Chương 758: Cái thế sát thần!

Lúc này Tiêu U Hàn mới biết, hôm đó Lăng Thiên nói là muốn nàng hiệp trợ Lăng Kiếm căn bản là chỉ là nói đùa, đùa giỡn một cách hoàn

toàn! Giữa đám cao thủ tuyệt thế này, chỉ dựa vào Tiêu U Hàn, chỉ sợ đến sức mạnh để đỡ được một đòn cũng không có, nói gì đến việc

có thể giúp đỡ được Lăng Kiếm?

Nhìn Lăng Kiếm giống như thiên thần đang đứng hiên ngang giữa đại điện, một thanh trường kiếm mà có thể áp chế được cả

Vân và gần mười cao thủ nội môn của Thiên Thượng Thiên, không kẻ nào dám cử động dù chỉ là một chút. Trong lòng Tiêu U Hàn đột

nhiên tuôn trào ra một cảm giác vô cùng tự hào!

Người đàn ông như thế này, hỏi cả thiên hạ có thể có được mấy người?

Nhưng sau sự tự hào là sự hoảng sợ vô tận, bất luận võ công của Lăng Kiếm siêu phàm đến thế nào. Nhưng chỉ có một mình, kể cả là

hiện nay đang khống chế được đại cục, nhưng sau khi huynh ấy giết được Mộng Phiên Vân, thì sẽ hoàn toàn không có một chút chắc chắn

nào có thể bước ra được khỏi đại điện này!

Nếu như Lăng Kiếm không giết Mộng Phiên Vân, nếu như muốn toàn thân mà thoát, số người hiện tại của Thiên Thượng Thiên tuy đông,

nhưng cũng chưa chắc có thể giữ chân hắn lại được!

Nhưng Lăng Kiếm không thể đi như vậy, kể cả là muốn đi thì cũng phải giết xong Mộng Phiên Vân rồi mới đi!

Tiêu U Hàn trong lòng bỗng thấy hoảng loạn, làm thế nào bây giờ? Làm sao để cứu được huynh ấy ra sau khi hành thích xong?

Mộng Phiên Vân nhìn Lăng Kiếm, ánh mắt hắn chợt lóe lên một cái, đột nhiên mở miệng nói: "Lâu chủ tôn giá (tôn giá: tiếng gọi tôn trọng

đối với người đối diện), lúc này hai bên ta và các hạ đều biết rất rõ, chúng ta đang kìm hãm lẫn nhau, ai cũng không dám hành động trước!

Nếu như bên ta hành động trước, thì ta sẽ bước trước tôn giá một bước xuống hoàng tuyền; còn nếu như các hạ hành động trước, ta cố

nhiên là phải chết, nhưng các hạ cũng sẽ tuyệt đối không có cơ hội để sống! Dưới sự vây giết của 5, 6 mươi cao thủ tiên thiên này, các hạ là Giang Sơn Lệnh Chủ Tống Quân Thiên Lí thì cũng vậy thôi".

Hắn nhìn Lăng Kiếm, mỉm cười, nói: "Theo ta thấy, chúng ta cùng lúc ngừng tay, kết thêm người bạn, thế nào?" Mộng Phiên Vân đã phán

đoán nhầm, hắn nghĩ rằng Lăng Thiên không ra tay là bởi vì ném chuột sợ vỡ bình, lo lắng đến sự tấn công tiếp đó ở xung quanh, ngẫm

nghĩ trong lòng, thế là vị đại chưởng môn của Thiên Thượng Thiên này liền đàm phán điều kiện với Lăng Kiếm.

Lăng Kiếm dường như đang trầm tư suy nghĩ lời hắn nói, Mộng Phiên Vân thấy thế liền lập tức cảm thấy vui mừng, nói: "Lâu chủ tung

hoành thiên hạ, uy danh hiển hách, người trong thiên hạ có ai là không kính phục. Mà hiện nay ta đã bị trọng thương trong tay của lâu chủ,

kể cả lúc này lâu chủ rời đi, thì cũng sẽ không hề ảnh hưởng đến uy danh của lâu chủ! Lâu chủ là người thông minh, tất nhiên sẽ biết lựa

chọn như thế nào là nhìn xa trông rộng".

Đôi mắt sắc nhọn của Lăng Kiếm toát ra hai tia hàn quang, lạnh lùng nói: "Có một điểm ông nói không sai, đó chính là các người hành

động trước thì ông chết! Ta hành động trước, cũng sẽ là ông chết trước! Bất luận bên nào hành động trước thì kẻ phải chết đầu tiên, chắc

chắn là ông!".

Mộng Phiên Vân hừm một tiếng, nói: "Kẻ chết thứ hai cũng chắc chắn là ngươi!".

Phía sau tấm khăn bịt mặt của Lăng Kiếm dường như lộ ra một nụ cười như có như không.

Mộng Phiên Vân cho rằng đã thuyết phục được Lăng Kiếm, trong lòng đang cảm thấy nhẹ nhõm, thì lúc này lại nghe thấy Lăng Kiếm

chầm chậm nói: "Điều đó cũng chưa chắc!Mộng Phiên Vân đại nộ, nói: "Thiên Thượng Thiên ta dồn lực nhất kích, đừng nói là Đệ Nhất Lâu chủ như ngươi, ngay cả thiên hạ đệ nhất

cao thủ Tống Quân Thiên Lí ở vào vị trí hiện nay của ngươi, cũng chắc chắn sẽ phải chết!".

"Ồ? Khẩu khí lớn quá nhỉ! Thật sự là như vậy sao?" Lăng Kiếm lạnh lùng nói.

Đồng thời với đó, trong màn đêm bên ngoài đại điện bỗng có một giọng nói từ từ chậm rãi vang lên: "Mộng đại chưởng môn quả có khẩu

khí rất lớn, bản tọa rất có hứng thú muốn biết, rốt cuộc thì kẻ nào có thể giết được bản tọa!?".

Mộng Phiên Vân thất sắc kinh hoàng! Sao lại như thế này, sao hắn lại đến đây!

Giang Sơn Lệnh Chủ Tống Quân Thiên Lí đã đến đây rồi ư?

Ông trời cũng muốn ta phải chết sao?

Mộng Phiên Vân không thể ngờ được rằng, vận khí của hắn không ngờ lại đen đủi đến mức như thế này! Để thuyết phục thiên hạ đệ nhất

sát thủ trước mặt, hắn chỉ nhắc đến vị Giang Sơn Lệnh chủ thiên hạ đệ nhất cao thủ này để làm ví dụ so sánh, lấy thiên hạ đệ nhất cao thủ

để áp chế thiên hạ đệ nhất sát thủ, đây vốn dĩ là chuyện nói ra để tăng thêm sức thuyết phục, ai mà biết được lại linh nghiệm đến vậy, thế

nào mà kéo cả vị đại sát tinh này đến.

Đúng là mồm quạ đen! Ta đúng là cái mồm làm khổ cái thân! Mộng Phiên Vân chán ngán đến mức gần như muốn tát mấy cái thật mạnh

vào mồm hắn, ai bảo nói lung tung!

Nhưng Mộng Phiên Vân đã không còn kịp để hối hận! Bởi vì chính tại thời khắc này, khi giọng nói bên ngoài vừa cất lên chữ đầu tiên thì

Lăng Kiếm đã hành động

Nhất động như chớp giật, nhất động như lôi đình!

Mục tiêu chính là Mộng Phiên Vân!

Thân người Lăng Kiếm bỗng nhòe đi, đột nhiên xọt xuyên qua đám người, xung quanh những tiếng hét lớn vang lên như sấm, vô số đao

kiếm ào ào lóe lên những ánh sáng lạnh thấu xương, chém, đâm về phía Lăng Thiên! Vô số chưởng lực kinh hồn đánh về phía Lăng Kiếm,

trung tâm đại điện giống như là có một quả bom đang phát nổ!

Lăng Kiếm mặt không biến sắc, cứ như là không nhìn thấy những đường đao đường kiếm sắp sửa chém xuống người mình, trong mắt của

hắn chỉ có một người, là Mộng Phiên Vân!

Mộng Phiên Vân hét lên một tiếng dài, thanh trường kiếm trong tay ném ra, đồng thời tay phải liên tiếp trong nháy mắt đánh ra 79 chưởng,

đồng thời thân người lùi mạnh về sau với tốc độ cực nhanh!

Mộng Phiên Vân vừa lùi cái đã được 10 trượng, lưng hắn đã dính sát vào cây cột trụ của đại điện! Không thể lùi thêm được nữa!

Những ánh đao ánh kiếm trong đại điện, đều là lóe tên từ trong tay người của Thiên Thượng Thiên, đội hình hoành tráng như vậy, sự công

kích xa hoa như vậy, nhưng hoàn toàn không đem lại cho Mộng Phiên Vân một chút cảm giác an toàn nào cả!

Mắt hắn như muốn lồi ra ngoài, ánh mắt dần dần tản mạn, trong cổ họng phát ra những tiếng ư ư, tại vị trí ngực trái ngay tim hắn, máu tươi

bắt đầu tuôn trào ra!

Trong lúc còn chưa ý thức được điều gì hắn đã bị trúng một kiếm! Một nhát kiếm chí mạng! Một nhát kiếm khiến hắn bước chân

đường đi xuống hoàng tuyền!

Thân người Lăng Kiếm trượt như con cá mực, trên đùi bỗng cảm thấy nóng rát, đã bị trúng một kiếm, trước mặt tiếng hút gió của chưởng

lực vù vù, chưởng lực của Mộng Phiên Vân đã đến nơi, Lăng Kiếm nghiêng người một cái, né sang một bên, trường kiếm lóe sáng đâm

đến, ngay khoảng khắc sau đó lập tức được thu về!

Do dùng khí của mình để khóa chặt mục tiêu, bất luận là Mộng Phiên Vân chạy đến chỗ nào, Lăng Kiếm nhắm mắt cũng có thể tìm ra hắn!

"Bình bình!" Lăng Kiếm sau khi một kiếm đâm chết Mộng Phiên Vân, đã cố dùng hết sức toàn thân để tránh chưởng lực của đối phương

đánh đến, đáng tiếc che một hở mười, vai trái liên tiếp trúng hai chưởng, đau thấu gan thấu ruột, những tiếng rắc rắc vang lên từ trong

xương vai của hắn, làm người ta cảm thấy ghê răng!

Đột nhiên hắn dừng bước truy kích, thanh trường kiếm đột nhiên vụt ra một quang cầu chói rực, khi tất cả vừa nhìn thấy thì quang cầu liền

nổ tung, kiếm khí bắn ra tung tóe, lập tức những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên!

Thân người Lăng Kiếm lùi mạnh về sau, thân pháp siêu diệu của hắn một lần nữa được tái hiện!

Lùi một cái, người Lăng Kiếm đã lùi về vị trí ban đầu của hắn, ngay chính giữa đại điện!

Trên người Lăng Kiếm, quần áo rách rưới, vết kiếm chằng chịt! Chính trong thời gian hắn tiến rồi lùi này, trước sau người hắn, hai bên trái

phải đã có mười người nằm im bất động trên mặt đất!

Nhưng những vết kiếm trên người Lăng Kiếm cũng không thể tránh được nhiều hơn 10 đường! Nhưng kì quái l những vết kiếm

trên người Lăng Kiếm, ngoài ở đùi có máu chảy ra, phần thân trên chằng chịt những vết chém lại không co giọt máu nào chảy ra cả!

Từ trong những khe hở của những vết rách của chiếc áo đen, ẩn hiện bắn ra những ánh vàng lấp lóe! Trong lòng Lăng Kiếm cảm thấy chút

gì đó của sự cảm kích.

Hộ thân giáp! Lớp vỏ ngoài của con lân giáp long hồi đó được Lăng Thiên chế tạo thành mười mấy cái áo giáp hộ thân, Lăng Kiếm chính

là được phân một cái.

Ban đầu Lăng Kiếm sống chết cũng không chịu mặc, hắn cho rằng thứ đồ này không có tác dụng gì lớn cả, do vỏ của lân giáp long quá

cứng, khi mặc trên người quả thật là ảnh hưởng quá nhiều đến độ nhanh nhạy và độ mềm dẻo của cơ thể, cho nên Lăng Kiếm kiên quyết

không chịu mặc. Gần như là làm cho Lăng Thiên muốn phát hỏa, thế là Lăng Thiên hạ mệnh lệnh, Lăng Kiếm mới miễn cưỡng mặc trên

người. Không ngờ hôm nay chính nó lại cứu mình một mạng.

"Hộ thân bảo giáp! Tên khốn này có hộ thân bảo giáp!". Một lão già râu tóc bạc phơ tức đến gần như muốn phun máu! Mắt thấy đối

phương sắp bị loạn kiếm chém thành trăm mảnh, nào ngờ trên người đối phương còn mặc một cái áo giáp bảo bối!

Chả trách thằng cha này toàn thân trên dưới che chắn đến gió mưa không lọt, chỉ để lộ ra hai phần trước và sau lưng! Hóa ra là đã có

chuẩn bị từ trước! Cũng không biết đó là hộ giáp được làm từ chất liệu gì, trúng đòn hợp kích của gần mười cao thủ tiên thiên mà không

hề có tổn hại gì, điều này quá là khoa trường?! Chỉ dựa vào võ công của bản thân lâu chủ Đệ Nhất Lâu thì đã là cô cùng cao thâm! L

thêm bảo giáp đao thương bất nhập này nữa….

Khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại tơi bời của Lăng Kiếm, Tiêu U Hàn chỉ cảm thấy như bị một cái chùy lớn đập mạnh vào tim, trước mắt

bỗng tối sầm lại, trong lòng nóng như lửa đốt, gần như là muốn ngất lịm đi!

Huynh ấy bị thương rồi! Huynh ấy bị thương rồi, huynh ấy bị thương rồi…. trong lòng nàng đột nhiên chỉ nghĩ được câu nói này, Tiêu U

Hàn cảm thấy đầu mình cứ ù ù kêu, không thể suy nghĩ được gì nữa, đau lòng đến muốn chết đi.

Cho đến lúc lão già râu bạc đó hét lớn một tiếng tức giận thì Tiêu U Hàn mới chợt tỉnh lại trong con mơ, thấy Lăng Kiếm bình yên vô sự

đứng đó, Tiêu U Hàn đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận cuồng hỉ, nàng ngay lúc này chỉ muốn lao vào lòng hắn mà khóc lớn! Đáng

tiếc, nàng không thể, và cũng sẽ không hành động một cách ngu ngốc như vậy. Nếu như thật sự lao đến, sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng cho

hắn, thậm chí có khi còn là đồng lõa mưu sát hắn!

Lăng Kiếm nhất ngôn bất phát, cắn chặt lấy môi, thanh trường kiếm giống như mưa giông bão tố một lần nữa được đâm ra.

Lúc này, thân người dựa vào cột trụ của Mộng Phiên Vân roạt một tiếng trượt xuống đất, hai mắt hắn trợn trừng, chết không nhắm được

mắt!

"Đại chưởng môn chết rồi! Đại chưởng môn chết rồi….". Một tiếng gào khóc vang lên, lập tức tất cả những người có trong đại điện đều

mắt đỏ ngàu, tất cả liều sống liều chết lao về phía Lăng Kiếm!

"Báo thù cho đại chưởng môn!". Một người

"Aaaa…" Đám đông như phát điên phát rồ, vừa gào thét vừa lao đến.

Lăng Kiếm lập tức cảm thấy áp lực như tăng lên gấp mấy lần, dần dần chống đỡ không được, những tiếng choeng choeng bắt đầu vang

lên, đó là những tiếng phát ra khi trường kiếm của địch nhân chém vào bảo giáp trên người hắn, tuy không thể chém vỡ bảo giáp, nhưng

xung lực của chân lực thượng thừa cực lớn cũng làm cho Lăng Kiếm cảm thấy cực kì khó chịu, tuy bề ngoài da thịt không bị tổn thương,

nhưng bị nội thương là điều chắc chắn!

Vai trái của hắn đau rát, dường như không còn có thể nhấc cánh tay lên được nữa. Hai chưởng đó của Mộng Phiên Vân xét cho cùng thì

cũng là không dễ xơi! Tuy có bảo giáp và nội lực hộ thân, nhưng đòn đánh trước lúc chết của vị cao thủ tuyệt đỉnh này vẫn làm cho vai trái

của Lăng Kiếm bị chấn thương cực lớn!

Roẹt một đường kiếm, lại là một cao thủ của Thiên Thượng Thiên nằm xuống, vai trái của Lăng Kiếm vì tránh không kịp cũng bị trúng một

kiếm, máu tươi chảy ra.

Tấm khăn bịt mặt đã không biết bay đâu từ lúc nào, sắc mặt của Lăng Kiếm vẫn lạnh lùng như lúc đầu, ánh mắt không vui không buồn,

toàn thân đều là sát khí! Từng nhát từng đường kiếm lấy mạng người khác, đồng thời cũng lãnh nhận từng nhát, từng đường kiếm của đối

phương.

Từ lúc tiến vào đại điện, ánh mắt của Lăng Kiếm chưa hề nhìn Tiêu U Hàn cái nào! Bởi vì Lăng Kiếm sợ, hắn không sợ cái chết, hắn là sợ

khi nhìn thấy dung nhan tuyệt mĩ đó hắn sẽ mềm lòng, sẽ làm lung lay sự quyết tâm của hắn

Soạt! Chân phải của hắn lại trúng thêm một kiếm, thân người Lăng Kiếm nghiêng một bên, gần như muốn ngã, nhưng thanh trường kiếm

trong tay phải hắn đã được chém ra không chút lưu tình, cổ họng tên vừa làm chân hắn bị thương liền bị đứt lìa!

Tình hình lúc này của Lăng Kiếm là vô cùng nguy cấp!

Quyển 7

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện