Chương 702: Phát điên (Hạ)

.

Khóe miệng Lăng Thiên lạnh lùng nhếch lên, Lăng Thiên không chút do dự thả người nhảy xuống. Bên trong, từng trận tiếng cười dâm đãng và tiếng cười nữ nhân tuyệt vọng kêu khóc không ngừng vang lên, nghe thanh âm thì bất luận nam nữ nơi đây đều có không ít. Nơi này dĩ nhiên là một nơi ăn chơi bí mật khổng lồ.

Tiến lên một ch mắt hắn chợt sáng lên, phía trước xuất hiện một khoảng không gian to gần bằng nửa cái sân bóng rổ, trên đỉnh khảm chi chít các khối dạ minh châu khiến cho cả không gian này được chiếu sáng như giữa ban ngày.

Bốn phía có rất nhiều cọc gỗ, trong đó có không ít thiếu nữ thân trần như nhộng bị cột chặt vào, tứ chi giang ra thành hình chữ đại, đầu vô lực buông xuống, tóc dài bao trùm khuôn mặt không thấy nhúc nhích.

Liếc mắt nhìn lại, Lăng Thiên nhịn không được toàn thân máu tươi như muốn vọt lên mặt cất tiếng mắng một câu: "Cầm thú, một đám cầm thú! Đám cầm thú đáng chết!".

Chỗ này phải có đến hơn trăm cô gái trẻ tuổi trần như nhộng bị trói ở đây, cả đám đều tuyệt vọng đưa ánh mắt u ám vô thần nhìn về phía trước còn trong miệng vô ý thức kinh hô, động tác cầu xin, tuy nhiên đây cũng chỉ là hành động mang tính bản năng của các cô gái còn trong lòng thực sự đã không còn bất luận hy vọng gì.

Ba bốn mươi nam giới đều giống nhau, toàn thân trần truồng như nhộng, mỗi một kẻ đều đang đè lên một cô gái, động tác dã man điên cuồng cười quái dị, vẻ mặt tàn bạo khoái hoạt… Ở phía dưới các cô gái vô lực trợn tròn mắt, tuyệt vọng chịu đựng…

Bịch! Lăng Thiên thân thể thoáng qua đã đem một đại hán gần nhất kéo ra giang cho hai cái tát. Âm thanh bạt tai trong trẻo trong nháy mắt truyền khắp thạch thất, mọi người ngay lập tức ngừng lại sững sờ nhìn vào vị khách không mời mà đến này, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Ai là Hoàng Phủ Thanh Vân?" Lăng Thiên lạnh giọng quát hỏi.

"Ngươi là ai?" Một đại hán đứng lên, hung hăng nhìn Lăng Thiên rồi đột nhiên nhe răng cười nói: "Bất kể ngươi là ai, dám xông đến nơi đây thì đã chán sống rồi, tiểu bạch kiếm? Vẫn còn muốn ông nội ngươi cởi ra sao? Ông nội ngươi sẽ cho ngươi thỏa mãn, ông nội ngươi nhất định sẽ ôn nhu cho ngươi khoái hoạt!".

Lăng Thiên thô bạo cười, thân thể thoáng qua, túm đầu đại hán vừa nói lôi lại rồi ấn trên mặt đất, một tay tóm lấy cánh tay hắn, một vặn một kéo, thoáng chốc một cánh tay máu tươi chảy đầm đìa đã bị dứt ra, gân cơ bị lôi ra theo dài đến vài thước, trông như rắn uốn khúc, máu tươi tuôn ra, đại hán kêu lớn một tiếng, rồi đột nhiên có âm thanh rắc rắc liên tiếp truyền ra tựa như cành trúc khô bị giẫm gãy, thì ra toàn bộ xương cốt cánh tay đã bị giẫm dập nát!

Mọi người đồng thời kinh hô kêu lên thảm thiết, trực tiếp bị một màn vô cùng khủng bố này làm cho sợ tới mức choáng váng, mấy trăm ánh mắt đều giật mình nhìn vào Lăng Thiên, tựa như nhìn thấy ác ma dưới địa ngục, toàn thân lạnh lẽo! Bọn họ còn không biết, đại hán vừa rồi bị Lăng Thiên tát cho hai cái lúc này đầu đã sớm vỡ toang chết oan chết uổng, tuy nhiên hắn dù sao vẫn là may mắn nhất vì sao chết rất sung sướng, không bị hành hạ!

Đại hán kia kêu lên một tiếng đau đến tận xương cốt, sau khi đau đớn tỉnh lại vừa mở mắt đã thấy ánh mắt đầy sát khí của Lăng Thiên thì toàn thân run rẩy. Lăng Thiên nhìn vào mắt hắn, chậm rãi hỏi: "Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ai là Hoàng Phủ Thanh Vân?".

Trên đầu đại hán kia mồ hôi như hạt đậu nành lộp độp rơi xuống, khuôn mặt đau đến nỗi biến dạng, miễn cưỡng đưa cánh tay còn sót lại chỉ ra một cái phương hướng. Theo hướng ngón tay hắn có một thanh niên hơn hai mươi tuổi sắc mặt tái nhợt. Hắn mới vừa rồi còn đè lên một thiếu nữ nhưng giờ phút này đang hoảng sợ nhìn Lăng Thiên. Hắn mặc dù không biết Lăng Thiên là ai nhưng từ thực lực của Lăng Thiên biểu hiện ra thì có thể thấy thân pháp cực nhanh, khí thế mạnh mẽ, ra tay tàn nhẫn, cho dù tất cả ở đây xông lên cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn! Một cỗ khí tức tử vong nồng đầm này lên trong lòng.

Hoàng Phủ Thanh Vân lui về phía sau một bước, môi run cầm cập nói: " Ngươi… Ngươi là ai? Vị… anh hùng này, có chuyện gì… Hảo…, ngươi… Ta có thể cho ngươi vàng, cho ngươi bạc, cho ngươi… Toàn bộ tiền đều cho ngươi… Ngươi ngươi ngươi… Không nên giết ta, ngươi xem trên kia, cho dù… một người… Không đủ thì cầm nhiều cái cũng có thể, a".

Khi hắn nói lời này thì Lăng Thiên chậm chạp từng bước đi đến chỗ hắn, sát khí dày đặc. Những nơi hắn đi qua, trong vòng ba trượng xung quanh thân thể của hắn, tất cả các đại hán đều vô thanh vô tức té xuông, tuy nhiên những người này vẫn còn chưa chết, chưa một kẻ nào chết.

Điều này cũng không phải là do Lăng Thiên đột nhiên có hảo ý, muốn thả bọn họ một con đường sống mà là Lăng Thiên tuyệt đối không bằng lòng đã cho hắn dễ dàng chết như thế! Để cho bọn hắn dễ dàng chết đi như thế chẳng phải là tiện nghi cho hắn sao, bởi vì hành động của bọn hắn đã xúc phạm tới sự cấm kỵ lớn nhất trong lòng Lăng Thiên, bọn hắn tự nhiên là phải trả một giá đắt! Cái giá

Cho nên Lăng Thiên quyết định, cho dù cuối cùng cũng phải chết nhưng sẽ khiến cho bọn hắn trước khi chết, trong khoảng khắc tử vong để lại ký ức tàn khốc cho dù có thành quỷ cũng không dám nhớ lại chút nào.

"Bịch!", thân thể trần truồng của Hoàng Phủ Thanh Vân lui về sau một bước, cuối cùng phía sau lưng đụng vào một cây cọc gỗ, hắn ngơ ngác nhìn Lăng Thiên chậm rãi đưa tay túm cổ hắn. Hai mắt Hoàng Phủ Thanh Vân trợn trắng dã, tâm lý chờ chết bị áp chế lâu khiến cho hắn sợ hãi đến hôn mê bất tỉnh, hôn mê ở thời khắc này cũng là một loại may mắn lớn lao!

Buông lỏng tay, Lăng Thiên chán gét nhìn vào kẻ vừa té trên mặt đất rồi nhìn những cô gái đang ngạc nhiên kia, Lăng Thiên ôn hòa cười cười nói: "Các cô nương, các ngươi được cứu rồi, ta tới cứu các người. Hiện tại, mời các ngươi giúp ta một lần".

Mấy trăm thiếu nữ đột nhiên biết mình được cứu giúp thì trong lúc nhất thời kinh hỉ kêu lớn một trận đồng thời vui mừng quá đỗi mà ứa nước mắt, không kịp trả lời câu hỏi của Lăng Thiên hỏi, một thiếu nữ mặt tròn ngượng ngùng che đi bộ vị yếu hại trên thân thể dũng cảm trả lời: "Vị đại nhân này, xin hỏi chúng nô tỳ có thể giúp ngài được cái gì?"

Lăng Thiên cười, chỉ vào một đống quần áo trong góc nói: "Các ngươi trước tiên đem các tỷ muội bị trói thả ra, sau đó tự tìm quần áo mặc vào sau đó đem đàn cầm thú này trói vào những cây cột này, có dám làm không".

"Dám!" Các cô gái vô thức trả lời, sau khi nghe rõ lời Lăng Thiên thì lại ào ào phát ra một trận kinh hô, từng người ngượng ngùng thu lấy quần áo, rất nhanh mặc vào. Cho tới bây giờ, các nàng mới chính thức chắc chắn vị công tử trước mặt này thật sự là tới cứu các nàng, mà cuộc sống đau khổ của các nàng cuối cùng đã chấm dứt. Việc báo thù cuối cùng cũng đến lúc! Mọi người đều nhìn đám đại hán không thể động đậy trên mặt đất, ánh mắt ngay lập tức đều trở nên phẫn hận và tàn khốc vô biên, đám ác ma ngày thường các nàng không dám nhìn thẳng vào hôm nay cũng phải xuống địa ngục sao.

Quyển 7

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện