Chương 410: Phải chăng là duyên phận

Vào thời khắc này, Lê Tuyết đột nhiên có một loại xung động như muốn bật khóc thật lớn, vội vàng hơi nghiêng người, miệng khe khẽ đáp ứng: "Ừ, tiểu muội rất mừng, thực sự là rất mừng." Trong tiếng nói mang theo sự kích động, vành mắt lập tức cũng đỏ ửng. Đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mắt, tựa hồ như nhớ tới dĩ vãng xa xưa nào đó...

Lê Tuyết vừa thốt ra câu này, hai người đồng thời có phản ứng, bốn mắt nhìn nhau, Lê Tuyết trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng Lăng Thiên lại cảm thấy cực kỳ lạ lùng với biểu hiện của mình.

Từ lúc xuyên việt tới thế giới này, bất kể là đối với ai, mình đều ôm một chút lòng giới bị, thậm chí là lúc ban đầu đối với phụ mẫu, gia gia nãi nãi của mình, và đám người Ngọc Băng Nhan cũng không ngoại lệ, từ trước tới giờ càng không dệ dàng tin tưởng một ai, nếu không phải là có ý đồ thì cũng tuyệt đối sẽ không tương giao tâm đầu ý hợp với một người trong khoảng thời gian ngắn.

Lòng này đã đóng băng quá lâu.

Nhưng hôm nay không biết là vì sao, vừa thấy nữ tử áo lam này, trong lòng mình không ngờ lại có không nửa điểm giới bị, cũng không có một chút cảm giác xa lạ nào, giống như là đối diện với lão băng hữu tương giao nhiều năm.

Không ngờ chỉ vừa gặp mặt, còn chưa biết được bối cảnh, gia thế của đối phương, cơ hồ như dưới tình huống không hề biết gì về đối phương, khi nhận một muội muội này mình còn cảm thấy vô cùng vui mừng, vô cùng thỏa mãn. Tựa hồ, tâm nguyện lâu nay của mình đột niên trở thành sự thực. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là duyên phận ư?

Hôm nay đúng là gặp quỷ rồi, Lăng Thiên trong lòng vô cùng bực bội đối với biểu hiện ngày hôm nay của mình. Cho dù lúc trước khi đối diện với Ngọc Băng Nhan, mình lúc ban đầu vẫn còn mang một chút đề phòng, vì lợi ích mà tiếp cận nàng ta, lúc này không ngờ...

Mà Lê Tuyết này, rất rõ ràng cũng không hề có cảm giác xa lại đối với mình, lại còn đồng ý để một nam tử lần đầu tiên gặp mặt gọi khuê danh của mình!

Hai người xa lạ , lần đầu tiên nhau, không lại như mới quen đã thân một cách quỷ dị như vậy.

"Huynh đang nghĩ gì vậy?" Lê Tuyết hơi nhướn mày, cô ta cảm thấy rằng bầu không khí có chút quỷ dị. Chẳng lẽ, tên gia hỏa này đã phát hiện ra gì đó rồi ư ?.

Ta nghĩ trên thế giới này... giữa người và người, thật là rất kỳ diệu. Duyên phận ư?" Lăng Thiên có chút hoảng hốt, nói.

"Cái gì?" Lê Tuyết trong lòng cười thầm một tiếng, nói: "Đừng cảm thán nữa, hơn một tiếng nữa, tên gia hỏa Đông Phương Kinh Lôi đó sẽ bắt đầu phóng hỏa đó. Hiện tại huynh có mấy chuyện phải làm."

"Chuyện gì." Muốn ta hiện thân ư? Ngăn cản Đông Phương Kinh Lôi phóng hỏa?" Lăng Thiên nhíu mày, thu liễm tâm thần, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi.

"Không sai, chỉ cần huynh hiện thân, cả vùng núi rừng này tất nhiên sẽ rơi vào cảnh đại loạn. Tất cả thế lực đều lấy huynh làm mục tiêu, tất nhiên không chịu dễ dàng rút lui. Mà chỉ cần những người này cũng tiến vào trong núi, cho dù Đông Phương Kinh Lôi có gan lớn tày trời cũng không dám phóng hỏa. Bởi vì như vậy sẽ đắc tội với mấy cỗ thế lực mạnh nhất toàn thiên hạ. Có như vậy thì mảnh rừng núi này mới có thể được bảo toàn."

Lê Tuyết trên mặt hiện lên vẻ lo lắng: "Nói tới mảnh núi rừng này, kéo dài ba trăm dặm, xung quanh hoặc là trong núi có mấy ngàn người dựa vào nó mà có cơm ăn. Nếu một khi thực sự bị phá hủy, sẽ khiến cho mấy ngàn người phải trôi giạt khắp nơi, mất đi cơ sở sinh tồn. Thậm chí, tất cả cư dân trong núi cũng sẽ phải táng thân trong đó. Đông Phương Kinh Lôi vì đối phó với một mình huynh, không ngờ dưới tình huống còn chưa xác định đã sử ra biện pháp điên rồ này. Quả thực là tội không thể tha!"

Lăng Thiên sầm mặt , chậm rãi bước mấy bước, trong lòng suy nghĩ lại một lượt, cuối cùng lắc đầu, nói: "Chuyện này, ta không thể xuất hiện."

"Vì sao? Chỉ cần huynh hiện thân vào lúc thích hợp, trận đại họa này sẽ nhờ huynh mà mất, đây là chuyện tốt lớn cỡ nào? Công đức lớn cỡ nào? Sẽ có bao nhiêu bách tính tránh khỏi khổ nạn! Huynh vì sao không thể xuất hiện? Huynh vì sao không thể hiện thân." Lệ Tuyết kinh ngạc trợn trừng mắt, hơi có chút phẫn nộ: "Chẳng lẽ huynh đang lo lắng đối thủ đang truy sát huynh đó ư

"Nếu nói ta không lo lắng thì tất nhiên là giả rồi. Nhưng, cho dù ta xuất hiện, cũng vị tất có thể giải quyết chuyện này, ngược lại, nếu ta không hiện thân, có lẽ sẽ không có chuyện gì!" Lăng Thiên mỉm cười lắc đầu, nói: "Có phải cảm thấy lời nói của ta rất khó hiểu không, kỳ thực muội có thực sự nghĩ rằng, Giang Sơn Lệnh Chủ đó vì sao đột nhiên lại lập ra khối thách bia đó ở địa giới này, hắn rốt cuộc là có dụng ý gì?"

"Cho dù hắn là vì muốn giết huynh, chẳng lẽ huynh vì nguyên nhân này mà ngồi nhìn mấy phải người phải tan nhà nát cửa mà không làm gì ư? Sao huynh nhẫn tâm thế?" Trong đôi mắt sáng trong của Lê Tuyết hiện ra vẻ thất vọng, không dám tin. "Sinh tử đối với huynh mà nói chẳng lẽ lại quan trọng như vậy ư? Huynh thực sự sợ người đang truy sát huynh lắm à? Cho dù hắn ở đây, cho dù hắn tìm thấy huynh, bằng vào lực liên thủ của hai chúng ta, cũng vị tất đã bại dưới tay hắn. Huynh sao lại sợ đầu sợ đuôi như vậy? Huynh sao lại biến thành như thế này?"

Lăng Thiên thôi cười, nói: "Ta không muốn phủ nhận, ta quả thực không phải là đối thủ của Thiên Lý, thậm chí, cho dù chúng ta liên thủ cũng vị tất có thể ứng phó được hắn. Có điều, ta luôn cảm thấy rằng, một chiêu này của Thiên Lý, chưa chắc hoàn toàn là vì giết ta. Nếu đơn thuần chỉ là muốn tìm ra ta, hắn không cần phải phí sức như vậy, trong đây có lẽ có thâm ý khác!"

"Hai là, Đông Phương Kinh Lôi chỉ là chế định kế hoạch này, nhưng ta lớn mật hỏi muội một câu. Tuyết nhi, nếu ta thủy chung không xuất hiện, Đông Phương Kinh Lôi thực sự dám phóng hỏa đốt núi ư? Thực sự dám làm ra chuyện tày trời như vậy sao? Cho dù là có chuyện này, công tác bảo mật tất nhiên cũng phi thường nghiêm mật. Nhưng, ngay cả người ngoài như muội cũng biết, vậy liệu còn có ai không biết? Cho nên ta hoài nghi đây chẳng qua là thủ đoạn mà Đông Phương Kinh Lôi muốn bức ta ra mà thôi."

Lê Tuyết ngẫm nghĩ một lát, nói với vẻ không xác định: "Lúc trước muội đúng là nghe thấy mấy gia tướng của Đông Phương thế gia đàm luận chuyện này đầu tiên, nhưng muội cũng thấy dưới chân núi đã gom vô số thùng dầu hỏa. Đại thể là chuẩn bị đầy đủ, việc này không phải chuyện đùa, cho dù chỉ là hoài nghi thì chúng ta cũng chỉ có thể thà tin là có chứ đừng tin là không. Chúng ta không thể đem sự an nguy của vô số sinh linh ra mạo hiểm được."

"Ta lại không cảm thấy đây là mạo hiểm." Lăng Thiên cũng rất hân thưởng nhiệt huyết của tiểu cô nương này. Điểm này, có lẽ là một khiếuyết của mình chăng? Hắn không khỏi mỉm cười: "Trước tiên không nói đến chuyện Vô Thương Thiên luôn coi viện bảo hộ sự an toàn và hòa bình của nhân gian làm nhiệm vụ, và lấy điều này ra làm chiêu bài cho môn phái ẩn thế của mình. Nếu như để Đông Phương Kinh Lôi làm ra loại chuyện này thì hậu quả sẽ thế nào? Nếu là Đông Phương Kinh Lôi thật sự dám làm như vậy, e rằng Giang Sơn Lệnh Chủ sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Đông Phương Kinh Lôi có bản sự thoát khỏi sự truy sát của Giang Sơn Lệnh Thủ ư?"

"Huống chi, đám người bọn Đông Phương Kinh Lôi tới đây, căn bản là do Giang Sơn Lệnh Chủ dẫn tới, nếu thực sự làm ra chuyện này, Thiên Lý đứng mũi chịu sào, khó tránh khỏi tiếng xấu. Cho nên, hắn căn bản không để chuyện này phát sinh đâu. Còn Đông Phương Kinh Lôi cũng tuyệt đối không dám làm ra chuyện trời giận người oán này. Hắn là một người thông minh, bản thân hắn cũng tự biết. Đầu của hắn cũng không thừa để đem cho người ta chặt, mà Đông Phương thế gia cũng tuyệt đối không đỡ nổi lửa giận của Vô Thượng Thiên."

Lê Tuyết nhíu mày, trầm ngâm không nói gì, nhưng thần tình trong mắt rõ ràng là vẫn không thể yên tâm. Lăng Thiên cười nhạt, nói: "Có điều muội nói cũng có đạo lý, thế sự không có gì là tuyệt đối, vô luận Đông Phương Kinh Lôi thực sự có đảm lượng này hay không, ta đều phải đi xem một chuyến, vạn nhất có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có thể kịp thời ứng biến. Có điều, cho dù là tới lúc khẩn cấp lập tức phải động thủ ngăn cản, cũng không thể giống như lời muội nói, trực tiếp động thủ ngoài ánh sáng được. Điểm này, muội chắc có thể hiểu chứ."

"Không thành vấn đề!"

Thấy Lăng Thiên đồng ý, nữ tử áo lam Lê Tuyết tâm tình tựa hồ như tốt hơn một chút, nhìn Lăng Thiên, hờ hững nói: "Chúng hiện tại bắt đầu giám thị trong bóng tối, nếu Đông Phương Kinh Lôi thực sự dám thực hiện ý đồ phóng hỏa, chúng ta cũng kịp ngăn cản."

"..." Lăng Thiên chán nản. Mình đã giải thích rõ ràng như vậy, thậm chí đã biểu lộ rõ lập trường tuyệt đối sẽ không hiện thân, nhưng nha đầu trông thì thông minh này không ngờ cho tới hiện tại vẫn giữ nguyên chủ ý ban đầu.

Ở nơi tiếp cận chân núi, địa thế tương đổi bằng phẳng, chỉ có một sườn núi thoai thoải, hiện tại những cây lớn cây nhỏ vốn sinh trưởng trên sườn dốc này đã bị thanh lý hoàn toàn, chỉ lưu lại một những cọc gỗ trơ trọi. Vô số nhân vật võ lâm đang ai làm việc nấy, giữa họ như có sự ăn ý không quấy rầy

Xem ra là Đông Phương Kinh Lôi đã truyền ra tin tức sắp muốn "lửa lớn đốt núi, kho chín Lăng Thiên". Ở nơi xa có một đoàn người đang kéo về phía này. Dù sao, không ai nguyện ý muốn cùng Lăng Thiên không biết tung tích, biến thành lợn nướng một cách mạc danh kỳ diệu. Khá hẳn tốc độ chậm chạp của chúng lúc lên núi, mỗi bóng người giờ đang đi đều nhanh như điện xẹt, mỗi người đều phát huy công phu khinh công của mình tới cực hạn. Cho tới khi chạy ra ngoài phạm vị châm lửa, phát hiện lửa lớn vẫn chưa bốc lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ở vị trí phía đông, dưới một tán cây to lớn, ngồi trên cao là Đông Phương Kinh Lôi đầu đội kim quan, vẫn là phong thái nho nhã, hào hiệp, quân tử, miệng treo một nụ cười mỉm, lộ ra khí chất ôn hòa, tựa hồ như không hề gây nguy hiểm cho ai. Nhưng bất kỳ người nào chân chính hiểu về hắn đều biết rõ rằng, tên gia hỏa này căn bản chính là một con hổ biết cười, ăn người không nhả xương. Xung quanh hắn là mấy trăm thị vệ mặt mày nghiêm trang, nghiêm trận chờ đợi.

Phương bắc, có hai người áo đen đang lẳng lặng ngồi đó, giống như không để ý gì đến xung quanh. Khí thức toàn thân hoàn toàn không dẫn tới sự chú ý của người khắc. Tuy rõ ràng là ngồi đó, nhưng lại giống như đang ẩn thân, tựa hồ hai bóng người màu đen này hoàn toàn là hai ảo ảnh trong hư ảo... Chính là huynh đệ Ngọc gia cao thủ Ngọc Vô Hồn, Ngọc Vô Phách đã hiện thân lúc trước. Đằng sau hai người còn có hơn mười người trung niên mặc y phục màu trắng, lẳng lặng ngồi, nhắm mắt điều tức. Những người này đều là cao thủ mà hai huynh đệ của Ngọc gia này dẫn tới, tùy tiện chọn một người thôi cũng là nhân vật cấp bậc Bạch Ngọc.

Ngọc gia để dồn Lăng Thiên vào tử địa, thực sự đã bỏ ra không ít tiền vốn.

Quyển 5

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện