăm vạn lượng chỉ là số bạc không lớn mà thôi.

Từ khi nào Dương Gia lại trở nên tinh tường như vậy? Bổn công tử bị ngươi bắt bài sao? Lăng Thiên có chút tức giận nhìn Dương Lôi liền thấy hắn đang lộ ra một nụ cười lấy lòng làm Lăng Thiên ngẩn ra nhưng hắn lập tức hiểu rõ: Thì ra lão gia hỏa này sợ.

Cẩn thận suy nghĩ kỹ lại thì Lăng Thiên âm thầm thở dài một . Điều này coi như là tự làm tự chịu đi.

Trên đài, Tiêu Nhạn Tuyết nhìn Lăng Thiên hỏi: "Giá hiện tại là hai trăm vạn lượng rồi. Còn có vị nào tăng giá nữa không?"

Lời chưa dứt thì một âm thanh trong trẻo khác vang lên: "Ba trăm vạn lượng!" Mọi người theo phương hướng phát ra thì nhìn thấy người ra giá chính là Tiền Thủy Nhu. Đông Phương Kinh Lôi vốn muốn ra giá nhưng liếc nhìn Lăng Thiên một cái, do dự vài lần rồi quyết định không lên tiếng.

Tiền Thủy Nhu ra giá như giáng cho Dương Lôi một cái bạt tai vang dội. Cuộc canh tranh vừa rồi chỉ là hai tên bại gia tử so tài phú mà thôi nhưng Tiền Thủy Nhu ra giá như vậy không thể nghi ngờ là định rõ giá trị của khối ngọc này.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Lăng Thiên, không biết vị thiếu gia này có tiếp tục ra giá là ba trăm vạn lẻ một lượng không? Tiền Thủy Nhu vừa ra giá cũng cảm thấy khẩn trương trong lòng, không biết tên kia còn muốn quấy rối nữa không đây? Nếu như hắn tiếp tục làm vậy thì mình sẽ làm gì giờ?

Lăng Thiên mìm cười nói: "Nếu Tiền huynh đã ra giá như vậy rồi thì bổn công tử sẽ xuất..." Nói đến đây đột nhiên ngừng lại như đang lo lắng không biết phải chọn giá như thế nào. Mọi người theo âm thanh đột ngột ngừng lại của Lăng Thiên cũng nín thở chờ đợi hắn lên tiếng tiếp. Không biết là ba trăm vạn lẻ một lượng hay là bao nhiêu đây? Đôi tay nhỏ bé của Tiền Thủy Nhu gắt gao nắm thật chặt.

"Bốn trăm vạn lượng đi. Bêu xấu đủ rồi, bây giờ cũng nên đấu giá chính thức thôi!" Lăng Thiên nhìn về hướng Tiền Thủy Nhu chớp chớp mắt cười nói.

Tiền Thủy Nhu thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng như buông xuống một tảng đá thật lớn, hung hăng trừng mắt Lăng Thiên một cái mà trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia cảm kích Lăng Thiên nên tự bản thân cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Người này còn đang cạnh tranh với mình thì sao lại cảm kích hắn chứ? Chẳng lẽ vì hắn không ra giá ba trăm vạn lẻ một lượng ư?

Tâm tình của Tiền Thủy Nhu thoáng bình tĩnh một chút: "Sáu trăm vạn lượng!" Giá này vừa vang lên khiến cho mọi người đều cứng lưỡi.

Mỗi người đều biết khối noãn ngọc kia quý trọng nhưng đó cũng chỉ là một khối nhỏ trong thiên hạ chỉ có một khối thôi cũng không thể có giá sáu trăm vạn lượng được à? Sáu trăm vạn lượng để mua một vật có giá trị hơn hạt cát một chút? Giỡn sao?

Tiêu Nhạn Tuyết cũng cảm thấy ngây người. Theo phỏng đoán của nàng thì mặc dù khối ngọc này bất phàm đi nữa thì có giá ba trăm vạn cũng là cực hạn rồi. Vượt qua ba trăm vạn cũng khá là bất ngờ rồi nhưng ai lại biết Tiền Thủy Nhu lại đưa giá sáu trăm vạn lượng chứ? Chẳng lẽ khối ngọc này còn có công hiệu thần dị mà mình không biết?

Lăng Thần kéo kéo ống tay áo của Lăng Thiên thấp giọng nói: "Công tử. Thôi bỏ đi, Thần Nhi từ bỏ nó!"

Lăng Thiên cười lớn nhưng lại lắc đầu kiên quyết. Trong lòng hắn đã xác định rằng Tiền Thủy Nhu đã biết tác dụng chính thức của khối noãn ngọc kia, hơn nữa nội công tâm pháp của Tiền Thủy Nhu có quan hệ rất lớn với khối ngọc ấy. Nếu không thì nàng sẽ không vì một khối ngọc mà lại ra giá đến sáu trăm vạn lượng bạc? So với giá Lăng Thiên đưa ra khi nãy là bốn trăm vạn lượng cao hơn hai trăm vạn lượng cũng đã cho thấy nàng có quyết tâm muốn lấy nó bằng được.

Nhưng Lăng Thiên cũng không thể buông tha cho khối ngọc này được. Hàn Băng Thần Công của Lăng Thần cần phải có noãn ngọc trợ giúp mới có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới đại thành mà không sợ tẩu hỏa nhập ma. Mặc khác, điều này lại gián tiếp quan hệ đến Huyền Âm Thần Mạch của Ngọc Băng Nhan nên khối ngọc này đối với Lăng Thiên là một vật báu vô giá. Cho dù là giá trên trời hắn cũng phải lấy cho bằng được. Lăng Thiên cười cười đứng lên nhẹ nhàng nói: "Một ngàn vạn lượng..."

Tiền Thủy Nhu chán nản ngồi xuống, bản thân mình cố tình đi cạnh tranh nhưng vẫn không lại hắn. Lăng Thiên đưa ra giá khiến cho toàn trường chấn động, một khối ngọc nằm gọn trong lòng bàn tay kia cho dù quý hiếm như thế nào cũng không thể có giá trên trời như vậy được? Chẳng lẽ Lăng Thiên đã điên rồi?

Đông Phương Kinh Lôi lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. May mắn rằng vừa rồi mình không tham gia đấu giá nếu không thì không thể xuống đài được rồi. Xem bộ dáng của Lăng Thiên thì cho dù hắn nâng giá hơn một ngàn vạn lượng thì Lăng Thiên cũng tiếp tục lên giá. Với tài phú tích lũy của Lăng Gia gần đây thì đó chỉ là một sợi lông nhỏ trên chín con trâu mà thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng chút gì cả.

Tiêu Nhạn Tuyết hỏi ba lần mà không ai ra giá cao hơn nàng liền gõ búa quyết định khối noãn ngọc thuộc về Lăng Gia.

Chờ đến khi Lăng Thiên đi vào trả ngân phiếu thì Tiêu Nhạn Tuyết mới cúi đầu hỏi: "Noãn ngọc tuyệt không có giá như vậy thì tại sao ngươi lại làm thế? Chỉ vì tranh đấu như vậy thì đáng giá sao?" Trong giọng nói mơ hồ có ý trách cứ.

Lăng Thiên nhìn nàng một cái kỳ quái. Nha đầu kia sao lại quan tâm đến mình? Ta không phải là người nàng ghét nhất ư? Hắn mỉm cười thấp giọng trả lời: "Bởi vì bạc của ta rất nhiều mà không có chỗ nào dùng hết. Lăng Gia chúng ta có tiền mà!" Tiêu Nhạn Tuyết hung hăng liếc hắn một cái tức đến nỗi không lên tiếng.

Từ trong tay Tiêu Nhạn Tuyết nhận khối noãn ngọc rồi trong lòng Lăng Thiên vui vẻ hẳn ra. Noãn ngọc vừa vào tay thì Lăng Thiên cảm thấy tâm tình của bản thân cũng bình tĩnh trở lại, có cảm giác như ánh sáng chiếu rọi khắp linh hồn. Cầm trong tay càng lâu thì cảm giác đó càng mãnh liệt nên không nhịn được thầm than thiên địa linh vật quả nhiên là thiên địa linh vật. Một ngàn vạn lượng... Đáng giá, cho dù hơn một ngàn vạn lượng cũng đáng giá.

Trở lại chỗ ngồi Lăng Thiên đưa khối noãn ngọc vào trong tay Lăng Thần khiến nàng mừng rỡ trân trọng cực kỳ bỏ vào trong lòng. Trong lòng hưng phấn cực kỳ nên không nhịn được hôn nhẹ lên mặt Lăng Thiên một cái, sau đó mới phản ứng nhận ra đây là nơi đông người làm nàng xấu hổ chui vào trong lòng Lăng Thiên không dám ngẩn đầu ra ngoài nữa.

Trong lòng Tiền Thủy Nhu đau đớn, thì ra tên kia mua khối ngọc có quan hệ cực kỳ quan trọng với mình chỉ để cho giai nhân cười thôi. Một tên có tính phong lưu ghê tởm, đáng hận cực kỳ.

Tiêu Nhạn Tuyết nhìn Lăng Thần rúc vào trong lòng Lăng Thiên mà đôi mắt hiện ra một thần sắc kỳ quái nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại bình thường, khẽ ho vài tiếng rồi nói tiếp: "Bảo vật thứ ba này cũng là vật do ba vị dược công phát hiện trong cực bắc tuyết sơn luôn. Hai gốc băng tinh hỏa liên. Vật đó là thiên địa linh vật nên chỉ cần dùng đúng phương pháp là có thể điều chế trở thành một liều thuốc tốt vô cùng, cho dù người chỉ còn xương trắng thôi nhưng còn hơi thở cũng có thể cứu sống. Giá khởi điểm là sáu mươi vạn lượng. Mặt khác, mỗi lần tăng giá không được ít hơn một vạn lượng!"

Trong lòng Lăng Thiên cười thầm, quả nhiên phụ nữ có lòng dạ hẹp hòi mà, vừa rồi mới đắc tội một chút đã trả thù ta rồi sao? Đáng tiếng 'nói' chính là công năng hạng nhất của ta đó. Hai gốc băng tinh hỏa liên nà cũng đủ điều chế đại hoàn đan khiến cho Kinh Long Thần Công của mấy huynh đệ của ta tăng lên một phần, đẩy nhanh thực lực của Lăng Gia. Hơn nữa lại còn giảm nhẹ Huyền Âm Thần Mạch của Ngọc Băng Nhan nên hắn không hề do dự tăng giá lên hai trăm vạn lượng.

Với giá trị của băng tinh hỏa liên có thể có giá bốn trăm vạn lượng nhưng sau khi Lăng Thiên ra giá thì không một ai lên tiếng cả. Người sáng suốt liền biết đây là vật Lăng Thiên muốn thì chen giá vào chẳng phải tự chuốc lấy khổ ư? Cuối cùng tiện nghi cho Tiêu Gia mà còn đắc tội Lăng Thiên nữa. Đương nhiên Tiêu Gia sẽ không nhận phần nhân tình này, tuy vật này rất huyền ảo nhưng công dụng thực tế rất ít người biết nên không một ai ra giá nữa. Tiêu Nhạn Tuyết hỏi liên tục ba lần nhưng không ai trả lời đành phải oán hận gõ búa hoàng kim xuống mà trong lòng thầm mắng: "Thật sự là một tai tinh mà. Bất quá khối noãn ngọc có giá vượt xa dự tính của mình nên băng tinh hỏa liên giá thấp một chút cũng không sao!"

Lăng Thiên như điên cuồng mua liên tục hai vật nên mọi người ở đây có chút tâm tàn ý lạnh. Vạn nhất tên kia nổi điên lên thì bảy bảo vật không phải rơi vào tay hắn hết sao? Đánh thì đánh không lại, mà cũng không thể chọc hắn, nếu nói về bạc thì không bằng 'Thừa Thiên tài thần'. Trận đấu giá này chẳng phải chỉ tổ chức vì Lăng Gia ư?

Kiện bảo vật thứ tư lập tức được đưa lên trên đài lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Thiên Lam U Nhật! Xem ra tiếng đồn không hề sai, đây chính là tuyệt thế bảo vật! Chỉ cần đặt lên bàn thôi đã phát ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, theo ánh sáng biến hóa mà Thiên Lam U Nhật cũng rõ ràng hơn. Mặc dù đang nằm yên nhưng trong mắt mọi người nó lại như đang di chuyển, không ngừng phát ra ánh sáng ngọc ngà. Cho dù một người không biết chút gì cũng có thể nhìn ra nó là một bảo vật hiếm có, giá trị liên thành.

Giá khởi điểm là tám mươi vạn lượng bạc.

Sau khi giá được nêu ra thật lâu sau không một ai lên tiếng cả. Tất cả mọi người đều âm thầm suy nghĩ hai kiện bảo vật này hơn xa hai vật trước nên Lăng Thiên nhất định sẽ dùng giá cao để mua nên hắn sẽ không bỏ qua được.

Nhưng nào biết Lăng Thiên không có ý quan tâm đến nó mà chỉ ngồi yên tại chỗ cười đùa với Lăng Thần, bộ dáng không chút hứng thú với Thiên Lam U Nhật kia chút nào. Ngay cả thần sắc của Lăng Thần cũng không giống bình thường. Những phụ nữ khác nhìn thấy vật đó liền say mê cả người, ngay cả Tiền Thủy Nhu cũng không ngoại lệ nhưng biểu hiện của Lăng Thần không giống như suy nghĩ của mọi ngườihẳng lẽ bên cạnh quái vật cũng là quái vật?

Mọi người thở phào một hơi. Một thương nhân ra giá một trăm vạn lượng, tiếp theo là Dương Gia, Nam Cung Thế Gia, thậm chí là Đông Phương Kinh Lôi cũng không ngoại lệ. Giá cả càng lúc càng cao, cuối cùng Dương Gia đại thiếu gia lấy một giá trên trời là một ngàn hai trăm vạn lượng để mua Thiên Lam U Nhật đó. Khi kết quả người mua được là hắn được tuyên bố lên thì hắn đắc ý liếc mắt nhìn Lăng Thiên một cái thị uy.

Quyển 4

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện