Chương 775: Trận đại chiến bắt đầu! (3)

Nghe thấy Lăng Vân nói vậy, Phùng Mặc và Lăng Phong không cãi nhau nữa, vây quanh lấy tấm bản đồ.

Hồi lâu cả ba người nhìn nhau, đều gật gật đầu.

Lăng Phong đấm một cái vào vai Lăng Vân: "Tên tiểu tử này, được đấy, cậu làm sao mà nghĩ ra được vậy!".

Lăng Vân đỏ mặt: "Công tử thường nói, chỉ cần là thế cờ, thì nhất định sẽ có cách phá giải, tìm đường sống trong tử cảnh, chẳng nhẽ các cậu không nhớ sao!".

"Nếu đã như vậy, việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức hành động!". Phùng Mặc liền đưa ra quyết định, cực kì quyết đoán: "Đại đội thứ nhất và đại đội thứ ba lưu lại chỗ này, thu lượm tất cả vật tư, đặc biệt là cung tên và các vật dụng chống rét, thuốc men, chuẩn bị rút quân. Bắt buộc phải di rời hoàn tất trong vòng hai ngày, nếu như không kịp vận chuyển đi thì toàn bộ đốt hủy, không được có sai sót! Đại đội thứ hai và đại đội thứ tư hộ tống những người bị thương, đi trước một bước, đến cửa núi này, chặt phá sạch toàn bộ cây cối ở bên này, đồng thời lợi dung thân cây để đặt bẫy mai phục. Để cho kị binh của địch không có đất dụng võ, nhanh chóng xắp xếp các cung thủ bên ta, thủ chặt những chỗ yếu hại. Đồng thời đem tuyết tích tụ ở trong nhanh chóng vận chuyển lên chóp núi, đốt lửa cho tuyết tan chảy đóng thành băng, biến tuyết thành tường, một khi quân ta toàn vộ rút về, sẽ là thời khắc phòng thủ toàn diện! Đại đội thứ năm đồng hành, đến sơn cốc xây dựng nơi đóng quân, đến nay có thêm nhiều vật tư như vậy, kế sinh nhai của đại quân trong thời gian ngắn chắc không có bất kì vấn đề gì!".

Nói xong tất cả nhanh chóng đứng dậy, chia nhau ra hành động. Bọn Phùng Mặc và Lăng Phong, Lăng Vân bước ra khỏi lều, nhìn bầu trời tuyết vẫn bay mù mịt, tuyết tích tụ trên mặt đất đã ngập đầu gối, bất giác nhìn nhau, Lăng Vân nói: "Tuy nghe nói quân đội của Ngọc Gia ở gần đây cách không ngoài 50 dặm, nhưng số người hoàn toàn không nhiều, chỉ có không đến 2 vạn người; nếu chỉ dựa vào chút binh lực này của chúng, sau khi biết tin chúng ta đánh bại 3 vạn tinh binh của chúng, lại có tuyết lớn chặn đường, chúng chắc chắn sẽ không dám tự động mò đến! Nếu như là đến thật, cũng chỉ là đến tìm cái chết mà thôi! Nhưng đợi đến khi đại quân của Ngọc Gia biết được thông tin, sau đó điều binh khiển tướng đến đây, ít nhất cũng cần thời gian trong hai ngày, trong thời gian này chúng ta hoàn toàn có thể ung dung mà rút lui".

Phùng Mặc cười, tiếp đó làm bộ trịnh trọng, nói: "Có lí, cái đầu của tiểu tử ngươi đúng là cũng có ích, trận chiến này chắc chắn sẽ là trận chiến gian khổ nhất trước giờ, mọi người cần phải có sự chuẩn bị thật tốt, không được đại khái qua loa".

Lăng Phong và Lăng Vân đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy được sát khi sắc nhọn toát ra từ người đối phương. Hai người giết người vô số, thấy chuyện sinh tử cũng không có gì lạ, đối với tình hình hiện nay, cũng là không hề có chút để tâm gì!

Con chim ưng màu đen được thả ra từ trong tay của Phùng Mặc, lượn quanh không trung một vòng rồi cất tiếng kêu văng vẳng, biến mất vào trong màn tuyết mịt mù.

Thành Minh Ngọc lúc này đã triệt để hỗn loạn hoàn toàn!

Đời sau của hơn một nửa các nhân vật đầu não của Ngọc Gia bị giết sạch, thông tin này làm kinh động cả thành Minh Ngọc.

Bất kì ai cũng không thể ngờ được, chính lúc thời tiết giá buốt nhất này, còn có cả bão tuyết phong tỏa chặt, lại có thể bị kẻ địch đánh lén gây nên tổn thất lớn như vậy! Những chưởng lão của Ngọc Gia đang tính toán làm thế nào để đánh bóng tên tuổi cho con cháu mình, sau khi nhận được tin dữ này, tên nào tên nấy đều cấp nộ công tâm, nộ hỏa vạn trượng!

Ban đầu đưa con cháu của mình đến biên giới, hoàn toàn là chủ ý mang tính tuyệt diệu, đến nay hóa lành thành dữ xảy ra chuyện như thế này, há chẳng phải là chính tay mình dâng con cháu đến trước lưỡi hái tử thần? Người thì đã già rồi, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà còn là tự làm tự chịu, điều này sao có thể chịu đựng được?

Có đến mấy lão già râu tóc đã bạc trắng sau khi nghe được thông tin này liền lập tức ngất xỉu tại chỗ!

Các cao thủ trưởng lão của Ngọc Gia quần tình sục sôi, ào ào tranh nhau tự mình xuất chinh, tiêu diệt đám quân gan to tày trời của đế quốc Thần Châu này. Ngọc Mãn Lâu lập tức hạ mệnh lệnh, lệnh cho đại quân lập tức bao vây, tấn công truy quét đội quân này của đế quốc Thần Châu, không được để bất kì kẻ nào thoát mà về được thành Thừa Thiên!

Đồng thời, hạ lệnh tất cả các quan binh phía mặt trận biên giới của Ngọc Gia toàn bộ đồng thời gây sức ép, đặc biệt là phía bên quận Yên, tạo ra sức ép lớn nhất, không được để cho chúng có thể tiếp ứng cho đám người này quay trở về.

Trận chiến lần này có quá nhiều bậc thượng bối của Ngọc Gia bị mất đi con cháu, có đến mười mấy vị trưởng lão đồng thời xin cầm quân xuất chinh, Ngọc Mãn Lâu đều đồng ý, thế là có đến cả hàng trăm cao thủ bậc nhất ngày đêm phóng về phía biên giới…

Cùng lúc với đó.

Trong hoàng cung của đế quốc Thần Châu.

Lăng Thiên lúc này đang trau mày đứng trước cửa sổ xem bức thư được chim ưng đưa về mà Lăng Kiếm mang đến, dường như đến một chút do dự cũng không có, ra mệnh lệnh liên tục.

Không đến nửa canh giờ sau, thần kiếm công của đế quốc Thần Châu, thiên hạ để nhất sát thủ Lăng Kiếm mình mặc áo đen, cưỡi ngựa đen, mang trên người ngạo khí xung thiên, dẫn theo 30 huynh đệ, gấp rút như hỏa tinh sắp đâm vào trái đất, phi như bay biến mất ở cửa Bắc thành Thừa Thiên.

Tiếp sau đó, liên tục ba con chim ưng lớn bay vọt lên trời, mang theo chỉ thị mới nhất của Lăng Thiên bay về phía doanh trại đại quân gần 1 triệu người của đế quốc Thần Châu.

1 vạn 5 nghìn người mà Phùng Mặc dẫn theo này, gần như đều là quân đội ban đầu của biệt viện Lăng Phủ, trong đó còn có cả Lăng Phong, Lăng Vân và 20 Thiết Huyết Vệ, Lăng Thiên tuyệt đối không thể để mất họ, sự tổn thất này, bản thân hắn tự thấy không thể chấp nhận được!

Sau khi xem được thông tin tình báo đã giết được một số lượng lớn hậu nhân của Ngọc Gia, Lăng Thiên lập tức cảm thấy cảm giác nguy cơ cực lớn! Gia tộc Ngọc Gia biết được chuyện này sao có thể không bạo nộ? Trong lúc bạo nộ sẽ làm ra quyết định như thế nào? Lăng Thiên hoàn toàn có thể đoán ra được, dùng lòng mình để đo lòng người khác, nếu như bọn Lăng Phong, Lăng Vân gặp chuyện chẳng lành thì thái độ của mình sẽ thế nào?!

Cho nên Lăng Thiên không hề do dự liền mệnh lệnh cho Lăng Kiếm mang theo 30 huynh đệ lập tức ngày đêm lên đường đến chi viện. Đây sẽ là một trận chiến của những cao thủ đỉnh cực nhất đương thế, có thể nói là trước giờ chưa từng có, và sau này cũng sẽ không!

Đây cũng chính là bản nhạc đệm báo hiệu chính thức khai chiến giữa hai nước! Tuy có hơi sớm hơn một chút.

Ngoài ra, Lăng Thiên còn ra nghiêm lệnh, về chiến cục phía Bắc, bất luận là xảy ra chuyện gì, phải lập tức bẩm báo ngay! Bất luận là ban ngày hay ban đêm, không được phép có chút chậm trễ nào!

Đám mây đen chiến tranh đã triệt để bao phủ lấy bầu trời!

Tuy không theo đúng kế hoạch, nhưng Lăng Thiên dường như không có chút sợ hãi, luống cuống gì! Nếu không phải là tấm thân long bào này, có lẽ Lăng Thiên thậm chí sẽ thân trinh dẫn quân…

Lăng Thiên Truyền Thuyết

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 7

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện