Chương 217: Nguyên nhân mất trí nhớ

Giang Nhung đến giờ cũng chỉ mới gặp Trần Việt mấy lần, từ trong mấy lần nói chuyện với anh, cô cảm thấy đó là một người đàn ông rất lịch sự, cũng là một người đàn ông rất ưu tú, quan trọng nhất là anh đối với vợ của mình tình sâu mãi mãi... Cho nên, cô tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ khác với anh.

Có điều bây giờ chỉ mới gặp mấy lần, đã chạy đến nhà người ta ngủ rồi... quả thực là có chút hiểu lầm.

Đợi Trần Việt trở về, vẫn nên giữ khoảng cách một chút mới phải. Không muốn khiến người khác hiểu lầm, càng không thể để Tiểu Nhung Nhung hiểu lầm.

"Cô yên tâm, tôi chỉ là đến chăm sóc Tiểu Nhung Nhung một chút, tuyệt đối sẽ không vượt quá khuôn phép đâu. Tôi nhìn ra được anh trai cô rất yêu chị dâu cô." Giang Nhung cười nụ cười ngây thơ, vô hại: "Cũng muộn rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước."

Nói xong, Giang Nhung gật đầu liền xoay người rời đi, để lại Trần Tiểu Bích lại có vẻ mặt ngỡ ngàng.Mê Tình Truyện

Này này?

Trần Tiểu Bích đưa tay, hình như muốn bắt chị dâu lại!

Chị dâu đợi một chút! Em không phải là có ý này! Chị là chị dâu của em!! Người phụ nữ anh em yêu nhất chính là chị!!

Xin chị nhất định phải vượt quá khuôn phép được không! Mau tới với anh em đi! Anh em đói khát ba năm rồi, ba năm nay đều không hưởng thụ qua thú vui giữa nam nữ, chị nhanh cứu lấy trái tim nhỏ cạn kiệt của anh ấy đi!!

Nội tâm Trần Tiểu Bích gào thét, nhưng mà lại không dám kêu lên...

Cô có dự cảm, nếu như chuyện này để anh trai đầu gỗ của cô biết được, có lẽ cô không có cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Giang Bắc là khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết mùa xuân đã rất ấm.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trên trời rực rỡ đầy sao, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, cảnh tượng sao vây quanh trăng mà mọi người hay nói.

Cảnh đẹp như vậy, nhưng Trần Việt không có tâm trạng thưởng thức, đầu óc chỉ mải nghĩ về Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung đang ở trong biệt thự.

Anh phái Tiêu Kình Hà đi điều tra tình hình, thời gian cũng đã rất lâu rồi, Tiêu Kình Hà cũng không trả lời, không biết tình hình sao rồi?

Nhìn một chút, Trần Việt còn không đợi Tiêu Kình Hà xuất hiện, Trần Việt lại đốt một điếu thuốc hung hăng hít hai cái, mượn loại ni-cô-tin này để gây mê bản thân.

Trong công việc, mọi người thường nói Trần Việt thủ đoạn mạnh mẽ, là lãnh đạo quyết đoán, quyết sách của anh trước giờ chưa từng xảy ra sai xót, địa vị thương nghiệp đế vương cũng không ai có thể thay thế.

Nhưng về cuộc sống riêng, nhất là mặt tình cảm, dùng ngu si để chỉ hình tượng Trần Việt như vậy cũng không quá. Đừng nói người khác, Lục Diên và Hứa Huệ Nhi thường bên cạnh anh cũng không ít lần ghét bỏ anh.

Giang Nhung đã xuất hiện trước mắt Trần Việt, hơn nữa anh đã nghĩ ra cách để Tiểu Nhung Nhung mang Giang Nhung đến nhà ở lại qua đêm.

Nhưng mà anh vẫn chưa nghĩ ra nên cư xử như thế nào với Giang Nhung, mới khiến cô dễ dàng tiếp nhận anh một chút, đừng gạt bỏ anh như vậy.

Tiêu Kình Hà đi ra khu biệt thự, vẫn còn cách một khoảng cách rất xa thì đã nhìn thấy đốm lửa chợt lóe một cái, anh liền biết là Trần Việt đang hút thuốc rồi.

"Tình hình Giang Nhung sao rồi?" Nhìn thấy Tiêu Kình Hà Trần Việt dập tắt đầu thuốc. Mặc dù anh cố sức hạ thấp giọng nói, nhưng vẫn có thể nghe ra vội vàng trong giọng nói của anh.

Tiêu Kình Hà cũng dựa vào trên xe, cầm điếu thuốc, mượn bật lửa của Trần Việt châm, hút hai cái, từ từ nói: "Giang Nhung thật sự đã quên chúng ta rồi, cũng không phải là giả vờ quên chúng ta."

"Thật sự đã quên chúng ta rồi sao." Trần Việt cũng châm một điếu thuốc, dựa vào xe cùng Tiêu Kình Hà hút thuốc, sau khi hút một hơi, anh lại hỏi: "Có thể biết nguyên nhân gì không?"

Tiêu Kình Hà hút một hơi, bắn rớt tro thuốc, nói: "Cùng em ấy tùy ý nói mấy câu, tôi chỉ biết em ấy là quên tất cả quá khứ rồi. Về phần tại sao lại quên quá khứ? Cái này chúng ta hãy từ từ điều tra."

"Ở mặt này cậu hiểu hơn tôi, cậu nói tôi nên làm gì?" Chỉ cần có thể khiến Giang Nhung tốt hơn, cho dù dùng cả tập đoàn Thịnh Thiên để đổi lấy, Trần Việt tôi cũng tuyệt đối không có ý kiến.

Tiêu Kình Hà ngừng một chút, lại nói: "Trước đây tôi đã gặp qua người bị mất trí nhớ, người bị mất trí nhớ chia ra làm nhiều loại. Có loại là do con người gây ra, có loại là tâm lý bản thân người bị bệnh do chịu nhiều tổn thương quá lớn, lựa chọn quên đi hồi ức quá khứ."

"Cậu nói Giang Nhung có thể là do chịu nhiều tổn thương quá lớn, lựa chọn quên đi tất cả mọi chuyện trong quá khứ sao?" Ánh mắt Trần Việt nhìn căn phòng sáng đèn trong ngôi biệt thự, rất lâu sau đó, lắc đầu: "Tôi cho rằng Giang Nhung tuyệt đối không phải là như vậy."

Mấy năm trước, Giang Nhung trải qua đủ loại phản bội, bị gia đình vứt bỏ, hoàn cảnh như vậy, cô đều kiên cường vượt qua, hơn nữa tích cực vui vẻ sống.

Cô ấy kiên cường vui vẻ tích cực như vậy, Trần Việt không cảm thấy còn có chuyện gì có thể khiến Giang Nhung tạo thành tổn thương lớn như vậy, cô sẽ lựa chọn khép kín kí ức quá khứ của bản thân.

Tiêu Kình Hà lại nói: "Mất trí nhớ có thể phân thành nhiều loại hình khác nhau và mức độ khác nhau, mất trí nhớ thường có thể trị được. Nhưng tôi thấy bệnh tình của Giang Nhung so với những ca trước đây tôi từng gặp đều không giống."

Trần Việt cau mày: "Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"

Tiêu Kình Hà than một tiếng: "Nếu như có thể tìm được cơ hội khiến Giang Nhung đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, kiểm tra não em ấy có phải là bị tổn thương hay không? Nếu như não không có vấn đề, như vậy chúng ta có thể tìm kiếm nguyên nhân ở phương diện khác, loại bỏ một vài khả năng thì tìm sẽ nhanh hơn một chút."

Trần Việt: "..."

Dừng lại một chút, Tiêu Kình Hà lại nói: "Cho dù em ấy ở khoảng thời gian đó là vì nguyên nhân gì mà quên đi mọi chuyện quá khứ, tôi nghĩ đều không phải là chuyện tốt. Theo tôi thấy, em ấy không nghĩ tới những chuyện đã qua cũng tốt, chỉ cần chúng ta bên cạnh em, cho cô ấy ấm áp, em ấy sẽ luôn tiếp nhận chúng ta."

"Bên cạnh cô ấy có Giang Chính Thiên." Trần Việt lạnh lùng nói một câu như vậy, ánh mắt sắc bén đến mức dường như có thể giết người.

Nếu như Giang Nhung không hồi phục trí nhớ, cô sẽ không tin Giang Chính Thiên trước đây đã làm những chuyện kia.

Vừa nghĩ tới Giang Nhung thời gian ba năm nay ở cùng cầm thú Giang Chính Thiên, Trần Việt cảm thấy bản thân gần nghẹt thở rồi.

Giang Chính Thiên là cái thứ gì, ông ta đã làm ra những chuyện gì, tất cả chúng ta đều rất rõ.

Trần Việt không phải không nghĩ đến, không muốn hồi phục kí ức của Giang Nhung.

Anh cũng lo lắng sự việc xảy ra lần đó ba năm trước đối với Giang Nhung tổn thương rất lớn, cô lựa chọn quên đi, nên đã là vượt quá phạm vi có thể chịu đựng của cô rồi.

Anh thậm chí từng nghĩ từ bỏ những kí ức tốt đẹp trong quá khứ của hai người, muốn Giang Nhung và anh bắt đầu lại từ đầu, hai người tạo dựng lại một gia đình cũng tốt.

Nhưng mà nghĩ đến Giang Chính Thiên lợi dụng điểm yếu của Giang Nhung, khiến Giang Nhung nhận giặc làm cha, Trần Việt liền không thể tha thứ.

"Giang Chính Thiên, lại là cái thứ người đó." Nhắc đến cái tên này, trong ánh mắt Tiêu Kình Hà cũng lộ ra vẻ ác ý.

"Cậu đừng làm bậy, bây giờ không thể động tới ông ta." Trần Việt nói.

"Yên tâm, tôi vẫn biết chừng mực." Tiêu Kình Hà nói.

Bọn họ đều rất rõ, bây giờ Giang Chính Thiên là chỗ dựa và người thân duy nhất của Giang Nhung sau khi mất đi ký ức.

Nếu như Giang Chính Thiên gặp chuyện không may, vậy người sụp đổ sẽ là Giang Nhung.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện