Chương 364: Đánh cuộc chiến Thiên Lý !

Thiên Lý bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên khóe miệng nhếch lên cười lạnh :"Phép khích tướng của ngươi dùng quả thực rất đặc sắc, đáng tiếc là ta giờ là một sát thủ đang muốn giết người, chứ không phải là cùng ngươi công bình quyết chiến. Là một sát thủ, tâm cảnh của ngươi càng bất ổn chính là chuyện ta mong còn không được. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào?!"

Lăng Thiên cũng cười lạnh nói :"Nếu như ta lấy thân phận sát thủ mà đến, cũng tuyệt đối không việc gì phải công bình với đối thủ, nhưng ngươi thì khác, ngươi không phải tự xưng là Thiên Lý sao? Vô Thượng Thiên Giang Sơn Lệnh trước đến giờ không phải toàn là công bình chiến một trận sao? Năm xư ngươi đã từng huyết tẩy tận trời, hôm nay Lăng Thiên cũng như vậy thôi!"

Thiên Lý thản nhiên cười :"Ngươi hiểu biết về Vô Thượng Thiên cũng không ít nhỉ, là lão Diệp nói cho ngươi? Nếu như hắn đã nói cho ngươi, chắc hẳn cũng đã nói luôn với chiến tích của ta trong dĩ vãng, ngươi lại còn có ý muốn đấu một trận công bình với ta?! Ta cảm giác được ở nhà của ngươi, ít nhất ngươi còn có thể triệu tập người đến giúp, có lẽ cơ hội sống sót của ngươi sẽ cao hơn một chút. Ví dụ như vừa rồi có tiểu nha đầu kia đó, nếu lại có thêm một số tiểu quỷ lần nọ, thêm một vài tên thô lỗ như hồi nãy, tin rằng củu tử nhất sinh nhưng không đến nỗi 1 cơ hội không có!"

Ánh mắt Lăng Thiên trở nên lạnh lẽo :"Thế gian chi chiến, tuyệt đối không có hai chữ công bình. Ngươi cần gì phải nhiều lời, nếu như ngươi thực sự muốn công bình, sau không đợi 10 năm nữa? Lúc đó, người chết nhất định là ngươi!"

Vẻ mặt Thiên Lý khẽ ngưng trọng :"Lời này của ngươi cũng có vài phần đạo lý. Lấy tuổi của ngươi hiện tại, công lực lại có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa công lực ngươi có lẽ chưa bằng lão Diệp, nhưng chiến lực ngươi có thể phát huy ra tuyệt đối hơn lão Diệp. Đúng là có chút khó khăn, chẳng qua dù có thực sự cho ngươi 10 năm thời gian, ngươi chắc chắn cũng không thoát khỏi tay ta được!"

Lăng Thiên chợt cười cười :"Thế sự không có gì là tuyệt đối. Không thử sao có thể biết được? Ngươi có dũng khí chờ ta 10 năm không ?"

Thiên Lý cũng cười :"Hay cho một câu thế sự không có gì là tuyệt đối. Chẳng qua, ngươi cứ tránh được sự truy sát trước mắt của ta đã rồi hãy nói!"

Lăng Thiên căm hận nói :"Ngươi cho dù muốn giết ta, nhưng để cho ta tự chọn một chỗ mình thích làm mộ chắc không có vấn đề gì chứ?"

Thiên Lý thấy kỳ quái, hứng thú nhìn Lăng Thiên :"Ngươi thực sự muốn ra ngoài quyết chiến cùng ta? Không muốn ở nhà của mình quyết đấu?"

Lăng Thiên ngang nhiên nói :"Nếu thị hai bên không hề cố kỵ, sử dụng tất cả mọi thủ đoạn, thì xác suất thắng bại của ta và ngươi cũng chỉ là 5-5 mà thôi. Ai sống ai chết, cũng chưa chắc đã biết được đâu!"

Thiên Lý lắc lắc đầu cười :"5-5? Lăng Thiên, ta ngày càng bội phục ngươi hơ. Ngươi tự tin suy cho cùng cũng chỉ là tin tưởng vào chính mình, mà không hề có căn cứ nào khác cả. Ta muốn giết ngươi, thực sự đó là một chuyện vô cùng đơn giản!"

"Nếu ngươi đến cuối cùng cũng không giết được ta, lúc đó thế nào?" Ánh mắt Lăng Thiên như lửa đốt, nhìn chăm chăm hắn hỏi.

"Giết không được ngươi? Ha ha ha…" Thiên Lý ngửa mặt lên trời cuồng tiếu :"Quả là chuyện nực cười cực kỳ! Thiên hạ này tuyệt đối không có người mà Tống Quân Thiên Lý ta không giết được!" Thiên Lý trầm giọng nói. Giọng nói tuy trầm thấp, nhưng lại tràn đầy sự tự tin tuyệt đối!

"Nếu lấy nửa năm thời gian làm hạn định, cuối cùng nếu ngươi không giết được ta, lúc đó tính sao?" Lăng Thiên tà tà nhìn sắc mặt Thiên Lý đang ngày càng khó coi hơn, nhẹ nhàng hỏi.

"Nửa năm thời gian?" Sắc mặt Thiên Lý đột nhiên trở nên hòa hoãn xuống, vẻ mặt đăm chiêu nhìn Lăng Thiên :"Ngươi muốn làm gì? Định đánh cuộc với ta sao?"

"Ngươi có dũng khí đánh cuộc sao?" Lăng Thiên cười ha hả, tiếp tục khích tướng.

"Ha ha, nếu đã như thế, thì ta sẽ cùng ngươi đánh cuộc một lần" Thiên Lý cười lên :"Vừa rồi ngươi cùng với tiểu nha đầu kia nói là muốn đánh cuộc thi đấu với ta, ta vẫn đang trăn trở xem ngươi dùng thủ đoạn gì để có thể làm cho ta nhận lời đánh cuộc cùng ngươi. Nghĩ không ra…Ha ha ha, quả thật rất thú vị. Ta hiện giờ đúng là có chút không muốn giết ngươi"

"Thiên Lý, ngươi sớm đã quyết định đáp ứng đánh cuộc cùng ta?" Chính mình hao tổn hết tâm tư mở màn, khó khăn dẫn dắt lắm mới quay về chủ đề đánh cuộc, vậy mà nghĩ không ra đối phương sớm đã nghe hết lời mình nói, thậm chí còn sớm đã đáp ứng. Ngay cả da mặt Lăng Thiên gần như đã đạt đến cảnh giới "siêu nhân – đao thương bất nhập", giờ này cũng không khỏi hơi hồng lên một chút!

"Không sai! Ta vừa rồi cũng nói, ta không muốn nhanh chóng giết chết ngươi. Dù sao trên thế giới này người cuồng ngạo tuy nhiều, nhưng có thực lực và tư cách cuồng ngạo thì lại rất ít. Hơn nữa người cùng kiểu tịch mịch như ta, cũng chỉ có một mình ngươi! Giết chết ngươi, ta nghĩ ta sẽ càng tịch mịch hơn" Trong giọng nói Thiên Lý toát ra sự hiu quạnh, quả thực vô cùng tịch mịch…

"Ta chính là bước trên một con đường độc hành. Trên con đường này, nhất định chỉ có mình ta cô độc" Khóe miệng Thiên Lý cười thê lương :"Thiên cổ không có ai sánh vai đi cùng, mặc dù uy phong, nhưng cũng sẽ cô tịch cả một đời. Mà ngươi cũng lựa chọn cùng một con đường tịch mịch! Ta muốn "đăng thiên" – leo lên tận trời, còn ngươi lại muốn "Lăng Thiên"! Ha ha ha, con đường thiên cổ quân vương, đi làm sao cho tốt? Đồng dạng cũng không có ai có thể giúp đỡ tâm cảnh của ngươi được, đồng dạng cũng là tịch mịch như tuyết mà thôi!"

"Đánh cuộc nửa năm thời gian, mặc dù hơi dài, chẳng qua dưới sự truy sát của ta, ngươi cũng cùng cũng chỉ là một oan hồn dưới tay ta cho nên cũng không tính là đi ngược lại ước định của Giang Sơn Lệnh! Nhưng mà, đến cùng có thể thực sự qua được thời hạn nửa năm hay không, thì phải xem vào bản lĩnh của ngươi!" Mắt Thiên Lý bỗng bắn ra sát khí mạnh mẽ :"Dưới sự truy sát của ta, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình! Có thể nói, bất cứ thời khắc nào ta cũng có thể giết chết ngươi!"

Lăng Thiên tràn ngập tự tin cười :"Vậy cũng chưa chắc!" Rồi đột nhiên Lăng Thiên nói :"Đánh cuộc đương nhiên không thể thiếu vật đánh cược. Ta mà thua, đương nhiên tính mạng không còn. Nhưng ta hỏi ngươi, nếu ngươi thua thì sao?"

Thiên Lý cười nhìn hắn :"Ngươi đã đưa ra, ắt hẳn sớm có nắm chắc, đương nhiên đã sớm nghĩ ra điều kiện rồi. Với tính cách của ngươi, chẳng lẽ lại để cho ta chiếm tiện nghi sao?"

Lăng Thiên cười to, đột nhiên dừng lại nhìn Thiên Lý, nói từng câu từng chữ :"Nếu mà ngươi thua, sau này không được truy sát ta nữa! Hơn nữa, ta còn muốn ngươi đáp ứng ta 3 chuyện!"

"Đáp ứng ngươi 3 chuyện? Tức là nếu ta thua sẽ phải nỗ lực thực hiện 4 điều kiện?" Thiên Lý cười khổ lắc lắc đầu :"Có vẻ quá không công bình?"

Lăng Thiên cười ha hả nói :"Thực lực chính là Thiên Lý, công bình tức là Thiên Lý. Ta nếu đã thắng, đương nhiên Thiên Lý liền thuộc về ta. Giống như sự lý giải về Thiên Lý lúc nãy của ngươi vậy, có đúng không?"

"Thì ra ngươi cùng ta thảo luận về Thiên Lý là gì cả nửa ngày, chính là đợi ở chỗ này để bắt bẻ ta, quả thực là quỷ mà!" Thiên Lý cũng cười to, rồi đột nhiên gật gật đầu nói :"Nhưng trước tiên là nói về 3 điều kiện của ngươi, nhìn khắp thiên hạ, chuyện ta không thể làm được thực sự là không nhiều…"

Lăng Thiên lại cười, thân thể hơi ghé sát về phía Thiên Lý, nói nhỏ :"Ngay lúc này ta còn chưa nghĩ ra, chẳng qua nếu ngươi bị thua, lúc đó ta có cả 10 năm thời gian từ từ mà nghĩ, cho nên giờ ta cũng không sốt ruột"

"Được! Vậy một lời đã định!" Thiên Lý ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ vui vẻ!

Lăng Thiên bỗng nhiên định đứng thẳng dậy, dường như cũng muốn giống như Thiên Lý ngửa mặt lên trời cười to vậy!

Nhưng ngay lúc Lăng Thiên mới đứng dậy một nửa, dị biến đã xảy ra!

Gần như không có tiếng động, áo bào trắng trước ngực Lăng Thiên bỗng căng lên, bên trong ngân quang sáng chói bắn nhanh ra ngoài như tia chớp! Vấn đ là hai tay của Lăng Thiên đang buông xuống hai bên sườn, cũng không có động tác nào khác nên không người nào có thể nghĩ ra Lăng Thiên có thể bắn được ám khí từ ngực cả. Mà số lượng ám khí dường như không hề ít! Chỉ là sự việc dường như khó tin này lại đang phát sinh ngay trước mắt họ!

Thiên Lý cùng với Diệp Khinh Trần cả hai đồng thời chấn kinh! Hai người cách nhau quá gần, dường như là liền kề! Thiên Lý mặc dù võ công tuyệt thế, tâm chí hơn người, nhưng vạn vạn không thể ngờ được tiểu tử này lại hèn hạ như thế, lời chưa nói dứt đã ra tay ám toán. Một khoảnh khắc trước còn đang cao hứng cười nói, một khắc sau đã ra tay xiên trộm rồi! Hơn nữa còn chưa kịp định thần thì trước mắt đã là thiên la địa võng vô số ám khí đoạt mệnh bay ra hướng về phía bọn hắn. Tất cả đều có cùng mục tiêu là thân trên, yết hầu cùng với trái tim! Ám khí rậm rạp, tiếng xé gió rít lên, thế tới cực kỳ nhanh!

Cùng lúc ngân quang hiện lên, Lăng Thiên bỗng như biến thành ma thần nghìn tay, thân thể xoay tròn, cả người quang thải phát sáng, vô số ám khí từ mọi vị trí trên người của Lăng Thiên phát ra, đồng thời hai tay áo của Lăng Thiên bỗng động một cái, "bịch bịch" hai tiếng vang lên, cả tiểu viện đã bị bao phủ trong khói đen mịt mù, giơ tay ra trước mặt không nhìn thấy ngón!

Lăng Thần cùng với Diệp Khinh Trần hai người chỉ nghe thấy trong đám khói dày đặc vang lên vài tiếng "bịch bịch", sau đó khói mù tiêu tan, Lăng Thiên đã biến mất trong tiểu viện, đi đâu khỏngõ phương hướng! Ngay cả với nhãn lực của Diệp Khinh Trần cũng không nghe thấy được Lăng Thiên đi từ lúc nào, đừng nói đến là biết được

Thiên Lý sắc mặt xanh mét, đang đứng ở đó. Hai người đưa mắt nhìn lại, không do dự cùng thất kinh! Trên người Thiên Lý giờ đây đang cắm vô số thể loại ám khí, từ ngân châm, phi đao, tụ phiêu, xuy tiễn…lại còn có thêm cả bốn đồng tiền sắc bén nữa! Tổng cộng có lẽ không dưới cả chục loại ám khí, tất cả cùng bắn lên trên người Thiên Lý. Thiên Lý giờ phút này bỗng trở nên "to lớn" hơn hẳn, biến thành một hình nhân làm bia ném phi tiêu ám khí!

Đột nhiên một tiếng trường khiếu phẫn nộ vang lên, hai chưởng của Thiên Lý nhất chấn, thân thể mảnh khảnh giờ phút này hóa thành mờ nhạt, mờ dần trong tiểu viện, rồi mờ dần trong gió. Giống như là tuyết đầu đông bỗng gặp ánh nắng mặt trời vậy, trong nháy mắt đã không thấy hình dáng! Diệp Khinh Trần cùng với Lăng Thần dù đứng ngay trước mặt hắn, thế nhưng không ngờ lại không phát hiện nửa điểm động tĩnh nào, người đã không còn thấy bóng dáng!

"Xoát!" Ám khí vốn cắm trên người Thiên Lý giờ này cũng rơi xuống, chỗ mà Thiên Lý vừa đứng giờ này tạo thành một vòng tròn, dưới ánh mặt trời mỗi kiện ám khí phát ra quang mang chói mắt!

Diệp Khinh Trần bỗng hít sâu một hơi lạnh! Ám khí trên người Lăng Thiên không ngờ lại nhiều đến vậy! Lấy ánh mắt của mình mà cũng không thể nhìn ra! Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu số ám khí này vừa rồi bắn về hướng mình…? Diệp Khinh Trần cười khổ lắc lắc đầu. Ngay cả Thiên Lý còn tránh không nổi, chỉ còn cách cố gắng gồng mình lên chịu đựng, nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối cũng tránh không nổi! Sự khác biệt là Thiên Lý có thể dùng chân khí đã tinh thuần đến cực điểm, trong nháy mắt đem da thịt toàn thân hóa thành cứng như sắt thép, khiến cho ám khí có tổn thương cùng lắm cũng chỉ là ngoài da thịt, nhưng nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối chỉ có con đường là …nhắm mắt chờ chết!

Trên mặt Lăng Thần lại đầy vẻ ưu lo. Võ công Thiên Lý cao minh, khinh công không ngờ cũng siêu diệu như vậy. Công tử hắn…thực sự có thể thoát khỏi tay người này sao ? ? ?

Quyển 4

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện