Chương 379: Tây Môn thế gia

Nếu như Lăng Thiên thời khắc này mà biết Thiên Lý đang ngồi trên đỉnh đầu mình trầm tư thì nói gì đi nữa, cho dù hắn có trấn tĩnh tới mấy thì cũng vô pháp tập trung, mà càng không thể tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất huyền diệu! Nhất định sẽ bị Thiên Lý phát hiện mà cũng là rơi vào tử lộ.

Nhưng thế gian sự tình chính là xảo diệu như thế, chính là âm sai dương khiến như thế. Chính là như thế khiến cho kẻ khác không biết nên khóc hay cười!Một lúc lâu sau, Thiên Lý ngồi trên tảng đá lớn điều tức nội lực xong đứng dậy, vươn mình giãn gân cốt, mắt nhìn chăm chú ra phương xa thở dài một hơi!

Truy tung trong thời gian dài, trong tâm Thiên Lý luôn tồn tại sự cảm ứng đối với Lăng Thiên cho nên Lăng Thiên vô luận chạy trốn như thế nào, vô luận quỷ kế đa đoan như thế nào Thiên Lý thủy chung vẫn có cảm giác nắm chắc thắng lợi! Đối với trận đánh cuộc này hắn tự tin tuyệt đối không thua! Nhưng ngay lúc này Thiên Lý bình sinh lần đầu tiên cảm giác mất đi mục tiêu!

Tống Quân Thiên Lý mà lại để mất mục tiêu truy tung! Cái này trong mắt Thiên Lý quả thực là một chuyện đáng cười và thật là hoang đường đến cực điểm cũng như cực kỳ mất thể diện, cực kỳ buồn bực.

Đứng trên tảng đá lớn, Thiên Lý thong thả đi vài bước rồi đột nhiên trong tâm chợt động. Mấy ngày trước Lăng Thiên đã tìm biện pháp tiến vào Tiên La thành nhưng lại bị chính mình nhiều lần cản trở. Như vậy cho thấy tại Tiên La thành nếu không có người che chở thì cũng có sự tình khác có liên quan. Chung quy Tiên La thành này, Lăng Thiên vô luận như thế nào không thể không vào. Nếu như thế, chính mình sao không đến đó mà ôm cây đợi thỏ?

Sau khi có chủ ý, Thiên Lý không chần chờ nữa, huýt một tiếng sáo dài tựa như bạt gió tan mây, thân thể lướt đi như gió. Thần sắc trong lúc đó tỏ vẻ thản nhiên, giống như căn bản không đem sự bất lợi lần này để trong lòng. Nói đến là đến, nói đi là đi, cực kỳ tiêu sái.

Mà Lăng Thiên vẫn như cũ đang đắm chìm trong võ học cảnh giới, đối với việc Thiên Lý bỏ đi cũng không hề phát hiện ra. Nếu hắn biết hắn bị người khác ngồi trên đầu hồi lâu thì không biết là sẽ có cảm tưởng gì.

Trong Tiên La thành, phòng nghị sự của Tây Môn Thế Gia.

Tây Môn Thế Gia gia chủ Tây Môn Vô Ý cao lớn uy nghiêm ngồi tại thái sư ỷ, sắc mặt bình thản, một tay đặt trên đầu gối gõ nhẹ nhẹ theo một tiết tấu nào đó.

Ngồi bên người hắn là Tây Hàn đệ nhất nhân trong quân đội, Đại tướng quân Tây Môn Trùng Thiên! Râu rậm đến tai, hình dáng thật là thô hào.

Bên cạnh Tây Môn Trùng Thiên là ba người khác, trong đó có hai lão giả râu tóc hoa râm là hai vị trưởng lão của Tây Môn Thế Gia: Tây Môn Thắng cùng Tây Môn Cuồngn lại tuổi trẻ nhất nhưng lại là nghĩa tử của Tây Môn Vô Ý, cũng là hậu bối duy nhất có tư cách tham dự hội nghị này - Tây Môn Tạp.

Ngoại trừ vài người này thì trong phòng còn lại bảy tám cái ghế trống vì trong Tây Môn gia không còn ai có đủ tư cách được cùng tham gia nữa!

Tây Môn Vô Ý khẽ ho một tiếng, thần sắc thoáng có chút tang thương, cảm khái mà nói: "Nhớ lại nghị sự những lần trước, nhị đệ cùng mọi người cùng tụ tập dưới một mái nhà náo nhiệt biết bao. Tình cảnh này tựa hồ như vẫn còn trước mắt không nghĩ đến hôm nay lại chỉ còn lại vài người chúng ta mà bọn hắn thì đã sớm đã….". Nói tới đây thì thanh âm đột nhiên ngừng lại, hắn cúi mặt xuống.

Tây Môn Trùng Thiên lên tiếng thở dài rồi an ủi nói: "Đại ca. Mọi sự đã qua rồi người cũng không nên quá đau khổ nữa. Thủ phạm đầu sỏ chính là tiểu tặc Lăng Thiên kia. Chúng ta nhất định phải bắt sống Lăng Thiên, đem tên vương bát đản này rút xương. Vì nhị ca cùng các anh em mà báo thù!"

Tây Môn Tạp cẩn thận nói: "Đúng vậy nghĩa phụ. Tam thúc nói rất có lý. Lão nhân gia ngài ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể, nếu lão nhân gia ngài mà ngã xuống thì Tây Môn Thế Gia chúng ta thực sự là sụp đổ a."

Tây Môn Vô Ý quay đầu vui mừng cười nói: "Tạp nhi yên tâm, nghĩa phụ không có dễ dàng ngã xuống a. Bất quá đoạn thời gian này tâm tình không được tốt, cũng không để ý nhiều đến gia sự. Mọi việc trong ngoài lớn nhỏ toàn bộ đều đè lên trên người ngươi, thật là vất vả cho ngươi." Nói như thế, Tây Môn Trùng Thiên cũng tỏ vẻ tán thưởng nhìn Tây Môn Tạp cười gật gật đầu.

Tây Môn Tạp trên mặt thoáng hồng, có chút xấu hổ, chân tay như không biết để đâu, bất an mà nói: " Vì nghĩa phụ phân ưu là bổn phận của hài nhi, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể nói là vất vả. Nghĩa phụ cùng thúc phụ đại nhân ca ngợi như thế thực sự làm cho hài nhi sợ hãi. Nếu như không phải Thanh ca tao phùng bất hạnh thì đâu cần phải dùng đến kẻ tài trí bình thường như hài nhi!"

Tây Môn Vô Ý cười một tiếng nói: "Ngươi, hài tử này, cái gì cũng tốt sao mà lại dễ thẹn thùng đến thế. Lão phu cùng tam thúc ngươi là bậc trưởng bối, có khen ngợi ngươi một hai câu thì đâu có vấn đề gì. Chẳng lẽ lại muốn tam thúc ngươi dùng gậy gộc đánh cho ngươi một trận thì ngươi mới thấy thoải mái hay sao." Lời này vừa nói ra, mọi người cũng cười lên mà Tây Môn Tạp thì cũng ngượng ngùng mà cười theo, tựa hồ càng thêm vẻ bất an.

Tây Môn Vô Ý từ bên cạnh cầm lên hai tờ giấy, thần sắc trở nên trịnh trọng nói: "Hôm nay triệu tập mọi người đến là do nhận được hai tin tình báo cực kỳ quan trọng. Một là Bắc Ngụy đã xuất ra Giang Sơn lệnh, mời Vô Thượng Thiên giết chết Lăng Thiên! Lăng Thiên ngay lúc này đã chạy trốn nhưng không rõ đi đâu! Thứ hai, Ngọc Gia Tiểu công chúa Ngọc Băng Nhan chính thức cùng Lăng Thiên đính thân. Hôm trước, Ngọc Gia Đại trưởng lão Ngọc Trảm Thủy, tam trưởng lão Ngọc Trảm Không đã suất lĩnh gần một ngàn nhất lưu cao thủ hộ tống Tiểu công chúa nghênh thân!"

"Âm… mao! Cái này là âm mao! Ngọc Gia nhất định là có âm mao!" Vị trưởng lão Tây Môn Thắng ngồi một bên phẫn nộ rống lên. Hắn đã từng cùng Ngọc Gia tam trưởng lão Ngọc Trảm Không giao thủ mấy lần nhưng đều bị thua, ngay cả mấy cái răng cũng bị đánh gãy nên cừu hận đối với Ngọc Gia có thể nói là thâm căn cố đế. Lúc này nghe được thì đột nhiên kích động mà hô lên. Tuy nhiên do răng trong miệng bị thiếu nên thanh âm phát ra không rõ ràng, cư nhiên đem " âm mưu " nói thành " âm mao "

"Phốc!" Tây Môn Trùng Thiên phun ra một ngụm trà, ho lên một tiếng khóc cười không được nói: " Ta nói Đại trưởng lão, không chỉ có Ngọc Gia, thế gia nào mà không có vài...sợi. Ta đề nghị ngươi dùng từ quỷ kế thì hay hơn."

Tây Môn Vô Ý cũng ho một tiếng, nghiêng đầu sang một bên nhổ ra một ngụm đờm, nét mặt già nua tựa hồ có chút biến dạng. Tây Môn Tạp mặt sắc trắng bệch, tiếp theo tàn nhẫn cúi đầu xuống, kịch liệt thở dốc. Bên cạnh hắn lại truyền đến thanh âm cổ họng "xích xích", là thanh âm Tây Môn Cuồng nén cười nhưng nén không nổi, bật cười nhưng biết là không ổn nên lại cố gắng ép xuống.

Tây Môn Thắng thấy vậy thì phẫn nộ, run rẩy đứng lên đưa tay chỉ vào Tây Môn Trùng Thiên, nét mặt già nua đỏ bừng lên: "Lão hô (phu) không thô (xấu xa) như ngươi tư tang (nghĩ) đâu. Ngọc Gia nhất định là có thỏ mao (mưu đồ), chúng ta không thể không đề phòng!"

Tây Môn Vô Ý cuối cùng cũng ho lên kịch liệt "Khụ khụ khụ, Đại trưởng lão nếu có nói thì nên để sau khi nghị sự kết thúc. Lúc đó ngươi chầm chậm nói bổ sung vào, còn lúc này bổn tọa muốn nghe ý kiến của mọi người trước, có được không?"

Tây Môn Thắng mặt đỏ lên muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không có nói ra. Hắn buồn bực ngồi mạnh xuống khiến thái sư ỷ kêu lên răng rắc một tiếng, cơ hồ muốn nứt ra.

Mặt Tây Môn Trùng Thiên đầy lông râu như hắc tinh tinh cười rộ lên trông như bồ công anh, hai hàm răng nhe ra nói bằng giọng lưỡi: "Ách, đại ca, không hồ (nếu như) trước tiên thân (nghe) Đại trưởng lão phân tích âm mao (âm mưu) của Ngọc Gia cũng tốt." Hắn cong đầu lưỡi học theo Tây Môn Thắng mà nói, không ngờ có chút giống khiến cho Tây Môn Cuồng cũng không nhẫn nại được, ha ha cười to lên. Mặc dù ngại ngùng như Tây Môn Tạp cũng cúi thấp đầu buồn bực cười thầm, bất quá hắn là hậu bối nên thật sự không dám cười như thế.

"Hồ đồ!" Tây Môn Vô Ý vốn tức giận muốn quát bảo ngưng lại nhưng mới nói được hai chữ khỏi miệng thì mới phát hiện ra chính mình cũng không áp chế được ý cười, không khỏi cũng có chút ngượng ngùng.

Mắt thấy Tây Môn Thắng râu mép vểnh lên tựa hồ sẽ phát hỏa, Tây Môn Tạp cấp bách cố gắng ngưng cười đứng lên " Ý tứ của nghĩa phụ đến tột cùng là như thế nào? Chúng ta nên làm như thế nào? Nếu Ngọc Gia đã có dã tâm to lớn như thế, cho dù chúng ta không để ý, cho dù lúc này Ngọc Gia cũng không động tới chúng ta nhưng sớm hay muộn cũng Tây Môn Thế Gia chúng ta cũng không tránh được liên quan, sự tình này không thể không thận trọng a."

Hắn mở miệng bỗng nhiên đem không khí có chút xấu hổ trong sảnh hóa giải, làm cho tâm tư mọi người một lần nữa quay về đến hai sự kiện do Tây Môn Vô Ý công bố đồng thời mọi người cùng có hảo cảm, cảm giác tiểu tử này có chút thức thời.

"Không! Chuyện Ngọc Gia tạm thời cứ từ từ đã." Tây Môn Vô Ý tán thưởng Tây Môn Tạp nhưng miệng lại nói ra ý kiến hoàn toàn trái ngược với hắn. Sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt bắn ra tia cừu hận: "Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải làm cho Lăng Thiên nhanh chóng chết trong tay lệnh chủ Giang Sơn lệnh! Hai thân đệ, hai đứa con thân sinh của lão phu cùng bao nhiêu tử sĩ do ta tài bồi bao năm đều chết trong tay hắn. Cừu này hận này không đôị trời chung, như thế nào không báo! Mắt thấy cơ hội trời cho, lão phu ngay cả không có thân thủ sát tử hắn cũng sẽ không tiếc trả giá đoạt lấy thi thể hắn mà băm thây làm vạn đoạn! Làm cho hắn vĩnh viễn không được siêu sinh!"

"Đúng! Vô luận như thế nào, trước tiên phải giết Lăng Thiên báo đại cừu rồi hẵng nói chuyện khác." Tây Môn Cuồng lập tức hưởng ứng vì chuyện này có liên quan đến Lăng Thiên. Lúc này hắn cơ hồ đã làm Tây Môn Thế Gia đánh mất hơn phân nửa giang sơn, có thể nói trước mắt Tây Môn gia bây giờ là mưa gió chập trùng. Nếu không phải Tây Môn Trùng Thiên nắm giữ binh quyền, Tây Môn Tạp lại vừa từ chiến trường 'nhặt được' một cái thế kỳ công quay về mà tạm thời ổn định cục diện thì sợ rằng ngay lúc này trong nội bộ Tây Hàn đã có không ít người nhằm vào Tây Môn Thế Gia bỏ đá xuống giếng. Còn chuyện Tây Môn Tạp giành được đại công nọ như thế nào thì Tây Môn Vô Ý lại hoàn toàn không quan tâm.

"Lăng Thiên võ công tuyệt đỉnh, tâm cơ thận mật, nếu không phải là Vô Thượng Thiên tự thân ra tay thì mọi người muốn đối phó với hắn hoàn toàn là chuyện không dễ dàng.". Tây Môn Trùng Thiên táp táp miệng, nhăn mặt lại nói: "Chỉ nói đến việc theo kịp tốc độ của hai người đó cũng đã là thiên nan vạn nan. Như thế nào mới có thể xác thực được tin Lăng Thiên đã chết đông thời đoạt được thi thể Lăng Thiên".

"Việc này lại dễ dàng." Tây Môn Vô Ý nói: "Đại để có rất nhiều người từng gặp qua Lăng Thiên, mà ta cũng có một bức họa Lăng Thiên. Chúng ta phân binh ra vài lộ, khắp nơi lục soát, muốn phát hiện Lăng Thiên tại Tây Hàn phụ cận thường lui tới, nọ vậy yêu, người của Vô Thượng Thiên nhất định cũng không ở rất xa! Chúng ta chỉ cần hơi ngăn cản để Giang sơn lệnh chủ thừa cơ truy kích đến. Khi đó chánh mặt quyết chiến, Lăng Thiên nhất định không thể gặp may mắn!"

"Lão phu nguyện mang một đội." Tây Môn Thắng đứng lên hai tay ôm quyền thỉnh mệnh. Tây Môn Cuồng cùng Tây Môn Tạp đồng dạng không cam yếu thế, cũng đứng dậy xin thỉnh mệnh.

Quyển 5

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện