Chương 137: Chính thức gặp mặt phụ huynh (2)

Ấn tượng đầu tiên của mẹ Trần với Giang Nhung vốn dĩ rất tốt, cộng thêm việc giờ đây Giang Nhung đã trở thành con dâu của bà, bà yêu con trai mình, thì tất nhiên cũng sẽ yêu đứa con dâu này.

“Giang Nhung, chuyện vừa rồi, mẹ cũng muốn xin lỗi con.” Mẹ Trần lại nói.

Mình vừa nãy nhận nhầm con dâu thành người làm, mẹ Trần có chút ngại, cho dù bà là người lớn, cũng vẫn phải biết nói lời xin lỗi.

Giang Nhung lắc đầu: “Không sao đâu ạ.”

“Chuyện gì vậy?” Trần Việt rất muốn biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người họ đều cùng lắc đầu, không ai để ý đến anh.

Đáng lẽ kế hoạch công việc ban đầu của Trần Việt là tới ngày mai mới hoàn thành, nhưng chiều nay nhận điện thoại, biết được các phụ huynh nhà họ Trần đến Giang bắc sớm hơn.

Chuyện kết hôn với Giang Nhung, anh vẫn chưa nói với người nhà, người trong nhà đương nhiên không biết cô.

Nếu bọn họ gặp nhau trước, Giang Nhung với thân phận mình không biết sẽ ngại thế nào, nghĩ đến trường hợp này, anh bèn mau chóng quay về.

Trần Việt cũng hiểu tính cách mẹ mình, chỉ cần là vợ mà anh lấy, mẹ nhất định sẽ không ý kiến gì.

Nhưng trong lòng anh biết thì biết, tới khi nhìn thấy mẹ chấp nhận Giang Nhung, anh mới thấy chút vui vẻ, không kiềm được mà ôm Giang Nhung chặt hơn một chút.

“Ba con chắc đang ở thư phòng sắp xếp một số đồ đạc, con bảo người mời ông ấy xuống tầng, nên nói chuyện vui này cho ông ấy biết.” Mẹ Trần vui vẻ nói.

Trần Việt lập tức cho người mời cha xuống Trần g, đợi cha ngồi xuống, Trần Việt nắm tay Giang Nhung trịnh trọng giới thiệu cô với ông.

Anh nói: “Ba, đây là Giang Nhung, vợ của con.”

Bỗng nhiên nghe được tin con trai mình kết hôn, ba Trần không thể hiện ra sự bất ngờ rõ rệt, hoặc có thể nói ông quá rõ tính con trai mình,nó thường sẽ nói ra những điều gây bất ngờ ngoài ý muốn như thế này.

Điều bất ngờ là, người phụ nữ như vậy có thể lọt vào mắt con trai ông?

Thế là, phản ứng đầu tiên của ông giống y hệt mẹ Trần, sau khi nghe Trần Việt giới thiệu thì nhìn về phía Giang Nhung trước.

Con trai lấy vợ là chuyện đã định, bọn họ cứ xoắn xuýt con mình có kết hôn hay không thì cũng không có ý nghĩa gì, điều bọn họ quan tâm là đối tượng của con trai mình có thể cùng nó sống cả một đời hay không.

Ánh mắt ông đặt trên người Giang Nhung, nhìn giống như bình tĩnh, lại mạnh mẽ vô cùng, mang một chút đánh nghiên cứu sâu sắc.

Bối cảnh gia đình của người con gái không nằm trong phạm vi họ đắn đo, bởi vì nhà họ Trần hoàn toàn không cần dùng biện pháp hứa hôn để tăng cường sức mạnh của gia tộc.

Ông chỉ quan tâm xem người phụ nữ này có thật lòng đối xử với con trai mình không, chỉ quan tâm xem cuộc sống hôn nhân sau này của con trai mình có hạnh phúc không.

Anh từ nhỏ đã lăn lộn trong giới kinh doanh cùng cha, sau này ông giao sự nghiệp cho con trai mình rồi cùng vợ du lịch vòng quanh thế giới, có thể nói ông đã gặp quen rất nhiều người gặp rất nhiều chuyện, thế nên mắt nhìn người cũng rất chuẩn.

Giang Nhung trước mặt, tâm tư rất đơn thuần mà viết hết lên mắt, lên gương mặt, chính là muốn có được sự chấp nhận của ba mẹ Trần, muốn cùng chung sống thật tốt với Trần Việt.

Cuối cùng ông thu mắt lại, gật đầu: “Ừ, cuộc hôn nhân này là sự lựa chọn của hai đứa, vậy nên phải biết giữ gìn cẩn thận. Thân là ba mẹ của các con, chúng ta hy vọng được nhìn thấy các con hạnh phúc.”

Năm đó ba Trần và mẹ Trần là vừa gặp đã yêu, yêu nhau từ nhỏ, câu chuyện tình yêu của họ từng được rất nhiều người ca tụng.

Đến nay mấy mươi năm đã đi qua, con trai mình có thể tìm được một nửa cùng nó trải qua khó khăn, bọn họ tất nhiên rất vui.

Trong khoảng thời gian ba Trần đánh giá Giang Nhung, Giang Nhung đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.

Nói thật lòng, từ “ba” này trong cô không được tốt cho lắm, bởi vì Giang Chính Thiên, khiến cách nhìn của cô dành cho người cha có hơi phiến diện.

Cô rất lo ba Trần không chấp nhận mối hôn sự này, rất lo ông sẽ ép Trần Việt rời xa cô…

Cho đến lúc ba Trần mở lời, cô mới biết, thực ra trên thế gian này có rất nhiều bậc ba mẹ biết nghĩ cho con mình, không có mấy người coi con mình là công cụ để lợi dụng.

“Giang Nhung…”

Giọng nói trầm thấp gợi cảm của Trần Việt lại vang lên bên tai cô, kéo lại ý nghĩ của cô, lại nghe anh nói: “Nên gọi ba rồi.”

“Con chào ba!” Mấy năm rồi không mở miệng nói ra chữ này, Giang Nhung nói có hơi trúc trắc, nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc.

Cô vẫn luôn cực kỳ cực kỳ lo lắng phụ huynh nhà họ Trần sẽ không chấp nhận cô, nhưng bọn họ đều vô cùng dễ dàng mà đón nhận Giang Nhung, điều này làm cô bất ngờ mà vui vẻ.

“Ừm, được.” Ba Trần gật đầu.

Mẹ Trần lại kéo tay Giang Nhung, tháo chiếc vòng của mình xuống, nói: “Đây là vật mà bà nội của bà nội của Minh Chí truyền lại, để lại cho con dâu nhà họ Trần, nay mẹ nên trao nó cho con rồi.”

Nghe mẹ Trần nói muốn trao chiếc vòng quý giá như vậy cho mình, Giang Nhung bất giác nhìn Trần Việt, thấy anh gật đầu, cô mới xin nhận: “Cảm ơn mẹ!”

Mẹ Trần tự tay đeo lên cho cô, lại khen: “Ừm, rất đẹp.”

“Mẹ, mẹ vừa gặp con dâu, đã tặng cho cô ấy vật quý giá như vậy, sao mẹ chẳng mang về chút đồ tốt gì tặng con?”

Giọng nói lanh lảnh vui tai truyền tới, Trần Tiểu Bích đã hoạt bát xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.

Trần Tiểu Bích nhảy tới ôm mẹ Trần, hôn mạnh hai cái lên mặt bà: “Mẹ, lâu lắm rồi không gặp, mẹ có nhớ Tiểu Bích không?”

“Mẹ nằm mơ cũng mơ thấy Tiểu Bích nhà ta.” Mẹ Trần xoa đầu Tiểu Bích, cười đến vô cùng dịu dàng.

“Con cũng rất nhớ mẹ.” Trần Tiểu Bích cọ cọ hai cái trong lòng mẹ Trần, lại nhào vào lòng ba Trần: “Ba, sao ba không nói gì, chẳng lẽ ba không nhớ Tiểu Bích sao?”

“Tiểu Bích lớn rồi, ra khỏi cửa cái là mấy tháng không về nhà, ta mới không thèm nhớ nó.” Trước mặt Tiểu Bích, ba Trần bỏ đi vẻ ngoài nghiêm khắc, chỉ còn là một người cha thương con gái.

“Ba thật sự không nhớ con sao?” Trần Tiểu Bích chớp chớp mắt, dáng vẻ đáng yêu như đang nói nếu ba dám nói không nhớ con, con cũng sẽ không thèm nhớ ba.

“Nhớ Tiểu Bích, tất nhiên là nhớ Tiểu Bích nhà ta rồi.” Ba Trần xoa đầu Tiểu Bích, cười sảng khoái.

“Thế còn chấp nhận được.” Trần Tiểu Bích cũng cười khoái chí, sau đó lại nhìn về phía Trần Việt đang ngồi đó không nói gì, trong mắt chỉ nhìn thấy vợ mình.

Cô lại nói: “Anh, anh có nhớ em không?”

“Trước mặt người lớn phải có dáng vẻ đàng hoàng, em xem em cả ngày là cái bộ dạng gì?” Trần Việt mặt nghiêm túc nói với cô.

Nhìn cả nhà bọn họ bên nhau, nghe cả nhà bọn họ nói chuyện với nhau…

Giang Nhung rất ngưỡng mộ gia đình như bọn họ, mẹ hiền cha yêu, gia đình hoà thuận êm ấm. Giang Nhung thật sự rất ngưỡng mộ Trần Tiểu Bích, ngưỡng mộ cô ấy đã 18 tuổi rồi mà vẫn có thể làm nũng trong lòng ba mẹ và anh trai. Nhìn lại bản thân mình, từ nhỏ đã sống trong bạo lực gia đình, mẹ cô thường xuyên bị đánh đập, sau đó sẽ trốn vào góc phòng khóc đến bất lực, cô thấy nhưng cũng không thể giúp gì được.

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện