Chương 27: Canh chua gà Bát gia
Chuyển ngữ: Earl Grey
Từ lúc viên phụ tá mặt mũi hầm hầm xách theo con gà từ ngoài vào trong, Tề Thiết Chủy đã thầm cảm thấy không ổn. Có cảm giác như thể tên kia sắp đem cả hắn lẫn gà hầm thành một nồi xáo ấy. Hắn nhìn gà, gà nhìn hắn, nhìn suốt mấy phút đồng hồ, cuối cùng hắn mới nói: “Phật gia, ông có ý kiến gì với tôi thì cứ nói thẳng, bí hiểm quá tôi đoán không ra.”
Viên sĩ quan phụ tá bèn quay đầu lại thoáng nhìn Trương Khải Sơn, Trương Khải Sơn ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn Tề Thiết Chủy, rồi lại gật đầu một cái với viên phụ tá. Viên phụ tá bèn tiến đến cởi trói cho Tề Thiết Chủy. Trương Khải Sơn nói: “Ông có biết lúc trước mình từng làm gì không?”
Ánh mắt của Trương Khải Sơn vẫn có vẻ ngờ vực, Tề Thiết Chủy cảm thấy hơi khó chịu, hắn nhớ lại một chút, rồi nhìn xuống chân mình, mới phát hiện trên cẳng chân mình hoàn toàn chẳng có gì cả. Khắp người hắn vốn toàn lông tơ rất mảnh, lúc này cẳng chân vẫn trắng mập như ngó sen, chẳng thấy có vấn đề gì cả. Hắn liền mở miệng kể lại hết những gì mình nhớ được một lượt.
Nói xong, tất cả mọi người có vẻ rất nghi hoặc, viên sĩ quan phụ tá nói: “Bát gia, lúc tôi cõng ngài quay trở lại, không nhìn thấy thứ ngài nói.”
“Không bằng cậu nói xem cậu cõng tôi quay về như thế nào, vì sao tôi tỉnh tỉnh mê mê lại ra ngoài được.” Tề Thiết Chủy bèn vặc lại.
Viên sĩ quan liền nghiêm mặt nói: “Bát gia, lúc đó tôi đang đi men theo đường ray điều tra, bỗng nghe thấy tiếng ngài gọi tôi, lúc tôi quay lại tìm được ngài, thì thấy ngài đang bò trên đường ray, động tác rất kỳ quái, tay chân đều giẫm lên cùng một thanh ray, dáng vẻ như động vật, không chuệnh choạng chút nào. Tôi gọi ngài ngài cũng chẳng nghe, ngược lại còn lầm bầm cái gì đó.”
“Tôi đang bò?” Tề Thiết Chủy lấy làm lạ, viên phụ tá bèn chỉ vào bàn tay của hắn, hắn mới giơ tay lên nhìn, bấy giờ mới thấy trên tay mình toàn là vết thương: “Tôi thấy ngài trúng thứ gì tà môn rồi, nên mới đành phải đánh ngất ngài, rồi mang về luôn. Dọc đường rất suôn sẻ, cái treo ngược gì đó mà ngài nói, tôi không hề nhìn thấy, ngài xem, có phải đúng là ngài bị——”
Tề Thiết Chủy lạnh toát cả người, về phương diện này quả thực hắn không quá rành nghề. Vặn khớp một chút, đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng: “Phật gia, ông có nhớ không, lúc trong nhà xác tôi đã nói rồi, thể chất người Trương gia các người rất đặc biệt, nên nếu Hoàng tiên muốn hiện thân, nhất định là chỉ có nhập vào người tôi đây rồi.”
“Thật có cái thứ Hoàng tiên này à?” Trương Khải Sơn có vẻ rất hoài nghi, thực ra, bản thân Tề Thiết Chủy cũng hoài nghi, hắn kiếm cơm trên giang hồ phần nhiều là dựa vào đầu óc của mình, bao nhiêu tài học gia tộc truyền thừa lại hắn đã thấu triệt hết, đến nỗi nhiều lúc ngay chính bản thân cũng không tin nổi nữa. Dùng lời của hắn mà nói thì là, hắn tin vào số mệnh, nhưng hắn không tin số mệnh không thể sửa. Thế mà tình huống ngày hôm nay lại khiến hắn buộc lòng phải suy nghĩ đến phương diện kia.
“Phật gia, tôi nghĩ, cảnh tượng mà tôi vừa nhìn thấy chắc hẳn là thứ mà Hoàng tiên muốn tôi thấy đây mà, cái này cái này, thực là điềm đại hung, thứ mà tôi thấy, rất có thể là thứ mà chúng ta sau này phải đối mặt——” Hắn nhớ đến tầng tầng lớp lớp xác người treo trên xà ngang, và cả cái bóng to tướng treo lộn ngược, thầm nghĩ không biết đám người Nhật Bản rốt cuộc đã đụng phải cái gì trong tòa cổ mộ này nhỉ? Tại sao lại có cảnh tượng như vậy?”
Trương Khải Sơn đứng lên suy nghĩ một hồi lâu, đi qua đi lại, rồi chỉ lắc đầu: “Chuyện này không đơn giản như vậy, nếu đã tìm được lối vào, đầu kia của đường ray nhất định là đích đến của chúng ta. Bên Trường Sa vừa có tin khẩn cấp, ta phải mau mau trở về thôi, cho nên ngày mai chúng ta tiến vào đó điều tra luôn, dựa vào nhân thủ chúng ta hiện giờ, thế nào cũng toàn vẹn trở ra.”
Tề Thiết Chủy nghe mà bùi ngùi, Trương Khải Sơn làm việc đương nhiên là hắn yên tâm, bởi hắn đã từng tận mắt chứng kiến năng lực thực sự của Trương Khải Sơn rồi, thế là bèn gật đầu: “Phật gia, vậy tôi chờ tin tốt của mấy người.”
Trương Khải Sơn vỗ vai hắn: “Lão Bát, ông nằm mơ đấy à, cơm tối ăn nhiều vào, ở đây trận pháp phong thủy phức tạp, đương nhiên cần ông dẫn đường rồi.”
Tề Thiết Chủy vừa nghe thế liền nhảy dựng lên: “Phật gia Phật gia, tôi suýt nữa mất mẹ nó nửa cái mạng rồi, nhỡ viên phụ tá không cõng tôi quay về là tôi chết chắc trong ấy, tôi không đi nổi nữa đâu. Đường ray tìm được rồi, tôi giành công lớn nhất, nên giờ nghỉ thôi nghỉ thôi. Phật gia à, phen này tôi không nhận tiền của ông nữa, ông trả tôi con lừa là được rồi.”
Viên sĩ quan phụ tá nói: “Yên tâm, lần này là Phật gia cõng ngài.” Trương Khải Sơn vỗ vỗ Tề Thiết Chủy, không nói nhiều lời mà trỏ ngay vào cuộn thừng, viên sĩ quan phụ tá lập tức tiến đến định trói lại, Tề Thiết Chủy trốn tót xuống gậm giường, nghĩ bụng Trương Khải Sơn này thực sự không thèm nói lý, đáng lẽ ra mình không nên tham ăn nồi chân giò hầm củ sen đó. Đoạn xua tay: “Được rồi được rồi, tôi đi!”
Cơm tối được ăn canh chua gà, Tề Thiết Chủy cái lưỡi tốt quá, vừa ăn vào miệng liền phát hiện ngay mùi vị của món canh chua rất giống với vị của miếng long cốt mà hắn từng ngậm, ghê tởm quá, cũng không ăn được nhiều. Nhưng hắn đã biết, ở nơi này, tất cả các manh mối và dấu vết đều khớp nhau rồi.
Ngày hôm sau, đoàn người lại quay trở về Đạo quán đổ nát lần nữa, trong lúc người Trương gia sắp xếp chỉnh lý trang bị, Tề Thiết Chủy lại tiếp tục cuộc thăm dò lần trước. Hôm trước vì viên phụ tá bất ngờ gặp nạn, làm lỡ dở công cuộc điều tra của hắn, hôm nay hắn ngẩng đầu lên nhìn tháp Vô Cực, rồi vụng về trèo lên tháp như gấu trèo cây, leo đến lưng chừng, mới phóng mắt nhìn ra xa khắp cả thung lũng phía xa xa.
“Thấy cái gì?” Thấy Tề Thiết Chủy vắt vẻo ở trên ấy gần nửa canh giờ rồi mà vẫn không chịu tụt xuống, Trương Khải Sơn liền hỏi. Tề Thiết Chủy nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói: “Phật gia, lúc trước tôi còn thiếu một bước này, đại sự không ổn rồi.”