Chương 59: Từ xưa đến nay chưa bao giờ thấy cô ngoan ngoãn cả

Cù Mạnh Chiến nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Bích đánh giá một lúc lâu, đứa con gái non choẹt này chắc chắn không dám giở trò gì.

“Tôi có thể cho cô 3 tỷ, có điều nếu như cô dám giở trò gì…” Hắn dừng lại giữa chừng, thường thường như thế này sẽ có sức uy hiếp hơn.

Cù Mạnh Chiến gọi trợ lý đến, viết chi phiếu ba tỷ đưa cho cô: “Bây giờ cô có thể nói rồi.”

Trần Tiểu Bích đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Cù Mạnh Chiến, có ý giả vờ bí mật: “Tôi nói cho anh biết, Leo Tran là một người vô cùng hám gái. Đã từng hại chết hai mạng người. Nhưng khi đó tin tức này bị nhà họ Trần phong tỏa, nên không thể truyền ra ngoài được.”

“Tôi không cần biết anh ta đã từng làm chuyện gì, tôi chỉ muốn biết, làm thế nào tôi mới gặp được Leo Tran, hơn nữa anh ta thích kiểu con gái như thế nào.” Trần Tiểu Bích sáp lại gần, Cù Mạnh Chiến lùi về sau, hận không thể bịt mũi để khỏi phải ngửi mùi phấn son trên người cô.

“Đàn ông ấy à, đương nhiên là thích phụ nữ xinh đẹp rồi.” Trần Tiểu Bích nghĩ một lát: “Hai hôm nữa anh ta sẽ tham dự một bữa tiệc từ thiện, anh có thể tìm anh ta ở đó.”

Không cần biết Cù Mạnh Chiến có tin hay không, Trần Tiểu Bích tiếp tục nói: “Anh đừng tưởng Leo Tran là người đứng đầu Thịnh Thiên thì giỏi lắm, cũng thường thôi.”

“Có những lúc, anh ta cũng chỉ là người bình thường. Đàn ông ấy mà, chắc chắn là có dục vọng. Có điều nói đi thì phải nói lại, tuy rằng có những lúc Leo Tran là người bình thường, nhưng anh ta cũng không giống đàn ông bình thường, yêu cầu về phụ nữ của anh ta cũng cao hơn bình thường.”

Không để Cù Mạnh Chiến có cơ hội nói, Trần Tiểu Bích ngừng một lát rồi lại nói tiếp: “Xinh đẹp chỉ là một trong những điều kiện đó thôi, khí chất cũng rất quan trọng. Nếu như anh Cù đây có thể tìm được một cô gái xinh đẹp có khí chất tặng cho Leo Tran, thì đồng nghĩa với việc tiền chảy vào túi như nước. Nếu như anh thực sự không tìm được người thích hợp, vậy thì cứ coi tôi là hình mẫu mà tìm một người giống tôi, đảm bảo là có hiệu quả.”

Trần Tiểu Bích thao thao bất tuyệt, nhưng Cù Mạnh Chiến chỉ ghi nhớ những chi tiết quan trọng, đó chính là – tiệc từ thiện, và một cô gái vừa xinh đẹp vừa có khí chất.

“Cô gái có khí chất à…” Cù Mạnh Chiến suy nghĩ mấy chữ này, trong đầu tự động hiện lên bóng dáng mảnh mai gầy guộc của Giang Nhung.

Tuy bây giờ Giang Nhung đã không còn xinh đẹp hoạt bát như năm đó nữa, nhưng lại toát lên vẻ đẹp tinh xảo, từng ánh mắt từng nụ cười đều là sự trưởng thành tích lũy qua năm tháng.

Nếu như nói Giang Nhung trước kia như nụ hoa đợi thời điểm bung mình nở rộ, vậy thì cô của bây giờ đã trở thành một đóa hoa rực rỡ khoe sắc.

Một Giang Nhung xinh đẹp như thế, trưởng thành chín chắn như thế… lại không thuộc về hắn.

Nhưng, cô vốn dĩ thuộc về hắn, cô chỉ nên thuộc về hắn mới đúng! Nếu như không phải năm đó bố mẹ ép buộc, nếu như không có tên Trần Việt đáng ghét kia chen chân vào… sao hắn lại để mất cô được chứ? Sao có thể chứ!

Nghĩ đến đó, Cù Mạnh Chiến lại không kiềm chế được mà siết chặt nắm đấm, trên gương mặt hắn thoáng hiện lên ý muốn giết người.

Bây giờ hắn đã không còn là thằng nhóc yếu đuối vô dụng khi đứng trước mặt bố mẹ nữa rồi, càng không thể để ai đè đầu cưỡi cổ. Giang Nhung, nhất định hắn phải có được cô! Nếu không có được… vậy thà hủy hoại cô còn hơn.

Nghĩ thế, Cù Mạnh Chiến mới thả lỏng hai tay đang siết đến trắng bệch ra, nhìn gương mặt trang điểm kỳ dị của Polaris và nói: “Cô có chắc Leo Tran sẽ tham gia buổi tiệc từ thiện đó không?”

Hắn cười tươi tắn nhưng trông rất đáng sợ. Trần Tiểu Bích nổi hết cả da gà lên, tự dưng cảm thấy buồn nôn.

Bình thường Leo Tran cũng hay có những nụ cười khó hiểu, nhưng nụ cười của anh vẫn tỏa ra sự tự tin khi bày mưu tính kế. Nhìn thấy nụ cười đó của anh, người ta không kiềm được mà cúi đầu bái phục…

Nhưng nụ cười của Cù Mạnh Chiến, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy hung ác gian xảo, lại còn trông hèn hèn thế nào ấy.

Trần Tiểu Bích lại cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi con chuột khiến người ta tởm lợm này. Cô vội vã nhếch miệng cười nói: “Nếu như tôi đã dám lấy ba tỷ của anh Cù đây thì đương nhiên là chắc chắn 100%. Chẳng lẽ một ngôi sao nho nhỏ như tôi lại dám bày trò trước mặt anh à?”

Thấy Trần Tiểu Bích chắc chắn như thế, Cù Mạnh Chiến lại suy nghĩ.

Mấy ngày gần đây, quả thật hắn cũng nghe nói, những nhân vật nổi tiếng của thành phố Giang Bắc muốn tổ chức một bữa tiệc từ thiện, nhưng không nghe nói Leo Tran sẽ tham gia bữa tiệc này.

Nếu đúng như những gì con nhóc này nói, vậy thì hắn có cách để gặp được Leo Tran, có thế nghĩ cách để hợp tác với Thịnh Thiên.

Mà kế sách hiện giờ, phải nhanh chóng tìm một vài cô gái có khí chất đưa đến lấy lòng Leo Tran mới được. Nhưng không biết tên Lý Cường ngu ngốc kia có thể tìm được người phù hợp không.

Thấy Cù Mạnh Chiến một lúc lâu vẫn không có phản ứng gì, Trần Tiểu Bích mất kiên nhẫn hỏi: “Anh Cù, rốt cuộc anh có thỏa mãn với tin tức này không?”

Cù Mạnh Chiến nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Bích một lúc lâu, định thăm dò xem gương mặt trang điểm dày bịch đó có tin tức nào nữa không.

Nhưng nhìn kiểu gì, trên mặt Trần Tiểu Bích cũng chỉ có vẻ mất kiên nhẫn, chứ chẳng còn tin tức nào khác. Sau khi đắn đo vài lần, hắn đành đứng dậy: “Vậy thì chúc cô ngon miệng, tôi về trước. Nếu như chuyện này thành công, tôi sẽ báo đáp cô nhiều hơn.”

“Anh Cù, lúc đi đừng quên thanh toán hóa đơn đấy.” Trần Tiểu Bích cầm chi phiếu vẫy tay với Cù Mạnh Chiến, cười tươi như hoa, nhìn trông như một con bé tham tiền.

Cù Mạnh Chiến vừa đi, Trần Tiểu Bích đã vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Leo Tran là một người đàn ông cổ hủ điển hình, rõ ràng là thành công từ khi còn rất trẻ, là hoàng đế của cả một đế quốc thương nghiệp nhưng sống cuộc sống không khác gì một hòa thượng tu hành khổ hạnh.

Anh sống hơn hai mươi mấy năm mà khoảng ba bốn năm về trước mới có một người bạn gái. Vậy mà hai người chỉ qua lại với nhau độ hai tháng, gặp nhau được đôi lần, cuối cùng cô gái đó vì không gặp được anh thường xuyên nên đã đá anh.

Trần Tiểu Bích nghi ngờ, có phải là vì lão anh nhà cô hoàn toàn không biết “tưới tắm” cho con gái hay không mà khiến cho chị dâu tương lai của cô “đứt” sớm thế.

Nghĩ đến chuyện cũ, Trần Tiểu Bích lại cảm thấy khó chịu thay cho Trần Việt. Nếu như cả đời này không có người phụ nữ nào thích anh, anh cũng không chủ động theo đuổi cô gái nào, chỉ sợ nhà họ Trần sẽ tuyệt hậu.

Chính vì thế mà chuyện cô tung lời đồn… quả thật cũng vì suy nghĩ cho tương lai của nhà họ Trần thôi.

Trung Khôn ngồi bên cạnh Trần Tiểu Bích không kìm chế được nữa: “Polaris, nếu như để cậu cả biết cô quậy thế này, chắc chắn sẽ bắt cô quay về Mỹ đấy.”

Trung Khôn không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc đến Trần Tiểu Bích liền sốt ruột: “Trung Khôn, anh còn dám nhắc đến chuyện trói tôi nữa à. Nếu không phải lần trước anh mách lẻo thì Leo đâu có túm được tôi?”

“Polaris, lần trước rõ ràng là cô để tôi gọi điện cho cậu ấy, sao bây giờ còn trách tôi.” Chuyên mấy ngày hôm trước rõ ràng là do Trần Tiểu Bích muốn lợi dụng Trần Việt để tung tin đồn cho người đàn ông kia xem đấy chứ. Chưa được mấy hôm, cô nhóc này đã đổ tội lên đầu anh ta, anh ta mới là người oan uổng nhất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện