Chương 562: Có nguyện ý hay không?
Lăng Thiên vặn lưng, đứng lên. Lãnh đạm nói: "Vốn dĩ. Thủy gia của nàng hiện tại cũng có một vị tuyệt đại cao thủ tọa trấn. Chính là đệ nhất trưởng lão của Thủy gia, Thủy Vô Ba; nhưng hiện tại Thủy Vô Ba rất rõ ràng đi chung đường với hai vị thúc bá của nàng. Nói cách khác. Nếu như muốn vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Thủy Vô Ba này phải thuộc phạm vi tẩy trừ của phụ thân nàng. Phải là người đầu tiên cần loại bỏ. Nếu không như thế. Chi trưởng các người chỉ còn một đường là tuẫn lạc toàn bộ nhân mã. Trao lại quyền lực vào tay người khác. Chắp tay dâng cho người ta. Thủy gia có Thủy Vô Ba tọa trấn. Nói không chừng cũng có thể kéo dài hơi tàn thêm mấy năm. Cho nên vị tuyệt đại cao thủ này, không những không thể trở thành trợ lực của Thủy gia, với tình huống hiện nay mà nói, trái lại là một tuyệt đại trở lực! Đúng không? Hắc hắc."
Nói xong câu cuối cùng. Lời bóng ý gió, tất cả đều là ý tứ chế nhạo. Nhưng Thủy Thiên Nhu lại đang một lòng nghĩ cho chuyện của gia tộc mà phiền muộn. Thậm chí biết lời Lăng Thiên nói đều mang ý chế nhạo. Nhưng cũng thực sự là chuyện thực tế. Trong lòng tất nhiên là càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng hận. Làm gì có thời gian mà tính toán với Lăng Thiên? Chính mình chủ động hỏi người ta. Người ta nói đều là nói thật. Mà có trách người ta, tựa hồ cũng không thể biết trách thế nào!
"Theo lời ngươi nói như vậy. Thủy gia chúng ta một là sẽ triệt để lụi bại. Hai là toàn bộ chi trưởng tuẫn lạc. Lẽ nào không có đường thứ ba có thể đi hay sao?" Lòng Thủy Thiên Nhu tràn ngập bi phẫn. Thanh âm bắt đầu gay gắt: "Lăng Thiên. Ngươi hẳn là biết đáp án ta muốn. Tuyệt đối không phải là những thứ ngươi vừa nói. Vì sao ngươi lại tàn nhẫnLăng Thiên nghiêng đầu. Cười nhạt. Nói: "Tàn nhẫn? Ta tàn nhẫn chỗ nào? Cái này chính là sự thực. Chính là chân tướng! Nàng muốn đáp án như thế nào? Muốn Thủy gia trên dưới thuận hòa? Muốn Thủy gia thiên thu vạn tái? Hay là muốn Thủy gia chết đi rồi sống lại toàn bộ? Nàng cảm thấy có khả năng đó sao? Nếu như ta nói cho nàng rằng thật có khả năng đó. Nàng tin tưởng sao? Dám tin tưởng sao?! Thủy Thiên Nhu. Nàng không phải là một tiểu hài tử mơ mộng hão huyền. Nàng hẳn phải rõ ràng chứ. Ngay khi nàng bức thiết muốn một đáp án nào đó. Chính ở trong lòng nàng đã nói cho nàng. Đáp án này là không có khả năng xuất hiện!" Ánh mắt Lăng Thiên lấp lánh: "Cho nên nàng mới bức thiết như vậy!"
Thủy Thiên Nhu trợn trừng mắt, gắt gao nhìn Lăng Thiên một lát, Mới chậm rãi, thất vọng cúi đầu: "Tình huống hiện tại của Thủy gia, ta thừa nhận ngươi không nói sai một điểm nào.Phân tích của ngươi càng chuẩn xác. Tuy rằng ta rất không muốn thừa nhận thế nhưng hiện tại quả thực Thủy gia đã bước đến loại tình huống trước mắt này rồi. Cha ta sở dĩ sớm phái ta cùng ca ca đến Thiên Tinh. Cũng bởi vì nguyên nhân ấy. Tuy rằng biết rõ việc chúng ta thành lập thế lực của mình ngay trên địa bàn của Ngọc gia là rất không thực tế. Nhưng chung quy chúng ta muốn thử một lần. Vạn nhất ta và ca ca thành công. Như vậy phụ thân sẽ lập tức thanh tẩy gia tôc. Tiến hành cuộc quyết chiến cuối cùng của hai nhà. Đáng tiếc. Chúng ta đã hoàn toàn thất bại. Hơn nữa. Ca ca cũng góp sinh mạng mình vào đó."
Thủy Thiên Nhu sầu não lắc đầu. Từng giọt nước mắt lăn xuống: ""Thiên Phong chi Thủy. Ha ha. Một cái tên đã từng rực rỡ cỡ nào chứ. Một cái gia tộc gần như đã hùng bá toàn bộ đại lục Thiên Phong; không ngờ hiện tại đã bước đến tình cảnh này rồi. Thực sự là buồn cười! Ở trong gia tộc, những người dụng tâm kín đáo thực sự nhiều. Huyết mạch chi trưởng liên tục mấy thế hệ đều không vượng. Mà nhân mã chi thứ càng ngày càng chiếm ưu thế. Các chức vị trọng yếu trong gia tộc, chi thứ chiếm giữ càng ngày càng nhiều. Cho dù hiện tại ôm ý nghĩ liều mạng ngọc đá cùng nát. Cũng đã quá muộn rồi. Có lẽ. Đây là vận mệnh cuối cùng của Thủy gia chăng?"
Lăng Thiên lẳng lặng nghe. Một lời không nói.
Thủy Thiên Nhu nhìn hắn. Đột nhiên. Cười khanh khách thê lương: "Lăng Thiên. Hiện tại mới phát hiện. Chí hướng của ngươi không ngờ là toàn bộ thiên hạ. Không đơn thuần chỉ là một cái đại lục Thiên Tinh! Đại lục Thiên Phong cũng có người của ngươi đúng không? Ha ha. Bỏ đi. Điểm này với ta mà nói đã không còn trọng yếu. Ta không muốn tiết lộ bất cứ thứ gì của gia tộc nữa. Hơn nữa. Hiện tại ta rất muốn ngươi có thể thành công. Đáng tiếc. Có thể ta sẽ không nhìn thấy ngà
"Sao lại không nhìn thấy?" Lăng Thiên hỏi.
"Đúng vậy. Ta nhìn không được!" Trong mắt Thủy Thiên Nhu lóe ra sát khí. Hiện lên sự liều mạng: "Thiên Phong. Là một thế gia cổ xưa có được nội tình ngàn năm hào quang; nhưng hào quang y chỉ thuộc về duy nhất chi trưởng Thủy gia chúng ta mà thôi! Những người đang tranh quyền đoạt lợi trong gia tộc kia, bọn họ không xứng có được danh hiệu Thiên Phong chi Thủy! Thà rằng danh hiệu ấy cùng với một đời huyết mạch của cha ta đoạn tuyệt, cũng tuyệt không lưu lại cho bọn chúng. Để bọn chúng bôi đen tiếng tăm ngàn năm của gia tộc! Nếu như ta ra đi. Tất nhiên sẽ cùng bọn chúng đồng quy vu tận! Ta có thể làm được! Ta nhất định phải làm được. Phải làm được!"
Lăng Thiên quay đầu: "Ồ? Thật sự là bất ngờ đấy. Thủy cô nương hóa ra là một nữ tử cương cường như vậy. Quả nhiên là khí khái không thua gì đấng mày râu! Bội phục bội phục. Bất quá ta muốn hỏi Thủy cô nương một chút. Vì sao trong thời khắc khẩn yếu như thế này, lệnh tôn lại còn muốn đưa huynh muội nàng đến đại lục Thiên Tinh chứ? Chủ ý của ông ấy là như thế nào? Chẳng lẽ ông ấy không biết ở Thiên Tinh có đại cừu ngàn năm Ngọc gia tồn tại sao? Chị sợ so với đại lục Thiên Phong của bản gia càng nguy hiểm hơn? Lẽ nào thực sự phái hai người các nàng đến làm vật hi sinh của Thủy gia sao?"
"..." Thủy Thiên Nhu há miệng định nói. Nhưng đột nhiên phát hiện mình không có lời nào để nói. Đành phải ngậm miệng lại.
"Theo suy đoán của ta. Nguyên bản chủ ý của lệnh tôn, chỉ là cho hai người các nàng đến đây tiểu đả tiểu nháo một phen mà thôi. Hơn nữa trên danh nghĩ hai người các nàng chính là người thừa kế của chi trưởng Thủy gia. Cho dù Ngọc gia thật sự phát hiện ra hai người tác quái. Cũng sẽ chỉ đầu cơ kiếm lợi. Tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. Theo phương diện này mà nói. Hai người ở tại Thiên Tinh quả thực còn an toàn hơn so với ở tại Thiên Phong. Chẳng qua là bọn nàng quá mức không tự lượng sức. Cũng không rõ ràng vị trí của mình là ở đâu. Đã náo loạn ra một cục diện lớn nhất cũng là ác liệt nhất. Gần như đã đến mức không thể vãn hồi. Trái lại khiến cho kế hoạch ban đầu của phụ thân nàng vô pháp tiến hành. Tạo thành cục diện tiến thoái lưỡng nan."
"Hôm nay tình thế chuyển biến đột ngột. Bởi vì chuyện của lệnh huynh. Làm cho toàn bộ kế hoạch trì hoãn trở thành hoàn toàn vô nghĩa. Nội bộ của Thủy gia nhất thiết phải tiến hành một hồi máu tanh, sóng mãi với nhau mới có thể chân chính giải quyết được vấn đề. T trên điểm này mà nói. Là hai huynh muội nàng tăng tốc độ biến hóa của cục diện này!" Lăng Thiên khẽ mỉm cười. Lộ ra hai hàm răng trắng bóng: "Cho nên cục diện hiện tại. Hẳn là bọn nàng phải tự làm tự chịu, tự mình đón nhận hậu quả do mình gây ra! Hai người nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Chứ không phải lúc này mới nhớ tới việc quay lại liều mạng với người khác. Làm như vô cùng tráng liệt vậy. Ngôn từ hùng hồn của Thủy cô nương có phải hay không có chút..."
Thủy Thiên Nhu nghe Lăng Thiên nửa muốn nửa không nói như vậy. Lảo đảo lùi lại hai bước. Mặt xám như tro tàn. Môi run run. Cặp mắt tựa hồ ầng ậng nước nhưng rốt cục không thể khóc. Hai vành mắt cũng đã đỏ hồng.
Lăng Thiên cũng hơi không đành lòng khi dễ một đại cô nương như vậy. Chép chép miệng thầm nghĩ mọi việc cũng đã nói đủ rõ ràng như vậy rồi. Đả kích người ta cũng đã tới mức cực điểm. Thành thật mà nói nếu mình lại cố nói thêm sợ rằng nói chưa xong thì cô nàng này chắc sẽ hoa dung thất sắc, tự đoạn kinh mạch để tạ lỗi thiên hạ. Có lẽ thực sự sẽ là gà bay trứng vỡ. Đi đời nhà ma cho êm chuyện.
Lăng Thiên ho khan hai tiếng. Vươn tay lên xoa nhè nhẹ huyệt thái dương. Bày ra một bộ mặt khổ não: "Vốn dĩ. Nếu chỉ thuần là tranh đoạt trong gia tộc, sẽ không có chuyện ca ca nàng như thế. Ta vẫn có khả năng cho nàng chút chủ ý. Cứ để gia tộc nàng nội đấu cho đến khi tổn thất chút ít. Cũng có thể cho qua. Mặc dù hiện tại có chút phiền phức; cũng không phải không thể nghĩ ra cách nào..."
Thủy Thiên Nhu vốn dĩ đã nản lòng thoái chí cúi đầu xuống. Lúc này vội vàng ngẩng đầu lên. Trong mắt lại lóe lên tia hi vọng: "...Ngươi.... Thật có biện pháp ư?"
"Biện pháp?" Lăng Thiên cười nhạt một tiếng: "Biện pháp đương nhiên có thế nhưng hiện tại thiếu một thứ then chốt. Chính là một nhân vật."
"Nhân vật như thế nào?"
"Người thừa kế." Lăng Thiên nhíu mày: "Một gia tộc. Nói trắng ra chính là lấy nam tử làm chủ. Vị trí gia chủ. Cũng luôn là truyền nam không truyền nữ. Mà hiện tại vấn đề lớn nhất chính là: ca ca nàng lúc này chỉ còn treo chút hơi tàn. Tối đa sau bảy ngày nữa, sẽ bước lên Hoàng Tuyền Lộ. Bằng vào bọn nàng bên này đã không còn nam đinh có tể kết thừa vị trí gia chủ Thủy gia. Nói cách khác. Chi trưởng của Thủy gia nàng, hiện tạ đã xem như là tuyệt hậu. Nếu nói từ điểm này. Thì cho dù một lần nữa các người đoạt lại quyền lực nắm chắc trong tay, thì sau vài chục năm nữa sẽ thế nào đây? Cần phải làm gì? Người ta. Chung quy không thể trường sinh bất tử! Tuy rằng ca ca nàng bị bọn súc sinh Thủy Thiên Hồ hại chết. Nhưng không thể phủ nhận một điều. Đó là nếu muốn gia tộc tiếp tục truyền thừa. Nhất định phải có một vị nam tử để kế thừa. Trong ba điều bất hiếu, không có con nối dõi là tội nặng nhất (1)! Ở điểm này các người tuyệt đối bị vây trong thế hạ phong."
Lăng Thiên nheo mắt nhìn Thủy Thiên Nhu: "Nếu các người có thẻ giải quyết vấn đề này. Ta có thể nắm chắc giúp Thủy gia chuyển nguy thành an. Tối đa ba năm sau. Sẽ chuyển toàn bộ quyền lực Thủy gia tới tay nàng." Khi nói đến chữ "nàng", hai hàm răng của Lăng Thiên nghiến chặt lại.
Sắc mặt Thủy Thiên Nhu liên tục biến đổi. Lúc xanh lúc đỏ. Một lát lại trắng bệch. Rồi chợt tái mét. Rất lâu sau. Mới cắn răng nói: "Vấn đề này không phải làm khó ngươi sao? Cha ta nhất mạch đơn chiếc. Chỉ có hai người con là ta và ca ca ta. Mạng sống của đại ca ta chỉ còn trong khoảnh khắc. Bây giờ ngươi tìm đâu ra một người cùng huyết mạch chi trưởng cho chúng ta chứ? Nếu tuyển người từ trong chi thứ mà nói. Chúng ta còn tranh đấu gì nữa?"
Lăng Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ai nói không có người nào có huyết mạch chi trưởng."
"Ta vừa mới nói. Cha ta chỉ có hai người con là ta và đại ca ta. Người ngươi nói ở đâu vậy?"
"Xa cuối chân trời. Gần ngay trước mặt!" Lăng Thiên nheo mắt. "Thủy cô nương. Không phải là nàng được lệnh tôn thu dưỡng đó chứ?"
"Miệng chó không mọc được ngà voi. Ngươi mới là kẻ được cha ngươi thu dưỡng." Thủy Thiên Nhu giận tím mặt đứng lên. Đột nhiên níu lưỡi cứng họng sững sờ đứng tại chỗ. "Ngươi... Ngươi nói là... Ý của ngươi. Là nói ta ư?"
"Không sai. Chính là nàng." Lăng Thiên gật đầu khẳng định: "Đến lúc này rồi ta không đùa với nàng đâu. Lúc trước. Ta đã phân tích cho nàng toàn bộ tình hình hiện tại. Vô luận là đi bằng con đường nào. Các người đều không còn đường để thối lui nữa rồi! Nhưng ta cũng nói. Ta có biện pháp. Ta có thể làm được!"
Ánh mắt Lăng Thiên sáng rực nói: "Thủy Thiên Nhu. Ta chỉ yêu cầu nàng cam đoan với ta một việc. Ta sẽ giúp Thủy gia của nàng vượt qua cửa ải khó khăn
"Nhưng mà ta... Nhưng mà.... Ta là con gái..." Thủy Thiên Nhu có chút nghi ngại. Lại thêm chút căng thẳng.
"Con gái thì sao? Thủy Thiên Nhu nàng không phải là con gái của cha nàng sao? Không phải là huyết mạch chi trưởng của Thủy gia hay sao? Năm này nàng hẳn là chưa đến hai mươi ba tuổi; cho dù nàng chỉ có thể sống đến bảy mươi tuổi; cho dù Thủy gia đã được định trước sẽ diệt vong vào thế hệ của nàng.Thì ít nhất cũng sẽ kéo dài thêm năm mươi năm!" Lăng Thiên bình tĩnh nói: "Chung quy so với tan thành mây khói lập tức vẫn tốt hơn đúng không? Hơn nữa. Nếu sau này nàng có con. Chỉ cần sửa họ của nó thành họ Thủy. Không phải chi trưởng Thủy gia vẫn như cũ tiếp tục truyền thừa thiên thu vạn tái hay sao? "
Khuôn mặt tái nhợt của Thủy Thiên Nhu đột nhiên đỏ bừng. Tuy rằng nàng kiên cường dũng cảm. Nhưng thủy chung vẫn chỉ là một cô nương lá ngọc cành vàng chưa xuất giá. Nói tới kết hôn liền xấu hổ đỏ mặt. Không ngờ Lăng Thiên nghĩ xa đến như vậy. Trực tiếp có chủ ý với hài tử tương lai của nàng...
Lăng Thiên tuy rằng da mặt siêu dày nhưng cũng có chút xấu hổ. Ho khan hai tiếng. Nói: "Ách... Hiện tại nói đến vấn đề này đương nhiên hơi sớm. Bất quá. Như ta vừa mới nói. Ta cũng chỉ có một biện pháp vụng về như vậy. Dù sao từ hoàn cảnh trước mắt mà nói. Nếu nàng thật sự muốn tham gia cạnh tranh. Hơn nữa muốn thành công. Như vậy chỉ có..."
"Đừng nói thêm gì nữa..." Thủy Thiên Nhu nhảy dựng lên. Vừa nóng nảy vừa lúng túng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ như mông khỉ(thật sự không hiểu sao tác giả ví như vậy.) Đầu cúi gằm xuống tận ngực. Một áng mây đỏ kéo tới với tốc độ có thể dùng mắt thường để nhìn thấy. Nhanh chóng lan từ mặt đến tai. Sau đó từ từ lan xuống cổ ngọc trẵng nõn một cách kiên định... Sau đó một đường tiến xuống phía dưới... Ách. Xuống chút nữa. Nhưng Lăng Thiên không nhìn thấy.
Vừa xấu hổ lúng túng, Thủy Thiên Nhu vừa cân nhắc lời đề nghị của Lăng Thiên. Suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên lẩm bẩm một câu tựa như nói một mình: "Có lẽ cha ta ông ấy có thể..."
Lăng Thiên hừ một tiếng. Không chút nể nang phá tan ảo tưởng của nàng: "Theo lẽ thường mà nói. Tự nhiên là có thể; tuổi của nàng và ca nàng không kém nhau là mấy. Điều này đủ để chứng minh lệnh tôn... Khụ khụ khụ... Không có vấn đề gì cả. Nhưng vì sao nhiều năm như vậy. Vẫn như vậy chỉ có hai huynh muội nàng? Lệnh tôn hẳn là không chỉ có một tì chứ? Một người không có, hai người không có, xem như là trùng hợp. Nhưng tất cả đều không có... Tại sao lại như thế. Thì đáng phải suy nghĩ sâu xa một chút."
"Ngươi nói là. Bọn họ động chân động tay trong việc này ư?" Thủy Thiên Nhu không quản xấu hổ. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Khiếp sợ hỏi. Đồng thời trong đầu cũng lập tức nghĩ rằng. Những này lời này của Lăng Thiên chắc chắn có rất nhiều khả năng! Phẫn hận trong lòng không khỏi sâu thêm.
Lăng Thiên thở dài: "Nàng có biết vì sao cha và mẹ ta tới bây giờ chỉ có một đứa con là ta không?"
Thủy Thiên Nhu thất kinh. Vẻ không thể tin nổi nói: "Lẽ nào gia tộc các ngươi cũng là..."
Lăng Thiên nặng nề gật đầu: "Cho nên ta mới có thể biết. Thậm chí là khẳng định."
Mấy câu nói đó. Hai người chỉ nói phân nửa. Nhưng ý tứ của đối phương. Trong lòng lại hiểu rất rõ.
Thủy Thiên Nhu si ngốc ngồi xuống. Sắc mặt có chút ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau. Gương mặt vừa mới thôi đỏ đột nhiên lại một lần nữa ửng lên. Chợt ngẩng đầu liếc nhìn Lăng Thiên. Chợt toàn thân trở nên mất tự nhiên. Cũng không biết là đang nghĩ gì. Chợt toát ra một câu oán hận: "Ngươi ngược lại đã có tính toán!"
Lăng Thiên ngẩn ra. Này là ý gì? Sao lại lòi ra một câu này? Nghĩ ngẫm một chút nhưng không ra. Lăng Thiên dứt khoát bỏ qua. Tiếp tục nói: "Con đường mà ta nói cũng không phải dễ đi. Nếu nàng đã quyết ý. Liền phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Dù sao đây cũng là thế giới trọng nam khinh nữ. Một nữ tử muốn làm chủ một gia tộc. Thì phải chấp nhận thị phi hơn nhiều so với một nam tử. Còn nữa, hiện tại người ta rất coi trọng việc hương hỏa tổ tông. Cho dù tương lai nàng có con. Chồng nàng có thể đồng ý cho con đổi họ hay không. Đây cũng là một vẫn đề đáng bàn phi thường. Bất quá những cái đó để sau này hãy nói. Cho đến lúc này. Hẳn là mọi vấn đề đã được giải quyết. Có thể suy nghĩ kỹ càng rồi bàn lại sau."
Thủy Thiên Nhu cắn môi. Hai mắt đột nhiên trở nên xa xăm nhìn Lăng Thiên. Ánh mắt. Dường như trong khoảnh khắc này bắt đầu mộng mị. Mơ màng. Nghe Lăng Thiên nói. Thủy Thiên Nhu giữa lúc đó đột nhiên không biết nghĩ cái gì, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: " Ngươi cũng nghĩ
(1) Nguyên văn: Bất hiếu hữu tam, vô hậu tuyệt đại. Tham khảo thêm về Mạnh Tử - Li lâu thượng.
Quyển 6