Chương 527: Kinh Lôi cầu trợ
Dẫu sao thì nan đề lớn nhất là Tống Quân Thiên Lý đã tạm thời giải quyết, Lăng Thiên hiện tại thực sự là có một loại cảm giác như phóng mắt khắp thiên hạ, không còn phải sợ hãi bất kỳ một ai! Cảm giác cuồng ngạo đến cực đoan.
Từ hôm nay trở đi, xem Lăng Thiên ta cuồng chiến thiên hạ.
Ngọc Mãn lâu, ngũ niên chi ước, thiên hạ chi đổ, cái thế chi đổ, để chúng ta đổ cho phong vân biến sắc, rung động tâm can nhé!
Đào Hoa ao.
Nơi đây không nghi ngờ gì nữa chính là một khe núi nhỏ cực kỳ bí mật.
"Đông Phương... ta ngất!" Khó lắm mới tìm thấy nơi ẩn thận của Đông Phương Kinh Lôi, Lăng Thiên khi thấy Đông Phương Kinh Lôi, thực sự đã ngây người, bởi vì hình tượng lúc này của Đông Phương Kinh Lôi thực sự là nằm ngoài ý liệu của Lăng Thiên.
"Đây là chuyện gì vậy?" Cho dù với sự trầm ồn của Lăng Thiên thì vẫn không khỏi buột miệng hỏi.
Đây là Đông Phương Kinh Lôi ư? Người trước mắt từ vẻ bề ngoài mà nhìn thì vẫn có một chút bộ dạng của Đông Phương Kinh Lôi trong ấn tượng lúc ban đầu của Lăng Thiên. Lúc hào kiệt bát phương ùa tới Thừa Thiên, quân tử thuần phác ôn nhuân như ngọc, đó là phong độ hào hiệp cỡ nào chứ, trong ấn tượng của Lăng Thiên, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ rất ít người có thể sánh bằng.
Nhưng người ở trước mắt đây, toàn thân nhếch nhác, mặt mày tiều tụy, hung ác và phẫn hận, quần áo trên người thì xộc xệch, trên khuôn mặt vốn giống như mỹ ngọc cũng có thêm hai vết máu rõ mồn một, nói một câu lại phải ho một tiếng, giống như là một lão đầu gần đất xa trời.
Khi lần trước gặp hắn, bên cạnh hắn có hơn ngàn thủ hạ, hiện giờ đã giảm xuống chỉ còn không tới ba trăm người. Hơn nữa, ai ai trên người cũng có vết thương, mặt ai cũng đầy bụi bặm, đầy vẻ tuyệt vọng và bất lực.
"Lăng huynh, huynh cuối cùng cũng tới rồi." Đông Phương Kinh Lôi lại ho hai tiếng: "Nếu huynh vẫn không tới, e rằng chắc cũng không gặp được ta. Ông trời dẫu sau cũng chưa tuyệt một đường sinh cơ cuối cùng của ta!"
Lăng Thiên bước nhanh vào, đưa tay ra áp lên cổ tay hắn: "Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại thảm hại như thế này?"
Đông Phương Kinh Lôi cười thảm một tiếng: "Án chiếu theo ước định trước kia của ta và huynh. Ta gần đây một mực âm thầm thu nạp thực lực trung kiên, đợi khi huynh tới. Nhưng hôm qua không biết vì sao tin tức bị lọt ra ngoài, chỉ trong thời gian một ngày một đêm, chúng ta trải qua một trận tập kích bất ngờ, thương vong vô cùng thảm trọng. Sau đó vừa chiến vừa lui, lại trước sau gặp thêm sáu lần phục kích, mấy lần gần như thương vong hết, khó khăn lắm mới chạy được tới đây. Nếu không phải là còn một hi vọng là huynh, ta thực sự là..."
"Tập kích đột ng? Lại còn nhiều tới sáu lần?" Lăng Thiên nhìn Tiêu Nhạn Tuyết ở bên cạnh, nói. "Là người của phe nào?"
Trên mặt Đông Phương Kinh Lôi lộ ra thần sắc cực kỳ phẫn hận, nghiến rằng nghiến lợi, nói: "Người của phương nào ư? Còn cần phải nói nữa à? Không ngờ đại ta của ta lại không niệm tình thủ túc như vậy. Hừ, hắn đã bất nhân vậy thì đứng trách ta bất nghĩa, đã không thể cùng tồn tại vậy thì hãy phân cao thấp đi!"
Trong mắt Đông Phương Kinh Lôi bắn ra thần sắc cực kỳ phức tạp: "Cái đám hỗn đản đó, đều che mặt, từ trong bóng tối xông ra, cho tới tận lần phục kích thứ ba, chúng ta cuối cùng cũng có thể đánh lui được chúng, sau đó ta ở trong đống thi thể của địch nhân phát hiện ra mấy người mà ta rất quen thuộc!" Đông Phương Kinh Lôi cả người run lên, giọng nói giống như phát khóc: "Bọn họ không ngờ toàn là thị vệ tâm phúc của đại ca ta!"
Lăng Thiên trầm ngâm một hồi lâu, không nói gì, thế nhưng trong lòng hắn lại biết rất rõ rằng, lần này tập kích cùng Đông Phương thế gia thậm trí còn có cả hoàng thất Đông Triệu, hơn nữa bên trong e rằng còn có một sự kỳ lạ rất lớn.
Mình vừa rồi gặp Đông Triệu thái tử Đông Phương Tinh Thần, nếu không phải là hắn thực sự xui xẻo đụng phải Lăng Thiên, vậy hắn hiện tại chắc đang nhàn nhã săn bắn, nếu chuyện này đúng là Đông Triệu sắp đặt, sao có thể cho thái tử gia ra ngoài vào lúc này. Chuyện hung hiểm như vậy, e rằng Đông Phương Kinh Thiên và hoàng đế Đông Phương Minh Nhất của Đông triệu đều không thể làm ra được.
Hơn nữa, trước mười vạn hùng binh của Trầm Như Hổ đang tập trung hỏa lực tại biên cảnh Thừa Thiên và Đông Triệu, bầy không khí chiến tranh đã từ từ lan tỏa, nếu phía Đông Triệu hơi có dị động, rất có thể sẽ dẫn tới một trận đại chiến. Hoàng thất Đông Triệu cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể chọn lúc này để hạ thủ với Đông Phương Kinh Lôi? Vậy thì há chẳng phải là nội ưu ngoại hoạn sao, bất kể là có thể thu thập Đông Phương Kinh Lôi nhanh chóng thế nào đi chăng nữa, với thực lực và nhân mạch của bản thân Đông Phương Kinh Lôi, cho dù giải quyết thuân lợi cũng tất sẽ nguyên khí đại thương. Như vậy sẽ dẫn tới nội bộ của mình tan vỡ trước một bước!
Vậy thì nếu không phải là hai người bọn họ động thủ, vậy thì là ai thì không cần hỏi cũng biết. Phải biết địa giới này, chính là giáp giới với thế lực của Tiêu gia... Trong lúc suy nghĩ, Lăng Thiên đưa ánh mắt đặt lên người có quan hệ với Tiêu gia, hắn cơ hồ như có bảy phần nắm chắc có thể khẳng định, chuyện này chính là do Tiêu gia làm! Còn mấy thị vệ tâm phúc đó, cũng chẳng có gì là khó, thậm chí có rất nhiều biện pháp có thể làm được.
Tìm mấy cao thủ nhất lưu là có thể bắt được bọn họ, rồi bố trí thời cơ để dẫn phát bọn họ mâu thuẫn nội bộ, thực sự không phải là khó khăn. Thậm chí sau đó còn đổi y phục ném vào trong đống thi thể, khiến Đông Phương Kinh Lôi phát hiện ra.
Hơn nữa...
Thấy các cao thủ thị vệ ở xung quanh Đông Phương Kinh Lôi, ai ai cũng dùng ánh mắt tra xét một lượt, Lăng Thiên trong lòng cười thầm, một lần tập kích, sáu lần phục kích, Đông Phương Kinh Lôi nhìn thì như thương vong thảm trọng, hơn một ngàn thủ hạ chỉ còn lại một chút này, nhưng, cơ hồ những người có thực lực cao đều ở trong đám người còn sống sót này. Trải qua cái gọi là chiến đấu thảm lệ một ngày một đêm, đối phương không ngờ lại giống như là chắt lọc lực lượng thay cho Đông Phương Kinh Lôi, bảo tồn chiến lực hoàn chỉnh nhất, không ngờ lại tinh chuẩn như vậy!
Đây là vì sao?
Không cần nói cũng biết!
Đây rõ ràng chính là định là muốn bức Đông Phương Kinh Lôi trở thành một con hổ điên gặp người là cắn, đặc biệt là một con hổ khi đối diện với hoàng gia Đông Triệu thì càng trở nên điên cuồng hơn, khiến nội bộ Đông Triệu phải hỗn loạn. Cho dù tràng nội loạn này cuối cùng có thể được bình định thì Đông Triệu tất nhiên vẫn phải trả một cái giá rất lớn.
Nhưng Đông Phương Kinh Lôi lúc này rõ ràng là hoàn toàn không phát giác ra điểm này, bởi vì hắn đã bị trọng thương, hơn nữa hắn từng tận mắt thấy mấy trăm thuộc hạ, huynh đệ của mình táng mạng dưới đao của đối phương. Trong tai hắn tới lúc này vẫn còn trần ngập tiếng hộ thảm của những huynh đệ trước khi chết. Hắn căn bản sẽ không cho rằng đối phương có thể hạ thủ lưu tình đối với hắn.
"Đã như vậy, bước tiếp theo ngươi định làm như thế nào?" Lăng Thiên cười nhạt, có Tiêu Nhạn Tuyết ở bên cạnh nên có một số lời Lăng Thiên không muốn nói ra, cũng không tiện nói. Huống chi, tất cả những gì mà Tiêu gia làm mục đích cơ bản cũng giống như Lăng Thiên, đều là ly gián quan hệ của Đông Phương Kinh Lôi cùng gia tộc và hoàng thất. Khác biệt duy nhất chỉ là Lăng Thiên phóng một ngọn lửa lớn ở phía hoàng thất, còn Tiêu gia thì cắt một đao lên tim
Nhưng luận kết quả thì hai bên đi khác đường như cùng về tới một nơi.
Đứng ở góc độ của Lăng Thiên, không thể không nói một đao này cắt rất tốt, cắt chuẩn vô cùng, lại rất đúng lúc. Điều hiện tại Lăng Thiên cần làm là làm thế nào lợi dụng ngọn lửa này, làm thế nào để cắt thêm một đao lên vết thương này. Khiến Đông Phương Kinh Lôi không thể quay về, không còn lựa chọn.
Lăng Thiên ta không ngờ lại có một ngày hợp tác với Tiêu gia.
Tạo hóa trêu người, thiên ý trêu người!
Lăng Thiên là người ngoài cuộc nên chỉ liếc một cái là nhận ra ngay, e rằng cũng chỉ có cái túi khôn Tiêu Phong Dương của Tiêu gia mới có thể nghĩ ra. Hơn nữa một khi Đông Triệu nội loạn, Tiêu Gia lập tức có thể mượn thời cơ, khi Đông Triệu loạn tới mức độ nhất định, cử binh thôn tính Đông Triệu.
Đoạn thời gian trước còn nói chuyện hôn ước, mà hiện tại Lăng gia Ngọc gia vừa động, Tiêu gia lai lập tức chế định phương án này. Điều này khiến Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy có chút lạnh buốt trong lòng.
Có điều, có Lăng Thiên ta ở đây, Đông Triệu nội loạn có lẽ có thể làm được, nhưng Tiêu gia muốn cứ thế chiếm một tiện nghi lớn thế này thì chỉ là điều vọng tưởng.
"Lăng huynh, ta cần sự giúp đỡ của huynh! Hiện tại người có thể giúp ta chỉ có huynh mà thôi!" Đông Phương Kinh Lôi hô hấp có chút gấp rút, ánh mắt cũng có chút kích động, "ta không thể để các huynh đệ trung tâm theo ta nhiều năm lại chết một cách vô ích rồi lại tiếp tục chết đi. Ta phải thay đổi cục diện này. Nếu như không có huynh, ta có lẽ sẽ bàng hoàn vô kế, nhưng có huynh làm trợ lực, chuyện này vẫn còn có tương lại.
"Thay đổi cục diện? Thây đổi thế nào?" Lăng Thiên nắm lấy tay phải của Đông Phương Kinh Lôi, nhẹ nhàng đẩy ra một đạo chân khí thuần hậu ôn hòa, thây Đông Phương Kinh Lôi điều dưỡng sự tắc nghẽn trong kinh mạch.
"Ta quyết định rồi, ta phải làm gia chủ của Đông Phương thế gia! Chỉ có hoàn toàn nắm Đông Phương thế gia trong tay mới có thể tránh được tất cả. Nếu không, loại tình huống này sẽ vẫn tiếp tục ác hóa, càng lúc càng xấu đi. Ta không muốn phụ lòng những huynh đệ ở bên cạnh ta!" Đông Phương Kinh Lôi cảm kích nhìn Lăng Thiên, nói một cách chém đinh chặt sắt.
"Nhưng năng lực, thực lực hiện tại của ngươi sao có thể đấu được với Đông Phương Kinh Thiên? Cho dù ta có giúp đỡ như thế nào đi chăng nữa. Hơn nữa ta tại sao lại phải giúp ngươi, ta cần một lý do, một lý do để giúp ngươi!" Lăng Thiên lạnh lùng nói: "Ngươi hiện tại không có tư cách để đối thoại bình đẳng với đại ca của ngươi, càng đừng nói đến việc cạnh tranh vị trí gia chủ! Nếu muốn ta trợ lực, xin cho ta một lý do đã!"
Đông Phương Kinh Lôi hung hăng nói: "Trong thành, trong gia tộc, tất nhiên còn có sự tồn tại của một lực lượng tuyệt đối trung thành với ta! Tuy không bằng đại ca ta, nhưng trong gia tộc, cho dù không thể chiếm đa số những cũng không phải là yếu. Nếu ta muốn cá chết lưới rách, tin rằng cho dù là đại ca ta cũng phải cố kỵ vài phần. Cho nên hắn đối phó với ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài âm thầm hạ thủ! Mà tuyệt không dám minh đao minh thương mà đối phó. Có thêm trợ lực của huynh, tin rằng..."
"Sai!" Lăng Thiên ngắt lời Đông Phương Kinh Lôi, hờ hững nói: "Nếu đơn thuần là vấn đề nội bộ của Đông Phương gia tộc, vấn đề có lẽ sẽ rất đơn giản. Nhưng lúc này Đông Phương thế gia của các ngươi lại đã xen lẫn với hoàng thất Đông triệu, như vậy sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Mà đại ca và hoàng thất đã ở cùng một trận tuyến, nếu so sánh thì lực lượng ở phía ngươi, tuyệt đối là ở thế yếu, cơ hồ như có thể không đáng để chú ý. Một khi tới thời khắc quan kiện trong cuộc nội đấu gia tộc, Đông Triệu hoàng thất tất nhiên sẽ lập tức tham dự, ngươi có thể đối phó được sự liên thủ của họ ư? Cái lực lượng mà ngươi gọi là tuyệt đối trung thành với ngươi sẽ giúp đỡ ngươi đối kháng với hoàng thất Đông Triệu ư?"
Quyển 6