Chương 549: Cuộc chiến mê ly
Tiêu Nhạn Tuyết từ trong lòng Lăng Thiên thò đầu ra. Tò mò nhìn vị tuyệt sắc mỹ nữ như băng sơn trước mặt. Lại là một vị tuyệt đại giai nhân nhan sắc không kém gì mình. Thật không ngờ Lăng Thiên lại có diễm phúc đến mức như vậy. Nữ nhân bên người ai cũng xuất sắc! Bất tri bất giác cười khe khẽ. Hơi có chút ngượng ngùng nói: "Xin chào!"
Lê Tuyết đang muốn lên tiếng trách mắng Lăng Thiên. Chợt lại nghe thấy một câu "Xin chào." ôn ôn nhu nhu. Lòng ngập đầy lửa giận lại không phát ra được. Cực kỳ buồn bực nuốt ngược trở lại. Hậm hực nói : "Xin chào!"
Lăng Thiên cẩn thận thả Nhạn Tuyết xuống. Để nàng vững vàng tựa vào một chạc ba trên cây. Cười nói: "Đừng vội khách sáo. Trước xem kịch. Trước xem kịch đã! "Kịch hay" không chút giả dối thế này, rất hiếm khi được thưởng ngoạn đấy."
Hai nàng cùng lúc lườm hắn một cái. Dường như rất là ăn ý.
Trong rừng cây, Ngọc- Thủy hai nhà chém giết đã đến hồi gay cấn. Nhân số hai nhà nguyên bản không quá sai biệt. Thậm chí tổng thể lực lượng của Ngọc gia vẫn chiếm thượng phong. Nhưng ở đây lại là tỉnh cảnh bên sáng bên tối. Hơn nữa ngay từ đầu cuộc chiến. Là hữu tâm tính toán với vô tâm. Ngọc gia chưa kịp phòng ngự thì đã ăn phải quả đắng. Hiện tại nhân số võ sĩ của Thủy gia nhiều hơn Ngọc gia gần một nửa! Cho nên lúc này Thủy gia đang chiếm thế chủ động!
Nhưng cục diện hiện tại khiến cho thực lực kinh khủng của các cao thủ Ngọc gia hiện ra đầy đủ! Ba trăm bạch ngọc. Trở thành chủ lực chém giết của Ngọc gia trong trận chiến này. Lăng Thiên nhạy bén phát hiện ra, nếu nói để cho từng binh sĩ tác chiến, Thủy gia ngoại trừ sáu vị trưởng lão và Thủy Thiên Nhu, các võ sĩ khác đều kém hơn một ít so với các cao thủ bạch ngọc của cũng khiến cho cuộc chiến càng về sau rơi vào cảnh song phương giằng co. Ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn ban đầu nghiêng về một bên. Thì lúc này Ngọc gia rõ ràng bắt đầu từng bước ổn định trận cước. Trái ngược nhau. Thương vong của Thủy gia bên này cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên, nếu như không có thế lực thứ ba tham gia, cuối cùng hươu chết về tai ai, cũng chưa thể nói trước được.
Về phần lãnh đạo của hai bên....
Thủy Thiên Nhu một người một kiếm. Chế trụ Ngọc Trảm Không. Kiếm vũ khắp trời không ngừng rơi xuống Ngọc Trảm Không. Ngọc Trảm Không ngoại trừ một lúc ban đầu bởi vì sự tình đột nhiên xuất hiện, bị Thủy Thiên Nhu tấn công không kịp trở tay mà luống cuống một hồi. Sau đó cũng theo trận cước của Ngọc gia dần dần ổn định. Với kinh nghiệm lão luyện nhiều năm, hắn càng ngày càng trở nên bình tĩnh. Không chút hoang mang. Gặp chiêu phá chiêu. Vững như Thái Sơn. Ở một phía khác hai trong số sáu vị trưởng lão Thủy gia đánh với Ngọc Trảm Thủy. Còn lại bốn người khác lao liều mạng chiến đấu với hơn mười tên cao thủ bạch ngọc của Ngọc gia. Tuy rằng chiếm được chút thượng phong nhất định, nhưng thủy chung cũng không nắm chắc giải quyết được những bạch ngọc cao thủ đang quyết chiến với họ!
Lăng Thiên từ trên cao nhìn xuống. Không khỏi nhíu mày: "Tại sao lại có thể như thế này?" Lăng Thiên chỉ vào chiến cuộc phía dưới: "Tình huống này khó mà tưởng tượng nổi! Đây gọi là mai phục sao?" Hắn nhìn Lê Tuyết, trong ánh mắt ẩn chứa ý chất vấn: "Mai phục kiểu này do ai định ra? Đây là kiếp sát như lời hai người các ngươi nói sao? Đây quả thực là hỗn chiến giữa hai thế lực cân bằng. Đâu có thể tính là kiếp sát? Nếu như không phải Thủy gia có ưu thê hữu tâm đánh với Ngọc gia vô tâm. Chân chính bị giảo sát kỳ thực sẽ là Thủy gia!"
Lê Tuyết bĩu môi khinh thường nói: "Kế hoạch của chúng ta đương nhiên là không chê vào đâu được. Kể cả tình bình truyền đi cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề nào; thế nhưng chính Thủy gia lại có vấn đề. Điều này không thể trách người khác được. Muốn trách chỉ có thể trách chính bọn họ mà thôi!"
"Chính Thủy gia có vấn đề? Sao lại thế?" Lăng Thiên cau mày hỏi.
"Vốn dĩ khi nhìn Ngọc gia tiến vào trong vòng mai phục muội cho rằng những người này chết chắc rồi thậm chí không cần Thủy gia trả giá quá nhiều cũng có thể giết sạch bọn chúng! Người của Ngọc gia thực sự rất kiêu ngạo, cho nên nhất thời sơ suất! Kỷ luật lại lỏng lẻo! Tiến vào vùng nguy hiểm như nơi này, không phái thám báo tra xét trước một phen, cứ thế nghênh ngang như đi dự tiệc xông vào!" Lê Tuyết tiếc hận thở dài một tiếng: "Vậy mà sau khi Thủy gia khởi động mai phục muội mới phát hiện ra. Nguyên lai chân chính bại não không chỉ có người của Ngọc gia. Người bên mình cũng không kém! Chẳng lẽ các thế gia ngàn dĩ nhiên đều là loại như thế này sao?"
"Có được cục diện mạnh mẽ như vậy. Lại thêm địch nhân sơ sẩy khinh địch như vậy nếu là muội tới bố trí mai phục ít nhất một lần cũng hãm hại hơn phân nửa cao thủ của Ngọc gia. Cho dù mấy người còn sống cũng phải trả một cái giá rất đắt! Khi đó. Nhất cử giảo sát. Tiêu diệt toàn bộ! Nhưng Thủy gia. Cái gọi là mai phục của họ lại khiến người ta quá mức thất vọng!" Khóe miệng Lê Tuyết hiện ra một nụ cười chế nhạo: "Những người Thủy gia này, hình như ngoại trừ dùng cung tên để mai phuc thì không dùng bất cứ thứ gì khác! Căn bản là một đám nhân vật ngu si giống nhau. Đẩy cục diện cực kỳ có lợi trở thành lực lượng tương đương. Cứ tiếp tục như thế này. Đến cuối cùng ai có thể cười chỉ sợ vẫn còn là một ẩn số. Thực sự là quá mức buồn cười!"
"Chỉ có cung tên?" Lăng Thiên giật mình kinh ngạc: "Có lầm hay không?"
Lê Tuyết cười lạnh một tiếng: "Là muội tới bố trí. Phía trên là ám khí đại phác sát (giết từ trên xuống), dưới đất bố trí các bẫy rập khanh sát(hãm trong hố để giết). Xung quanh giải mê hồn hương. Hơn nữa. Bên trong bẫy rập còn phải đặt thêm một ít thứ đặc biệt. Tin rằng cho dù là nhất lưu cao thủ, chỉ cần bất ngờ không kịp đề phòng rớt xuống phía dưới. Đừng mơ tưởng còn sống mà đi ra! Nhưng không biết Thủy gia nghĩ như thế nào, trên mặt đất mặc dù cũng đào hầm. Bất quá lại dùng những hầm này để giấu người. Chẳng những thế còn để giấu chính mình. Thật sự là gian xảo tới mức này thiên hạ chỉ có một! Lại nói sau khi vũ tiễn bắn ra lần thứ nhất, những kẻ phát động mai phục lại còn dừng lại một nhịp. Làm cho người Ngọc gia 'có thời gian bằng nửa hơi thở gấp' tối quan trọng."
Lê Tuyết cười lạnh. Trong mắt tràn đầy ánh cười chế nhạo vô tình: "Huynh hẳn là biết. Thời gian bằng nửa hơi thở gấp tuy rằng với người bình thường mà nói nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng đối với một võ lâm cao thủ nhất lưu đang rơi vào tuyệt cảnh có nhiều ý nghĩa như thế nào! Đây hoàn toàn là lúc có thể khởi tử hồi sinh! Người Thủy gia có phải rất "Nhân từ" không chứ?"
Lăng Thiên há to miệng. Không thể khép lại nổi. Trăm ngàn lần hắn cũng không thể ngờ tới. Thủy Thiên Nhu thoạt nhìn là kẻ thông minh hơn người, thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Lại có thể thiết đặt cạm bẫy mai phục sở hơ trăm ngàn chỗ như vậy. Đối mặt với cường địch, đây không phải là cầm chính tính mạng của mình ra đùa giỡn hay sao?
"Nhân từ" với địch nhân, chính là tàn nhẫn với chính mình. Vô luận có phải là cố tình hay không!
Thật ra Lăng Thiên đã trách oan Thủy Thiên Nhu. Kế hoạch hành động lần này. Trước khi Thủy Thiên Huyễn trọng thương lần thứ hai, Thủy Thiên Nhu sớm đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần trong đầu. Đây chính là hành động then chốt quan hệ đến việc ca ca Thủy Thiên Huyễn của mình có thể đoạt lại vị trí người thừa kế gia tộc hay không! Thủy Thiên Nhu sao dám khinh thường?
Nhưng Thủy Thiên Hồ lại làm ra chuyện ngoài ý muốn. Khiến cho Thủy Thiên Nhu đối với gia tộc tâm tàn ý lạnh tới cực điểm; hơn nữa khi tiến hành nghị sự, mấy lão già kia e sợ huynh muội Thủy Thiên Nhu tranh công, biến lần hành động này thành công lao của huynh muội họ, cho nên chỉ đồng ý cho Thủy Thiên Nhu có thể tham dự hành động. Nhưng sống chết không đồng ý để Thủy Thiên Nhu tham dự vào việc vạch kế hoạch lần này. Sau đó sáu vị trưởng lão vùi đầu thương lượng đến nửa đêm, mới chế định ra kế hoạch phục kích mà họ tự cho là 'không chê vào đâu được'. Thậm chí đối với đề nghị của Thủy Thiên Nhu còn vô cùng coi thường. Cho dù Thủy Thiên Nhu có kiên trì như thế nào cũng không chịu tiếp nhận bố trí khác.
Sáu lão gia hỏa thâm căn cố để này cho rằng, mình và Ngọc gia là kẻ thù truyền kiếp ngàn năm. Cần phải quang minh chính đại giết chết đối phương. Mới có thể xuất ra khí phách đường đường hoàng hoàng của đấng quân tử đầu đội trời chân đạp đất. Cũng đồng thời khiến cho Ngọc gia tâm phục khẩu phục. Cho dù là bố trí cung tiễn cũng đã là cực hạn rồi! Lần này nếu không phải cố kỵ cao thủ bạch ngọc của Ngọc gia thực sự quá nhiều. Mấy trưởng lão gần như muốn quyết định chính diện tiếp đón quân địch, quyết chiến một đối một...
Với những an bài mai phục này, mấy trưởng lão của Thủy gia còn than ngắn thở dài, cho rằng là: bố trí cạm bẫy mai phục, đối với thế gia ngàn năm sẽ rất mất mặt... v.v... Nhị trưởng lão thậm chí còn ngửa mặt lên trời thở dài. Nói rằng lần này cho dù kế hoạch lớn toàn thắng, cũng là thắng chi bất vũ, nhan diện vô quang (thắng không quang minh chính đại, mất mặt).
Thế gian liệu có thế có được mấy người như thế này?
Nếu Lăng Thiên biết cái lí do buồn cười biến thuận lợi như vậy thành cục diện hiện tại. Nhất định phải chửi ầm lên rằng đám lão tiểu tử này đếm kỹ nữ cũng phải lập đền thờ. Tiêu biểu cho kẻ sĩ dù chết không chịu nhục như thế thực khiến người ta giận sôi gan!
"Còn nữa. Những người Thủy gia này. Rõ ràng thực lực so với những cao thủ bạch ngọc của Ngọc gia kém một mảng lớn! Thực lực chênh lệch không hẳn là có thể lấy số lượng bù vào. Cho nên... Muội hoài nghi bọn họ cố ý như vậy." Lê Tuyết lãnh tĩnh phân tích: "Mà an bài như vậy. Tựa hồ cũng chỉ có gia chủ Thủy gia mới có thể làm được!"
Bộ dạng Lăng Thiên sợ hãi cả kinh: "Lẽ nào Thủy Mạn Không cố ý để những người này hi sinh ở Thừa Thiên. Nhờ đó làm suy yếu thực lực của hai đệ đệ? Nếu như thế thì thứ nhất là: Thủy Thiên Huyễn và Thủy Thiên Nhu dù sao cũng là con do hắn sinh ra. Hơn nữa là hai đứa con duy nhất. Nhưng lại sẵn sàng đặt cốt nhục của mình vào nguy hiểm vô cùng như thế này. Vậy hắn sẽ phải làm thế nào?"
Lê Tuyết gật đầu xác nhận. Chậm rãi nói: " Điểm ấy cố nhiên là một vấn đề. Bất quá. Đây gọi là "Ngọc không mài không sáng". Nói không chừng Thủy Mạn Không có lẽ muốn mượn chuyện này để tôi luyện hai đứa con của ông ta. Hơn nữa. Chỉ cần những người này ở ngoài, sau đó lại bí mật phái ra một hai vị cao thủ đỉnh cấp phụ trách đảm bảo an toàn cho hai huynh muội Thủy Thiên Nhu. Việc này hẳn không có gì đáng lo." Cặp mắt trong veo như nước hồ thu của Lê Tuyết nhìn Lăng Thiên. Sau đó nháy mắt đáng yêu nói: "Thiên ca. Huynh sẽ không ngay thơ cho rằng người của Thủy gia đến đây chỉ có một đội kia đó chứ?"
"Muội nói rất có lý. Xem ra Thủy Mạn KHông ngược lại cũng là một cáo già nha. Trước đây quả thật quá khinh thường hắn rồi." Lăng Thiên vê vê cằm. Ánh mắt thâm thúy.
"Hừ! Đừng giả bộ. Gia chủ thế gia ngàn năm. Một kẻ ngu si có thể làm nổi sao?" le không chút lưu tình vạch trần bộ dạng của Lăng Thiên: "Huynh không đoán được mới gọi là thấy quỷ ấy!"
Lăng Thiên ha hả cười hai tiếng. Cũng không nói gì nữa. Im lặng.
"Vấn đề hiện tại là. Thủy gia cho dù có ưu thế tiên cơ. Chiếm thượng phong. Nhưng lần này muốn chân chính tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ thực lực của Ngọc gia mà nói. Chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không làm nổi. Chúng ta nên làm như thế nào đây? Có cần tung ra lực lượng của mình, giết sạch những người này ở đây không nhìn Lăng Thiên. Chậm rãi nói: "Đám người Lăng Thần, Lăng kiếm, đều đã ở xung quanh đây âm thầm tra xét. Bất quá. Huynh đã trở về. Để huynh tự quyết định sẽ tốt hơn."
Mắt Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào cuộc chiến bên dưới. Thong dong nói: "Bây giờ có thể truyền tin, nói sau một hồi nữa, đám người Lăng Kiếm nỗ lực xuất thủ; người Ngọc gia không cần giết hết toàn bộ. Chung quy lưu lại mấy tên để chúng chạy về tố khổ với Ngọc Mãn Lâu. Như vậy mới là chính đạo."
Quyển 6