Chương 408: Nữ tử áo lam
Cho dù đây chỉ là tình huynh đệ rất bình thường, nhưng lại trở thành chân tình mà loại người như Lăng Thiên hâm mộ nhất và cũng khó có được nhất. Dù mạnh như Thiên Lý cũng vô cùng coi trọng tình bằng hữu. Hắn có thể vì Diệp Khinh Trần mà không thèm hỏi lý do giết chết trưởng lão thủ tịch của thế gia ngàn năm ngay. Tuy là có thực lực nhưng cũng không hẳn không phải là biểu hiện coi trọng tình bằng hữu. Dạng tình cảm này Lăng Thiên cũng có, nếu không, ngày đó khi Thiên Lý tập kích, nếu như quả thật có Lăng Thần, Lăng Kiếm, Ngũ Tiểu và thêm bản thân Lăng Thiên, chỉ cần chịu hi sinh, cho dù không thể thủ thắng, nhưng Thiên Lý nếu muốn giết hắn dễ dàng thì còn khó hơn lên trời. Nhưng Lăng Thiên lại thà mạo hiểm mạng sống của chính mình, cho nên mới tạo thành nguy cơ như ngày hôm nay, nguyên nhân trong đó không thể nào nói ra với người ngoài.
Đứng đối diện ở xa xa có một người, diện mục rất giống với nhân vật giống như cương thi đang chiến đấu, chắc là hai huynh đệ. Mà từ phía mình chỉ có thể nhìn thấy mặt bên và bóng lưng của hai người kia, chắc chính là hai người còn lại của Tiêu gia.
Trong trận một tiếng bốp bốp khe khẽ vang lên, hai người đang đánh nhau đồng thời bay nhào ra. Nhân vật giống như cương thi lui ra xa ba trượng, thân hình lắc lư một cái, khuôn mặt trắng bệnh thoáng trở nên đỏ hổng rồi nháy mắt lại khôi phục lại nguyên trạng. Còn người áo xanh đối thủ của hắn thì xiêu xiêu vẹo vẹo lùi ra ngoài ba trượng, thân hình lắc lư kịch liệt, khóe miệng lộ ra một chút máu.
"Ngươi thua rồi, Mộng Phá Thiên." Ngọc Vô Phách giống như cương thi đó mặt không biểu tình, lạnh lùng nói: "Mười năm trước, ngươi không phải là đối thủ của ta, hôm nay sau mười năm, ngươi vẫn không được may mắn gì hơn! Võ công thực lực là không có may mắn!"
"Đúng! Ta thua, vậy thì sao chứ?" Mộng Phá Thiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức dễ coi hơn nhiều: "Mười năm trước, Mộng mỗ chỉ đơn độc một mình, nhưng hôm nay, ba huynh đệ chúng ta đều đã tề tụ!" Trong mắt của hắn bắn ra thần quang sắc bén: "Lấy ba đối hai, huynh đệ Hồn Phách của Ngọc gia các ngươi vị tất đã là đối thủ của ba huynh đệ chúng ta."
Ngộc Vô Hồn trước sau chưa lên tiếng hờ hững nói: "Bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn đấu đi đấu lại với chúng ta? Đã phân rõ thắng bại rồi thì bỏ đi. Nếu thực sự muốn giải quyết ân oán thì đợi sau khi giải quyết được tên tiểu tặc Lăng Thiên đó rồi chúng ta hẹn ở một nơi nào đó, thỏa thích đấu một trận là được. Hiện tại tiêu hao đại lượng chiến lực không phải là điều khôn ngoan đâu!" Nói xong liền hung hăng nhìn vào hai người vừa tách ra, rõ ràng là cực kỳ bất mãn đối với sự dễ bị kích động của bọn họ.
"Không sai. Đợi giải quyết Lăng Thiên rồi, chúng ta sẽ giải quyết ân oán đã tích tụ mười năm nay!" Một người áo xanh quanh lưng về phía Lăng Thiên nói, giọng nói lạnh như băng không có chút cảm tình.
Không biết vì sao, Lăng Thiên sau khi nghe thấy câu này, nhìn bóng lưng của người áo xanh đó, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Người này, mình nhất định đã gặp ở đâu đó, nhưng, rốt cuộc là gặp lúc nào, ở đâu? Cao thủ như vậy, mình chỉ cần nhìn thấy một lần tin rằng sẽ không bao giờ quên. Nhưng lúc này, Lăng Thiên lại có chút mê hoặc.
Đột nhiên trong đầu lóe linh quang, Lăng Thiên nhớ tới khi vị hắc y nhân thần bí mạt trắc lúc mình năm tuổi đã theo Tiêu gia gia chủ Tiêu Phong Hàn tới Thừa Thiên.
Thì ra là ngươi!
Lúc đó hộ tống Tiêu Phong Hàn tới Thừa Thiên, còn dùng thân phận hạ nhân của Tiêu gia để che giấu mình. Nhưng hôm nay không ngờ lại tự xưng là Tiêu Đại Trong đây chắc có điều gì đó kỳ quặc.
Vào lúc này, trong lòng Lăng Thiên dâng lên một cỗ xúc động dị dạng, hận không thể lập tức hiện thân, bắt tất cả mấy người này lại, hỏi rõ ràng những nghi vấn trong lòng mình. Nhưng suy đi tính lại, có hai lý do đã ngăn cản ý nghĩ dụ người này của Lăng Thiên. Thứ nhất cho dù mình đi ra, mặc dù có thể chiến thắng nhưng lại không nắm chắc có thể chế phục toàn bộ những người này. Thậm chí còn có thể rơi vào sự vây công của bọn chúng. Ít nhất thì cũng sẽ vì thế mà bại lộ hành tung của mình. Nếu dẫn Thiên Lý tới, e rằng mình thực sự là chịu không nổi.
Thứ hai chính là Lăng Thiên nhạy cảm phát hiện ra rằng, hiện trường ngoại trừ những người này ra tựa hồ như còn có một vị cao thủ có đẳng cấp rất cao đang ẩn thân trong bóng tối. Thần niệm của Lăng Thiên dò xét một lượt, cảm thấy công pháp của người trong bóng tối rất quỷ bí, không biết hắn ẩn tàng như thế nào, nhưng khí tức toàn thân thu liễm lại thành một thể, không lộ ra ngoài một chút nào. Thậm chỉ cỗ công pháp này, Lăng Thiên cảm thấy phi thường quen thuộc. Một cảm giác thân thiết không tên. Một khắc trước, Lăng Thiên cơ hồ còn cho rằng là Lăng Thần tới tìm mình, nhưng sau khi phân tích tử tế, võ công của người này e rằng còn mạnh hơn Lăng Thần một bậc. Dù là kém hơn mình nhưng không là bao nhiêu!
Không ngờ vào thời khắc vi diệu này lại xuất hiện một cao thủ hoành không xuất thế.
Nhân vật như thế này, là địch hay là bạn? Những người này làm thế nào mà tìm tới được đây? Bên trong có duyên cơ gì? Có phải là kế sách của Thiên Lý hay không? Nhưng vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu Lăng Thiên.
"Chắc rằng huynh đệ các ngươi cũng là người thông minh. Đã như vậy, mọi người một lời đã định. Huynh đệ chúng ta bái biệt tại đây, núi cao sông dài, sau này gặp lại. Mộng Tuyệt Trần, một khi chuyện này giải quyết xong, huynh đệ chúng ta tùy thời cung nghênh đại giá của ba người các ngươi!" Ngọc Vô Hồn, Ngọc Vô Phách cười lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.
"Sơn hàn lộ trọng, hai vị hãy cố mà bảo trọng, mong rằng sẽ gặp hung hóa cát, gặt nạn hóa lành, chớ đừng để bị tổn hại đến thân thể." Mộng Phá Thiên vờ vĩnh nói, không quên châm chích huynh đệ họ Ngọc thêm một câu.
Ngọc Vô Hồn đi đằng sau dừng bước lại, quay đầu nhìn, trong mắt lóe lên một đạo lãnh điện, một tia hung quang, tiếp theo liền nhanh chóng triển khai thân pháp, thoát ly sơn l huynh đệ của mình biết mất trong rừng rậm.
Nhìn hai huynh đệ của mình, Mộng Tuyệt Trần nhỏ giọng phân phó: "Huynh đệ Hồn Phách của Ngọc gia võ công siêu quần, chỉ dưới trưởng lão Ngọc Siêu Quần của Ngọc gia, trước giờ luôn là thiếp thân thị vệ của Ngọc gia gia chủ Ngọc Mãn Lâu, là một trong những át chủ bài thần bí nhất của Ngọc gia. Ngay cả nhân vật trong Ngọc gia biết tới sự tồn tại của hai người này cũng không nhiều. Từ sau trận chiến mười năm trước, cho tới giờ chưa từng hiện thân trong giang hồ. Lần này không ngờ lại tự thân xuất động, hai người dắt tay nhau cùng tới. Từ đó có thể thấy Ngọc Mẫu Lâu đã quyết định chủ ý phải tuyệt sát Lăng Thiên rồi. Mà mấy vị trưởng lão cao thủ còn lại vẫn ở Thừa Thiên. Nội bộ Ngọc gia hiện tại chính là lúc trống rỗng, đối với phía chúng ta mà nói, đây có thể là một cơ hội tuyệt hảo. Chuyện này phải lập tức thông tri cho gia tộc, xem xem trong đó liệu có chỗ có thể lợi dụng được hay không. Ngoài ra, đợi chuyện ở đây xong rồi, tất phải tụ họp những người đã xuất động lần này. Lăng Thiên tất nhiên sẽ không để bọn họ sống trở về đâu. Nhưng hai tên Ngọc Vô Hồn Ngọc Vô Phách này đã lâu không xuất thế, nhất định phải lưu chúng lại không cho chúng trở về. Với khinh công xuất quỷ nhập thận của chúng, chắc chắn sẽ trở thành hai sự phiền phức đáng ghét nhất."
Hai người còn lại gật gật đầu. Mộng Tuyệt Trần nhìn sáu người bọn Nhạc Tử Phong ở đằng sau, nói nhỏ: "Hiện tại gia tộc đang bí mật liên hệ qua lại với Đông Phương thế gia, có ý kết minh. Mấy người này tạm thời lưu lại để họ truyền lời cũng là chuyện tốt. Nói sao thì chúng ta cũng phải nể mặt mũi của Đông Phương thế gia, trước tiên cho một họ nhận một phần tình đi, sau này có lẽ sẽ có chỗ dùng."
"Đại ca cao kiến." Hai người còn lại đồng thời cười hắc hắc, tiếp theo thấy bọn họ gọi sáu người Nhạc Tử Phong rồi lần lượt bỏ đi. Trong chốc lát xung quanh là một mảng yên tĩnh.
Lăng Thiên không để ý đến sự ly khai của những người này. Điều thực sự khiến hắn phải chú ý chính là vị cao thủ thần bí đó cho tới hiện tại chưa bỏ đi mà vẫn nhẫn nại tiềm phục trong bóng tối, không hề có bất kỳ dấu hiệu đáng nói nào, mà giống như là không hề có người mai phục vậy. Nhưng Lăng Thiên lại biết rằng, chắc chắn là có một cao thủ thần bí đang ẩn phục. Mà cao thủ thần bí này rất có lòng nhẫn nại, hắn thậm chí có thể đã biết được sự tồn tại của Lăng Thiên, nhưng thủy chung vẫn bất động. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, vậy thì chúng ta thi nhẫn nại nhé?
Lăng Thiên từ tiền thế tới đây, giỏi nhất là tiềm tung li tích, chờ đợi thời cơ, tự tin rằng sớm đã luyện thành tính nhẫn nại mà không ai sánh bằng.
Lâu sau, mặt trời đã dần dần ngã về Tây. Sườn núi này vẫn không có nửa điểm động tĩnh, chỉ có mấy con sóc ngẫu nhiên nhảy ra, tinh quái nhảy nhót một lúc rồi đuổi theo nhau tới nơi khác. Ngoài trừ cái này ra thì chính là gió thổi vu vút, con trùng vo ve, còn đâu thì không có thanh âm nào khác.
Thực sự là không có nửa điểm dấu vết của con người!
Cuối cùng...
Một tiếng gió khe khẽ vang lên, một bóng người yểu điệu đột nhiên xuất hiện trên cỏ. Quần áo màu lam nhạt, trên mặt cũng che vải màu lam nhạt, chỉ lộ ra hai đôi mắt sáng như sao. Thần tình trong mắt thanh thanh đạm đạm, từa hồ như vạn vật trong thế giới đều không để ở trong mắt, trong lòng.
Theo sự xuất hiện của bóng người màu lam này, bãi cỏ bình phàm ở giữa núi tựa hồ như mang đầy cảm giác như mộng ảo.
Vào giây phút mà nữ tử áo lam này vừa hiện thân, Lăng Thiên đã nhận ra. Đây chính là nữ tử ở khoảng rừng ngày đó, võ công thần bí mạt trắc. Lăng Thiên có thể xác định, trước đây, mình chưa từng gặp mặt nữ tử này. Nhưng không biết vì sao, Lăng Thiên trong lòng đột nhiên có một cảm giác mà chính bản thân mình cũng cảm thấy rất hoang đường.
Quá quen thuộc! Đây là một loại cảm giác quen thuộc tới từ trong linh hồn.
Nàng ta là ai vậy?
Lăng Thiên chăm chú nhìn vào nữ tử áo lam này. Đột nhiên, có một cảm giác thiết thực ở trong lòng, tựa hồ như sự cô độc đã lâu thoáng chốc biến mất hết. Loại cảm giác này, thực sự là rất kỳ diệu, khó tả khó hiểu.
Nữ tử áo lam lặng lẽ bước hai bước trên mặt cỏ. Đột nhiên mỉm cười, lẩm bẩm: "Nói về lòng nhẫn nại, ta quả nhiên không bằng ngươi. Chỉ có điều, ở chỗ đó ngươi không không thấy khó chịu à? Nơi đây không có tuyệt thế cao thủ đó truy sát ngươi, chỉ có một nữ tử yếu đuối như ta mà ngươi cũng không dám ra mặt sao?"
Lăng Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ: "Ngươi là nữ tử yếu đuối, vậy thì một nửa lớn trong thiên hạ đều xấu hổ mà tử tự rồi. Ta không tin ngươi thực sự phát hiện ra nơi ẩn thân của ta. Chẳng qua chỉ là một câu nói hòng lừa gạt người ta mà thôi. Lăng Thiên ta nếu để ngươi dùng một hai câu mà bị đánh lừa phải chui ra, vậy thì ta còn là Lăng Thiên ư?
Nói xong câu đó, nữ tử áo lam lắng tai nghe ngóng một hồi, thấy thủy chung vẫn không có nửa điểm động tĩnh, liền lẩm bẩm tiếp: ": "Ài, ngươi sao lại không bằng lòng xuất hiện chứ? Ngươi muốn ở trong đó cho tới khi nào? Chẳng lẽ, muốn ta phải động thủ mời ngươi ra ư?"
Quyển 5