Chương 507: Bức bách Lăng Thần
Phốc phốc phốc, thanh âm xé gió hỗn loạn liên tiếp vang lên. Đột nhiên ầm một tiếng, mấy bóng nhân ảnh đang giao chiến bỗng nhiên tách ra! Lăng Thần và Lê Tuyết cùng lảo đảo lui ra ngoài. Vai trái Lăng Thần thấy có máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ một khoảng áo trắng lớn.
Lê Tuyết thay Lăng Thần ngăn cản tuyệt đại bộ phận thế công, lực trùng kích cự đại cơ hồ đều đánh lên người nàng. Đơn thuần nội lực va chạm này một điểm cũng không phải là giả. Đả pháp của Lê Tuyết cho dù có cao minh hơn cả Lăng Thiên thì trong tình huống này cũng vô pháp trốn tránh. Trên người mặc dù không thấy có vết thương nhưng tạng phủ quả thực là bị chấn thương không nhẹ. Đôi môi anh đào chợt hé rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt bỗng nhiên ảm đạm nhưng thân thể vẫn mạnh gượng đứng thẳng tắp.
Còn ba người phía Nam Nam Cung Thiên Hổ, hai trưởng lão bị trúng chưởng bay ra ngoài, toàn thân đã biến thành thịt vụn mà tan nát. Dưới sự phản kích gần như điên cuồng của Lê Tuyết, thảm trạng của hai người này giống như là bị Lăng Trì dụng cực hình. Ngay cả một cái đầu khớp xương cũng không còn lưu lại! Tu vi của Nam Nam Cung Thiên Hổ cao hơn một chút, hơn nữa vị trí công kích của hắn nhằm vào bên sườn Lăng Thần, không chịu kiếm thế công kích của Lê Tuyết nhưng lại phải hứng chịu đại bộ phận chưởng lực của Lăng Thần. Thân thể thô dã của hắn bị hất bay vọt lên cao, lên đến không trung máu tươi chưa kịp phun ra đã bị ngưng kết thành một khối băng. Thân thể mới vừa bay đi đã biến thành một khối thi thể. Sau khi thân thể bay đến độ cao nhất thì đã biến thành một cây băng côn!
"Ba!", thân thể Nam Nam Cung Thiên Hổ tàn nhẫn rơi xuống mặt đất, đáng nhẽ phải phát ra thanh âm nặng nề " phốc " một tiếng nhưng lại chỉ nghe thấy "ba" một tiếng như thể rơi vào mái ngói. Mọi người đều trợn mắt há mồm. Thân thể Nam Cung Thiên Hổ mới vừa rơi xuống đã lập tức biến thành vô số khối lớn nhỏ không đều. Thậm chí ngay cả nội tạng cũng đã kết rắn thành một khối mà cư nhiên không có nửa giọt máu tươi chảy ra, toàn bộ đã bị ngưng kết thành thể rắn.
Trong đám người vây công thì Nam Cung Ngọc xông lên hung hãn nhất nhưng nàng chưa kịp đến gần thì đã bị nội lực mạnh mẽ của Lê Tuyết phản chấn hất ra ngoài tàn nhẫn té trên mặt đất, cả người đau nhức muốn chết mà cũng không đứng dậy nổi, cả người mềm nhũn ngay cả một đầu ngón út cũng không đủ khí lực để ngọ nguậy. Đồng tử vốn tràn ngập cừu hận và oán độc cuối cùng đã lộ ra một tia tuyệt vọng binh bại như núi đổ.
Lê Tuyết mới vừa đứng vững thì đột nhiên phát một ra tiếng huýt dài. Thanh âm cực kỳ dễ nghe nhưng lại tràn ngập sát ý kinh khủng, giống như gió lốc nhào vào đám người. Thanh âm này nhẹ nhàng du dương dễ nghe nhưng dưới sự thúc dục nội lực của Lê Tuyết, âm vực tựa hồ cũng không quá lớn nhưng lại truyền đi rất xa. Sau khi huýt một chốc phía phương xa đã xuất hiện vài điểm đen nhỏ. Chính là đám người Lăng Lôi đang nhanh chóng chạy đến.
Sau khi được Lê Tuyết lên tiếng nhắc nhở, hơn nữa vừa trải qua kinh nghiệm sinh tử tẩy lễ, Lăng Thần cũng không cam lòng yếu thế mà tiếp tục xông nhào vào đám người. Một loạt thanh âm xé gió bi thảm liên tiếp vang lên. Khoảng năm sáu mươi người còn lại của Nam Cung thế gia đối mặt với hai nữ sát tinh này sớm đã bị hù dọa đến tan nát ruột gan. Giờ phút này ngay cả một nửa chiến lực cũng không phát huy ra nổi. Suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này là tìm cách chạy trốn nhưng với tốc độ nhanh như điện và thân pháp như quỷ mị của nhị nữ làm sao có kẻ nào có thể trốn thoát được.
Một phương tinh thần như cầu vồng. Một phương binh bại như núi đổ. Xu thế thắng bại đã rõ không thể cải biến huống chi lại sắp có thêm viện quân!
Lăng Thần cố nhiên vẫn như cũ, đả thương địch nhân tới mức đủ là dừng tay nhưng Lê Tuyết không biết sao lần này động thủ cũng chỉ đả thương mà không giết. Bất quá những kẻ bị nàng đả thương so với những kẻ bị Lăng Thần đả thương thì thê thảm hơn nhiều. Kẻ nào bị thương nhẹ nhất cũng đã đủ tàn khuyết mà trở thành phế nhân.
Chờ đến khi đám người Lăng Lôi chạy đến thì trong trận không còn quá mười người có thể đứng thẳng được. Dưới võ lực mạnh mẽ của hai người, cục diện chiến cuộc đã định. Chỉ trong chốc lát công phu toàn bộ đều chịu trói. Hành động lần này của Nam Cung thế gia tổng cộng đã xuất động một trăm ba mươi lăm người thì trong đó có ba mươi chín người bị giết tại trận, hơn chín mươi người bị bắt sống, không một kẻ nào lọt lưới!
Lăng Lôi nhìn vết thương trên người Lăng Thần và Lê Tuyết thì cắn chặt răng phẫn nộ nhìn đám người Nam Cung thế gia bị ném thành một đống. Trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa.
"Thần tỷ. Đám người này nên phát lạc như thế nào?" Lăng Lôi hỏi.
Lăng Thần chưa kịp nói thì thanh âm lãnh đạm của Lê Tuyết đã vang lên "Đám người này hiển nhiên là phải phát lạc. Hơn nữa nhất định phải do Lăng Thần muội muội đích thân ra tay phát lạc mới được. Đám cẩu tặc vô sỉ hèn hạ không bằng cầm thú này, Lăng Thần muội muội chẳng lẽ không muốn chính mình tự thân xuất thủ ư".
Lăng Thần làm thinh, trên mặt nổi lên vẻ khó khăn cẩn thận nói: " tỷ tỷ hà phải nói vậy. Việc này cứ giao cho Lăng Lôi để bọn hắn xử trí là được. Cần gì.."..
Lê Tuyết không do dự cự tuyệt phất tay quả quyết nói: "Lần này thì không được, nhất định phải do ngươi thân tự động thủ!"
Nàng xoay người, đối mặt với Lăng Thần nói: " chẳng lẽ ngươi vẫn muốn trốn tránh sao. Nên biết lúc này ngươi không chỉ vì ngươi mà phải tiếp tục sống!" Lê Tuyết cười lạnh một tiếng đưa tay chỉ vào Nam Cung Ngọc nói: "ngươi đã có từng nghĩ qua. Nếu như hôm nay kế hoạch của Nam Cung Ngọc thành công thì ngươi có biết sẽ có việc gì phát sinh không. Sự tình sẽ nghiêm trọng đến trình độ gì không ".
Lăng Thần thở dài một tiếng, cảm giác Lê Tuyết nói cũng có lý. Cũng cảm thấy luồng sát khí vốn nhờ giết chóc mà phát tiết ra một bộ phận lúc này lại bốc lên. Đúng vậy. Đám người Nam Cung Ngọc có chết cũng sai, có bị băm thi vạn đoạn cũng tuyệt không quá. Nhưng nếu chính mình ra tay thì…
Lê Tuyết hừ lạnh một tiếng gắt gao nói.
... Lăng Thần: " nếu như kế hoạch của bọn chúng thực sự may mắn thành công. Ngươi sẽ phải gặp cảnh ngộ đau khổ và bị vũ nhục nhất trên thế gian. Tao ngộ như thế nào thì thực khó mà tưởng tượng được. Một khi như vậy, thứ nhất nó trong nháy mắt sẽ làm rối loạn toàn bộ bố trí của Lăng Phủ biệt viện. Thứ hai nếu Lăng Thiên vì chuyện của ngươi mà nổi điên lên. Trong tình huống đó Thiên ca tuyệt sẽ không cố kỵ gì nhưng một khi bộc phát ra chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì? Đổi lại một câu. Ngươi nên là người rõ ràng nhất về tình cảm của Thiên ca đối với ngươi, càng rõ ràng hắn là dạng người gì. Hắn sẽ vì ngươi mà hủy diệt tất cả, kể cả bản thân hắn ".
Lê Tuyết trầm lắng nói: " nếu như nguyên nhân chỉ vì bản thân ngươi mà lại làm cho toàn bộ thế lực của Lăng Gia hoàn toàn sụp đổ tan tành. Thậm chí là hơn mười vạn người sẽ bị thảm tử, trong đó còn có nam nhân ngươi yêu mến nhất! Đối với kẻ đầu sỏ âm mưu tạo thành tai họa này ngươi cư nhiên lại không nhẫn tâm giết chết? Thực sự ta không biết là ngươi bị dọa khiếp sự hay là ngu xuẩn! Dạng thiện lương như thế nếu như ngươi tiếp tục duy trì thì sớm muộn gì sẽ đem tất cả người bên cạnh ngươi tống tiễn vào địa ngục! Ta cũng mới vừa nói với ngươi. Ngươi không chỉ sống cho riêng mình ngươi mà mục đích sống lớn nhất của ngươi chính là vì hắn mà sống! Tất cả những chuyện không có lợi đối với hắn ngươi biết phải làm như thế nào chứ. Lúc này chính là lúc phải lựa chọn".
Lăng Thần khiếp sợ trừng lớn tình. Trái tim trung một trận kịch liệt chấn động! Giật mình xem Lê Tuyết. Nhẫn nại không trụ dưới chân sau khi thối một bộ.
Nhưng Lê Tuyết lại không chịu buông tha chút nào, hai mắt nhìn như thế xuyên thấu tâm tư của nàng mà nói " ngươi có biết tại vì sao mà Nam Cung Ngọc lại lựa chọn ngươi không. Tại sao lại không chọn lựa Lăng lão phu nhân hay người nào khác. Lý do chính là vì tâm tư ngươi rất mềm yếu, là vì ngươi quá ngây thơ khờ khạo! Hơn nữa ngươi mới là người trọng yếu nhất đối với Lăng Thiên. Đương nhiên nguyên nhân chân chánh chủ yếu nhất là bọn hắn không có dũng khí đi trêu chọc Lăng Thiên, đi trêu chọc đám ngươi Lăng lão phu nhân nhưng bọn hắn lại có dũng khí đi trêu chọc ngươi!"
"Thử nghĩ mới vừa rồi nếu như không có ta bên cạnh ngươi thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Lăng Thần! Nghe ta nói đây! Sau này, những dạng chuyện tình như vậy sẽ có rất nhiều thế lực nghĩ đến. Nhưng lần hành động tới sẽ không phải là một Nam Cung thế gia thực lực bạc nhược yếu kém nữa mà ta cũng sẽ không phải cái ô luôn che chở ngươi được nữa. Chúng ta không thể mỗi một khắc đều đi theo ngươi. Ngươi cuối cùng sẽ có lúc đơn độc. Càng huống chi chiến sự một khi nổ ra, ngươi lại cần phải một mình đảm đương một phía! Phụ người hoặc là tự tống táng ngươi, táng tống người bên cạnh ngươi, bằng hữu và người thân ái nhất của ngươi!"
"Nếu như không muốn chỉ vì chính mình mà tạo thành đại tổn thất. Nếu như không muốn chính mình trở thành nguyên nhân khiến cho người ngươi yêu thương nhất bị liên luy thì chỉ có cách trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên mạnh mẽ không chưa đủ. Ngươi nhất định phải học được cách làm cho trái tim trở nên tàn nhẫn cay độc hơn! Học được thói quen giết người đoạt mệnh! Đám người của Nam Cung thế gia này chính là bước đệm để ngươi thực tập trở thành chân chánh như vậy. Cho nên ngay lúc này hãy cầm lấy kiếm đi giết đám người ngay lập tức!"
"Cheng!" Lê Tuyết duỗi tay rút thanh kiếm của Lăng Thần ra, quay đầu đem chuôi kiếm hướng tới tay phải Lăng Thần, trong ánh mắt tuyệt không cho phép cự tuyệt nói: " cầm lấy !"
Lăng Thần không tự chủ được giơ tay cầm lấy trường kiếm, sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bệch. Tay cầm trường kiếm run rẩy, mũi kiếm đối mặt với đám Nam Cung thế gia cao thủ vốn không thể nhúc nhích nhưng kiếm quang vẫn run rẩy như thể một đầu linh xà. Sau khi do dự một lúc lâu thì cuối cùng cũng không đâm xuống được.
Từ chỗ vốn chưa từng giết qua người nào. Nếu trong lúc vô ý giết một người hoặc đột nhiên trong chiến trường chém giết mà giết người thì trong lòng có chấn động thì cũng nhỏ nhưng tại hoàn cảnh trước mắt bao nhiêu người này lại. xuất kiếm giết chết một đám người toàn bộ không có một tý sức phản kháng nào, nhất là trong cảnh mặt đối mặt thì đối với một nữ nhân cơ hồ chưa từng giết người qua mà nói thật sự là một loại hành hạ lớn lao!
Trên đầu Lăng Thần trong nháy mắt đầy mồ hôi lạnh. Ngay cả trước khi kịch chiến. Lăng Thần cũng không có khẩn trương thất thố như thế.
Trong lòng Lăng Thần cũng rất rõ ràng. Tùy theo việc thực lực của Lăng Thiên càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh thì sớm muộn gì cũng sẽ tiến hành càn quét thiên hạ. Mà chính mình là trợ thủ số một của Lăng Thiên lại không thể vĩnh viễn tay không dính nhiễm máu tanh. Nhưng trong tâm tư nàng lai vô thức có tâm lý trốn tránh!... Ít nhất là kỳ vọng một ngày như vậy càng đến chậm càng tốt.
Nhưng hôm nay Lê Tuyết đã nhìn thấy vẻ do dự của mình nên mới cứng rắn bức bách mình. Trong lòng Lê Tuyết rất rõ ràng lấy thiện tâm của Lăng Thần mà nói thì nếu không bức bách nàng đến mức này thì sợ rằng Lăng Thần sẽ lại một lần nữa né tránh. Nhưng ngay lúc này tất cả các dấu hiệu cũng cho thấy thiên hạ đại loạn đã chuẩn bị xảy ra, cơ hồ là ngay trước mắt. Đối với Lăng Thần đã không thể thực hiện theo lối thiện dụ mà nhất định phải lấy thủ đoạn tàn khốc nhất mà hoàn toàn đánh vỡ hàng rào tâm lý trong lòng nàng, đánh vỡ tất cả ảo tưởng thì trong lúc thiên hạ phân tranh mới có thể chân chánh giúp được Lăng Thiên. Chân chánh phát huy được tác dụng lớn nhất của nàng.
Cho nên lần bức bách này nhất định phải làm! Hơn nữa Nam Cung thế gia lại công kích trước nên việc này đối với Lê Tuyết mà nói chính là cơ hội trời cho để kích thích tâm nộ của Lăng Thần mà trùng phá tâm phòng tự kỷ của nàng.
(TG: Ngay lúc này phải khiến cho Lăng Thần lột xác. Kỳ thật mà nói trong lòng nàng cũng có chút không tình nguyện, ta kỳ thật cũng thích một Lăng Thần lương thiện như tiên tử nhưng ta đã chờ cơ hội khiến nàng thuế biến này lâu lắm rồi. Lần này nhất định phải bức cho Lăng Thần vô pháp thối lui mà cũng làm cho đám Phong Lăng ta vô pháp thối lui. Mọi người thử nghĩ giúp ta sau khi Lăng Thần thuế biến thì bộ dáng sẽ như thế nào.)
Quyển 6