Chương 471: Biệt viện nghe trộm

Nếu là như vậy thì trận đó chẳng phải Thiên Lý gặp nguy hiểm ư? Nếu hắn chết đi đối với mình là chuyện tốt, nhưng mà với thần thông của Tống Quân Thiên Lý nếu hắn cũng chết dưới tay Thiên Thượng Thiên thì mình có thể thoát khỏi ư? Thật không biết mình nên hi vọng Thiên Lý bại hay là thắng đây. Trong lòng Lăng Thiên khẩn trương vô cùng.

Hơn nữa sao bọn họ lại ẩn núp trong biệt viện của tam công tử Ngọc Gia chứ? Chẳng lẽ Ngọc Tiêu hai nhà không phải hoàn toàn đối địch? Dường như không phải, chuyện này quá cổ quái cuối cùng Ngọc Gia tam công tử làm ra như vậy hay là ý kiến của Ngọc Mãn Lâu? Nếu là Ngọc Mãn Lâu thì điều này đại biểu cho cái gì?

Lăng Thiên bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, suýt chút nữa không thể khống chế được hô hấp. Nếu thật sự là ý sau thì vậy không ổn rồi. Hai nhà có hiệp nghị thì kế hoạch chó cắn chó của mình trở thành một trò cười rồi ư? Nhưng lại còn đưa đám người mình, Lê Tuyết, Lăng Kiếm vào trong hoàn cảnh nguy hiểm cực kỳ nữa?

Đang tự suy nghĩ thì bên trong truyền ra một giọng nói nhỏ: "Thương thế của bọn lục sư đệ như thế nào rồi?"

Một người thở dài một hơi rầu rĩ nói: "Vẫn như cũ, không có một điểm tiến triển nào cả. Nhưng vẫn là bất hạnh trong may mắn, không có bị ảnh hưởng đến tính mạng th xem như trời cao đã phù hộ rồi. Tống Quân Thiên Lý thật đáng sợ, không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Giang Sơn Lệnh Chủ của Vô Thượng Thiên. Quả nhiên bá đạo cực kỳ, mọi người chúng ta vây công mà còn bị như thế nữa!"

Mộng Tuyệt Trần thở dài một hơi nói nhỏ: "Thất bại thảm hại cũng thôi, lúc này điều lo lắng nhất là Vô Thượng Thiên sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với chúng ta? Trong môn lại không có tin tức gì truyền đến sao? Vô Thượng Thiên đối với sự kiện này không có phản ứng gì?"

Một người thở dài: "Tin tức đã truyền đến hai lần rồi nhưng đều nằm trong tay lão đại. Bất quá lão đại sau khi xem xong tin tức cũng không nói gì mà chỉ xé nát nó có vẻ rất phẫn nộ. Nói vậy thì không phải là chuyện tốt gì!"

"Ồ!" Mộng Tuyệt Trần thở dài một hơi: "Xem ra trong môn phái đối với hành động lần này của ta rất bất mãn à. Ôi, nếu như chúng ta nói chuyện này cho Mộng Nhược Hư trưởng lão trước thì cuối cùng không phải thắng tại Thiên Tinh mà cuối cùng lại bại chết trong tay Vô Thượng Thiên Tống Quân Thiên Lý, lần này chúng sao hành động như thế nào đây? Từ trước đến nay chúng ta vẫn tưởng rằng Thiên Thượng Thiên có Nhược Hư trưởng lão thì có thể ngạo thị thiên hạ, hiện ra sự huy hoàng của ngày xưa nhưng nào biết được sự kiêu ngạo của chúng ta đã chết nhiều năm trước rồi. Chuyện buồn cười như vậy lại phát sinh trên người chúng ta? Đáng tiếc cực kỳ. Môn phái thật biết giữ bí mật mà?"

Mộng Tuyệt Trần nói đến đoạn sau lại dùng giọng rất gay gắt, hiển nhiên trong lòng hắn đã tức giận đến cực điểm. Vài người còn lại đồng thời thở dài, tiếp theo không c động tĩnh nào nữa, ngẫu nhiên có một vài âm thanh than nhẹ truyền ra nhưng không còn nói chuyện nữa.

Lăng Thiên đang nghe đến ngay đoạn cần thiết thì ngừng lại, chỉ cần bọn họ nói tiếp chút nữa là có thể nói đến đề tài mình hứng thú rồi. Vậy mà mấy người này chỉ nói đến đây liền dừng lại khiến cho hắn buồn bực vô cùng. Trong lòng có xúc động muốn nhảy xuống bắt mấy tên kia nghiêm hình tra khảo.

Nói cho hết đi có được không? Nói một nửa giữ lại một nữa có biết là khó chịu lắm không hả? Mà thu hoạch duy nhất ở trước mắt chính là biết được trận chiến giữa bọn họ và Thiên Lý nhưng lại không rõ tình trạng thương thế như thế nào?

Trong lòng Lăng Thiên âm thầm chửi chó má nhưng một hành động nhỏ cũng không dám, đám người ở dưới đều là cao thủ, chỉ cần không cẩn thận chút thôi là bị bọn họ phát hiện. Bản thân Lăng Thiên không sợ hãi nhưng nếu muốn thoát thân an toàn phải dùng tất cả các chiêu thức của hắn mới được. Nhưng như vậy sẽ khiến cho tin tức có liên quan đến mình truyền ra ngoài và mất luôn tính toán ban đầu của mình. Huống chi từ trong giọng nói của bọn họ thì hôm nay người đi ra ngoài chỉ có một nhóm mà thôi, còn có 'bọn lão đại' gì nữa chưa trở về. Đã như vậy thì ít nhất còn có thêm một nhóm nữa, thậm chí nhiều hơn hai nhóm.

Đã như vậy thì Lăng Thiên còn đủ kiên nhẫn để đợi bọn họ trở về, kiếp trước ta còn núp trên nóc nhà tại Thiếu Lâm Tự ba ngày ba đêm tuyết trơi mà còn chưa xi nhê gì thì bây giờ có là gì?

Đào không ra các ngươi thì ta sẽ vui đùa vậy. Lăng Thiên cắn răng thầm nghĩ trong lòng.

Mặt trăng đã đi qua được nửa tuần rồi, trống canh ba cũng đã gõ, bốn phía có vẻ an tĩnh vô cùng. Trong phòng dần truyền ra âm thanh ngáy ngủ rồi.

Lăng Thiên ẩn thân trong bóng tối đã gần hai giờ rồi mà còn không hề động đây chút nào, thậm chí vẻ mặt cũng y như lúc ban đầu vậy, trầm tĩnh vô cùng. Một con rắn nhỏ từ trên nhánh cây buông xuống chậm rãi bò lên người của Lăng Thiên, động tác của nó thong dong và ưu nhã vô cùng mà không hề phát hiện nơi nó đang đi lên là một con người còn sống.

Âm thanh gió thổi từ xa xa truyền đến, có hai bóng người đang bay nhanh đến đây...

Đoạn đường tiềm hành mà đi, trước khi đến tiểu viện còn đi vòng một lần nữa nên cũng thấy được bọn họ cẩn thận vô cùng, tất cả những điều đó đều lọt vào mắt của Lăng Thiên. Cẩn thận? Tại sao? Hiển nhiên là những người này sợ Ngọc Gia phát hiện ra.

Trong lòng Lăng Thiên âm thầm nở nụ cười, xem ra các ngươi với Ngọc Gia không phải cùng một chiến tuyến, làm cho lão tử bị dọa cả buổi tối.

"Bọn lão lục như thế nào rồi?" Từ trong phòng truyền ra một âm thanh uy nghiêm.

"Đại ca đã trở về!" Một người tiếp lời: "Vẫn như vậy, không chết không sống, thật làm cho người khác lo lắng." Vừa nói vừa thở dài: "Tống Quân Thiên Lý này thật ác động, con mẹ nó, thủ đoạn độc ác này hắn không ngại ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn sao? Đánh một người chết đi thì thôi, đằng này hắn lại dùng thủ pháp không sống không chết hành hạ người ta..."

"Ác độc?" Âm thanh uy nghiêm kia mang theo một chút trào phúng lạnh lùng nói: "Tất cả mọi người đều ở trên giang hồ, ác độc hay không thì mọi người hiểu rõ ràng. Mười mấy người chúng ta đối phó một mình hắn, thậm chí còn bày sẵn mai phục nữa chẳng lẽ không ác độc? Dưới tình huống như thế này hắn có làm gì đi nữa là đương nhiên. Tài không bằng người thì không nên trách người ta ác độc! Không có năng lực hóa giải thủ pháp của người ta thì sao trách người ta ác độc chứ?"

Những lời này nói vừa dứt thì những người còn lại chỉ biết ho khan vài tiếng xấu hổ mà không lên tiếng.

Âm thanh uy nghiêm kia lạnh lùng hừ một tiếng: "Tiểu tử con của Ngọc Mãn Lâu kia mấy ngày nay không có nói gì sao?"

"Không nói gì cả, bất quá có thể nhìn thấy tiểu tử này rất thâm trầm. Quanh co lòng vòng hỏi chúng ta khi nào xuống tay, đã mấy lần như vậy rồi..." Một người nhỏ giọng nói mang theo một chút bất an.

"Tam thời không nên quan tâm hắn, nói cho hắn biết khi nào mang Tuyết Ngọc và Hồi Thiên Đan đưa cho chúng ta chữa hết cho lão lục thì chuyện của hắn chúng ta giải quyết lúc nào cũng được. Một ngày không mang ra thì một ngày dây dưa, chúng ta không sợ trể, người sợ trể là hắn thôi." Âm thanh uy nghiêm kia chậm rãi nói: "Chúng ta đợi càng lâu hắn càng lo lắng, càng sốt ruột!"

"Bây giờ với chúng ta nói thì hắn càng s chúng ta bại lộ hành tung hơn chúng ta nhiều. Vạn nhất để cho gia tộc biết hắn lừa dối thu lưu địch nhân lớn nhất thì hắn sẽ rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục chứ không phải chúng ta. Cho nên chỉ cần hắn càng kéo dài thì hắn sẽ càng mất kiên nhẫn. Đến khi đó chính là cơ hội của chúng ta, dù sao thì thế gian này không còn nhiều Tuyết Ngọc và Hồi Thiên Đan đâu."

"Đại ca, chúng ta có phải hay không trở về môn phái tìm đến trợ giúp?" Âm thanh của Mộng Tuyệt Trần có chút sa sút tinh thần: "Chỉ bằng vào lực lượng của đám người chúng ta mà muốn đối phó Lăng Thiên có chút nắm chắc nhưng muốn giết chết Tống Quân Thiên Lý sợ rằng không có khả năng. Còn nữa, Tuyết Ngọc và Hồi Thiên Đan cũng không nhất định có thể cứu khỏi lão lục. Nếu..."

Trong lòng Lăng Thiên rung động vô cùng, rốt cục cũng nói đến vấn đề mình hứng thú rồi. Trước kia chỉ biết được Tống Quân Thiên Lý chiến thắng nhưng cũng không nói rõ hắn làm thế nào. Với phỏng đoán của Lăng Thiên thì hơn mười cao thủ đồng công kích thì cho dù Thiên Lý lợi hại ra sao cũng chịu sao nỗi? Nghĩ đến đây nên Lăng Thiên nở một nụ cười hả hê.

Thiên Lý không có chết cũng là chuyện tốt, thế giới này mất đi Tống Quân Thiên Lý chẳng phải sẽ vô vị hơn sao? Nói vậy mình càng tịch mịch hơn. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm thở dài một hơi.

Đang nghĩ đến đây thì từ dưới truyền ra am thanh giận dữ của 'lão đại': "Quay về môn phái cầu cứu viện trợ? Chúng ta có thể mở miệng sao chẳng lẽ bây giờ còn không biết xấu hổ? Mười lăm người chúng ta liên thủ, bố trí ám toán cùng với tam đại cao thủ khác mà bị một mình hắn giết mất sáu người, bị thương nặng bốn người? Đối phương chỉ bị ít vết thương nhẹ thôi? Trên người không quá năm đạo kiếm quang tổn hại thân thể? Chỉ vì lúc đó chúng ta dùng mai phục đánh bất ngờ và chúng ta hợp lực liều mạng mới làm được như vậy? Nếu hắn chính thức lựa chọn du đấu với chúng ta thì bây giờ còn mấy người trở về đây? Thực lực như vậy cho dù chúng ta về môn phái thì làm được gì? Theo tính toán của ta thì với thực lực ngày đó của Thiên Lý thì chỉ có môn chủ ra tay phối hợp với hai đại trưởng lão hỗ trợ kèm theo vài ba cao thủ đặc biệt nữa mới có thể dồn Tống Quân Thiên Lý vào chỗ chết! Đó là thực lực mà chúng ta biết được. Còn nữa, Tống Quân Thiên Lý không phải là kẻ ngu, hắn biết rõ đánh không lại còn đứng yên liều mạng sao? Nếu hắn muốn chạy thì cho dù tập hợp tất cả lực lượng của môn phái chúng ta cũng không ngăn cản được. Nếu hắn lựa chọn kích phá mỗi người thì cuối cùng ai xong đời đây? Chuyện này không nói nữa, chờ về môn phái sẽ do môn chủ định đoạt đ

"Rõ." Mộng Tuyệt Trần khép nép lên tiếng, lo lắng nói: "Đại ca vừa nói để cho chúng ta kéo dài nhưng tối nay ta nhìn thấy hơi thở của lục đệ ngày càng yếu ớt. Nhân sâm chúng ta mang đến đã cho lục đệ dùng thường xuyên nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm. Nếu trong vòng ba ngày không lấy được Tuyết Ngọc và Hồi Thiên Đan thì sợ rằng..." Hắn không nói tiếp nhưng ai cũng hiểu được.

Quyển 5

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện