Chương 358: Cảnh giới võ học!
Trong lòng Lăng Thần đau như có dao cắt, hai mắt đã trở nên mơ hồ, nghẹn ngào hỏi :"Hậu chiêu của Ngọc gia? Hậu chiêu gì?" Bất giác Lăng Thần như lặp lại lời nói của Lăng Thiên. Nếu công tử rời khỏi Lăng gia hoặc là rời khỏi thế giới này…thì hậu chiêu gì gì đó còn gì là quan trọng. Trong lòng Lăng Thần đang đau thương muốn chết, làm gì còn giữ được sự thông tuệ lúc bình thường?
Lăng Thiên thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng vuốt ve lưng nàng, dịu dàng nói :"Nha đầu ngốc này, cần gì phải quản những chuyện đó? Cái gì không thể tránh được thì phải dũng cảm đối mặt với nó! Địch nhân cũng có khác gì đâu, chỉ có dốc sức mà tiêu diệt chúng thôi! Nhân sinh một đời, cây cỏ một mùa xuân, không có chuyện gì là vĩnh viễn cả, cần gì để ý? Nhưng muội đừng quên, năm xưa công tử cùng bọn muội gặp nhau lúc đầu, cũng đều là một đám trẻ nhỏ. Dương gia, hoàng thất khi đó không phải mạnh mẽ gấp trăm lần chúng ta sao? Nhưng giờ thì sao chứ?"
Lăng Thần cắn răng cố gật đầu, hai giọt nước mắt đã rơi xuống. Sau đó ánh mắt Lăng Thần đột nhiên trở nên rét lạnh như băng tuyết : "Bất kể là người nào, chỉ cần hắn có gan làm tổn thương đến công tử, ta sẽ không tha cho hắn! Dù kết quả xấu nhất thì cùng lắm ta cùng công tử ra đi. Chỉ cần có thể cùng nhau, đâu phải ngại chỗ n
Lăng Thiên đột nhiên cảm giác thấy nhiệt độ xung quanh bỗng giảm nhanh, trong tiểu viện bỗng se lạnh như cuối thu. Dưới chân Lăng Thần giờ đã đóng một lớp sương trắng mỏng, đồng thời một luồng sát khí lạnh lẽo mãnh liệt bốc lên!
Trong mắt Lăng Thiên lộ ra vẻ kinh dị. Lăng Thần vốn ôn nhu như nước, giống như một nữ tử yếu nhược, lần đầu tiên trong đời chủ động nổi sát khí mạnh mẽ đối với người khác.
Nguyên nhân ư? Kẻ dám có ý định thương tổn đến Lăng Thiên!
Còn có…Bắc Ngụy – Ngụy Thừa Bình. Cái tên này đã nằm trong danh sách "phải chết" của Lăng Thần! Lăng Thần quyết định, chờ Lăng Kiếm lần này xuất quan, mình sẽ giao cho hắn đệ nhất nhiệm vụ - xử lý sạch Bắc Ngụy hoàng thất cùng với Ngụy Thừa Bình! Nếu để cho bọn chúng còn sót một người thì đúng là hổ thẹn đối với ân tình của công tử!
"Ngọc gia lần này đến đây, Thừa Thiên vốn đã được chúng ta cắm rễ vài mươi năm, bọn hắn muốn nhanh chóng cướp đoạt là không thể, khẳng định sẽ muốn phát triển lâu dài. Vì vậy cần phải có thực lực và quy mô cực lớn. Cả đại lục này, cũng chỉ có Thừa Thiên là nơi mà thực lực của Ngọc gia yếu nhất mà thôi. Nhiều lần tranh đấu ngầm, Ngọc gia bề ngoài đều không thể chiếm được chút thượng phong nào. Chính vì vậy Thừa Thiên đã trở thành tâm bệnh lớn nhất của Ngọc Mãn Lâu! Hắn dù nằm mơ cũng muốn an bài quân bài có lợi nhất của mình ở nơi trung ương của đại lục này! Do đó, Ngọc gia đã không đến thì thôi, một khi đã đến nhất định là khí thế lôi đình vạn quân!" Lăng Thiên chậm rãi đi thong thả, cẩn thận suy tính. Nhưng cuối cùng cũng chưa thể đoán ra Ngọc gia đến cùng lần này sẽ làm ra hành động như thế nào.
Phía sau bỗng có tiếng gió, thần quang trong mắt Lăng Thiên bỗng bạo thiểm, sát khí vô cùng chợt hiện lên.
"Tiểu huynh đệ lâu không gặp, khách không mời mà đến này làm phiền rồi" Một tiếng cười nho nhã bỗng vang lên.
"Diệp lão ca!" Lăng Thiên hưng phấn xoay người lại "Không ngờ ngươi lại đến tìm ta lúc này. Hôm nay là cơn gió nào đưa lão ca đến đây vậy?"
Diệp Khinh Trần cười cười đi chậm lại gần. Lăng Thiên nhạy cảm phát hiện ra, giữa hai hàng lông mày của Diệp Khinh Trần mơ hồ có vẻ ưu sầu.
"Tiểu huynh đệ, lần này ngươi gặp phiền toái lớn rồi. Nếu như không thể vượt qua…" Diệp Khinh Trần lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi.
"Ha ha. Xem ra lão ca cũng biết rồi. Người của quý môn đang muốn cho tại hạ vào chỗ chết" Lăng Thiên thản nhiên cười :"Lão ca không phải đến chấp hành nhiệm vụ chứ?" Lời này vừa ra khỏi miệng, Lăng Thần đứng phía sau Lăng Thiên bỗng khẩn trương hẳn, ánh mắt nhìn Diệp Khinh Trần tràn ngập đề phòng.
"Ha ha. Nhiệm vụ này chỉ có Giang Sơn Lệnh chi chủ mới có thể chấp hành. Lão hủ chỉ toàn nghiên cứu bàng môn tả đạo, về võ học trình độ có hạn, sao có thể làm Giang Sơn Lệnh chi chủ được" Diệp Khinh Trần cười ha hả :"Những đời chủ chưởng Giang Sơn Lệnh – đổi 1 mạng người đều có võ công đến mức đăng phong tạo cực, y đạo xuất thần nhập hóa mới đủ tư cách. Lão hủ xấu hổ, thân ở bổn môn nhiều lắm chỉ đứng hàng tam lưu mà thôi.."
"Chỉ có một người?" Lăng Thiên lại nhếch miệng cười :"Là người áo xanh?"
"Ha ha…" Diệp Khinh Trần cười to :"Người đó đúng là ngàn dặm giết người, thường mặc áo xanh. Không ngờ ngươi đã nhìn thấy hắn rồi. Thế nào?" Câu hỏi này đương nhiên là hỏi xem đã từng giao thủ qua chưa?
Lăng Thiên lắc lắc đầu :"Võ công người này đúng là rất mạnh! Trong vòng 10 năm trở lại ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn!" Nghĩ một lúc, Lăng Thiên nói. "Tạm thời mà nói, ta hoàn toàn không có biện pháp nào khả dĩ đối phó với hắn, hoặc là giết chết hắn cả!"
"Giết chết hắn?" Diệp Khinh Trần lại cười :"Tiểu huynh đệ, không phải lão ca hù dọa ngươi, trong thiên hạ này tin rằng không ai có thể giết chết hắn! Võ công của hắn hiện tại mà nói, không nghi ngờ gì là thiên hạ đệ nhất!"
"Ồ, vậy hôm nay lão ca đến tìm ta, đến cùng là có chuyện gì? Chẳng lẽ vì muốn đập tan nốt chút lòng tin cuối cùng của tiểu đệ sao?! Hay là đến giúp ta một tay, chống lại sự truy sát của Giang Sơn Lệnh?"
"Ngươi nghĩ hay nhỉ!" Diệp Khinh Trần trợn mắt, vừa tức giận lại vừa buồn cười. Đột nhiên vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, trịnh trọng hỏi :"Tiểu huynh đệ, lão ca ca hôm nay đến trước chính là muốn hỏi ngươi một câu" Diệp Khinh Trần bước lên một bước, ánh mắt cấp bách, mang theo một chút ưu tư :"Đi với lão phu, rút khỏi giang hồ phân tranh, từ nay đi du ngoạn sơn thủy, tiêu dao tự tại. Nếu như vậy với tu vi của tiểu huynh đệ đời sống chắc còn thọ dài! Sao hả?"
"Nếu như ngươi đồng ý, vậy trên thế gian này sẽ không còn Lăng Thiên nữa. Giang Sơn Lệnh kia cứ để ta xử lý, không vấn đề gì! Người kia ngay cả giết người lục thân không nhận thì chung quy vẫn phải nể mặt lão phu một chút!"
Vốn theo dự tính của Diệp Khinh Trần, khi mình nói ra câu này, với tính cách cuồng ngạo và dã tâm uy phách thiên hạ của Lăng Thiên, sợ rằng sẽ giễu cợt đề nghị của mình, thậm chí có khi nổi giận cũng nên. Nhưng Diệp Khinh Trần quả thực rất mến thiếu niên tài năng cương trực trẻ tuổi này. Hắn thực sự muốn cứu tiểu bằng hữu này, thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn đối mặt với phản ứng như vậy của Lăng Thiên. Nếu như không phải đã từng đối mặt với tuyệt cường thực lực kinh thế hãi tục mà Lăng Thiên từng thi triển, Diệp Khinh Trần có khi còn có ý định "bắt cóc" Lăng Thiên trực tiếp mang đi.
Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, Lăng Thiên nghe hết lời hắn nói mà không lập tức cự tuyệt, lại có vẻ nhíu mày đăm chiêu. Sau đó chậm rãi đi thong thả hai bước trong sân, trầm tĩnh ngồi xuống cái ghế trúc nhỏ dưới giàn nho, khuôn mặt ưu tư suy nghĩ. Hiển nhiên, Lăng Thiên đối với câu nói của Diệp Khinh Trần cũng không bỏ ngoài tai, hắn hiện tại đang suy nghĩ.
"Lão ca ca, ngươi cùng tiểu đệ vốn có một lần thử sức, thử đánh giá xem cuộc chiến của tiểu đệ cùng Giang Sơn Lệnh thế nào? Chẳng lẽ tiểu đệ thực sự không có nổi một phần thắng nhỏ nào sao?" Một lúc lâu sau, Lăng Thiên chợt hỏi.
Diệp Khinh Trần thở dài một tiếng, trầm trọng nói :"Nếu không có lần đấu thử ngày đó, ta có khi không phải lo lắng. Nguyên nhân là vì thực lực của tiểu huynh đệ thực sự quá kinh tài tuyệt diễm, ta mới lo lắng tiểu huynh đệ không đồng ý tránh né, mà liều mình đánh cuộc một trận! Nhưng nếu thực có nửa điểm hi vọng, ta cũng sẽ không muốn như vậy! Trong võ học mà nói, nếu hai bên đối lập cùng tiến vào cảnh giới tiên thiên, một bên cho dù không địch lại được cũng vẫn có khả năng chạy thoát là rất cao. Nhưng đối với người này lại ngoại lệ. Ngươi chưa cùng người đó thực sự đối địch nên vĩnh viễn không biết sự đáng sợ của hắn…Hắn…thực lực của hắn đã vượt quá phạm trù võ học!" Diệp Khinh Trần tự hỏi một hồi, cuối cùng khó khăn thốt ra câu nói này.
"Ồ, không ngờ đã vượt khỏi phạm trù võ học?" Lăng Thiên chau mày, mũi chân di nhẹ thành vòng tròn trên mặt đất, dường như không hề run sợ, nói :"Xem ra, hắn đã lên đến cảnh giới võ đạo?"
"Hả??" Diệp Khinh Trần cực kỳ kinh ngạc, sợ hãi hỏi :Thì ra, ngươi vốn đã sớm biết…cảnh giới võ đạo?"
"Không sai!" Lăng Thiên tươi cười nói :"Võ, nói một cách nghiêm khắc đại khái phân ra làm bốn cảnh giới. Thế nhân ngu muội, cứ tưởng múa thương quay gậy, đánh đấm chân tay là võ học chi đạo, thực ra đó là sai lầm lớn!"
"Ồ, nguyện nghe tỏ tường" Diệp Khinh Trần giống như cũng trở nên hồ đồ. Theo lời Lăng Thiên nói, dường như cùng với điển tịch của Vô Thượng Thiên rất khác, cho nên hắn tò mò hỏi.
"Có thể tập võ để khỏe mạnh cường tráng, đánh vài đường quyền cước hoa mỹ. Có thể xuất môn bán nghề kiếm miếng cơm ăn. Loại cảnh giới này được gọi là 'Võ thuật'. Loại kỹ thuật để mưu sinh đó, cũng là một nhánh phụ không hòa nhập của cảnh giới võ học. Lăng Thiên từ từ nói :"Đó là kiểu quyền cước thô thiển nhất, lúc lâm trận đối địch, nếu đối phương cũng là tay mơ thì không nói, nhưng nếu đối phương là người đã chân chính luyện qua võ công một thời gian, thì thứ "võ thuật" biểu diễn kia quả là trò cười. Đó chỉ là "Võ" mức thấp nhất!"
"Thứ hai chính là 'Võ nghệ'! Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, thập bát ban binh khí…đều thuộc cảnh giới thứ hai này. Thứ này đã đủ dùng để chinh chiến sa trường, giết chết kẻ địch. Cũng có thể nói, cảnh giới thứ hai này mới thực sự có công hiệu giết người đoạt mạng. Nhưng dù sao nó cũng chỉ giới hạn như vậy, kể cả tinh thông thập bát ban binh khí cũng không ngoại lệ!"
"Cảnh giới thứ ba chính là 'Võ học'. Đó cũng là thứ mà các nhân vật võ lâm trong giang hồ hay sử dụng nhất." Lăng Thiên bỗng cười hãnh diện :"Võ – bản thân nó là một loại học vấn. Con người dùng cả đời để nghiên cứu học tập, tìm hiểu sự thần bí trong đó. Đến cảnh giới này mới có thể đem văn võ dung nhập. Có thể đạt đến cảnh giới này, đương kim thiên hạ chỉ sợ cũng có rất ít"
Lăng Thiên ngẩng đầu chăm chú nhìn Diệp Khinh Trần, khẽ cười :"Như Diệp lão ca đúng là như vậy. Chỉ duy nhất võ lâm cao thủ có nội lực tiến vào cảnh giới tiên thiên mới miễn cưỡng có tư cách đàm luận về hai chữ "Võ học" này! Còn những người khác, ha ha, không cần xét đến"
tới cảnh giới chí cao của "Võ", chính là "Võ đạo"!" Vẻ mặt Lăng Thiên nghiêm trang, lời nói mơ hồ :"Cảnh giới võ đạo! Đó là thứ có thể nhìn nhưng mà cực khó để đạt tới. Người học võ trên thế gian có thể đạt đến cảnh giới này, trong cả trăm vạn người khó khăn lắm mới có một! Cảnh giới võ đạo, truy cầu chính là thiên nhân hợp nhất, có thể hòa nhập đất trời, dời núi lấp biển, có thể chạm tới thiên địa lực! Không ngờ trên thế giới còn có nhân vật như vậy!"
Diệp Khinh Trần khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Sự giải thích của Lăng Thiên cùng với điển tịch của Vô Thượng Thiên ghi lại dường như giờ lại không khác mấy. Mà sự giải thích của hắn so với điển tịch của Vô Thượng Thiên dường như càng tường tận rõ ràng hơn, vô cùng dễ hiểu. Vấn đề là…Điển tịch kia của Vô Thượng Thiên là do các cao thủ tuyệt đỉnh vài ngàn năm tự thân đúc kết tổng hợp kinh nghiệm mới đưa ra được. Nhưng Lăng Thiên tuổi còn trẻ thế kia, sao có thể biết được chứ?
Quyển 4