Chương 321: Giận chém ngàn quân

Lăng Kiếm, Lăng Trì, Lăng Phong, Lăng Vân đã đem ba gã cao thủ Thủy gia khác vây lấy mà tàn nhẫn hạ sát thủ! Bốn người này võ công tiến nhanh, nhất nhất theo Lăng Kiếm đối địch. Trong nháy mắt Thủy gia cao thủ nọ đã bị đâm xuyên yết hầu! Hai gã Thủy gia cao thủ khác hoảng sợ mở miệng muốn hô nhưng tiếng chưa ra khỏi miệng liền đã bị loạn kiếm phân thây!

"Thiên Nhi! Con ta!" Lăng Khiếu trong lằn ranh sinh tử quan đầu đột nhiên được cứu, mà người đến cứu chính là con trai mình! Trong một khắc này trong tâm thực sự có nhiều loại tư vị pha trộn! Nghĩ đến Long Tường vô tình vô nghĩa, bảy vạn huynh đệ anh dũng tử thương vô số thì trong mắt hổ lại không nhẫn nại được lệ rơi như tuôn!

Lăng Thiên kích động nhìn phụ thân mình nói: "Phụ thân đại nhân trước hết mời lên ngựa, có gì sau này hẵng nói, trước tiên chúng ta hãy trùng phong ra ngoài đã! Đại quân theo sau sẽ tới ngay! Lúc đó là lúc vì các huynh đệ mà báo thù!"

Sau khi an bài ba người Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Trì bảo vệ cho đám người Lăng Thập Cửu và Lăng Khiếu, Lăng Thiên lại giơ cao đại đao cùng Lăng Kiếm, hai người lại trùng tiến vào! Bên trong còn vô số huynh đệ đang tắm máu hăng hái chiến đấu!

Hai cái thế sát thần, một tả một hữu như cuồng phong phá lãng chém giết tiến vào để lại phía sau lưng một đống đầu người! Lăng Kiếm trong lúc hỗn loạn cũng đoạt được một thanh trảm mã đao, có vẻ muốn học theo Lăng Thiên, nhất lộ cuồng sát! Phía sau hai người cả người lẫn ngựa trong phương viên ba trượng không có mấy người có thể đứng thẳng được!

Lăng Khiếu nhìn con mình điên cuồng chém giết mà trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đến cực điểm. Đây chính là con mình ư? Có phải chính là tiểu tử lúc nào cũng vận bạch y, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, con mình đấy ư?

Cao thủ chính là cao thủ, cũng không mất nhiều công phu Lăng Thiên, Lăng Kiếm đã đem binh mã Thừa Thiên bị vây trong đại quân tụ tập lại, càng lúc càng nhiều! Dưới sự chiêu hô của Lăng Thiên tất cả đều theo hai người cuồng trùng tới hội hợp với đám người Lăng Khiếu và Lăng Trì. Lăng Thiên một ngựa đi trước tiên phong, không dừng lại chút nào, trường đao dài hai trượng không ngừng bổ xuống như từng đạo thiểm điện mà khai lộ! Kình lực cuồng mãnh đi đến chỗ nào, nhân mã chỗ đó đều bị hất tung lăn đi mở ra một đường máu! Mà vô số cái đầu lâu tròn trong lúc này như mưa đá từ trên trời rơi xuống dày đặc! Lông lốc chuyển động lăn tròn khắp nơi!

Đảo mắt đã trùng phong đến chỗ tiểu đội nhân mã nọ. Lúc này hơn năm trăm người đã tử thương còn lại không tới năm mươi người! Lăng Thiên hét lớn một tiếng : "Lăng Thập Tam! Không được ham chiến, mang theo đội ngũ theo ta trùng phong!" Đám người này do Lăng Thiên phái đến Tây Bắc mã trận thay thế Lăng Không, chính là nhân vật đích hệ Lăng Thiên, Lăng Thập Tam!

Lăng Kiếm cùng bốn người Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Trì phân thành đội ngũ kèm hai bên sườn còn Lăng Thiên đi trước mở đường. Một người một ngựa liền tạo thành một cái hình tam giác sắc bén, thuận gió phá sóng trong đại quân Bắc Ngụy, chém giết tung hoành cứng rắn sinh sát mà mở ra một đường máu!

Thấy lực cản trước mặt ngày càng gia tăng, Lăng Thiên hai mắt đỏ như máu ngẩng đầu nhìn lên trước thấy trước mặt không xa, trên một sườn núi cư nhiên là Bắc Ngụy đại kỳ có thêu hình rồng! Tinh thần nhất chấn, Lăng Thiên cuồng huy đại đao, hướng sườn núi nhỏ trùng tiến qua đồng thời hét lớn nói: "Ngụy Thừa Bình! Nạp mệnh đi!" Tiếng thét như sét đánh một mạch chấn động đến chỗ sườn núi nhỏ khiến nó tựa hồ như phát run!

Trên sườn núi, Ngụy Thừa Bình sớm đã bị hù dọa đến môi xanh mặt trắng. Cả người run rẩy nói: "Thủy... huynh. Lăng Thiên đánh đến rồi. Chúng ta...ta mau lui đi thôi...lạch cạch." Cư nhiên hai hàm răng đánh vào nhau kêu lách cách nói không nên lời!

Thủy Thiên Huyễn trong tâm cực kỳ phức tạp nộ mục quát: "Đây chính là kẻ theo lời ngươi là hoàn khố Lăng Thiên ư? Đây là Thừa Thiên đệ nhất hoàn khố ư? Ngụy Thừa Bình! Ngươi thực sự là kẻ ăn hại a! Quả nhiên là kẻ vô năng liên lụy đến ngàn quân!"

Nếu Thủy Thiên Huyễn sớm biết thực lực của Lăng Thiên thì có giết hắn cũng không tự tạo ra cho mình một địch nhân mạnh mẽ như vậy! Đây là nhân vật há có thể đắc tội a? Cho dù muốn đắc tội cũng phải an bài sự tình ổn thỏa đã. Hôm nay Thủy gia tộc nhất định đã kết hạ đại cừu với một đại địch cực kỳ khó chơi. Việc này nên làm như thế nào cho tốt đây?

Đột nhiên nghĩ đến muội muội Thủy Thiên Nhu đi Thừa Thiên chính là đi giết chết Lăng Thiên! Nhưng ngay lúc này Lăng Thiên lại vẫn sống như sinh long hoạt hổ xuất hiện ở đây. Như vậy Nhu nhi đâu? Thủy Thiên Huyễn bỗng nhiên trong lòng cấp bách như có lửa đốt! Chẳng lẽ Nhu nhi đã gặp nguy hiểm bị Lăng Thiên hạ độc thủ? Võ công Lăng Thiên cao như thế há Thủy Thiên Nhu có thể đối phó được!

Trong lúc hắn tự đánh giá thì Lăng Thiên đã càng đến gần!

Thiên quân vạn mã chém giết vẫn tiếp tục với vô số tiếng kêu la thê lương bi tráng trước mắt nhưng lúc này Lăng Thiên lại cảm giác rất xa xôi. Trong mắt hắn chỉ còn lại quả núi nhỏ, trên sườn núi có hai người trẻ tuổi đang đứng. Hai người này tại chiến trường có thể giơ tay chỉ điểm giang sơn! Một là Ngụy Thừa Bình. Một người khác chính là huynh trưởng của Thủy Thiên Nhu, Thủy Thiên Huyễn! Hai tên đầu sỏ gây họa! Phải bắt hai người này lại thì việc hôm nay sẽ tự được

Nhất định phải bắt được hai người này! Nếu như không thể bắt cả hai thì ít nhất cũng phải bắt được một người, ít nhất một người!

Nam nhi nhiệt huyết toàn thân Lăng Thiên cùng chân lực đã vận hành đến đỉnh phong, toàn bộ thân từ trên xuống dưới đều trở thành một màu đỏ! Lăng Thiên hiển nhiên không có bị thương mà là máu tươi của địch nhân. Trong mắt chúng tướng sĩ Bắc Ngụy thân ảnh màu đỏ di chuyển với tốc độ cao này như Tu la ác ma đột nhiên từ địa ngục huyết hải chui ra. Nơi nào nó đi đến chỉ thấy một mảng lớn tàn chi đoạn thể, chỉ nghe thấy trận trận gió tanh mưa máu, chỉ nghe được tiếng kêu thê lương bi thảm!

Tất cả địch nhân trước mặt Lăng Thiên cảm thấy không khác gì ác ma tu la kinh khủng kích đến, cùng không nhẫn nại được cả người run rẩy, thần sắc cực kỳ sợ hãi! Con người chỉ có thể tranh đấu với người, cho dù đó là một người mạnh mẽ, ác nhân hay cao nhân cũng có thể đấu tranh nhưng người lại vô pháp cùng ma quỷ tranh đấu! Hơn nữa trước mắt lại là một tuyệt thế cuồng ma, thật sự rất kinh khủng ! Dưới tâm tư như vậy thì ngay cả việc giơ đao kiếm tay cũng run rẩy, dưới sự chấn nhiếp của Lăng Thiên chiến ý sớm đã mất sạch, trong tâm duy chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là muốn quay đầu bỏ chạy! Quân sĩ như vậy, tinh thần như thế làm gì còn có lực sát thương?

"Nhanh phóng tiễn! Nhanh phóng tiễn! Bắn chết hắn!! Bắn chết cái quái vật kia đi!! Nhanh nhanh nhanh…." Trên sườn núi, Ngụy Thừa Bình từ trên mặt đất nhảy lên, kiệt lực mà rống to! Trong thanh âm sớm đã pha trộn ý tứ sợ hãi kinh khủng, mơ hồ lại mang theo vài tia khóc lóc! Vì sợ hãi cực độ bộc phát ra khiến hắn tàn nhẫn dùng đến biện pháp kỳ vọng nhất!

Nhưng truyền lệnh quân sĩ bên người hắn lại một bộ khó khăn. Dù sao ngay lúc đó đám người Lăng Thiên đã hòa vào quân trận Bắc Ngụy thành một đám hỗn loạn, tiễn thỉ này là loại công kích phạm vi lớn, xuất ra thì dễ dàng nhưng cung tiễn thủ Bắc Ngụy đâu phải là thần tiễn thủ trong truyền thuyết. Cho dù là thần tiễn thủ thì cũng có thể bắn trượt trong hoàn cảnh như thế này. Nếu nói thực sự muốn lấy tiễn giết địch thì trừ phi không quan tâm đến sống chết của người bên mình, công kích bắn giết thì mới có thể có hiệu quả sát thương địch nhân. Tuy nhiên như vật thì thương vong của Bắc Ngụy quân nhất định sẽ gấp mấy lần Lăng quân mà một khi dạng mệnh lệnh này được phát ra thì có thể tưởng tượng Ngụy Thừa Bình, một Bắc Ngụy Thái tử này cuối cùng cả đời sẽ không giành được sự ủng hộ của quân đội

Quân nhân chính mình cam nguyện hy sinh, vì nước quên mình là một chuyện được ca tụng tuyên dương, tinh thần cũng vĩnh viễn kiên định, thậm chí là trở thành linh hồn của quân đội một quốc gia nhưng đúng lúc đang cùng địch nhân tử mệnh chém giết lại bị quân mình hạ lệnh bắn giết thì lại hoàn toàn là chuyện khác! Kẻ nào đưa ra lệnh này nhất định sẽ bị toàn bộ quân nhân thiên hạ khinh bỉ! Ra cái lệnh này, ngay cả Thủy Thiên Huyễn là một thiên tài Thống soái cũng tuyệt đối không có dũng khí nhẹ nhàng đưa ra. Cho dù hắn ngay lúc đó cùng Ngụy Thừa Bình giống nhau đang sợ hãi!

Thấy truyền lệnh binh sững sờ chậm chạp không đồng ý truyền xuất lệnh, Ngụy Thừa Bình nổi điên vọt đến, tàn nhẫn dùng roi ngựa quất lên mặt hắn một cái, vẻ mặt quất súc lại rít gào nói: "Ngươi điếc à ? Bổn Thái tử bảo ngươi phóng tiễn! Nhanh phóng tiễn!" Xoát một tiếng, Ngụy Thừa Bình rút trường kiếm từ thắt lưng ra, tàn nhẫn chỉ vào trước ngực truyền lệnh binh, khẽ dùng kình lực trường kiếm đã đâm vào thịt ba phân, máu tươi chảy ra! Ngụy Thừa Bình mặt mục dữ tợn hét lớn: "Còn không hạ lệnh, lão tử trước hết giết ngươi! Sau đó diệt cửu tộc nhà ngươi! Nhanh xuất kỳ lệnh!" Ngụy Thừa Bình tức giận quát mắng không còn giữ được lễ nghi phong độ gì của một nhất quốc Thái tử gì nữa. Cư nhiên tự xưng là "lão tử "!

Truyền lệnh binh trên mặt đầy sợ hãi nhìn trường kiếm đè trên ngực mình cảm giác đến xương cốt lạnh lẽo cuối cùng vung lệnh kỳ trong tay lên, hạ lệnh phóng tiễn!

Lệnh này vừa xuất, toàn quân đột nhiên xôn xao! Bốn mươi vạn đại quân phương mình đối phó với địch nhân không đầy ba vạn nhân mã mà lại phải sử dụng phương pháp này. Chưa tiêu diệt được địch nhân thì đã đem chiến sĩ bên mình bồi táng a? Lệnh này vừa ra, tiễn này nếu phát há không làm cho quân tâm nguội lạnh? Nhưng đây là lệnh của Thái tử, người nào có dũng khí dám cãi? Dây cung đã căng, chỉ cần một tiếng ra lệnh, vạn tiễn tề phát!

Tám lão giả áo xanh bên cạnh Thủy Thiên Huyễn ánh mắt ngưng trọng nhìn Lăng Thiên nhất lộ cuồng sát với tốc độ cao, thấy hắn cư nhiên có thể nhẹ nhàng trùng phá bốn mươi vạn đại quân hợp vây. Mỗi một đao chém ra đều mang theo một phiến huyết vũ cùng tàn chi bay tán loạn. Trong Bắc Ngụy quân, vô luận là kiêu dũng hãn tướng không người nào có thể ngăn đón được một kích của Lăng Thiên. Thậm chí ngay cả hơi chút trở ngại cũng không có. Trong mắt tám lão đều không kiềm chế được vẻ khiếp sợ! Hắn tự hỏi mình tuyệt đối không làm được, ngay cả gia chủ tự thân tới cũng chưa nhất định có thể làm được!

Loại người như Lăng Thiên trước mắt đã không có thể gọi là võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ ! Hắn chính là một sát thần! Một cái thế sát thần chuyên môn vì chiến trường giết chóc mà sinh ra!

Võ lâm cao thủ, tám lão giả áo lam này hiển nhiên đã thấy nhiều. Ngay cả bản thân bọn hắn cũng chính là dạng cao thủ này nhưng phàm là người, không quản hắn võ công cao đến đâu nhưng chung quy có giết người thì trong tâm cũng không thoải mái. Nguyên nhân vì địch nhân cũng là người, người còn sống! Đem một sinh mệnh hủy diệt trong tay mình, không quản là sao thì trong tâm chung quy vẫn có một chút tâm tình dị dạng.

Máu tanh quá độ lại khiến võ giả trong nội tâm sợ hãi, nguyên nhân là vì nếu giết cừu địch thì trong tâm khoái ý nhưng nếu giết người vô tội thì trong tâm không khỏi cắn rứt! Cái này chính là nhân tính trời sinh, không có ngoại lệ! Còn chuyện giết người như thái rau chúng nhân đều nghĩ là chỉ tồn tại trong truyền thuyết cho dù là trong chiến trường, ngay cả trong chiến trường! Giết một người có thể rất tiêu sái, giết mười một người có thể rất khoái ý nhưng sau khi giết một trăm người thì nhất định tê dại dần. Sau khi giết hai trăm người thì nhất định sẽ có cảm giác buồn nôn. Lấy trạng thái tinh thần của thường nhân sao có thể giết chết một ngàn người!

Quyển 4

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện