Trang 8
Chương 21: Tiến lên, tiến lên đi
Lúc Tàng Ca trở về tìm Ẩm Tâm Nhị thì Lãnh Phi Nhan không có ở đó. Ẩm Tâm Nhị đang tựa cửa sổ thêu túi hương, thấy Tàng Ca bước vào thì hoảng hốt giấu ra sau lưng, Tàng Ca giật lấy xem thì nàng ta liền đỏ mặt, đầy vẻ thẹn thùng của thiếu nữ.
Hoa văn thêu hình mây che mặt trời, trên đó còn có một hàng chữ nhỏ: Lãnh nhiên nhất thế lạc hồng trần, chân nhan phi nhan thị ngô thân.
Tàng Ca hơi nhíu mày: “Đây là gì?”
Ẩm Tâm Nhị thẹn thùng giật lại: “Ai da, Tàng đại ca, huynh thật xấu. Đây là thơ về lâu chủ, huynh không biết sao?” Nàng ta lại tiếp tục ngồi trước cửa sổ mà thêu, mỗi đường kim mũi chỉ đều hết sức cẩn thận.
Tàng Ca thực sự không biết. Những gì y biết chính là nàng tên Lãnh Phi Nhan, là lâu chủ của Yến Lâu mà võ lâm vừa nghe đã biến sắc.
“Nhị Nhi, muội thích Lãnh Phi Nhan sao?” Y ngồi bên chiêc bàn tròn, dùng từ rất cân nhắc.
Trên mặt Ẩm Tâm Nhị lại nổi lên rặng mây đỏ: “Tàng đại ca, lâu chủ rất mạnh, huynh biết không, ngay cả cha cũng phải e dè khi đứng trước mặt người. Huynh không thấy hôm đó…”
“Nhị Nhi, nhưng nàng ta là nữ nhi, hơn nữa muội cũng biết tiếng tăm của nàng ta trên giang hồ rồi đó. Hay là muội còn muốn cùng nàng ta…”
“Tàng đại ca!” Vẻ mặt Ẩm Tâm Nhị rất kiên quyết, đó là sự kiên quyết của tín đồ bảo vệ tín ngưỡng của mình: “Người không giống như người đời nói, đó là do bọn họ không hiểu người! Tàng đại ca, huynh đừng nói xấu người!”
Ẩm Tâm Nhị lại cúi đầu khe vuốt hàng chữ trên túi hương, mím môi như hạ quyết tâm: “Hơn nữa nếu hai người thực sự muốn ở bên nhau thì nam hay nữ có sao đâu!”
Tàng Ca không biết nên khuyên nàng ta thế nào, y bỗng cảm thấy thật ra nàng ta rất dũng cảm.
Ở Hán Trung có người mạo danh Yến Lâu, Lãnh Phi Nhan đến đó xử lý, chừng một tháng sau mới về. Một tháng này, Ẩm Thiên Hành thúc giục Tàng Ca rất nhiều lần, nhưng Ẩm Tâm Nhị cũng đi theo rồi, Tàng Ca không có cách nào.
Sau khi trở về, sự lưu luyến của Ẩm Tâm Nhị đối với Lãnh Phi Nhan càng rõ ràng. Mỗi khi Tàng Ca đến tìm nàng ta, nàng ta luôn mang vẻ mặt thẹn thùng kể lâu chủ trấn áp Phong Lôi Đường thế này, khuất phục đường chủ Lôi Phong Minh của Phong Lôi Đường thế kia…
“Tàng đại ca, huynh không thấy đâu, lúc đầu tên Lôi Phong Minh ấy rất kiêu ngạo, lâu chủ bắt được người của hắn, hắn mang một đám người đến cứu, còn tuyên bố nhường lâu chủ ba chiêu, làm mọi người đều tức cười.” Nàng ta bắt chước khẩu khí cao cao tại thượng của Lãnh Phi Nhan, trong ánh mắt trong veo đầy vẻ kính ngưỡng: “Kết quả lâu chủ rất oai phong nói… Nếu trong vòng một chiêu mà ngươi không chết thì bổn tọa cho ngươi dẫn người đi!”
Ẩm Tâm Nhị bắt đầu lộ vẻ sùng bái, chỉ tiếc không thể mọc thêm đôi cánh lượn hai vòng trong không trung: “Kết quả huynh biết không, chỉ một kiếm, ở khoảng cách xa như vậy mà thật sự chỉ dùng một kiếm. Woa, những người có mặt ở đó, thậm chí là người của Phong Lôi Đường đều sợ ngây người.”
Cuối cùng Tàng Ca không nói gì nữa. Lúc này nói gì cũng vô dụng.
Lúc đi ra y gặp phải Lãnh Phi Nhan, vẫn là tóc che nửa mặt, áo trắng hơn tuyết, trong vẻ lạnh lùng cao ngạo lộ vẻ cô độc. Tàng Ca cảm thấy tim đập lỗi một nhịp. Nàng lại làm như không thấy y, bước thẳng vào phòng Ẩm Tâm Nhị.
Bên trong vang lên giọng nói ngọt ngào của Ẩm Tâm Nhị: “Lâu chủ, người đến rồi!”
“Ừ.”
“Hay quá, chúng ta đi ngắm mặt trời lặn được không?”
“Được.”
Ẩm Tâm Nhị khoác thêm áo choàng cùng Lãnh Phi Nhan ra ngoài, thấy Tàng Ca còn ngoài cửa thì vui vẻ cười gọi: “Tàng đại ca, muội và lâu chủ đi xem mặt trời lặn, huynh đi không?”
Tàng Ca chưa trả lời, Lãnh Phi Nhan lạnh lùng lên tiếng: “Tàng đại hiệp bận rộn, chỉ sợ không nhàn rỗi.”
Cuối cùng Ẩm Tâm Nhị cũng nhận thấy giữa hai người này có mâu thuẫn ngầm cuồn cuộn, dè dặt nói: “Lâu chủ, có phải người không thích Tàng đại ca không?”
Lãnh Phi Nhan dắt nàng ta đi tới trước: “Loại bằng hữu như Tàng đại hiệp, tổn tọa với không tới.”
“Lâu chủ, người đừng như vậy mà, Tàng đại ca là một người tốt. Người biết không, từ nhỏ huynh ấy đã rất tốt bụng, người Liễu Thành nhắc tới huynh ấy đều rất ngưỡng mộ.”
“Nếu nói như thế…” Lãnh Phi Nhan mang chút tà mị mà trêu đùa: “Là bổn tọa không biết nhìn người sao?”
“Ghét quá, biết rõ là người ta không có ý này mà…”
Hai người dần dần ra khỏi sân, Tàng Ca đừng nguyên tại chỗ, mãi đến khi Vu Chung vỗ vai y: “Thế nào, ghen rồi sao?”
Tàng Ca nhíu mày, không nói. Vu Chung khoác vai y, nói sâu xa: “Đừng nói với ta là ngay cả chút năng lực này mà cậu cũng không có. Thật ra người đối với cậu thế nào, kẻ mù cũng nhìn ra. Đừng đợi đến lúc người ta thực sự buông tay rồi mới đi níu kéo.”
Tàng Ca cắn môi, Vu Chung lại tiếp thêm lửa: “Được rồi được rồi, coi như là vì tiểu muội muội kia, tiến lên, tiến lên đi.” Chương 22: Đồ khốn, thả ta ra
Buổi tối, Lãnh Phi Nhan nhìn thấy Tàng Ca trước cửa phòng mình. Nàng không đếm xỉa tới y, mặt không chút biểu cảm mà đẩy cửa vào. Lần này y lại rất tự giác mà bước theo: “Lãnh Phi Nhan…”
“Ra ngoài!”
“Ngươi hãy nghe ta nói.”
“Ngươi muốn nói gì?”
“Ta…”
“Có phải ngươi muốn nói chỉ cần ta thả Ẩm Tâm Nhị thì ta muốn thế nào cũng được phải không?”
“Ta…”
“Ngươi… Ẩm Thiên Hành muốn diệt trừ ta, ngươi liền không màng đến sống chết của mình chạy đến hạ độc. Ẩm Thiên Hành muốn cứu con gái hắn, ngươi liền cúi người chạy đến bán mình. Tàng Ca, Ẩm Thiên Hành là gì của ngươi mà ngươi cứ hướng về phía hắn, nói đi!”
Tàng Ca không ngờ nàng sẽ tức giận đến vậy. Từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nổi nóng như vậy trước mặt y. Vẻ mặt luôn lãnh đạm đã có cảm xúc, khiến nàng thoạt nhìn không hề lạnh lùng chai sạn làm người ta phải cung kính nhìn lên nữa.
“Mặc ta muốn thế nào cũng được phải không? Được, ngươi tới đây đi!” Lãnh Phi Nhan nắm lấy mảnh áo trước ngực kéo y đến gần rồi ném lên giường, gần như hung tợn nói: “Tự mình cởi quần áo, sau này ngươi cũng chỉ còn lại chút công dụng ấy thôi. Lo mà đầu tư chút công sức vào việc giường chiếu, mong sao bổn tọa sủng ngươi nhiều một chút!”
Sao Tàng Ca có thể chịu được những lời này, vì thế ngẩng đầu nhìn nàng đầy căm hận. Ánh mắt ấy làm Lãnh Phi Nhan bốc hỏa, lập tức đưa tay bóp chặt cổ y. Tàng Ca chỉ cảm thấy tay nàng càng ngày càng siết chặt, dần dần trở nên khó hít thở. Sao Lãnh Phi Nhan lại không biết người nay có giữ lại cũng vô dụng, nhưng khi thực sự phải xuống tay thì…
Nàng cũng rất ghét mình do dự không quyết, đầy rẫy mâu thuẫn thế này. Lãnh Phi Nhan ném y xuống đất, Tàng Ca bưng lấy cổ họng mình ho khan. Nàng lại nhào tới xé áo y. Trong lúc giằng co, đồ đạc trên bàn lộn xộn rơi xuống đất, thị vệ bên ngoài bắt đầu thử gọi vài tiếng lâu chủ, bị tiếng “cút” của Lãnh Phi Nhan cắt đứt, cuối cùng không dám hó hé nữa
Tàng Ca cảm thấy vai mình đau nhói, là một cành mai đâm xuyên qua, cứng như một thanh sắt đóng y lên sàn nhà. Đau đớn như xát muối, y cắn môi không rên lên, sắc mặt trắng bệch.
Lãnh Phi Nhan cũng mất nhiều sức, thở hổn hển đứng dậy, lục trong tủ cả buổi mới tìm được một lọ thuốc bôi, sau đó quay người nhanh chóng cởi quần Tàng Ca.
Rốt cuộc Tàng Ca có chút kinh hãi, không biết lần này nàng lại giở trò gì. Chỉ cảm thấy nơi mềm mại ấy hơi lành lạnh, cảm giác tê tê ngứa ngứa từ từ lan ra.
Lãnh Phi Nhan từ từ cởi áo, chỉ còn áo ngủ màu trắng rồi đứng từ trên cao nhìn xuống y. Máu trên vai ướt đẫm áo lam, lửa dục trên ngươi lại bốc lên, đau đớn và ham muốn đan xen với nhau, không biết cơ thể đang thăng hoa hay chìm đắm.
Lãnh Phi Nhan cúi người, từ từ đè lên mình y. Ngón tay như ngọc du ngoạn trên da thịt màu lúa mạch, gây nên từng đợt run rẩy.
Cơ thể đã phản bội lý trí, y nhẹ nhàng cọ xát như lấy lòng nàng nhằm được nhiều hơn. Có lẽ vì thuốc quá mạnh, cũng có lẽ vì đã lâu không chạm vào nhau, nên khi nàng xoa xoa đỉnh nơi ấy, Tàng Ca khẽ rên một tiếng, nhưng chỉ hơi nhúc nhích, trên vai lại truyền đến cơn đau tận xương cốt.
“Cầu xin ta.” Bên tai y, dường như giọng của Lãnh Phi Nhan cũng đã nhuốm màu dục vọng, mang theo vẻ mị hoặc khó tả. Tàng Ca chỉ nghiêng đầu qua, gương mặt anh tuấn hơi ửng đỏ quật cường mím môi không thốt ra một tiếng.
Lãnh Phi Nhan thở dài một tiếng, ôm lấy y.
Tàng Ca nhắm mắt nhưng không che được sự khuất nhục trong lòng. Thân xác lên tới đỉnh hoan du nhưng nước mắt lại thấm ướt hàng mi dài.
Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Tàng Ca bỗng không để ý tới vết thương trên vai mà xoay người đè Lãnh Phi Nhan xuống dưới, lập tức xé lấy áo nàng, mặc nàng lõa lồ dưới ánh nến.
Lúc Ẩm Tâm Nhị đẩy cửa vào thì nhìn thấy cảnh này. Nàng ta mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được, dùng giọng nói đã bị rút hết sức hô hai tiếng: ‘Lâu chủ’ rồi quay người, che mặt chạy đi.
Thần sắc của Lãnh Phi Nhan vẫn bình thường, đứng dậy đóng cửa lại, không hỏi ai điều thị vệ của nàng đi, ai dẫn Ẩm Tâm Nhị đến. Tàng Ca nghĩ có lẽ là nàng biết, giống như chuyện Thất Dạ phản bội, giống như chuyện mình hạ độc nàng. Rất nhiều chuyện nàng đều biết, nhưng lại không muốn nói.
Ẩm Tâm Nhị ra sức chạy về phía trước. Nàng ta không tiếp nhận được chuyện Lãnh Phi Nhan – người mình vẫn xem như thần thánh lại nằm dưới thân một người đàn ông rên rỉ như những người phụ nữ khác.
Kết quả của việc không nhìn đường chính là… bịch một tiếng, tông vào người Vu Chung. Sức lực cỡ ấy, cho dù là thân hình của Vu Chung cũng bị đụng loạng choạng.
Trước khi lâu chủ còn chưa hạ lệnh, nàng ta không thể bị thương tổn nào. Vu Chung cũng sợ nàng ta nghĩ không thông mà làm chuyện gì nông nỗi nên thuận thế nắm hai tay Ẩm Tâm Nhị: “Bình tĩnh đi.”
Ẩm Tâm Nhị được nuông chiều từ nhỏ, ai dám không nghe lời nàng, huống chi là với tâm trạng hiện nay. Vì thế liền nhào tới đánh túi bụi vào người Vu Chung.
Ừm, nói thật thì mấy cú đấm ấy đấm vào ngực Vu Chung cũng chẳng đau đớn gì, nhưng loại người tà đạo như Vu Chung làm gì có chuyện nuông chiều phụ nữ, hơn nữa còn là loại phụ nữ ngu ngốc không có đầu óc này. Thế là hắn cũng nóng lên, dùng sức trói hai tay Ẩm Tâm Nhị lại, đặt nàng ta lên núi giả, gầm lên một tiếng: “Đừng làm loạn nữa!”
Ẩm Tâm Nhị dùng hết sức cũng không giãy ra được, vì thế liền giơ chân đá hắn. Vu Chung ý thức được nên dùng chân chặn đôi chân đá loạn xạ của nàng ta lại, một lát bỗng phát hiện chân mình kẹt giữa hai chân nàng ta.
Vu Chung vốn không gần nữ sắc. Lúc còn trẻ thì say mê võ học, sau này trở thành người trong tà đạo, bị gán cho tiếng xấu, làm gì có con gái nhà lành dám gần hắn, mà gia đình bất lương thì hắn lại xem không vừa mắt cho nên ba lăm tuổi mà vẫn chưa biết mùi đời.
Ẩm Tâm Nhị đang ra sức giãy giụa, cơ thể đàn ông trưởng thành sao chịu được sự kích thích này nên lập tức ngẩng dậy đầu hàng. Vu Chung gầm nhẹ một tiếng: “Đừng động đậy!”
Ẩm Tâm Nhị phát giác mình muốn thoát khỏi hắn là rất khó, nhưng ngoài miệng cũng không chịu thua: “Đồ khốn, ngươi mau thả ta ra.” Vu Chung cũng cảm thấy khác thường, tức giận nói: “Ta thả ngươi, đừng lộn xộn.” Vừa nói vừa từ từ lui ra, nào ngờ chân Ẩm Tâm Nhị vừa được tự do là lập tức đạp một cái vào giữa hai chân hắn.
May mà Vu Chung phản ứng mau lẹ, dùng đầu gối chặn lại nhưng lại mất thế, nghiêng người gục lên mình Ẩm Tâm Nhị. Chương 23: Mẹ nó, lợi cho ngươi rồi
“Đồ khốn, buông ra!” Ẩm Tâm Nhị còn đang quát mắng.
Lúc này đang là mùa đông, không có trăng, trong lờ mờ chỉ nhìn thấy được một bóng người đen thùi lùi, trong lòng là cơ thể với hương thơm thoang thoảng, Vu Chung không kiềm chế được mà đưa tay thò vào ngực nàng ta. Ẩm Tâm Nhị chỉ cảm thấy có một bàn tay cách quần áo sờ lung tung trên người mình, lập tức giận dữ, giãy giụa càng kịch liệt hơn. Cách đánh giá Vu Chung từ khốn nạn đã thăng cấp thành lưu manh, sau đó lại thuận lợi lên chức biến thái!
Vu Chung vốn chỉ mang theo chút thăm dò, nhưng khi từ vạt áo tiến vào, Ẩm Tâm Nhị liền không mắng được nữa. Vu Chung vốn thường xuyên dùng kiếm, tay rất thô ráp, nhưng cũng rất sạch sẽ, cho dù là ngày đông cũng hết sức ấm áp.
Hắn hôn lên vành tai Ẩm Tâm Nhị theo bản năng. Hơi thở đàn ông mạnh mẽ ập vào mũi, Ẩm Tâm Nhị dần cảm thấy rất tò mò, cảm giác lạ thường từ ngực truyền tới làm nàng ta bớt giãy giụa, cuối cùng nửa dựa vào núi giả, nửa mềm nhũn ngã vào lòng Vu Chung, mặc hắn hành động.
Tim Vu Chung cũng run lên. Hơi thở thanh thuần ấy phả vào bên tai, mang theo sự ấm nóng, bất giác khiêu khích hắn. Hắn dắt tay nàng ta xuyên qua lớp áo trước ngực, sờ lên lồng ngực vững chãi của mình.
Từ xưa đến nay, âm dương điều hòa, long phượng vây quần, sức hấp dẫn giữa những người khác giới làm sao giống với cùng giới, Ẩm Tâm Nhị hiếu kỳ vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn, tim cũng đập loạn xạ.
Hai người thăm dò thân thể của đối phương, đến khi Vu Chung không thể khống chế được nữa, lửa dục đốt cháy cả người.
Hắn bế Ẩm Tâm Nhị lên, hai tay nàng ta ôm cổ hắn, vô lực vùi mặt vào ngực hắn, nhưng vẫn còn mạnh miệng: “Đồ khốn!”
Vu Chung bế nàng ta đi về phía phòng mình, cũng đáp trả: “Tiện nhân!”
Thế là suốt dọc đường liền nghe thấy những âm thanh thế này:
“Đồ khốn!””Tiện nhân!””Đồ khốn!””Tiện nhân!” (Nhất Độ Quân Hoa đau đớn đập bàn: mẹ nó, cô em thuần khiết nhất trong đám em gái của trẫm, mới mười tám đã làm lợi của thằng nhãi này rồi!!! Thần Kinh: lão đại, hay là tiểu nhân đi cướp về dùm ngài, ngài cho tôi hưởng lợi đi? Quân Hoa…)
Hai kẻ bên trong này lại không được hòa thuận như vậy. Lãnh Phi Nhan tìm thuốc bôi cho Tàng Ca, Tàng Ca nghiêng đầu, lãnh đạm nói: “Không phải chỉ là một thứ đồ chơi của ngươi sao, còn bôi thuốc làm gì?”
Lãnh Phi Nhan cười rất tà ác: “Ngươi có biết thế nào gọi là đồ chơi không?” Nàng từ từ tiến gần sát mặt Tàng Ca, làm ra vẻ dữ tợn nói: “Ta có thể chặt tứ chi của ngươi để giảm bớt trọng lượng, lúc lên giường dễ chơi đùa. Cắt đầu lưỡi của ngươi, làm tiếng rên rỉ mơ hồ không nên lời của ngươi càng mất hồn. Đúng rồi, còn đỡ phải làm ta tức giận.” Ngón tay nàng vuốt ve mặt Tàng Ca: “Móc mắt của ngươi làm cho da thịt của ngươi càng trở nên nhạy cảm hơn.”
Tàng Ca cảm thấy mình như đang ở trong hầm băng, dùng ánh mắt như nhìn huyết ma để nhìn nàng, nàng lại mỉm cười, bàn tay dính thuốc vỗ vỗ má y: “Cho nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, có hận ta đến đâu thì cũng phải chôn trong lòng. Nếu không khi chọc giận ta rồi thì người khốn khổ nhất chính là bản thân ngươi thôi!”
Thấy người bên dưới thân mình không nói chuyện, sắc mặt của nàng lại trở nên nghiêm túc: “Tàng Ca, đời người ngắn ngủi, chẳng qua cũng chỉ có vài chục năm thôi, trên đời này vốn không có chính nghĩa hay tà ác tuyệt đối. Có lẽ ngươi sẽ giết được Lãnh Phi Nhan, nhưng dù ngươi giết Lãnh Phi Nhan xong thì Yến Lâu này cũng sẽ rơi vào tay người khác. Có thể ác hơn ta, cũng có thể tốt hơn ta, nhưng chúng ta không thể thay đổi được thế giới này!”
Tàng Ca im lặng, Lãnh Phi Nhan dịu dàng ôm y: “Cho nên ngươi đoán xem vì sao ta không giết Ẩm Thiên Hành? Cho dù giết hắn ta thì cũng sẽ có một Ẩm Thiên Hành thứ hai, lại khuấy lên một trận chiến tanh tươi chết chóc nữa.”
“Nói như vậy thì trong lòng ngươi vẫn còn mang chút âu lo cho thời thế nhỉ?” Giọng Tàng Ca tràn ngập vẻ trào phúng. Y nhớ đến những hiện trường gây án của Yến Lâu, những cảnh thây chất như núi.
“Thôi đi, không dễ gì mới ở bên nhau, không nói những chuyện đó nữa.”
Lãnh Phi Nhan ôm eo y, cẩn thận không chạm vào miệng vết thương của y. Trong hương hoa lượn lờ, Tàng Ca cũng mê muội.
Sáng sớm hôm sau, khi y tỉnh lại thì Lãnh Phi Nhan đã không còn ở đấy nữa. Có khi y rất bội phục tinh thần và sức lực của Lãnh Phi Nhan, cho dù có mệt thế nào thì trước mặt người khác, nàng vĩnh viễn có vẻ mặt phấn chấn, cao cao tại thượng.
Lúc Ẩm Tâm Nhị bước vào với gương mặt ửng hồng thì Tàng Ca đang ngây người trước cửa sổ. Hai người thấy nhau đều có vẻ xấu hổ, cuối cùng Ẩm Tâm Nhị ấp úng nói: “Tàng đại ca, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”
Đi dọc theo hồ sen, hương thơm tươi mát của hoa mai tràn ngập, nhưng Tàng Ca vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Sắc trời hơi âm u, giống như sắp có tuyết rơi, Ẩm Tâm Nhị mím môi nói: “Tàng đại ca, nếu muội muốn gả cho Vu Chung thì lâu chủ có cho phép hay không?”
Tàng Ca lập tức ngẩn ra… (Nhất Độ Quân Hoa bưng hai tay che mặt: Ẩm Thiên Hành, ngươi thật đáng thương…)
Ẩm Tâm Nhị từ từ kể đầu đuôi, Tàng Ca cũng không biết nói gì.
Lúc ấy, gió thổi qua rừng mai, cánh hoa rơi lả tả. Ẩm Tâm Nhị vốn lớn lên cùng Tàng Ca, lập tức nhảy lên: “A, hoa mai rơi như tuyết. Tàng đại ca, vẽ uội một bức tranh, mau mau đi!”
Tàng Ca khó xử nhìn xung quanh một chút, Ẩm Tâm Nhị đã vội vàng sai người đi lấy bút nghiên.
Thế là Tàng Ca ngồi trên một tảng đá hơi bằng múa bút. Ẩm Tâm Nhị thấp thoáng trong hoa mai, người đẹp hơn hoa. Tàng Ca lặng lẽ nhìn một lát, hạ bút lưu loát như nước chảy mây bay.
Lúc này Lãnh Phi Nhan đi tới, Vu Chung theo sau nàng, cư nhiên không còn vẻ lãnh đạm của ngày xưa. Ẩm Tâm Nhị đang đợi Tàng Ca vẽ nên thấy bọn họ cũng không nhúc nhích.
Vì thế Lãnh Phi Nhan đứng sau lưng Tàng Ca, người trên giấy dần xuất hiện, hoa mai như có sức sống, tóc dài tung bay theo cánh mai, trong vẻ thanh thoát vẫn chứa sự kiều diễm.
Vu Chung bước qua bế cô gái trong hoa mai lên, không nói một lời liền bước đi. Ẩm Tâm Nhị giãy giụa trong lòng hắn: “Đợi đã, ta muốn cùng lâu chủ…”
Vu Chung đáp trả bằng hai chữ đanh thép: “Câm miệng!” Chương 24: Xe tăng (1)
Tàng Ca biết Lãnh Phi Nhan đang ở sau lưng mình, không nghe tiếng, chỉ bằng cảm giác. Cuối cùng thì y cũng biết trong hương hoa mai thiếu thứ gì. Đúng vậy, là mùi đàn hương thoang thoảng, đó là duy nhất, thuộc về Lãnh Phi Nhan.
Y cố gắng tĩnh tâm mài mực, Lãnh Phi Nhan cũng lẳng lặng đứng đó, hương hoa tươi mát trong không khí bỗng làm người ta có chút rung động.
Y múa bút trên giấy, phóng khoáng để lại tên của mình. Giọng của Lãnh Phi Nhan có chút mất mát: “Ngươi chưa từng vẽ cho ta!”
Tàng Ca im lặng. Trước nay Ngôn Ngôn chỉ lưu lại trong lòng y một hình ảnh: chính là dưới trời xanh mây trắng của Phượng Hoàng Cốc, nàng với tóc đen áo trắng thấp thoáng như tiên nữ trong mây. Lãnh Phi Nhan bây giờ, có lẽ là màu đỏ mới hợp?
Yến Lâu gặp phải khó khăn khi diệt Phích Lịch Đường ở Thù Thành. Lúc đi gồm hai mươi bốn người, chỉ có ba người bị trọng thương trở về, nói là đối phương có một con quái vật cực kỳ lợi hại giúp đỡ, đao thương không làm gì được nó, uy lực rất lớn.
Lãnh Phi Nhan nhíu mày, thầm nghĩ e là vũ khí mua được từ những kẻ xuyên qua nên cũng không đám khinh thường, lập tức lệnh cho Kinh Lôi sứ mang theo mấy đội nhân mã, nhanh chóng dãi gió dầm sương tiến tới Thù Thành.
Nếu là trước đây, Tàng Ca khó mà tưởng tượng được tình cảnh một cô gái ăn ngủ trong rừng cùng một đám đàn ông. Nhưng với Lãnh Phi Nhan thì thấy rất tự nhiên.
Trong rừng có cây, trên cây có rắn lén bò đến. Tàng Ca nhìn nó từ từ bò lại gần, y cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Lẽ nào nam tử hán còn sợ mấy thứ này sao? Đang định bắt nó lại thì Hàm Quang của Lãnh Phi Nhan đã xuất hiện, đóng nó lên trên cây. Thanh kiếm đóng lên cây tạo nên một tiếng, lòng Tàng Ca cũng có tiếng vang theo. Nàng vẫn luôn để ý đến y sao?
Ngày hôm sau, lúc Tàng Ca nhìn thấy con rắn thì nó đã như một nhánh cây khô, mất hết nước.
Lúc tới Thù Châu đã là một tháng sau. Lãnh Phi Nhan khám nghiệm vết thương trên người họ, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Theo mọi người hình dung, con quái vật kia cả người mang giáp sắt, không giống hình người, phía dưới lăn như bánh xe, nhưng nói lăn cũng không giống, tóm lại là rất kỳ quái.
Lãnh Phi Nhan nhìn thấy con quái vật ấy tại Phích Lịch Đường, quả nhiên là có dáng vẻ hung tợn. Nàng nhìn con quái vật kia rồi có chút đăm chiêu.
Ban đêm, lúc trở về, mọi người đề xuất ý kiến. Có người nói dùng lửa tấn công, có người nói dùng nước tấn công, nhưng sự thật chứng minh không thể thực hiện được. Tàng Ca im lặng ngồi một bên, Kinh Lôi cũng không thể không đưa mắt nhìn Lãnh Phi Nhan. Lãnh Phi Nhan khoanh tay nhìn tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ: “Kinh Lôi, nếu chúng ta đào một đường hầm bên dưới Phích Lịch Đường thì có thể bảo đảm không bị bên trên phát hiện không?”
Kinh Lôi ngơ ngác, nghĩ một chút: “Có thể được, Yến Lâu có chuyên gia về mặt này.”
“Được, từ tường phía đông đào hầm xuống đến trước vũ khí kia khoảng một trượng, hố phải lớn hơn vũ khí ấy hai đến ba lần, nửa tháng có đủ không?”
“Lâu chủ muốn…?” Kinh Lôi vỗ trán, vội vàng gật đầu: “Thuộc hạ phái thêm nhiều người, nửa tháng là đủ.”
Lãnh Phi Nhan gật đầu: “Đừng làm lỡ đại hội thường niên của Yến Lâu.”
Kinh Lôi cúi người rồi lập tức bắt tay vào làm việc. Có khi Tàng Ca nghĩ rốt cuộc thì trong đầu của người này có bao nhiêu kế sách.
Trong nửa tháng, Lãnh Phi Nhan nhàn rỗi mang Tàng Ca đi khắp nơi. Trước kia Tàng Ca cũng là người thích du sơn ngoạn thủy, nhìn tranh vẽ của y là biết.
Hai người đi ngắm thác nước Thù Châu. Lãnh Phi Nhan để chân trần, xách váy nghịch nước bên dưới. Tàng Ca vốn mang theo bút mực, thừa lúc nàng chơi vui vẻ thì muốn cầm bút.
Nhưng khi vẽ được một nửa thì… y nhíu mày, bút vẽ nửa chừng nhưng không làm sao tìm được cảm giác. Y mới phát hiện thì ra y vẽ không ra được nàng. Người y có thể vẽ ra được chỉ có một, nhưng đó không phải Lãnh Phi Nhan.
Lãnh Phi Nhan chạy đến bên cạnh y hỏi y đang làm gì. Y vò tờ giấy, không cho nàng nhìn.
Tối đến hai người lên đỉnh núi, cư nhiên gặp được tiệc nướng.
Trên bãi đất trống ngoài trời có rất nhiều người đang uống rượu, nướng thịt. Lãnh Phi Nhan cũng mua rất nhiều, hai người dùng que tre xiên thịt, từ từ nướng. Có lẽ do sắc trời quá tối, ánh lửa quá ám muội, Lãnh Phi Nhan nhẹ nhàng dựa vào vai Tàng Ca. Tóc dài như mực từ từ xõa ra, mùi đàn hương lan tỏa, Tàng Ca thất thần trong giây lát, mặt không tự chủ được dán sát vào mặt nàng.
Lãnh Phi Nhan giật mình, y lập tức ngồi thẳng dậy, thế là trong ánh lửa, Lãnh Phi Nhan cười rất rạng rỡ: “Dù sao thì cũng là người của ta rồi, còn xấu hổ gì nữa?”
Tàng Ca nghiêng đầu bôi gia vị lên thịt nướng, Lãnh Phi Nhan bỗng nhiên từ sau ôm lấy eo y, cảm giác được cơ thể mềm mại ấy dán vào lưng mình, Tàng Ca bi ai phát hiện thân thể này đã thần phục nàng không giữ lại chút gì.
Sao Lãnh Phi Nhan lại không cảm nhận được phản ứng của y, thế nên trêu ghẹo mà thổi hơi vào tai y, lòng Tàng Ca cũng từ từ ấm áp, dường như lại thấy nàng Ngôn Ngôn hay đùa giỡn, có vẻ nghịch ngợm trước đây.
Y chiều nàng nói một tiếng đừng giỡn, lại cầm lấy xiên thịt đã nướng chín thổi thổi. Lãnh Phi Nhan vẫn ôm eo y, thình lình cắn một miếng, y cười khẽ, nói nóng đó.
Đêm ấy, hai người đều say, quên đi mình là ai, quên hết tất cả thị phi.
Lãnh Phi Nhan ở trong lòng Tàng Ca mà thức dậy, mở mắt ra thì phát hiện Tàng Ca đang quan sát mình. Lúc này mới nhớ tới tối qua hai ngươi cứ thế ôm nhau mà ngủ, cũng không cảm thấy lạnh.
Nhưng sau khi thức dậy, cảm giác như trong mơ ấy lại nhạt mất. Kinh Lôi sứ đến bẩm báo đã chuẩn bị tốt rồi. Hôm nay lại là một trận huyết chiến. Lãnh Phi Nhan cột tóc lên, dẫn mọi người xuống núi.
Nàng lại trở thành lâu chủ Yến Lâu cao cao tại thượng, có khả năng xoay chuyển càn khôn. Máu, sẽ lại nhuộm đỏ bộ áo trắng ấy, hiện thực là tàn khốc như vậy đấy.