Chương 107: Đắc tội thịnh thiên
Không phải Giang Nhung không tin tưởng những gì Trần Việt nói mà là lời giải thích của anh quá gượng gạo, rất khó làm người ta tin nổi. Cô nhìn anh chốc lát, không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Trần Việt cũng chẳng biết nói gì, anh nhìn chăm chú bóng lưng cô, vươn tay kéo cô vào lòng.
Giang Nhung ra sức đẩy anh nhưng anh giữ quá chặt, cô chẳng thể làm gì được, đành giơ tay đấm anh hai cái.
“Giang Nhung, tin anh đi.” Giọng anh trầm thấp mạnh mẽ, mang chút khó xử.
Giang Nhung không giãy giụa nữa, cắn môi khẽ hỏi: “Vậy anh đến xem mắt với em thật sự chỉ là tình cờ thôi ư?”
Trần Việt không biết trả lời thế nào, trước đây anh chẳng hiểu ra sao đã bị nói là bạn trai của Giang Hân, sau này lại chẳng hiểu sao mà bị đá.
Ba năm trước đây, cũng bởi vì còn mang thân phận bạn trai Giang Hân, cho nên khi anh tới Giang Bắc, chuẩn bị chấm dứt hết thảy quan hệ giữa hai người thì bất ngờ được xem vở kịch giữa nhà họ Giang và nhà họ Cù.
truyện được mua bản quyền up trên
Chị gái và chồng chưa cưới của em gái có con với nhau, em gái còn bị hãm hại trở thành ả đàn bà hư hỏng cướp chồng của chị gái, bị người ta mắng nhiếc chửi rủa, cuối cùng đành chật vật bỏ đi.
Vào buổi tối trước khi rời khỏi Giang Bắc, Giang Nhung đến quán bar, uống say như chết.
Đêm hôm đó, nếu không phải anh vẫn luôn đi theo cô, chắc chắn cô gái ngốc nghếch này bị bắt cóc cũng chẳng biết.
Lúc này, anh cảm thấy thật may mắn vì khi đó đã đến Kinh Đô, cũng may mắn biết bao khi Giang Nhung gặp được anh, và anh đã ngăn cản được những chuyện xấu kia.
Cũng vì lần gặp gỡ của ba năm trước nên ba năm sau, anh đã nhận ra Giang Nhung ngay khi vừa gặp lại.
Lần đó, cô đi xem mắt với người ta ở quán cà phê, còn bị người ta nói cực khó nghe.
Sau khi biết được cô vẫn còn muốn tiếp tục xem mắt, chẳng hiểu sao anh lại bỏ tiền cho đối tượng mà cô xem mắt, sau đó thay thế người đàn ông kia đi gặp cô.
Buổi xem mắt hôm ấy, cô đến khá sớm, còn anh thì đến cực kỳ đúng giờ. Hai người trò chuyện vài câu, sau đó cho nhau phương thức liên lạc rồi ra về.
Từ đó, anh phái người thăm dò hết thảy mọi thứ về cô, sau khi có được tất cả thông tin thì quyết định cưới cô.
Từ trước đến giờ Trần Việt luôn làm việc quyết đoán, nhanh và chính xác, nhưng anh chưa từng ngờ đến cuộc hôn nhân của mình cũng thần tốc như vậy.
Khi đó anh không suy nghĩ nhiều đối với Giang Nhung, anh chỉ muốn che chở cô gái từng bị tổn thương sâu sắc, muốn xoa dịu nỗi đau nơi đáy lòng cô.
“Trần Việt, lâu thế mà anh không nói gì, định bịa chuyện xưa lừa em sao?” Đợi mãi mà Trần Việt không trả lời, Giang Nhung ngẩng đầu hỏi anh.
Giang Hân là cái gai trong lòng Giang Nhung, cô sợ nó đâm vào cuộc sống hôn nhân giữa cô và Trần Việt, phá hỏng sự yên bình vốn thuộc về hai người.
Cô muốn sống cùng Trần Việt cả đời, hơn nữa cô cũng có thể cảm nhận được tấm chân tình của anh, vả lại anh cũng đã nói muốn sống với cô cả đời rồi cơ mà.
“Không phải là tình cờ, mà chính anh đã đuổi người đàn ông xem mắt với em đi.” Trần Việt thật thà trả lời. Anh chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, cũng không biết nên nói gì thì Giang Nhung mới thích nghe. Có lẽ nói cho cô biết chân tướng sự việc là tốt nhất.
Ánh mắt sâu thẳm của Trần Việt vô cùng chân thành, chẳng hề chứa chút giả dối hay giấu diếm nào.
Mỗi người đều có quá khứ, cô có, chẳng lẽ Trần Việt lại không có sao?
Nghĩ như thế, Giang Nhung chẳng còn rối rắm với quá khứ của anh và Giang Hân nữa. Cô tựa sát vào lòng anh, vươn tay ôm lấy vòng eo gầy gò của anh: “Vậy sau này không cho phép anh có dính dáng gì đến cô ta nữa.”
Bây giờ mẹ cô đã mất, cô cũng chỉ còn lại người thân duy nhất là anh, cô sợ ngày nào đó anh cũng đi mất, bỏ lại cô một mình cô đơn. Vậy thì cô phải làm sao bây giờ?
Trần Việt ôm cô, muốn nói gì đó mà không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng chỉ siết chặt vòng ôm của mình.
...
Tang lễ của bà Giang do Giang Nhung đích thân xử lý, không hề xa hoa mà cũng chẳng mời ai cả, nhưng từng chi tiết nhỏ đều được Giang Nhung dốc lòng chuẩn bị.
Cô chọn một ngôi mộ ở vị trí rộng rãi trong một nghĩa trang tốt nhất Kinh Đô cho bà. Lúc sinh thời, bà bị giam trong một căn nhà, không được ra ngoài hít thở. Cô chẳng thể chăm sóc tốt cho mẹ, mãi đến khi mẹ mất mới có thể làm chút chuyện nhỏ bé thế này, chỉ mong rằng bà sẽ được lên thiên đường.
Nhìn tấm bia mộ mới dựng và dòng chữ ký tên “Con gái Giang Nhung bất hiếu” trên bia mộ, Giang Nhung bỗng thấy chua xót và buồn bã. Từ nay về sau, cô chẳng được nhìn thấy gương mặt tươi cười hiền hậu của mẹ, cũng không được nghe mẹ gọi “Nhung Nhung của mẹ” nữa rồi.
Trần Việt luôn bên cạnh cô, không biết phải khuyên cô thế nào. Anh dứt khoát không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bầu bạn bên cô.
Đối lập với sự yên lặng của hai người họ, phía trụ sở chính của Cù thị lại đang loạn cào cào hết cả lên.
Sau khi tin tức Thịnh Thiên không bao giờ hợp tác với Cù thị nữa bị truyền ra ngoài, rất nhiều công ty bắt đầu xem xét lại Cù thị.
Vì vậy chỉ trong thời gian rất ngắn, Cù thị đã rơi vào tình trạng khủng hoảng. Trong ba ngày liên tiếp, cổ phiếu Cù thị đã sụt giảm xuống đến mức bị tạm ngừng giao dịch trong vòng chưa đầy hai giờ kể từ khi bắt đầu phiên giao dịch.
“Tổng giám đốc Cù, câu trả lời của Leo Trần vẫn vậy, không muốn gặp bất kỳ ai của Cù thị.” Trợ lý tổng giám đốc - Tiểu Hà báo cáo.
Cù Trung Anh bực tức nhìn thằng con cả của mình, cầm chén trà trên bàn làm việc ném hắn: “Đồ vô dụng!”
“Bố...” Cù Mạnh Chiến ướt sũng nước trà mà chẳng dám cử động, chỉ cúi gằm đầu nói: “Bố cho con thêm một cơ hội nữa, để con đi tìm Leo Trần nói chuyện xem sao.”
“Mày đi á? Mày đi thì làm được cái quái gì?” Cù Trung Anh hận không thể đạp thằng con vô dụng vài cái. Đắc tội ai cũng được, vậy mà lại đắc tội Leo Trần của Thịnh Thiên.
Cù Mạnh Chiến nghẹn họng.
Cù Trung Anh còn nói: “Loại vô dụng này, rốt cuộc sao mày lại đắc tội với Leo Trần?”
Cù Mạnh Chiến nhìn người bố đang tức giận của mình, biết không trốn được, đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bố nghe.
Sau khi nghe xong, Cù Trung Anh suýt nữa ngất xỉu vì tức. Ông ta tiến lên tát Cù Mạnh Chiến một cái thật mạnh: “Thằng vô dụng này, ngoài đàn bà ra, mày có thể nghĩ đến cái khác được không?”
Cù Mạnh Chiến cúi đầu, chẳng dám thở mạnh.
Cù Trung Anh tiếp tục: “Đi tìm lão già Giang Chính Thiên kia, bảo ông ta tạo áp lực cho Giang Nhung, dù sao Giang Nhung cũng là con gái nhà họ. Tao không tin nó có thể trơ mắt nhìn nhà họ Giang cũng bị xui xẻo theo Cù thị.”
“Bố, chẳng lẽ bố không sợ Giang Chính Thiên phản bội?”
Giang Chính Thiên là người chỉ quan tâm lợi ích, không từ thủ đoạn để đạt được lợi ích. Một khi ông ta có chỗ dựa vững chắc hơn, vậy thì bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể vứt bỏ Cù thị được.
Cù Trung Anh cười khẩy: “Mày cứ đi tìm ông ta là được, những chuyện khác ông ta tự biết làm thế nào.”
Cù Trung Anh biết rõ Giang Chính Thiên là loại người gì hơn cả Cù Mạnh Chiến. Nếu không nắm chắc, Cù Trung Anh nào dám mạo hiểm như vậy.