Chương 22: Náo loạn đầu đường

Tâm tình Lăng Thiên vui sướng vô cùng.

Cùng nói chuyện với Tần đại tiên sinh lúc trước nhìn như mạo hiểm vô cùng nhưng cũng là thủ đoạn rất cao minh. Đầu tiên dùng trí nhớ hơn người của mình hoàn toàn đả động tâm tư "ái tài" của tiên sinh! Sau đó lợi dụng tâm tình đang rất tốt của lão tiên sinh mà đem bí mật của mình lộ ra. Trong lúc đó, vô thanh thanh vô tức đem lão phu tử vào trong lòng bàn tay của mình khiến cho lão lạc vào trong sương mù không thể thoát thân ra được. Nhất cử giải quyết được vấn đền buồn phiền ở nhà mấy năm của mình.

Phải biết rằng lúc này Tần tiên sinh đang đi trên một con đường bắt buộc hắn phải giữ bí mât. Một khi tiết lộ bí mật của Lăng Thiên thì đầu tiên lão sẽ mất đi một đầu tiên hắn sẽ mất đi một đệ tử thiên tài, mất đi cơ hội duy nhất đem sở học của mình chấn kinh thiên hạ. Thứ hai, chính là tính mạng người nhà của lão tất nhiên sẽ chôn cùng với Lăng Gia. Ngay cả lúc Lăng Gia suy yếu cực điểm thì đối phó với một tiểu gia tộc của lão vẫn là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Thứ ba, bán đứng gia chủ mà mình giúp sức thì mình sẽ trở thành một phản đồ rất đáng khinh bỉ. Thanh danh cả đời của Lão tiên sinh cả sẽ bị hủy trong một lúc, từ đó về sau sẽ bị mang tiếng xấu suốt đời. Điều này đối với Tần đại tiên sinh trọng thanh danh hơn tánh mạng mà nói thà rằng chết đi một vạn lần cũng không dám làm chuyện mạo hiểm.

Mà Tần đại tiên sinh giữ bí mật này cũng chính là cấp cho chính hắn, thậm chí cả gia tộc những điều tốt đẹp không thể nào ước lượng được. Dựa vào một đại gia tộc nhất nhì vương quốc - Lăng Gia - thì sau này vô luận là trong vương quốc nếu có chuyện gì cũng dễ dàng đối phó. Lấy tài năng của Lăng Thiên mà nói thì đến một ngày trưởng thành sẽ là lúc thiên hạ khiếp sợ! Đến lúc đó, Tần đại tiên sinh chính là sư phụ đầu tiên của hắn cũng theo điều này mà thanh danh của hắn sẽ vươn thẳng lên trời. Đây mới chính là mục tiêu hắn theo đuổi cả đời, hôm nay nếu có cơ hội thực hiện thì ngay cả tan xương nát thịt hắn cũng sẽ nắm chắc lấy hy vọng hiếm hoi này!

Điều kiện Lăng Thiên đưa ra đối với Tần đại tiên sinh mà nói là điều không cách nào cự tuyệt được. Hơn nữa đây cũng là một điều kiện rất tốt.

Lăng Thiên nhớ đến một câu rất khó nghe: Gian phu dâm phụ, vỗ một cái liền hợp.

Sau khi cùng nói chuyện với Tần đại tiên sinh thì Lăng Thiên cảm thấy thoải mái cả người, vẻ mặt vui vẻ. Hắn liền mang theo hai gia phó đi ra ngoài đại môn Lăng Phủ.

Phía sau hắn, sắc mặt lão tiên sinh biến xanh biến trắng mấy lần. Hung hăng mắng một câu tục mà chưa bao giờ hắn mở miệng nói. Một cước đem chiếc ghế Lăng Thiên vừa ngồi đá bay ngoài. Sau đó lại ngồi ngơ ngác, trên mặt lúc tươi cười thoải mái, khi vui khi giận giống như thần kinh thác loạn.

Một bộ quần áo trắng như tuyết, khuôn mặt hồng hồng như quả táo chín, đôi mắt chuồn chuồn khôn khéo lanh lợi nháy liên tục. Lăng Thiên đi trên đường lớn vui sướng ngẩn mặt lên trời hét lớn: Các đồng chí, năm 1949 đến rồi, nhân dân Trung Quốc giải phóng….

Hai gia phó đi theo phía saunhìn ta ta nhìn ngươi, hoàn toàn không hiểu gì. Cả hai đều âm thầm cảm khái: Thiếu gia chúng ta đang rất cao hứng…

Trong tâm tình rất vui sướng, đắc ý nhất sẽ có vài sự tình không vừa ý xuất hiện. Đây là chuyện Lăng Thiên rất hay gặp phải.

Một đám người phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô. Một tên cầm một chuỗi tiền trong tay, vẻ mặt rất vui vẻ từ trong quán đánh độ đi ra, xem ra hôm nay hắn rất may mắn.

Vừa thong thả đi xuống bậc thang của quán thôi đã bị một thân ảnh nhỏ đụng ngã xuống đất, chuỗi tiền trong tay hắn liền bị rơi ra ngoài mất một nữa. Hắn còn chưa kịp mở miệng chửi bậy thì thân ảnh nho nhỏ đã đứng lên nhắm ngoài cửa thành chạy đi không hề quay đầu lại.

Sau lưng truyền đến âm thanh chủi bậy của tên đang ngồi dưới đất kia: "…Thằng ranh con, lão tử bắt được sẽ lột da ngươi."

Thân ảnh nho nhỏ kia từ bên người Lăng Thiên vọt qua, Lăng Thiên nhìn thấy rất rõ đây làm một tiểu nam hài tử khoảng bảy tám tuổi, vóc người nhỏ gầy, quần áo lam lũ, trên mặt đầy bùn đất, đôi môi trắng bệch ngậm chặt không hề quay đầu lại nhắm thẳng cửa thành chạy như điên.

Lăng Thiên khẽ "Ồ!" một tiếng.

Lăng Thiên kinh ngạc chính là tốc độ của tiểu gia hỏa này. Nam hài này nhìn qua liền phát hiện không có luyện võ công nhưng mà khi chạy như điên thì thân thể nhỏ bé rất phối hợp. Tốc độ so với bình thường phải nhanh hơn vài lần. Lại nhìn thấy trên đầu còn toát ra nhiệt khí thì Lăng Thiên liền biết tiểu nam hài này đã chạy không biết bao lâu rồi. Nếu không thì ngay cả khí trời lạnh như vậy mà ngay cả áo bông cũng bị ướt đẫm mồ hôi? Xem ra nghị lực của tiểu gia hỏa này rất tốt. Trong lòng Lăng Thiên không khỏi tò mò: Hắn đang chạy trốn điều gì? Nhìn bộ dáng như là phía sau có sói đói đang đuổi theo…

Trong khi Lăng Thiên đang nghĩ ngợi thì bóng dáng của tiểu nam hài đã biết mất. Tên bị hắn đụng đang mở miệng mắng to, ô ngôn uế ngữ, thao thao bất tuyệt.

Đột nhiên có âm thanh của mười mấy người đang cấp tốc chạy đến đây. Trong lòng chợt hiểu rõ đây là những người truy đuổi nam hài kia. Những người này sau khi đứng lại nhìn ra xa xa liền xác định được phương hướng tiểu nam hài chạy đi. Sau đó liền tách ra hai bên đuổi theo. Hiển nhiên có không ít người đang truy đuổi đến đây. Lăng Thiên âm thầm nhướng mày, trong lòng chợt lóe liền đi đến bên cạnh tên đang mở miệng mắng to kia đá một cước vào tiểu phúc hắn một cái: "Hỗn trướng, la hét cái gì?"

Tên gia hỏa kia đột nhiên bị một cước này khiến cho cả người đau nhức vô cùng. Một đá này của Lăng Thiên không hề nhẹ chút nào, khiến cho cả người hắn co quắp như con tôm luột, hung quang trong mắt chợt lóe lên: "Thằng nhóc khốn khiếp! Ngươi muốn chết sao?"

Lăng Thiên lại đá tiếp một cước: "Hổn trướng, ngươi dám mắng ta?" Lại thêm một đá nữa.

Mọi người trên đường như được mở rộng ánh mắt. Cư nhiên lại có một tiểu hài tử không đến mười tuổi bận quần áo trắng như tuyết đang ẩu đả với một nam nhân hai mươi tuổi. Lập tức mọi người vây quanh nơi đây xem náo nhiệt.

Hai gia phó thấy tên này dám vũ nhục tiểu thiếu gia đột nhiên giận dữ xông lên phun ra vài ngụm nước miếng mắng: "Có dũng khí vũ nhục tiểu thiếu gia! Ngươi đáng chết!" Tiếp theo là một trận mưa quyền cước rơi xuống thân thể tên xui xẻo kia.

Tên kia bị đánh rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy người đánh mình là một tiểu hài tử bận quần áo hoa lệ. Chỉ thoáng nhìn thôi đã biết đó là tiểu công tử của nhà giàu có. Hắn liền biết được miệng mình đã gây họa liền cầu xin tha thứ, hai tay ôm lấy đầu, thân thể co quắp lại thành một cục.

Những người xem náo nhiệt vừa chuyển ánh mắt nhìn Lăng Thiên liền sợ hãi: Tiểu công tử này nhà ai? Sao lại bá đạo như vậy?

Những hắc y đại hán đuổi theo nam hài đi đến nơi đây liền thấy ngã tư đường đột nhiên đông người không có lối đi. Bọn họ nhịn không được tức giận mở miệng hét lớn: "Đám hỗn tạp các ngươi nhanh tránh ra. Đại gia đang có chánh sự cần làm." Sau đó vươn tay ra nhắm vào mấy người phía trước xô đẩy khiến cho bọn họ vội vàng tránh ra hai bên.

Lăng Thiên trợn mắt: "Người nào lại làm càn như vậy?"

Hai tên gia phó là hạ nhân của Lăng Phủ sớm đã bồi dưỡng thành tính tình kiêu ngạo ngang ngược thành thói quen. Sau khi đứng ra khoanh tay ngang người, lvênh mặt nói: "Lăng gia đại thiếu gia đang làm việc. Ai dám quấy rầy?" Ngữ khí ngạo mạn vô cùng, ngay cả qu cũng không dám tự đại như vậy.

Vài tên hắc y nhân sửng sốt, vừa chuyển ánh mắt nhìn lại liền nhìn thấy là người của Lăng Phủ. Còn có đại thiếu gia của Lăng Phủ cũng ở trong đó khiến cho bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào cho phải.

Bọn họ mặc dù không phải là người trong quan phủ nhưng cả vương quốc ai lại không biết Lăng Phủ? Lấy thế lực của Lăng Phủ thì thế lực của những tiểu bang phái trên giang hồ như chúng há có thể chống lại sao? Trong lúc nhất thời không biết được nên tiến hay lui.

Quyển 1: Thiên tinh thiếu niên

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện