Chương 339: Phân công Tây Môn

Đại đội nhân mã đã thuận lợi nhập quan, ở nơi đây cũng chỉ có mấy người Lăng Thiên mà thôi. Lăng Thiên đang chắp tay đứng đó như đang chờ đợi điều gì, nhìn vào thảo nguyên bình tĩnh trước mặt mà trong lòng hắn than thở không thôi.

Có lẽ thời gian này sang năm thì những gò đất kia đã không còn tồn tại nữa rồi phải không? Như vậy thì ai còn nhớ mảnh đất này đã từng xuất hiện một trận chém giết thảm khốc cực kỳ? Và cũng từng xảy ra một trận chiến sự khiến cho một quốc gia mạnh mẽ không còn cơ hội gượng dậy được nữa đây? Trên mảnh đất này có bao nhiêu bộ xương trắng đây? Không biết những hồng nhan có chờ đợi bọn họ về không? Có hay không trở về trong những giấc mộng của từng người ấy?

Đáng thương cho những binh lính chết trận, đáng thương cho những hồng nhan đang chờ đợi...

Lăng Thiên lắc lắc đầu đem những ý nghĩ ấy đuổi ra ngoài. Có lẽ sau khi đại chiến thì chính mình lại có chút xúc cảm. Một tướng công thành vạn khô cốt thì lẽ nào mình không hiểu sao?

Xa xa lại truyền đến tiếng vó ngựa như sấm. Trong lúc nhất thời các tướng sĩ Lăng quân đều ngẩng đầu cảnh giác.

Lăng Thiên nheo đôi mắt lại nhìn trận bụi mù đang kéo đến mà thần sắc thản nhiên cực kỳ.

Người đến cũng không hề nhiều, tất cả chỉ hơn một ngàn người thôi nhưng có thể nhìn thấy tất cả đều là những binh sĩ tinh nhuệ. Mà người dẫn đầu là một thiếu niên bận đồ đen. Không một ai chú ý đến khi thiếu niên này từ xa nhìn thấy Lăng Thiên thì ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang, chỉ một thoáng thôi thần sắc của hắn biến đổi vô cùng kỳ quái.

"Người đến là ai? A..." Người lên tiếng chính là Lăng Thập Cửu, hắn đang cùng với đám người Lăng Nhị Thập vây quanh Lăng Trì và Lăng Vân tán dóc. Còn đám người Lăng Kiếm thì không biết đã đi đâu rồi.

Lăng Thập Cửu vừa lên tiếng hỏi được một câu thì hắn đột nhiên ngừng lại như bị ai bóp cổ, ánh mắt toát ra vẻ kích động cực kỳ. Lăng Trì vươn tay kéo hắn ngồi xuống kèm theo một ánh mắt cảnh cáo: "Không được lên tiếng gì hết. Tất cả đã có công tử rồi!"

Mấy người có phản ứng giống Lăng Thập Cửu liền vội vàng cúi đầu không dám lên tiếng nữa.

"Làm càn! Người đến là ai? Dám ở trước mặt bổn công tử vô lễ như vậy? Quả nhiên là có can đản. Còn không mau xuống ngựa? Đợi đến bao giờ mới xuống hả?" Sắc mặt Lăng Thiên lạnh như băng hét lớn, trong âm thanh tràn ngập một sự tức giận mơ hồ như bị những người này đến phá rối nhã hứng của hắn mà bất mãn. Ánh mắt nhìn khắp bọn chúng không có một điểm tâm tình nào cả.

"Ngươi là người phương nào?" Ánh mắt của Thiếu niên bận đồ đen kia chợt lóe lên, vẻ mặt cũng lạnh như băng, mở miệng hét lớn: "Tướng quân Hàn Thiết Hiên đâu rồi? Bổn công tử tìm hắn có chuyện. Ngươi... Mau mau mang ta đi gặp hắn!" Vừa nói vừa giơ tay phải nắm roi ngựa lên chỉ thẳng vào Lăng Thiên dùng một khẩu khí ra lệnh. Nhưng không một ai chú ý khi tay hắn giơ lên đột nhiên run nhè nhẹ, roi ngựa trên tay như muốn rơi xuống đất. Mà phương hướng hắn chỉ không phải là mặt Lăng Thiên mà là trên ngực của Lăng Thiên. Điều này khiến cho bộ dáng đang tức giận của hắn giảm bớt không ít.

"Hàn Thiết Hiên tướng quân?" Khóe miệng Lăng Thiên lộ ra một nụ cười giễu cợt: "Ngươi là người của Tây Hàn sao?"

"Vị công tử trước mặt này... Đây là Tiểu công tử của Tây Hàn Tây Môn Thế Gia..." Một gã tùy tùng bên cạnh thiếu niên kia lên tiếng với một giọng nói tràn ngập a d"Đây chính là tiểu công tử duy nhất của Tây Môn Thế Gia. Còn không mau mau tiến lên tham kiến đi?"

"Tây Môn Thế Gia đúng không? Ha ha ha..." Lăng Thiên cười lớn, ngay cả nước mắt cũng chảy ra: "Chính là thế gia không biết xấu hổ, thích nam nhân cường tráng ư? Thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lần trước thiên hạ đệ nhất tài tử Tây Môn Thanh đại thiếu gia biểu diễn đến nay ta vẫn nhớ rất rõ ràng. Ha ha... Không biết vị tiểu công tử duy nhất này có sở thích như vậy không? Dù sao chỉ cần ngươi không coi trọng bổn công tử thì bổn công tử mừng lắm rồi!"

"Ngươi muốn chết!" Đám người đối diện vừa nghe vậy xong lập tức đôi mắt hóa hồng liền, có một vài người kích động giơ tay rút kiếm ra vọt lên. Chỉ có thiếu niên bận đồ đen kia bình tĩnh nhấc ta lên ngăn cản những kẻ vừa vọt lên lại. Bọn chúng thấy công tử của mình ngăn cản nên cũng ngoan ngoãn về lại chỗ cũ. Có thể thấy được thiếu niên kia tuy còn nhỏ tuổi nhưng danh vọng trong nhóm rất cao.

Dưới tình huống chỉ mành treo chuông hết sức căng thẳng này nhưng đám người Lăng Trì ở cách đó không xa đối với cảnh tượng này như không nhìn thấy. Tất cả đều ngồi một bên tán dóc, ngay cả liếc nhìn sang cũng không thèm nữa. Có lẽ bọn chúng tin tưởng rất nhiều vào Lăng Thiên sao?

Thiếu niên bận đồ đen kia hít sâu một hơi, đôi mắt lấp lóe tinh quang, đột nhiên chắp tay nói: "Tại hạ Tây Môn Tạp. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ? Không biết là bổn gia đã đắc tội ở điểm nào?" Những lời nói này của hắn vượt ra sự dự đoán của đám hộ vệ đi theo. Đối mặt với Lăng Thiên nhưng hắn không dám nói lớn tiếng thế mà âm thanh lại có thể vang vọng rất rõ vào trong tay từng người. Chỉ nhiêu đó thôi đã thể hiện hắn có công lực không dưới năm tiểu tử Lăng Trì.

Đám người Lăng Trì ngồi một bên đương nhiên cũng nghe thấy, sắc mặt bọn chúng khẽ chuyển nhưng lập tức bình thường trở lại liền.

Lăng Thiên nheo đôi mắt nhìn Tây Môn Tạp, ánh mắt rất kỳ quái và thâm thúy như biển rộng: "Tây Môn Tạp? Ha ha... Người trẻ tuổi người trẻ tuổi... Còn rất non... Cho đến bây giờ vẫn không đoán ra thân phận của bổn công tử. Tây Môn Thế Gia quả thật là không có nhân tài gì mà!" Khi Lăng Thiên nói đến từ 'non' đột nhiên dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói như cố ý cười nhạo nhưng tựa hồ lại có ý tứ khác.

Tây Môn Tạp nghe Lăng Thiên nói vậy lập tức khuôn mặt hiện ra sợ hãi, cúi đầu xuống suy đoán. Lăng Thiên ho khẽ một tiếng đã thấy Tây Môn Tạp ngẩng đầu lên với một vẻ mặt không tin tưởng: "Ngươi là Lăng Thiên..."

Lăng Thiên cười lớn, giọng nói tràn ngập cuồng vọng và ngang ngược: "Đúng vậy. Ta chính là Lăng Thiên. Là bạn tốt của đại thiếu gia Tây Môn Thanh của các ngươi. Lăng Thiên!" Nhất thời một cỗ địch ý mơ hồ phát tán ra xung quanh. Những cao thủ của Tây Môn Thế Gia phía sau Tây Môn Tạp đều nhìn về Lăng Thiên với một ánh mắt tràn ngập địch ý và kiêng kỵ.

Tinh nhuệ của Tây Môn Thế Gia phái đến Thừa Thiên không còn sống sót một người nào cả. Mọi người đều biết Lăng Thiên hạ độc thủ, hiện tại hai gia tộc đã là tử địch nhưng Lăng Thiên có thủ đoạn độc ác và thực lực cao thâm khiến cho Tây Môn Thế Gia kiêng kỵ vô cùng. Vừa nghe thấy thiếu niên cản đường trước mặt là hắn khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp bức vô cùng.

"Quả nhiên là ngươi!" Đôi mắt của Tây Môn Tạp đột nhiên lạnh lùng: "Cho dù là ngươi thì sao? Bây giờ ngươi muốn gì?"

Lăng Thiên lắc đầu cười lớn: "Ta vừa mới cùng với tướng quân Tây Hàn Hàn Thiết Hiên của các ngươi liên thủ đánh bại bốn mươi vạn đại quân của Bắc Ngụy thì bây giờ ngươi nói ta muốn gì?"

"A..." Tây Môn Tạp ngây người, một lúc lâu sau mới nói ra một câu khiến cho thủ hạ của hắn không hiểu và khó tin vô cùng: "Lệnh tôn... Không có việc gì chứ?"

Khóe mắt của Lăng Thiên hiện ra một tia quang mang kì dị: "Không có việc gì. Yên tâm đi!"

Sau đó Tây Môn Tạp lén lút thở ra môt hơi, gương mặt giãn ra nói: "Quả nhiên là người hiền tự có trời thương. Tại hạ khi vừa có tin tức này liền lập tức phi ngựa chạy đến muốn trợ giúp Hàn tướng quân một tay nhưng nghĩ không ra Lăng công tử có thể liên thủ với Hàn tướng quân khiến cho Bắc Ngụy thất bại nặng nề. Từ nay về sau Bắc Ngụy vĩnh viễn không thể gượng dậy nổi nữa. Ha ha... Quả nhiên là thế sự biến đổi khó lường. Khó có thể nắm bắt được..."

Lăng Thiên gật gật đầu có chút cảm thán: "Đúng vậy. Thế sự biến đổi khó lường. Tây Môn tiểu công tử vì sao lại đến đây? Đây cũng là một chuyện rất ngoài ý muốn đóTây Môn Tạp cười cười, đôi mắt mờ mịt: "Đúng vậy đúng vậy. Quả thật ngoài ý muốn!" Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên nở nụ cười lớn như bạn lâu năm mới gặp lại.

Các cao thủ của Tây Môn Thế Gia nhìn lẫn nhau mà không hiểu chút nào. Tiểu công tử cùng với Lăng Thiên trò chuyện với nhau khiến cho bọn chúng như lạc vào sương mù. Nhưng trong lòng mọi người đều khẳng định: "Tiểu công tử đang cùng đấu trí với Lăng Thiên. Nếu đấu lực khó có thể đối phó lại thì đấu trí cũng được!"

Tây Môn Tạp ôm quyền cười nói: "Lăng công tử. Nếu không có gì phân phó thì tiểu đệ muốn trở về Tây Hàn gấp..."

Đôi mắt Lăng Thiên khẽ chớp, cười cười nói: "Bổn công tử cùng với Tây Môn công tử mới gặp mà ngỡ quen từ lâu. Ý tứ của huynh ta rất hiểu. Bổn công tử ở chỗ này đợi Hàn tướng quân trở về xử lý vật tư của trận chiến này mà Hàn tướng quân trong lúc nhất thời khó có thể trở về liền được. Như vậy thì phiền Tây Môn công tử thuận đường đem tất cả thứ này về Tây Hàn được không?"

Lời của Lăng Thiên vừa dứt khiến cho bọn tùy tùng đi theo Tây Môn Tạp lộ ra thần sắc vui mừng. Sau khi chiến trận kết thúc mà có thể xử lý vật tư là một cái công lao thật lớn. Một khi về nước tất nhiên là người người có phần. Mọi người đều không nghĩ rằng hôm nay theo Tây Môn Tạp ra ngoài lại có thể 'nhặt' được cái bánh thật lớn. Hơn nữa trận chiến này công thành rất nhiều, diện tích của Tây Hàn được mở rộng rất lớn nên có công lao không hề nhỏ chút nào. Tất cả không ngờ rằng hôm nay lại có một nửa cái bánh ấy rơi trên đầu mình. Nếu như chuyện này không phải được Lăng Thiên nói ra thì phỏng chừng bọn họ sớm lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Bây giờ phải xem thử Tiểu công tử xử trí thế nào nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn đều mang theo một niềm khát vọng to lớn.

Sắc mặt của Tây Môn Tạp không hề biến đổi chút nào nhưng đồng tử khẽ co lại, đột nhiên xoay người: "Nếu Lăng Thiên công tử nói chúng ta mới gặp mà như đã thân quen từ lâu thì Tây Môn Tạp cung kính không bằng tuân mệnh. Không thể vì chuyện Tây Hàn chúng ta mà chậm trễ việc của công tử được!"

Lăng Thiên cười cười: "Đúng vậy. Đa tạ Tây Môn công tử thông cảm!" Hai người nhìn nhau nở một nụ cười nhưng lần này nụ cười của cả hai có chút kỳ quái. Hơn nữa trong ánh mắt của Tây Môn Tạp có một ít cảm kích và ngưỡng mộ. Ánh mắt của hắn lúc này rất giống với ánh mắt của bọn Lăng Thập Cửu khi nhìn Lăng Thiên...

Quyển 4

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện