Chương 556: Thiên hạ binh phong
Lăng Thiên chờ đoàn người vào trong thành, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định, tạm thời không vội trở về đại trạch của Lăng gia, dù sao lúc này đang là ban ngày ban mặt, dưới tai mắt của nhiều người như vậy, chỉ một chút sơ sẩy cũng sẽ khiến cho tin tức dò rỉ ra ngoài; tốt hơn là đợi đến đêm khuya, nhà nhà đi ngủ, đi thăm lão phu nhân và mẫu thân một chút. Thứ nhất để cho mấy lão nhân gia yên lòng, trong khoảng thời gian này lão phu nhân đã lo nghĩ quá nhiều chuyện. Người khác có lẽ không biết uy danh của Thiên Thượng Thiên, nhưng lão phu nhân là hạng nhân vật, cho dù mười phần tin tưởng tôn tử duy nhất của mình,cũng vẫn dè chừng sợ hãi Tống Quân Thiên Lý bảy phần, trên đầu tóc đã bạc đi nhiều.
Phu nhân Sở Đình Nhi lại càng không ngừng rơi lệ vì nhi tử của mình. Cổ ngữ có câu: Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng vạn dặm, huống hồ lần này lại bị cao thủ đệ nhất đương đại truy sát, sao mà không n ruột nóng gan, lại không dám biểu lộ trước mặt công công bà bà, lúc này mới chỉ trong mấy tháng, phu nhân đã tiều tụy đi rất nhiều. Nếu Lăng Thiên nhìn thấy như vậy, vô luận thế nào cũng muốn tự mình đến gặp hai người, giải mối sầu lo của họ. Mà lấy sự lão luyện thành thục của mấy nhân tinh Lăng gia này, chắc chắn sẽ không để lộ tin tức. Duy nhất có thể làm lộ ra tin tức đương nhiên là lão tử của Lăng Thiên, cùng với người không biết giữ mồm giữ miệng Lăng Khiếu đại tướng quân, bất quá lúc này Lăng đại tướng quân không có ở nhà, đã xuất chinh. Bất quá kỳ thực vị đại gia này lại là người tĩnh tâm nhất, với Lăng Thiên cũng đủ lòng tin, dùng lời nói của đại tướng quân là: Tống Quân Thiên Lý gì đó, lão tử chưa từng gặp, lão tử chỉ biết nhi tử của lão tử là người mạnh mẽ có thể lấy đầu tướng giặc giữa vạn quân. Tống Quân Thiên Lý truy sát Lăng Thiên, chớ để tiểu tử này đuổi ngược lại mới được!
Cho nên bước đầu tiên của Lăng Thiên là tới Lăng phủ biệt việt, đồng thời ra lệnh cho Lăng Thần tuyên bố triệu tập hội nghị cao tầng khẩn cấp, tập trung toàn bộ các cao tầng của Lăng phủ biệt viện. Trong đoạn thời gian này, tuy rằng Lăng Thiên thông qua phi ưng truyền thư vẫn nắm rõ mọi việc trong biệt viện, tuy nhiên người ta có lúc khốn cùng, chung quy cũng không thể nắm bắt hết. Lần này trở về, đương nhiên phải tìm hiểu tỉ mỉ rõ ràng hơn một chút, đồng thời cùng mọi người gặp mặt, để mọi người vô hình trung có cái gì đó có thể trông cậy.
Đám người Mạnh Ly Ca, Phùng Mặc đều không biết gì về hội nghị lần này, đợi đến khi tiến vào trong mật thất, lại bất ngờ nhìn thấy Lăng Thiên đang ngồi đó, đều không khỏi kinh hãi, tiếp theo là mừng rỡ! Trong đó đặc biệt nhất là Mạnh Ly Ca. Phải biết rằng đám người Phùng Mặc là tâm phúc của Lăng Thiên, vốn cho rằng công tử nhà mình là thiên hạ nhất nhân, tuy rằng cũng khiếp sợ Tống Quân Thiên Lý kia có thể bức Lăng Thiên rời khỏi Thừa Thiên, nhưng cũng vẫn chưa làm bọn họ lo lắng cho tính mạng của Lăng Thiên, hơn nữa Lăng Thiên không ngừng đưa tin truyền đến chỉ lệnh, lại càng an tâm!
Tất nhiên Mạnh Ly Ca không chỉ là mưu sĩ nắm rõ thiên hạ, mà còn là đại nho nổi danh thiên hạ, học rộng biết nhiều. Hắn cũng biết Thiên Thượng Thiên, Giang Sơn Lệnh đại biểu cho cái gì, sao có thể không lo lắng cho Lăng Thiên. Hôm nay thấy Lăng Thiên vô sự trở về, không biết vì Lăng Thiên an toàn mà vui vẻ, hay là vì Lăng Thiên có bản lĩnh thoát khỏi tay Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý, mà khiếp sợ!
Số người tham dự hội nghị rất ít, chỉ có mấy người Lăng Thiên, Lăng Thần, Lăng Kiếm, Lê Tuyết, Mạnh Ly Ca, Phùng Mặc; thậm chí ngay cả đám người Lăng Lục phụ trách tin tức tứ phương cũng không tham gia, nhưng toàn bộ tin tứcbọn họ, cũng đã nằm trên tay Lê Tuyết. Nhân số tuy ít, nhưng những người này lại là tinh anh chân chính của Lăng phủ biệt viện, là những nhân vật chân chính tối cao tầng!
Mà thú vị nhất chính là, sáu người tham dự hội nghị này, ngoại trừ Lăng Thiên đã được khắp thiên hạ công nhận thực lực, những người khác cơ bản đều là nhân vật vô cùng bí mật. Đệ nhất lâu Lăng Kiếm tuy rằng hung danh rõ ràng, đại danh đệ nhất lâu chủ rung động thiên hạ, nhưng danh tự của bản thân hắn lại không có mấy người biết.
Về phần Lăng Thần và Lê Tuyết, lại càng là nhân vật mông lung trong mông lung, chỉ sợ chẳng có ai có thể biết được rõ ràng. Nếu như thật sự phải tìm người nào đó biết mà nói, tựa hồ cũng chỉ có Tống Quân Thiên Lý người đã từng giao thủ hai chiêu với hai người này!
Nghị đề đầu tiên của hội nghị do Lăng Thiên chủ trì chính là việc triển khai hành động quân sự sắp tới của biệt viện. Dù sao hai người Lăng Khiếu và Trầm Như Hổ cũng đang dẫn ba mươi vạn đại quân ra ngoài. Đối với Lăng gia hôm nay mà nói, lần hành động quân sự chính thức với quy mô lớn lần đầu tiên này có tầm quan trọng nghiêm ngặt, càng phải cẩn thận, nếu có chút sai lầm, sẽ gặp tình cảnh căn cơ tổn thương nghiêm trọng.
Nghe thấy Lăng Thiên hỏi. Phụ trách kế hoạch quân sự, đại quân sư Mạnh Ly Ca vê vê râu, cười thật đắc ý : "Một khoảng thời gian trước, khi công tử chưa về. Vì phải cấp bách xử lý việc Nam Cung thế gia âm mưu tập kích Thần cô nương. Cho nên. Sau khi chúng ta thương lượng. Lăng đại tướng quân liền suất lĩnh hai mươi vạn đại quân. Trước đi đến Nam Hạ. Nhưng cho đến hôm nay. Tuy rằng song phương đã giương cung bạt kiếm. Lại vẫn chưa khai chiến. Điều này vẫn nằm trong dự toán của chúng. Cũng đang là cục diện mà chúng ta hi vọng đạt được nhất."
Mạnh Ly Ca lộ ra một nụ cười giảo hoạt như hồ ly: "Dù sao công tử cũng không có ở đây. Nếu vạn nhất thật sự dẫn tới thế cục thiên hạ đại loạn, ngược lại sẽ không tốt; cho nên trước khi đại quân xuất phát, ta thỉnh Lăng lão gia tử xuất đầu lộ diện, xin ngài nói rõ với Lăng đại tướng quân. Vây mà không công. Bức mà không chiến! Phải nói là. Dùng hết khả năng mà áp bách. Dùng hết khả năng mà tạo ra áp lực thật lớn. Nhưng không chân chính giao chiến với bọn chúng. Vô luận ưu thế rõ ràng cỡ nào. Chiến cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Cũng không khai chiến! Bằng không. Lấy kháng cự quân pháp mà luận tội! Nhất định phải kéo dài thời gian cho đến khi công tử trở về sẽ định đoạt sau."
Lăng Thiên thiếu chút nữa phun ngụm tr trong miệng ra; quyết định như vậy. Sợ rằng sẽ khiến cho lão cha phiền muộn không ít. Với một nhân vật đệ nhất. Xuất động "Quân pháp tòng sự". Phỏng chừng ai cũng phải phiền muộn! Bất quá Mạnh đại quân sư cũng tính là cáo già. Xuất động gia gia mình. Bằng không quả thật chẳng có mấy ai có thể ngăn chặn lão ba của mình!
Mạnh Ly Ca vẫn một bộ dạng đạo cốt tiên phong như cũ nói: "Về phần Trầm đại tướng quân bên kia. Cũng làm như vậy. Khi chúng vừa xuất ra hai cỗ binh mã, thứ nhất phải giữ mình. Tùy thời khai chiến với Nam Trịnh. Thứ hai. Cũng phải ném đá dò đường.Tuy rằng chúng ta tác chiến hai phía. Nhưng bản ý của chúng ta cũng không phải là chân chính khơi mào chiến tranh. Cho nên tính mạo hiểm thực ra rất nhỏ. Bất quá điều động binh mã với đại quy mô như thế này, chính là rút dây động rừng. Các quốc gia khác thủy chung không dám bàng quan. Vả lại Nam Trịnh không cần phải nói. Cho dù là Đông Triệu cũng đã loạn thành một đoàn rồi. Còn đại quân của Tiêu gia. Hôm nay đã phân binh thành ba đạo. Một đạo có mười lăm vạn binh mã do Tiêu gia đại tướng Tiêu Vô Ngân suất lĩnh. Đóng quân tại Lạc Nhật Hà. Án binh bất động. Khoảng cách đến Nam Trịnh cũng chỉ một trăm năm mươi dặm. Trong nháy mắt có thể đến! Đội binh mã này. Đơn giản là nhắm vào hai mươi vạn đại quân của Lăng đại nguyên soái. Một đội mười lăm vạn binh mã khác. Do Tiêu Vô Cụ thống suất. Cũng đã tới biên giới Đông Triệu. Cùng với Trầm đại tướng quân ngăn trở Đông Triệu. Giằng co từ xa. Đạo binh mã cuối cùng cũng có mười lăm vạn. Nhưng là do Tiêu Phong Dương tự mình suất lĩnh. Hiện tại còn cách Thừa Thiên khoảng chừng năm trăm dặm lộ trình! Cũng đang án binh bất động!"
Mạnh Ly Ca làm như mệt mỏi. Dừng lại nhấp một ngụm nước trà. Nói: "Tình hình hiện tại đã trở nên vô cùng rõ ràng. Có thể hình dung một cách rõ nét. Lần này Tiêu gia điều động binh mã quy mô lớn. Chủ yếu là nhắm vào Lăng gia chúng ta! Một khi hai tuyến đại quân của chúng ta có động tĩnh. Như vậy. Lập tức hai lộ đại quân ở Đông, Nam của Tiêu gia liền sẽ đón đánh. Mà lộ đại quân thứ ba sẽ thẳng tiến về Thừa Thiên. Đoạt lấy căn cơ của Lăng gia chúng ta. Thậm chí còn mơ hồ liên thủ với Đông Triệu và Nam Trịnh. Nếu như chúng ta chân chính muốn khai chiến với hai nước Đông Nam. Vẫn sẽ rơi vào cảnh đâm lao phải theo lao.Cho nên lấy tình hình tổng thể hiện nay mà xem xét, đồng dạng không thể lạc quan."
Lăng Thiên vừa nghe Mạnh Ly Ca nói, vừa tập trung xem địa đồ. Vị trí và phương hướng của ba đạo đại quân Tiêu gia đã được Mạnh Ly Ca dùng mũi tên đỏ như máu đánh dấu. Lăng Thiên cười nhạt, có chút ý tứ trào phúng, ngữ điệu ung dung nói: "Một lần xuất động bốn mươi lăm vạn đại quân, không hổ là thiên hạ đệ nhất tài phiệt, thực sự là rất mạnh tay.Tiêu gia quả thực rất nể mặt Lăng gia chúng ta
Nghe được khẩu khí ung dung cùng sắc mặt tự tin của Lăng Thiên, mọi người nguyên bản mấy ngày qua chìm trong căng thẳng,lúc này cõi lòng không khỏi thả lỏng xuống một chút.
Lăng Thiên nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, thờ ơ nói: "Tiêu gia làm thế nào tiếp tế viện trợ cho ba đạo binh mã? Người ăn ngựa uống không phải một con số nhỏ đâu! Mà lộ tuyến tiếp tế Tiêu gia cụ thể dài ngắn bao nhiêu? Trong đó có chỗ nào có thể lợi dụng được không?"
Nhãn tình Mạnh Ly Ca sáng lên, rất nhanh hồi đáp: "Lộ quân thứ nhất cách Tiêu gia sáu trặm dặm, lộ quân thứ hai cách Tiêu gia bốn trăm dặm, lộ quân thứ ba cách Tiêu gia ước chừng một ngàn ba trăm dặm đường. Trên đường đều có quận huyện bổ túc. Ở điểm này, những sơ hở chúng ta có thể lợi dụng cũng không nhiều lắm. Tiêu gia quả thật không hổ là thiên hạ đệ nhất tài phiệt, lấy lực một nhà cung ứng cho cả ba đạo đại quân, không chút nào thấy cảnh giật gấu vá vai." Tuy rằng Mạnh Ly Ca không nói quá nhiều, nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng lên, người thông minh đúng là người người thông minh, hắn đã đại thể minh bạch ý đồ của Lăng Thiên.
Lăng Thiên đương nhiên thấy được sắc mặt của Mạnh Ly Ca, ngả người về phía sau, ung dung nói: "Theo Mạnh tiên sinh, chúng ta nên đối phó với lộ quân nào mới tốt?"
Mạnh Ly Ca cười bí hiểm: "Nhất động không bằng nhất tĩnh, chờ tin tức của phương bắc, án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến."
Lăng Thiên cười ha hả, nói: "Tiên sinh quả nhiên rất cao minh, đã như vậy, án theo biện pháp của tiên sinh mà làm. Chúng ta trước hết cứ bỏ rơi hắn vài ngày. Chỉ là trong mấy ngày đó, tiên sinh cần phải chịu khổ rồi."
Mạnh Ly Ca vuốt râu mỉm cười: "Đây là việc thuộc về bổn phận của thuộc hạ, tại sao lại nói là chịu khổ chứ?"
Lăng Thiên cười, nhìn sang Lê Tuyết. Lê Tuyết không chờ hắn hỏi, liền mở miệng nói trước: "Chiến cuộc ở phương bắc, đại quân của Ngọc gia đang giằng co với đoản binh của Tây Hàn, hơn nữa cho đến lúc này đã giao chiến ba trận, tuy rằng Tây Hàn nhiều lần thất bại, nhưng phòng thủ cực kỳ vững vàng, Ngọc gia chỉ chiếm được hai thành nhỏ không quan trọng, tình hình trước mắt sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể đắc th
Lăng Thiên gật đầu, cảm thấy có chút hứng thú nói: "Đại tướng thống binh của Tây Hàn là ai?"
Lê Tuyết nhìn lướt qua tư liệu trong tay nói: "Là lão tướng Lý Tông Hàn, đệ nhất danh tướng Tây Hàn gần ba mươi năm qua. Trước khi hai quân giao chiến lần đầu tiên, Lý Tông Hàn trước trận trảm tướng, giết đại tướng Hàn Thiết Hiên, đồng thời dùng máu hắn tế cờ. Việc này từng tạo ra đại chấn động."
"Lý Tông Hàn..." Lăng Thiên chậm rãi nhắc lại cái tên này, trong mắt tinh quang chớp động. Xem ra Tây Môn đã bán đứng Hàn Thiết Hiên, bằng không, lấy thân phận đại tướng quân vương thất của Hàn Thiết Hiên, ngay cả Lý Tông Hàn kia cũng không nhất định đủ phân lượng giết hắn lấy máu tế cờ! Bất quá, Tây Môn Trùng Thiên lại chưa xuất hiện, mà là dùng một Lý Tông Hàn đã sớm cao tuổi. Xem ra Tây Hàn vương thất đối với tin đồn về Tây Môn thế gia và Ngọc gia một đoạn thời gian trước vẫn còn thập phần lưu ý. Ảnh hưởng của Tây Môn đã phát triển đến cực đại.
"Hai ngày trước nhị gia, tam gia của Ngọc gia đã an toàn trở về Minh Ngọc thành." Lê Tuyết tiếp tục nói.
Quyển 6