Chương 23: Đây mới thực sự là hôn
Giang Nhung ngẩng đầu nhìn qua, thấy Trần Việt ưu nhã cắt thịt bò bít tết, không phát ra một chút âm thanh nào, một bức tranh rất hoàn mỹ rất đẹp mắt. Nhìn lại mình, bình thường cũng chẳng để tâm lúc bản thân ăn đồ Tây trông thế nào, quả thật so với Trần Việt giống như một trời một vực.
Trần Việt xắt xong bò bít tết, đưa phần của mình cho cô: "Em ăn trước đi."
Giang Nhung cười: "Cám ơn!"
Ăn thịt bò bít tết chính tay Trần Việt xắt, trong lòng Giang Nhung ngọt đến sắp hòa tan, rất lâu rồi cũng không có cảm giác như lúc này.
Một bữa cơm này Giang Nhung ăn no bụng, chai rượu cũng bị cô uống hết, uống đến váng đầu chóng mặt. Bình thường tửu lượng của cô cũng thuộc vào loại khá, hôm nay chỉ uống một chai rượu với Trần Việt, cô lại cảm thấy mình sắp say.
Giang Nhung nghĩ thầm trong đầu, chắc là rượu không say người, người tự say đi.
Có thể ngắm cảnh đêm Giang Bắc trong phòng ăn, nghe âm nhạc ưu mỹ, ở bên Trần Việt – người đàn ông đẹp trai như vậy (người đàn ông này vẫn là chồng mình) cùng nhau ăn cơm, căn bản không cần uống rượu, không khí này đã đủ làm người say.
Cô cười một tiếng, nói: "Trần Việt, cám ơn anh đã mời tôi một bữa tối lãng mạn như vậy."
Trần Việt cười một tiếng không rõ hàm ý, dùng giọng nói gợi cảm có thể khiến người ta mang thai kia bình tĩnh nói: "Em muốn cám ơn thì cám ơn trợ lý Hứa ấy, hết thảy tối hôm nay đều là cô ấy sắp xếp cả."
Trong lòng cô nhốn nháo một trận, thật muốn hung hăng giẫm Trần Việt ở dưới chân mà chất vấn: "Anh nói vậy mẹ anh có biết không? Anh còn muốn yên ổn sống hết quãng đời còn lại hay không?" Dĩ nhiên, Giang Nhung cũngchỉ có thể suy nghĩ thầm trong lòng, cô còn chưa có cái lá gan dám dẫm tổng giám đốc dưới chân. Có điều, Giang Nhung cũng hiểu được, mặc dù là trợ lý Hứa sắp xếp nhưng nếu không có tổng giám đốc anh gật đầu đồng ý, chuyện này làm sao có thể thành. Nghĩ vậy, tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Có lẽ vì có chút hơi men, khiến cô ở trước mặt Trần Việt cũng không quá cẩn trọng như lúc trước, cô nghịch ngợm chu mỏ với anh: "Khẩu thị tâm phi.*"
(*) Khẩu thị tâm phi: miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo.
Hành động này của cô khiến đôi môi đã được rượu vang nhuộm đỏ càng chúm chím như đóa hoa anh đào, khiến người nhìn vào không kìm được mà thèm muốn. Đáy mắt Trần Việt trầm xuống: "Ngồi gần lại một chút.”
Giọng đàn ông gợi cảm trầm thấp của anh nghe bá đạo như vậy, Giang Nhung trong lòng hết sức phản kháng, nhưng thân thể lại ngoan ngoãn ngồi dựa sát vào anh.
"Giang Nhung..." Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, giống như rượu vang đỏ tối nay, say lòng người như vậy.
Giang Nhung chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, không hiểu lắm hỏi lại anh: "Ừ?"
Một khắc sau, Trần Việt nắm eo cô, cúi đầu hôn cô mãnh liệt. Ban đầu chỉ là bốn cánh môi chạm nhau, dần dần Trần Việt càng trở nên không đứng đắn.
"Ưm..." Giang Nhung vừa sợ vừa thẹn thùng, trong miệng không tự chủ được ngân nga. Trần Việt nhân cơ hội tách hàm răng cô ra, quấn lấy đầu lưỡi cô, dùng hành động thực tế nói cho cô cái gì gọi là "Môi lưỡi khẩu chiến" thực sự.
Hôn một lúc lâu, đến mức thân thể Giang Nhung cũng trở nên mềm nhũn, hai cánh tay theo bản năng nắm chặt quần áo anh. Trong lúc cô còn chưa phục hồi tinh thần, lại thấy ngón tay Trần Việt khẽ khàng vuốt ve môi mình, giọng nói của anh so với rượu vang còn say lòng người hơn: "Đây mới thật sự gọi là hôn."
Trong lòng Giang Nhung lại nháo nhào một trận, hóa ra người đàn ông này vẫn nghĩ tới chuyện xảy ra trên xe kia, thật là một người đàn ông nhỏ mọn mà. Cô nghiến răng, nhớ lại dáng vẻ mình nhào qua hung hăng hôn anh, liền kiêu ngạo lớn tiếng nói: "Đừng tưởng rằng chỉ có mình anh biết, bổn cô nương cũng biết."
Nhưng mà tưởng tượng thì phong phú, thực tế lại tàn nhẫn, Giang Nhung mới có ý nghĩ này thôi cũng đã mắc cỡ không ngẩng đầu lên được, ngay cả dũng khí nhìn trộm Trần Việt cũng chẳng còn.
Trên đường về, Giang Nhung một mực nhìn ra phía ngoài cửa xe, suy nghĩ trong đầu rối như mớ bòng bong. Trần Việt chuẩn bị cho cô một bữa tối lãng mạn như vậy, còn hôn cô, tối về lại ngủ tiếp trên chung một cái giường, sẽ xảy ra chuyện gì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được. Cô và Trần Việt là vợ chồng, phát sinh loại chuyện đó là tự nhiên, nhưng Giang Nhung cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, trong lòng có chút mông lung.
Tài xế lái xe ngang qua rừng cây đước gần tiểu khu của bọn họ, cô đột nhiên hô: "Dừng xe."
Tài xế nhìn Trần Việt qua kính chiếu hậu, thấy Trần Việt gật đầu mới giảm bớt tốc độ xe, tìm một vị trí an toàn dừng xe lại. Giang Nhung nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, đứng bên ngoài cửa xe nói với Trần Việt: "Tôi vừa đi bộ vừa suy nghĩ một chút, anh cứ về trước đi."
Cô nghĩ thầm, chờ Trần Việt về trước ngủ trước đi, lúc anh ngủ cô mới về, như vậy cũng không cần đối mặt với chuyện hai người nằm trên giường đắp chung chăn nói chuyện phiếm – cái cảnh tượng lúng túng đó. Trần Việt hiểu chuyện cũng xuống theo, đưa cho cô một cái bao tay thật dày: "Đeo vào đi. Tôi cùng em đi một lúc."
"Không cần anh đi cùng." Mục đích của cô là muốn thoát ra khỏi anh mà, nếu để anh đi cùng khác nào chứng tỏ cô có ý muốn cùng anh tản bộ.
Anh nhướng mi nhìn cô, trầm giọng nói: "Bây giờ cùng nhau về, hoặc là cùng nhau đi bộ, tùy em chọn."
Giang Nhung nghĩ trong đầu, người đàn ông này lại giở trò bá đạo. Hai cái lựa chọn này đều không phải điều cô muốn, nhưng cùng nhau tản bộ so với cùng nhau về nhà nằm trên giường vẫn tốt hơn, cho nên Giang Nhung chọn cùng nhau tản bộ.
Đeo lên cái bao tay anh đưa, Giang Nhung cười cười: "Cảm ơn nhé."
Trần Việt không nói gì, dắt tay cô cùng nhau đi dọc theo con đường quanh công viên Hải Tân. Thời gian lúc này đã không còn sớm, nhưng người tản bộ ở công viên Hải Tân vẫn rất đông, bên cạnh sẽ thỉnh thoảng lướt qua một vài đôi tình nhân.
Có đôi tay nắm tay, hoặc nam sinh cõng bạn gái, còn có những đôi mặc kệ ánh mắt người đi đường, nồng nhiệt hôn nhau.
Nhìn người khác hôn nhau, Giang Nhung liền nhớ tới vừa rồi cô và Trần Việt. Lúc anh hôn cô, cô đúng là sợ chết khiếp, không cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa nụ hôn đầu của anh với cô.
Lúc này mới từ từ hiểu ra, cô chỉ có một cảm giác, chính là cô cũng không ghét lúc Trần Việt hôn mình như vậy. Nghĩ tới đây, Giang Nhung lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Trần Việt, vừa nhìn liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấm áp của anh, khiến cô không tự chủ được mà nhích sát vào ngực anh.
Gió biển vào ban đêm rất lạnh, Giang Nhung trước nay luôn sợ lạnh, hiện tại lại không cảm thấy lạnh chút nào,có lẽ là bởi vì bên cạnh đã có người có thể che gió vì cô đi.
Đi được một lúc, Giang Nhung dừng lại, hỏi với vẻ hào hứng: "Trần Việt, anh biết tôi lần đầu tiên tới đây có suy nghĩ gì không?"
Trần Việt không lên tiếng, nhưng ánh mắt anh chăm chú, tỏ ý cô nói tiếp.
Giang Nhung chỉ vào một khu biển cạn, mặt mày vui vẻ nói: "Lúc ấy tôi liền nghĩ, nếu có thật nhiều tiền, tôi sẽ đào sâu khu biển cạn này một chút, sau đó sẽ cho xây một tòa nhạc viên cạnh bờ biển. Không mở cửa phục vụ khách du lịch, chỉ phục vụ cho mình. Lúc mệt mỏi, tâm trạng không vui sẽ tới đây đón gió biển, nghe sóng biển, ngắm hải âu tự do bay lượn, chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt biết bao.”
Giang Nhung nói một hơi thật dài, tựa như trước mắt là một tòa nhạc viên bên bờ biển, mà cô đang hưởng thụ những tốt đẹp luôn ôm ấp trong tâm khảm mình.
Trần Việt nghiêm túc lắng nghe, cũng không cắt đứt cô, mà là đưa tay nắm lấy tay cô. Giang Nhung cười một tiếng: "Dĩ nhiên đây chỉ là chút tưởng tượng của tôi mà thôi.”