Chương 502: Cái được gọi là thế gia
Ba người kẻ tung người hứng, lúc lên lúc xuống, phối hợp ăn ý đến hon mĩ, không để cho Thủy Thiên Nhu có cơ hội mở miệng, châm biếm đả kích, cười nói không dứt. Còn mấy lão già ở đằng sau chúng tên nào cũng lim dim mắt, giống như ngủ gật rồi, làm ra bộ không nghe thấy gì cả.
Thủy Thiên Nhu tức đến hai môi run rẩy, hai mắt nhìn ba người bọn chúng mà như muốn tóe ra lửa, nói một cách lạnh lùng: "Nếu ba vị tự đoán là cao cường hơn huynh muội chúng tôi nhiều, vậy thì chúng tôi cũng muốn chống mắt lên mà chờ đợi, xem các người rốt cuộc là làm thế nào để tháo gỡ tình thế rối ren này!". Trong giọng nói của nàng, cũng thể hiện ra sự khinh thường không chút tỏ ra thua kém.
Thủy Thiên Nhu nghĩ thầm trong lòng, Ngọc Mãn Lâu và Lăng Thiên là hai cao thủ tuyệt thế, những người này đến sân nhà đại lục Thiên Tinh của họ, chỉ cần hơi chút không cẩn thận, không biết là sẽ chết một cách lãng xẹt như thế nào, nhưng hiện nay thấy mấy người này tên nào cũng cuồng ngạo lên tận trời xanh, hiển nhiên không coi Ngọc Mãn Lâu và Lăng Thiên ra gì.
Thủy Thiên Nhu vốn dĩ còn nghĩ, bất luận thế nào cũng là người một nhà, chỉ cần chúng đối xử không quá đáng với mình và ca ca, lúc cần thiết cũng có thể nói đỡ cho họ, lưu một con đường rút cho Thủy Gia, cùng là làm hết trách nhiệm của con cái Thủy Gia, nhưng hiện giờ, trong lòng nàng chỉ có sự phẫn uất, còn về sự đáng thương đối với vận mệnh sắp gặp phải của những kẻ này, nàng đã không còn một chút nào mềm lòng nữa!
Xem các người chết như thế nào!
"Đó ương nhiên là để cho các ngươi xem, chúng ta sẽ diễn một vở kịch thật hay, cho cả nhà chúng ta xem!". Cả ba người thanh niên đồng thanh, cười lớn, ngạo nghễ nhìn Thủy Thiên Nhu tức đến mặt đỏ tím tái, sắc mặt của người ở giữa đột nhiên thay đổi có chút quái dị, không ngờ đó là chút gì đó sự dâm ô dâm loạn…
Trên vách núi, Lăng Thần và Lê Tuyết ánh mắt lạnh như băng tuyết, sắc mặt âm u đến cực điểm.
Ba người này nếu như chỉ châm biếm đả kích huynh muội Thủy Thiên Hoan và Thủy Thiên Nhu thì nói chung cũng chẳng sao, nhưng chúng đã làm một việc mà đáng nhẽ chúng không nên làm, đó là trong lời lẽ của chúng đã có sỉ nhục đến Lăng Thiên; điều này làm cho sát khí trong hai người phụ nữ đứng trên vách núi bỗng chốc ngùn ngụt bốc lên.
Sỉ nhục người mà ta yêu nhất, các người còn muốn "hay"? Kịch hay phải không? Để cho Thủy Gia mỏi mắt mong chờ đi, chắc chắn làm các người hài lòng! Ta sẽ để cho các người diễn một vở kịch hay mà mỗi một người của Thủy Gia khi xem đều phải mặc áo gai đeo khăn tang!
"Đời tiếp theo của Thủy Gia, tình cảm đúng là tốt với nhau thật". Lê Tuyết nghiến răng, nhìn ba tên đang múa may quay cuồng, điếc không sợ súng ở bên dưới vách núi, lời nói của nàng lạnh như băng: "Ba người này, ta tuyệt đối sẽ không để cho tên nào có thể thoát mà về đại lục Thiên Phong".
"Ba tên này đều phải chết!!". Lăng Thần nghiến răng nghiến lợi, nói.
Một người nói là tuyệt đối không tha cho, một người thì nói là phải chết; vận mệnh của ba người này của Thủy Gia lúc này giống như đang được phán quyết trong bóng đêm, quyết định chốn đi về cuối cùng của chúng.
Nhưng ba người này lại không hề phát giác ra được điều này. Vẫn là vắt óc suy bằng mọi cách để nghĩ ra những lời nói khó nghe nhất, không ngừng kích thích Thủy Thiên Nhu; khoe khoang sự nông cạn của mình, cười chế nhạo huynh muội Thủy Thiên Nhu. Thủy Thiên Nhu cuối cùng cũng không chịu được, vung roi ngựa "pa" một tiếng, tăng nhanh tốc độ của mình.
Trong tiếng cười nhạo báng, hơn 1200 người của Thủy Gia nối đuôi nhau tiến vào, ngay phía sau Thủy Thiên Nhu. Cuối cùng chúng cũng bước được vào trong thành Thừa Thiên! Không một ai có cảm xúc gì khác lạ; chúng hoàn toàn không biết, lần tiến vào này, chính là hai chân đã bước vào trong Quỷ Môn Quan, một đi không trở lại!
"Một gia tộc như vậy, những loại hàng như vậy, mà lại là của Thế gia có lịch sử nghìn năm giống như Ngọc Gia. Thế giới này đúng là không còn thiên lí rồi…". Lê Tuyết lạnh lùng nhìn đoàn người đang dần dần xa khuất, nói: "Mà Thủy Thiên Nhu có thể trưởng thành được trong một môi trường như vậy, đã thế còn có thể duy trì được tâm thái ôn hòa như vậy, còn có thể tất cả đều nghĩ cho gia tộc, quả thật là không dễ dàng. Ta thật muốn tặng cho cô ấy một chữ "phục"!!". Nói rồi nàng khẽ than nhẹ một hơi. Trong lòng nàng nghĩ tự cổ chí kim, những nhà được gọi là đại gia tộc này. Lợi dụng sự thân thiết và quyến luyến của phụ nữ đối với gia tộc, để cho họ hi sinh vì gia tộc, nhưng dường như trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến việc để đàn ông của gia tộc hi sinh vì gia tộc. Không biết là đã hủy hoại biết bao nhiêu phụ nữ tốt?
Nếu như là thân nam nhi, thì xem như là vì lợi ích của gia tộc, mà lấy người phụ nữ mà mình không thích làm vợ. Nhưng sự bù đắp tương ứng lại là người phụ nữ mà bản thân mình thích có thể ở bên cạnh mình, có thể cưới thêm vợ bé. Trên tinh thần thì không bao giờ thiếu thốn, xét cho cùng thì cái gì cần đạt được thì cuối cũng cũng sẽ đạt được.
Nhưng con gái của thế gia thì sao? Một khi hi sinh bản thân mình, gả cho người mà mình không yêu, hoặc giả mưu hại người mà mình yêu, thì có gì có thể bù đắp được? Phụ nữ xét cho cùng thì là động vật cảm tính, một khi bỏ ra thì không thể nào thật sự có thể thu về được, một khi mất đi thì không thể nào vãn hồi lại được; cho nên, hồng nhan bạc mệnh, dường như đã trở thành sự thực không bao giờ thay đổi từ xưa đến nay!
Lê Tuyết than thở một hơi nặng nề từ trong đáy lòng nàng, chữ "phục" vừa nãy nàng khen Thủy Thiên Nhu cũng là thật lòng, bản thân nàng ở kiếp trước, nếm trải chả phải là giống với Thủy Thiên Nhu ở kiếp này đây sao; vì gia tộc mà hi sinh, làm gì đó khoảng trời riêng của mình! Thậm chí còn gian nan hơn cô ấy rất nhiều! Lê Tuyết hồi nhớ đến đây, bất giác thấy hào hứng vô cùng, đồng thời kèm theo đó là lòng đau như thắt.
Người ấy, hiện giờ đang ở đâu, anh ấy có an toàn không?
"Xét cho cùng là thiên niên thế gia, lịch sử cả ngìn năm, từ đầu đến cuối không phải là ý chí của một người phụ nữ có thể kháng cự được". Lăng Thần trầm tư nói.
"Hứ…". Lê tuyết cười nói: "Thiên niên thế gia cái gì chứ? Muội muội cố nhiên thông minh, từ trong b mặt to lớn bên ngoài của thiên niên thế gia, nhìn thấy được sự thâm hậu về lịch sử của họ, nhưng muội lại không nghĩ đến, phía sau ánh hào quang rực rỡ đó, tiềm ẩn là cái gì, muội chưa bao giờ thật sự thể nghiệm được phía sau thiên niên thế gia là cái gì".
"Cái ẩn giấu bên trong đó, là sự xấu xí và đê hèn mà bất kì người nào không biết đều không thể nào tưởng tượng ra được, là sự đau khổ và giày vò mà bất kì người bình thường nào cũng không thể nào chịu đựng được; họ tồn tại 100o năm, cũng là tranh đấu 1000 năm, và cũng là sự phủ bại, biến chất của 1000 năm! Còn có chỗ nào đáng để khiếp sợ? Có chỗ nào đáng để lo lắng? Chỉ cần nội bộ đốt lên một ngọn lửa, cũng đủ để chúng tự thiêu đốt nhau đến chết!" Lê Tuyết nói bằng giọng khinh bỉ cực độ, trong lời nói của nàng, đối với những nhà được gọi là thiên niên thế gia này, tràn đầy sự xem thường.
"Sao có thể như vậy được? Không thể nào chứ? Nói thế nào thì cũng là đại thế gia được truyền từ đời này sang đời khác cả một ngàn năm!". Lăng Thần kinh ngạc nhìn Lê Tuyết, nhất thời không nói được gì, trong đầu nàng lượn đi lượn lại những lời Lê Tuyết vừa nói, cảm thấy bản thân mình căn bản không có cách nào tiêu hóa được.
Bản thân mình cố nhiên là chưa từng được thể nghiệm cuộc sống trong thế gia, chẳng nhẽ tỉ đã được thể nghiệm rồi sao?
Lăng Thần trước giờ chưa từng hoài nghi Lê Tuyết, tự cảm thấy bản thân mình càng tiếp xúc với vị công nương Lê Tuyết này, thì càng cảm thấy cô ấy bí ẩn không thể biết hết được, mà cảm giác dị thường này, nàng trước giờ chỉ cảm nhận được trên người của Lăng Thiên; cô nương Lê Tuyết này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, tại sao lại thần bí như vậy!
"Tại sao lại không thể chứ?". Lê Tuyết lạnh lùng chỉ vào đoàn người đã đi xa: "Chỉ cần từ trong cuộc đối thoại vừa nãy của 4 người này, từ trong thái độ im lặng các trưởng lão của Thủy Gia, là ta có thể nhìn ra, cuộc đấu đá nội tộc trong gia tộc chúng đã đến mức độ một mất một còn, không bao giờ còn có khả năng một bên nào đó thỏa hiệp là có thể giải quyết hoặc hoãn giải được! Hôm nay những kẻ đến Thừa Thiên, căn bản chính là vì quyết định ứng cử viên kế thừa ngôi vị gia chủ đời tiếp theo, bọn đến đây chắc chắn là bên chiếm thế thượng phong trong cuộc nội đấu của gia tộc này, cho nên, nhìn từ điểm này, Thủy Gia, quả thật là dễ đối phó hơn nhiều so với Ngọc Gia, vì chúng ít nhất không có một gia chủ cứng rắn quyết đoán".
"Ngọc Giaxét cho cùng có Ngọc Mãn Lâu tài trí mưu lược dựa vào thủ đoạn tàn khốc cứng rắn nhất để áp chế, còn có hai người huynh đệ ruột hoàn toàn không có dã tâm toàn lực giúp đỡ, nhưng Thủy Gia thì không có những điều này. Do đó một đại gia tộc giống như Thủy Gia, thì không đáng để chúng ta phải khiếp sợ; hơn nữa..". Lê Tuyết gian xảo cười một cái: "Chúng nghĩ rằng lần này đến Thiên Tinh để đánh bóng tên tuổi, làm ra chút thành tích, khi trở về là có thể xác định được thân phận của người kế thừa chức vị gia chủ của gia tộc, càng áp chế Thủy Thiên Hoan vào cảnh không thể lật mình được nữa, đã là đại cục đã định. Nhưng chúng tuyệt đối không thể nghĩ được, chúng nếu đã là đến đại lục Thiên Tinh dưới sự thiết kế âm mưu từ lâu của Lăng Thiên, thì làm sao có thể thả cho chúng sống mà quay về chứ? Nếu như chỉ có Thủy Thiên Hoan và Thủy Thiên Nhu ở đây, thì sự tổn thất của Thủy Gia cũng không quá lớn, ít nhất thì sẽ không có họa diệt môn, mà bên này khói bụi lắng xuống, thì bên kia cũng thắng bại phân minh rồi; nhưng bọn chúng lại ngu xuẩn phái thêm người đến, mà còn là nhiều cao thủ tinh nhuệ như vậy, còn có cả ba người kế thừa thuận vị khác cùng nhau đến, điều này căn bản chính là tự tìm đến sự diệt vong! Nhân vật như vậy, thì cũng chỉ như vậy mà thôi!".
Lăng Thần nhoẻn miệng cười, lặng lẽ nghe những lời phân tích của Lê Tuyết, không nói lời nào.
"Đừng nghĩ là ra không biết, nha đầu muội trông thì thật thà, thật ra trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa, muội là trợ thủ đắc lực được Lăng Thiên đào tạo ra, thì có thể thật thà sao được!". Lê Tuyết nhìn Lăng Thần, cười hihi: "Nếu như trong đó không có thiết kế của muội và sự hô ứng của Lăng Thiên, Thủy Gia kể cả là có dã tâm, cũng chắc chắn sẽ không phái người đến hợp tác như vậy, mà còn là người kế thừa gia chủ có địa vị cao như vậy".
Lăng Thần cười nói: "Thiên hạ đại loạn, mỗi người làm chủ một nơi mà thôi, công tử thường nói, ta nguyện cho người thân bạn bè bên cạnh ta được bình an, vui vẻ, mới là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên! Đời này của muội, chỉ sống vì công tử, chỉ cần công tử được bình an vui vẻ, muội có trả giá thế nào cũng là cam tâm!". Thở dài một hơi, đôi mắt nàng nhìn về nơi xa xăm, từ từ nói: "Tỉ tỉ nói đúng lắm, muội không được sinh ra trong một gia tộc lớn gì cả, trong lòng của muội, tất cả thiên địa, tất cả mọi việc làm, tất cả tâm trí, chỉ vì một mình công tử, còn về những cái khác, muội không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Nhưng muội thấy, đó mới là hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ!".
"Muội nói đúng lắm!" Lê Tuyết dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lăng Thần: "Muội đúng là người phụ nữ may mắn hơn bất kì người phụ nữ nào trêngiới này. Tuy muội trước đây chỉ là một tì nữ của Lăng Thiên, nhưng có kẻ nào dám xem muội như là một tì nữ? Cuộc sống của muội ở trong Lăng Phủ, cơ bản chỉ chính là sự đãi ngộ đối với một đại tiểu thư, thậm chí tự do, có quyền lực hơn quá nhiều quá nhiều người được gọi là "tiểu công chúa"; mà trong tương lai…." Lê Tuyết cười, nét mặt tràn đầy sự thần bí: "Muội biết trong tương lai muội sẽ làm gì không?".
"Tương lai sẽ làm cái gì?". Lăng Thần ngơ ngác nhìn nàng: "Sao lại tương lai sẽ làm cái gì là thế nào vậy?".
"Trong tương lai nếu như Lăng Thiên thống nhất được thiên hạ, muội thử đoán xem muội sẽ làm gì?". Lê Tuyết cười híp mắt nhìn nàng: "Muội nghĩ xem ngoài muội ra, còn có người nào khác có thể ngồi lên ngôi vị hoàng hậu sao?".
Quyển 6