Chương 446: Bộ bộ kinh tâm
"Hắn… Hắn... Hắn nói, nếu gia chủ sau này có hành động gì thì tốt nhất là nên hao tổn thêm chút tâm tư. Cái này..". Gã đại hán đang quỳ mọp trên mặt đất đó có đánh chết cũng không có dũng khí ngẩng đầu lên. Sau khi thuật lại lời Lăng Thiên, không có nửa phần giấu diếm thì thực sự cũng không biết gia chủ nghe xong sẽ có phản ứng như thế nào.
"Cái này ư..ha ha ha". Thật là ngoài dự liệu, Ngọc Mãn Lâu lại ha ha cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy vẻ khoái ý như gặp kỳ phùng địch thủ.
"Hảo một Lăng Thiên! Quả nhiên là không có phụ tâm ý biệt nhãn của ta đối với ngươi". Ngọc Mãn Lâu cười xong cũng không quay đầu lại, chỉ lãnh đạm nói: " Ngươi đi nghỉ ngơi đi!".
"Đa tạ ân điển của gia chủ!" Người nọ như được đại xá, bò dậy rồi đi giật lùi ra ngoài. Tại chỗ hắn quỳ trên mặt đất còn để lại một nước lớn do mồ hôi lạnh chảy xuống mà thành.
Ngọc Mãn Lâu phe phẩy đầu, tựa hồ tâm tình đột nhiên tốt lắm lãnh đạm cười nói: " Lăng Thiên một lộ dần dần tới gần Minh Ngọc thành, ở ngoài thành không xa một hơi chém giết mười sáu sát thủ Huyết Sát Các nhưng lại để nhiều người như vậy quay về báo tin. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên là rất thú vị, quả nhiên là một đối thủ thú vị, lâu nay không có giao thủ với đối thủ thú vị
Mỗi câu nói của Ngọc Mãn Lâu đều có hai chữ " thú vị " nhưng trong ánh mắt đám thuộc hạ thì lại không thấy thú vị là mấy.
Mà hai hắc y nhân sau lưng hắn thì vẫn bất động, phảng phất không có nghe thấy gì. Bọn hắn đi theo Ngọc Mãn Lâu đã lâu, hiển nhiên là biết Ngọc Mãn Lâu lúc này bất quá là đang suy nghĩ tìm ra biện pháp chứ tuyệt không phải là muốn tìm người thương nghị, cho nên hai người đều im lặng không nói gì. Bất quá nếu ai hiểu biết tâm tính của Ngọc Mãn Lâu thì hiển nhiên xác thực đã nhận thức, Ngọc Mãn Lâu đối với Lăng Thiên là rất có hứng thú!
"Lăng Thiên, tiểu tử này rõ ràng là hướng tới ta tuyên chiến đây mà. Mà hắn không ngờ đã chọn địa điểm chiến đấu tốt lắm, ngay tại Minh Ngọc thành! Ngay tại đây chờ ta ứng chiến ! Thiên thời và nhân hòa đều để cho đối thủ chiếm tiện nghi đầy đủ. Hảo cuồng vọng tiểu tử! Hảo đảm lượng tiểu tử!" Mặc dù nói vậy nhưng trong ngữ khí của Ngọc Mãn Lâu thì vẫn có vẻ tán thán như cũ.
"Lại còn có dũng khí ngay tại Ngọc Gia, tại căn cứ Minh Ngọc thành này mà khiêu chiến với ta, cái này cũng cần dũng khí rất lớn.... ít nhất … Tiêu Gia cùng Thủy Gia cũng không có dũng khí làm ra hành động điên cuồng này". Ngọc Mãn Lâu thán cười " Nhưng Lăng Thiên thế mà lại có dũng khí! Không chỉ có dũng khí dám nói mà hoàn toàn có dũng khí dám hành động. Ưu thế duy nhất của hắn chính là biết ta không có dũng khí ra mặt đối phó với hắn! Lần chiến đấu này không chỉ là chiến đấu mà đây là Lăng Thiên đang thị uy với ta. Hừ hừ. Hắn muốn tại Minh Ngọc thành này có thể làm cho Ngọc Mãn Lâu ta giả câm giả điếc sao. Đừng nói ngươi là Lăng Thiên, thế gian này cũng chưa có ai có thể làm được điều đó. Ngươi nghĩ ngươi là Giang sơn lệnh chủ, Tống Quân Thiên Lý sao.
"Cho dù là Tống Quân Thiên Lý, hắn cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận!"
Ngọc Mãn Lâu lành lạnh cười, cất bước đi ra ngoài nói: "Đi. Đi tới Chỉ điểm Giang sơn các. Ngươi đi triệu tập thủ lãnh các đường tụ tập về. Nói ta có sự tình trọng yếu muốn nghị sự tại Chỉ điểm Giang sơn các. Cho dù là ai cũng không được vắng mặt".
"Bây giờ a?"
"Chính ngay lúc này".
Mặt của hắc y nhân hơi có chút co rút lại. Lãohiên gia. Lúc này đang là lúc nửa đêm đấy chứ!
Lăng Thiên dù sao cũng chỉ là một gã thiếu niên đắc chí mà ngông cuồng thái quá. Ngọc Mãn Lâu trong lòng tự cười lạnh. Ngươi ngay cả may mắn tạm thời trốn thoát khỏi Tống Quân Thiên Lý thì đáng ra nên trốn biệt ở một góc nào đó, thế mà lại có dũng khí nghênh ngang xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Cho dù ngươi có ngông nghênh thì sao lại có dũng khí dám trêu chọc Ngọc Gia ta. Trêu chọc Ngọc Gia ta thì cũng thôi nhưng ngàn vạn lần không nên chạy đến Minh Ngọc thành. Nếu ngươi lén lút tiến vào Minh Ngọc thành, không để cho ta biết rồi ngầm quấy rối thì thôi không nói. Nhưng thôi quên đi. Nếu ngươi đã dám giữa thiên thanh bạch nhật tiến vào Minh Ngọc thành gây hấn với quyền uy tuyệt đối của Ngọc gia ta thì không nên trách ta đuổi tận sát tuyệt !
Lăng Thiên. Có lẽ đây chính là quyết định sau cùng sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời. Có lẽ sau này ngươi cũng sẽ không có cơ hội mà hối hận nữa. Đừng nghĩ ngươi có thể trốn thoát khỏi tay Tống Quân Thiên Lý thì ngươi chính là thiên hạ đệ nhất ! Ngọc Gia ngàn năm súc tích, không phải một gia tộc mới nổi như ngươi có thể rung chuyển được!
Lão phu không phải là Tống Quân Thiên Lý một thân một mình, nhân lực thì không có, bản thân hắn chỉ có một thân một mình còn cái lão phu nắm giữ là cả Minh Ngọc thành với quyền lợi tuyệt đối, cho nên ngươi đã đến đây thì sẽ vĩnh viễn lưu lại a!
Ngọc Mãn Lâu rảo bước đi nhanh, bộ dáng tiêu sái nhằm hướng Chỉ điểm Giang sơn các đi đến, đột nhiên cảm giác huyết dịch trong thân thể mình lâu lắm không có sôi trào lên lúc này lại đột nhiên như bị thiêu đốt lên. Cử động này của Lăng Thiên lúc này có vẻ rất cuồng vọng nhưng Ngọc Mãn Lâu tuyệt không dám khinh địch, mà cũng không có dũng khí khinh địch! Đối thủ ít tuổi này mỗi một bước đi đều như thiên mã hành không, linh dương quải giác, không để lại dấu vết nhưng lại hết sức tuyệt diệu.
Ngọc Mãn Lâu thủy chung vẫn nhận định Lăng Thiên chính là bình sinh đệ nhất kình địch của mình! Ngay cả cừu địch ngàn năm thế gia Thủy Gia, thiên hạ đệ nhất tài phiệt Tiêu Gia cũng không gây ra áp lực cho Ngọc Mãn Lâu như thế này.
Tất cả điều này đều do một nguyên nhân là tuổi của Lăng Thiên còn rất trẻ.
Tuổi trẻ chính là vốn liếng. Tuổi trẻ tượng trưng cho tiềm lực vô hạn. Có những sự tình chính mình hay Thủy Gia gia chủ Thủy Tiên Thiên, Tiêu Gia gia chủ Tiêu Phong Hàn không thể chờ đợi đượcLăng Thiên lại có đủ vốn liếng và thời gian để chờ đợi. Nếu như nói cái gì khiến Ngọc Mãn Lâu sợ hãi nhất thì chính là sợ hãi Lăng Thiên ẩn trốn không lộ mặt ra ba hay năm năm gì đó, thậm chí là tám năm mười năm, nếu thực sự là như vậy thì Ngọc Mãn Lâu thực sự là ăn ngủ không yên. Cho nên, Lăng Thiên lần này đến Minh Ngọc thành, không thể để cho hắn sống mà ra khỏi đây.
Đây cũng chính là cơ hội tốt nhất bày ra chiến trường bác sát đối phương mà cũng là cơ hội cuối cùng và cơ hội có thể thành công sau cùng.
Vạn vạn lần không thể sai lầm. Tuyệt đối không cho phép sai lầm!
Thân thể thon gầy của Lăng Kiếm dán chặt vào một cây hoa ngọc lan cổ thụ trong sân Ngọc Gia, nơi đây tiền hậu tả hữu phân biệt đều có vài cây hoa lan, vài cây tử vi, hoàng mộc và hai khối lê thụ.
Mấy cây hoa lan nảy cũng không phải là rất lớn, thân cây chỉ to cỡ một người ôm nhưng cành lá lại rất sum xuê rậm rạp, cực kỳ thích hợp cho dạ hành nhân ẩn thân, hơn nữa mùa này đang là mùa sinh trưởng mạnh, lá nào lá ấy đều xanh biếc, vừa rộng lại vừa dày, Lăng Kiếm mặc quần áo dạ hành bám ở trên mặt như thể cùng cây hoa lan này hòa thành một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Tin tưởng cho dù ngay lúc đó có người đứng ở dưới tàng cây mở to hai con mắt nhìn lên thì trong bóng đêm như thế này cũng tuyệt không phát hiện ra cái gì.
Lăng Kiếm cuối cùng đã không tuân thủ quy định của Lăng Thần. Đích xác, thời gian do Lăng Thần quy định căn bản là không đủ dùng. Lăng Kiếm tự quy định cho mình là hai thời thần rưỡi, tuy nhiên hai thời thần tư trước đây, không đến hai thời thần rưỡi hắn đã tiềm nhập thành công vào đến chỗ này. Một lộ tiềm nhập này thật sự đã làm cho Lăng Kiếm không ít lần kinh tâm.
Đơn độc từ bờ tường vào đến chỗ này đã gặp bốn lộ nhân mã tuần tra, tung hoành giao nhau, cơ hồ có thể cam đoan mọi nơi trong Ngọc Gia, mỗi một thời thần, mỗi một nơi cũng có người tra xét!
Nếu đơn độc chỉ có đám thủ vệ này thì Lăng Kiếm hiển nhiên là không để vào trong mắt, hắn có vô số các loại phương pháp có thể tránh né nhưng cái làm cho Lăng Kiếm cảm giác đau đầu nhất lại là dưới chân!
Dưới chân, cứ cách một đoạn lại có vài sợi dây tơ trong suốt mà vị trí cũng không phải là rất cao, cách mặt đất chỉ tầm hai thước gì đó nhưng độ cao hai thước này lại chính là một ới hạn rất hợp lý. Vô luận là võ lâm cao thủ hay người thường, ngươi chung quy không thể duy trì thân thể mãi trên không trung, hơn nữa dạ hành nhân sau khi tiến vào mục tiêu lại càng không thể tùy ý thi triển khinh công vì chỉ cần có tiếng tay áo phá không là lập tức bị người phát hiện đương tràng. Ngọc Gia cái gì có thể không có nhiều nhưng nhất lưu cao thủ thì lại quyết không thiếu!
Nhưng ngươi lại không thể đi qua mà không động đến đám sợi tơ tằm trong suốt này. Cái trí mệnh nhất chính là, trên mỗi sợi tơ tằm này, cứ cách mỗi đoạn không xa lại có treo một cái chuông nhỏ tinh xảo. Lăng Kiếm tuyệt đối không hoài nghi, mình chỉ cần chạm vào sợi tơ này thì đám chuông nhỏ này nhất định trong nháy mắt sẽ kêu ầm lên vang vọng cả Ngọc Gia!
Sự phòng vệ của Ngọc gia so với biệt viện Lăng Phủ thì cũng không khác mấy, đều có chỗ diệu dụng. Sau khi Lăng Kiếm phát hiện ra cái này thì cơ hồ là liền muốn quay đầu mà bỏ đi! Thân là Đệ Nhất Lâu chủ, hắn hiển nhiên biết Lăng Phủ biệt viện phòng ngự sâm nghiêm đến trình độ gì, không chút khách khí mà nói, cho dù là Giang sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý tiến vào Lăng Phủ biệt viện mà muốn không ai biết thăm dò rõ ràng tình huống bên trong thì có thể nói là chuyện tuyệt không thể xảy ra. Với vô số các cạm bẫy mai phục, cho dù là Tống Quân Thiên Lý cũng chưa nhất định là có thể vượt qua được.
Mà Lăng Kiếm trước đây bị huấn luyện một lần bi thảm nhất đó là khi tiến vào Kim linh trận, Lăng Thiên đã quy định, nửa đêm tiến vào Kim linh trận, chỉ cần gây ra một tiếng chuông kêu thì bị phạt vung kiếm một ngàn lần, làm vang hai tiếng thì phạt ba ngàn lần! Trời mới biết đoạn thời gian huấn luyện đó chính mình đã vượt qua như thế nào, cả đêm không ngủ mà luyện tập vung kiếm cũng không thể hoàn thành hết số lần hình phạt mà ngay cả cánh tay cũng to cứng lên, so với bắp đùi còn muốn to hơn.
Nhưng ngay lúc này, từ sau khi tiến vào Ngọc Gia phát hiện ra trận chuông này, Lăng Kiếm lại hết sức cảm kích những đợt huấn luyện như thế. Cho dù một mặt phải phòng bị vệ sĩ tuần tra, một mặt phải phòng bị tơ tuyến dưới chân, tình thế có chút rất gian nan nhưng Lăng Kiếm dù sao vẫn đã vượt qua được quãng đường vừa rồi, thuận lợi đi đến nơi có cây hoa lan này.
Phía trước không xa là Phàn nguyệt trích tinh lâu. Lăng Kiếm khép hờ con ngươi suy nghĩ, cố gắng vận chuyển nội lực trong cơ thể chuẩn bị cho hành động tối hậu. Hắn đã tính toán rõ ràng, cứ qua một đoạn thời gian chừng mười hơi thở lại có một đội tuần tra đi qua dưới tàng cây, như vậy khoảng thời gian giữa hai thời điểm này chính là cơ hội tốt nhất của mình. Chính mình chỉ c ba mươi lần hô hấp. Không tính là rất dài nhưng lại cũng không tính là rất ngắn. Mà chính mình nếu toàn lực triển khai khinh công, thời gian từ chỗ này đến Phàn nguyệt trích tinh lâu áng chừng vào khoảng ba cái hô hấp, thời gian là đủ !
Nhưng lúc này đột nhiên lại có vài tiếng cước bộ rất nhẹ cơ hồ không thể nghe thấy từ xa xa nhằm hướng này đi tới.
"Cao thủ!" Lăng Kiếm lập tức ý thức được một điểm này. Có ba người đến, lúc tiếp đất cực nhẹ lộ ra một thân công phu tuyệt hảo, có thể nói là nhất lưu cao thủ! So với cước bộ trầm trọng của đám vệ sĩ tuần tra kia thì căn bản là không phải cùng một cấp bậc!
Muộn thế này mà cư nhiên có đến ba vị khinh công cao thủ đi vào trong này , tại sao vậy? Chỗ này không phải là chỗ dừng chân nghỉ ngơi nha. Trong lòng Lăng Kiếm nổi lên nghi vấn dày đặc, hô hấp không khỏi trầm thấp hơn vài phần.
Đột nhiên có âm thanh như tiếng chuông vỡ từ xa vang đến.
"Đại hồn, đã muộn thế này mà gia chủ còn truyền lệnh triệu tập chúng ta, là có chuyện gì vậy hả? Chẳng lẽ là có gì sự tình trọng yếu gì phát sinh hay sao?". Trong thanh âm trung lộ vẻ tò mò, thậm chí lại có chút hưng phấn, nhưng lại không có nửa điểm bất mãn khi bị người ta kéo từ trong chăn ra.
Người này không đơn giản! Trong lòng Lăng Kiếm lập tức hạ lời bình.
Quyển 5